Chính Là Em Chỉ Thích Anh

Chương 19: Không được từ chối tôi




Edit: Xiao Mei

Có, cũng có thể là không có.

Lục Hành Chỉ đều sẽ không trả lời câu hỏi này của cô.

Hai người không tiếng động nhìn nhau hồi lâu, vẫn là Tô Tinh Thần dẫn đầu bại trận trước, bẹp bẹp miệng, có chút cảm giác thất bại, cảm giác vô lực.

"Được rồi, không có thì không có đi."

Cô cúi đầu nhìn mặt bàn, duỗi tay vẽ vẽ ở trên mặt, muốn dời đi lực chú ý.

Nói đi nói lại, tuy rằng đã đoán trước là kết quả này, nhưng đến khi biết được vẫn có chút thương tâm.

Tô Tinh Thần hít sâu một hơi,vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lục Hành Chỉ đã lên trước đánh gãy.

"Cô để tôi suy nghĩ một chút."

Cô ngẩn ra, ngước mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Hành Chỉ, lắp bắp nói: "Anh nói cái gì?" biểu tình ngốc nghếch của cô rơi vào trong đáy mắt Lục Hành Chỉ, nhìn qua có chút ngốc manh.

Trong mắt Lục Hành Chỉ hiện lên tia ý cười, nghiêng đầu khụ tiếng: "Cô để tôi suy nghĩ một chút mối quan hệ giữa hai chúng ta."

Mắt Tô Tinh Thần sáng ngời, vô cùng kinh hỉ nhìn Lục Hành Chỉ: "Cho nên anh cảm thấy có thể?"

"Tôi chỉ là nói suy nghĩ."

Tô Tinh Thần không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Kia không có việc gì, anh đã có thể suy nghĩ, tôi có tin tưởng."

Lục Hành Chỉ nghẹn nghẹn, đột nhiên có chút hối hận khi nhả ra.

Chẳng qua Tô Tinh Thần còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình Lục Hành Chỉ có chút bất đắc dĩ, lại nói tiếp, cô còn bạo gan duỗi tay ôm Lục Hành Chỉ.

Cô dừng một chút, tay vẫn còn vòng trên vai Lục Hành Chỉ nói: "Lục Hành Chỉ."

"Hử?" Lục Hành Chỉ rũ mắt nhìn đôi tay đang vòng trên vai mình, thân người hơi cứng, cô dựa vào rất gần, ngẫu nhiên động một chút là anh có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

Có lẽ là nước hoa hoặc là mùi hương của đồ vật khác.

Tô Tinh Thần cong mắt nhìn anh, cười nhẹ nói: "Tuy rằng anh vừa mới cự tuyệt hôn tôi, nhưng mà tôi còn muốn hôn anh một chút, có được không?"

Nói xong, cũng không đợi Lục Hành Chỉ trả lời, Tô Tinh Thần cúi đầu xuống lại lần nữa hôn sườn mặt Lục Hành Chỉ. Sau khi hôn xong, cũng không đợi Lục Hành Chỉ nói chuyện, liền chạy nhanh rời khỏi.

Tiếng cửa chạm vào nhau vang lên.

Ngón tay Lục Hành Chỉ hơi giật, nhìn về phía cánh cửa bị đóng lại, cong môi cười lên, duỗi tay chạm vào gương mặt mình.

Chu Thâm vừa lúc đi tới, đụng phải Tô Tinh Thần đang vội vội vàng vàng, kinh ngạc nhướng mày: "Tinh Thần, em đi về hả?"

Tô Tinh Thần vâng tiếng, vui vẻ cùng anh nói lời tạm biệt.

Chu Thâm nhìn bóng dáng cô, không hiểu ra sao, làm sao lại vui vẻ như vậy?

Thẳng đến vào phòng trực ban, Chu Thâm trợn tròn mắt nhìn về phía Lục Hành Chỉ, run rẩy duỗi tay chỉ chỉ anh: "Cậu...cậu cùng Tinh Thần ở bên nhau?" Chu Thâm vô cùng tò mò, còn cố ý khom lưng đến gần Lục Hành Chỉ, nhìn chằm chằm vào ấn hồng lưu lại trên mặt anh chậc chậc hai tiếng: "Tranh thủ lúc tôi ở văn phòng, tình hình chiến đấu của hai người kịch liệt như vậy à?"

Lục Hành Chỉ khựng người, nhìn Chu Thâm: "Trên mặt tôi có gì à?"

"Đúng vậy, dấu son môi, rõ ràng như vậy mà cậu không thấy được?"

Lục Hành Chỉ nghẹn nghẹn, làm sao mà anh nhìn được? Nhưng mà...trong đầu hiện lên hình dáng Tô Tinh Thần vừa mới cấn môi, đôi môi đỏ kiều diễm, ướt át quyến rũ ở trước mắt mình lắc lư. Ánh mắt Lục Hành Chỉ hơi trầm xuống, khụ tiếng nói: "Ồ biết rồi."

Chu Thâm: "??? Chỉ vậy thôi?"

"Nếu không thì sao?" Lục Hành Chỉ bình tĩnh cầm một tờ khăn giấy ra khỏi, đem dấu ấn trên mặt lau đi.

"Còn có không?"

Lục Hành Chỉ: "...Đã hết rồi."

"Vậy là tốt rồi."

Chu Thâm trầm mặc, có chút tò mò hỏi anh: "Cậu cùng Tinh Thần ở bên nhau rồi hay là vẫn không có?"

"Không có."

"Không có mà cậu hôn loạn con gái nhà người ta?"

Lục Hành Chỉ bất đắc dĩ, dừng lại nói: "Tôi cái dạng này giống hôn loạn con gái nhà người ta sao?"

Chu Thâm: "!!!" Trợn tròn hai mắt nhìn Lục Hành Chỉ, duỗi tay chỉ vào anh nói: "Cậu loại người này, đã hôn con gái nhà người ta rồi lại còn muốn bôi nhọ người ta trộm hôn cậu, thật là quá đáng."

Vừa nói, Chu Thâm còn tự mình diễn ra một vở kịch.

Lục Hành Chỉ cạn lời, liếc nhìn anh ta nói: "Vừa đủ thế được rồi."

Chu Thâm ho nhẹ, khôi phục bình thường.

Lúc này ngược lại thật sự nghiêm túc hỏi Lục Hành Chỉ: "Rốt cuộc cậu đối với Tinh Thần có ý nghĩ gì hả?"

Lục Hành Chỉ hơi giật mình, lấy qua cây bút ở bên bắt đầu viết bệnh án, trầm ngâm hồi lâu anh mới nói: "Công việc tôi quá bận."

Nghe vậy, Chu Thâm sửng sốt, yên lặng mới nói: "Kỳ thật nói không chừng Tinh Thần không ngại đâu."

Lục Hành Chỉ chỉ cười: "Loại chuyện này một lần không ngại, nhưng không có khả năng vĩnh viễn không ngại." Anh dừng một chút nói: "Nếu tôi đáp ứng cô ấy, trước hết phải nghĩ về tất cả những vẫn đề sẽ phát sinh giữa hai chúng tôi."

Không thể không nói, Lục Hành Chỉ khá phòng ngừa chu đáo, việc này cùng với tính cách anh có quan hệ.

Kỳ thật anh có thể tùy tiện đáp ứng Tô Tinh Thần, nhưng việc đó đối với anh hay là đối với Tô Tinh Thần không có trách nhiệm.

Lần này Tô Tinh Thần nổi lên hứng thú cùng xúc động, Lục Hành Chỉ không biết cô có thể kiên trì bao lâu, nhưng ít ra mà nói chỉ thích thôi đã không đủ, mà ý nghĩ của anh vẫn luôn là tìm bạn gái thì sẽ không có ý định chia tay.

Đó là lý do vì sao phá lệ cẩn thận.

Có đôi khi Tô Tinh Thần đến đây tìm anh, anh ở phòng phẫu thuật không thể ra ngoài kịp, cô thương tâm đều rõ ràng như vậy. Lục Hành Chỉ không dám nghĩ về sau nếu thời gian dài vẫn như vậy Tô Tinh Thần sẽ thế nào.

.....

Loại chuyện này, Chu Thâm cũng có thể hiểu được.

Vỗ vỗ bả vai Lục Hành Chỉ, an ủi nói: "Cậu nghĩ kỹ thì tốt, nhưng mà tôi cảm thấy cậu có thể cùng Tinh Thần nói rõ chút, miễn cho cô ấy một đầu nóng cậu nửa điểm đáp lại cũng không có."

Lục Hành Chỉ rũ mắt, thấp giọng nói: "Tôi biết."

Chu Thâm cũng không lại nói thêm gì nữa, sau khi thở dài thì yên lặng trở về vị trí của mình.

Chỉ dư lại Lục Hành Chỉ một người lâm vào trầm tư.

*

Một ngày kia qua đi, Tô Tinh Thần như cũ đến bệnh viện đưa cơm.

Chẳng qua quan hệ cùng Lục Hành Chỉ ngược lại tốt hơn không ít, ít nhất không lại là chỉ cô một người một đầu nóng.

Ngẫu nhiên khi nói chuyện, Lục Hành Chỉ cũng sẽ cùng cô nói nhiều một chút.

Đối với sự biến hóa này của Lục Hành Chỉ, Tô Tinh Thần tỏ vẻ vô cùng cao hứng. Chẳng qua cao hứng sau vài ngày, Tô Tinh Thần lại lâm vào trong thế giới nhỏ của mình.

Quan hệ giữa cô với Lục Hành Chỉ, giống như cũng chỉ có thể đi đến một bước này.

Không còn có thể phát triển thêm một bước nữa.

"Lục Hành Chỉ."

"Hử?" Lục Hành Chỉ đang cúi đầu nhìn một ít tư liệu của người bệnh, nghe vậy thuận miệng đáp.

"Anh chừng nào thì được nghỉ?"

"Ngày mai."

Đôi mắt Tô Tinh Thần sáng ngời: "Đúng rồi, nghỉ Tết các anh được nghỉ mấy ngày vậy?"

Cũng sắp đến gần Tết rồi, lại qua mấy ngày phỏng chừng cô phải về nhà, phải cùng với Ngôn Tình cùng nhau ra ngoài mua đồ Tết mấy thứ linh tinh nữa.

Tay Lục Hành Chỉ hơi dừng, nâng mắt nhìn về phía Tô Tinh Thần nói: "Bảy ngày, nhưng mà chúng tôi phải trực ban." Anh dừng một chút, bổ sung một câu: "Đại khái chỉ có ba bốn ngày được nghỉ dài hạn, mặt khác đều phải xem bệnh viện sắp xếp lịch trực."

Tô Tinh Thần à tiếng, không để ý nhiều.

"Như vậy sao, bác sĩ thật vất vả."

Lục Hành Chỉ ừ một tiếng, nhìn chằm chằm thần sắc của cô nói: "Mỗi một năm đều là như vậy."

Tô Tinh Thần sững người, lần này nhận ra được một chút khác thường, cô ngước mắt nhìn về phía anh: "Anh sợ tôi sẽ không tiếp thu được sao?"

Nghe vậy, Lục Hành Chỉ rũ mắt nhìn chăm chú vào quyển bệnh án để trên bàn, không nói chuyện.

Tô Tinh Thần giật mình sửng sốt thật lâu, mới cười nên tiếng: "Lục Hành Chỉ anh cũng quá coi thường tôi rồi." Cô nằm bò trên mặt bàn, ngước mắt nhìn hình dáng sườn mặt Lục Hành Chỉ, nhịn không được duỗi tay phác họa, cong cong môi: "Lục Hành Chỉ."

"Hử?" Lục Hành Chỉ nâng mắt nhìn cô: "Muốn nói cái gì?"

Tô Tinh Thần dừng một chút nói: "Tôi sẽ tiếp tục kiên trì, anh tin tưởng không?"

Lục Hành Chỉ hơi dừng, vừa mới chuần bị mở miệng, Tô Tinh Thần đã đánh gãy, vẫy vẫy tay nói: "Trước không nói đề tài này nữa, đến lúc khác lại nói, tôi muốn hỏi anh ngày mai đi ra ngoài chơi không?"

"Cô muốn đi nơi nào?"

"Đi trượt tuyết đó, tôi nghe Phái Nhĩ nói thành phố A mới mở một sân trượt tuyết, hình như cũng không tệ."

Lục Hành Chỉ dừng một chút thấp giọng đáp: "Được"

Chuyện đi trượt tuyết cứ như vậy định ra, lại lúc sau hai người đều không có nhắc tới chuyện ban nãy.

Nháy mắt, đã đến ngày nghỉ của Lục Hành Chỉ.

Khi Tô Tinh Thần đi đến cửa tiểu khu, xe Lục Hành Chỉ đã chờ ở chỗ kia.

Cô nhướng mày cười, vui vẻ hướng Lục Hành Chỉ vẫy vẫy tay, "Lục Hành Chỉ."

"Đi lên đi."

"Ừm ừm."

Tô Tinh Thần lên xe, đây chính là lần đầu tiên cô cùng Lục Hành Chỉ cùng nhau đi ra ngoài chơi, không thể không nói độ hưng phấn vẫn là cực kỳ cao.

Khoảng cách giữa sân trượt tuyết với trung tâm thành phố có chút xa, lái xe đi đến đại khái mất hơn hai giờ. Tô Tinh Thần vừa lên xe đã bắt đầu ríu rít nói chuyện: "Anh biết trượt tuyết không?"

"Biết một chút."

Đôi mắt Tô Tinh Thần sáng ngời: "Tôi không biết a, lúc trước tôi luôn muốn đi học nhưng mà thành phố A bên này rất ít chỗ, lần này cũng do lạnh mới có cơ hội đấy. Khoảng thời gian trước ba mẹ tôi đi Thuy Sĩ, tôi phát hiện tuyết bên đó mới là thật sự đẹp..."

Một khi cô bắt đầu nói thì nói không ngừng nghỉ.

Lục Hành Chỉ cũng không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy bên cạnh có cái thanh âm tăng thêm không ít không khí.

Dọc theo đường đi, sau khi Tô Tinh Thần nói mệt rồi, mới nhìn về phía Lục Hành Chỉ một bên nói: "Tôi nói có phải rất nhiều hay không?"

Lục Hành Chỉ hơi dừng nói câu: "Còn tạm."

Nháy mắt Tô Tinh Thần cong cong mắt: "Vậy là tốt rồi." Cô ho một tiếng nói: "Tôi ngủ một lát, anh có thể cảm thấy có chút cô đơn không?"

"Sẽ không, cô ngủ đi."

"Được rồi." Tô Tinh Thần trầm mặc, có chút vô lực, vốn còn nghĩ rằng Lục Hành Chỉ sẽ có một chút ý giữ lại mình chứ.

Cô cũng không khách khí nữa, nói ngủ liền ngủ, lần này thật sự mệt mỏi.

Không đến một lúc sau, Tô Tinh Thần liền chìm vào trong mộng.

Lục Hành Chỉ đưa mắt nhìn một lát, đem xe táp vào bên đường ngừng lại, duỗi tay đem một kiện áo khoác để đằng sau lên đắp ở trên người cô, rũ mắt nhìn một lát mới tiếp tục đi đến sân trượt tuyết.

Khi hai người đến sân trượt tuyết đã 11 giờ.

Sau khi Tô Tinh Thần ngủ một giấc ở trong xe tinh thần đã tràn đầy, vẫn luôn quấn lấy Lục Hành Chỉ, muốn anh dạy mình trượt tuyết.

Lục Hành Chỉ không cự tuyệt, sau khi chờ cô đổi xong quần áo cùng trang phục, liền mang theo người vào sân trượt tuyết.

Tuyết lớn trắng xóa rơi vào đáy mắt, tuy nói cùng những nơi khác so sánh thì tuyết nơi này cũng không dày bằng nhưng tương đối mà nói thì cũng không tồi.

Sau khi Tô Tinh Thần nhìn đến một mảnh trắng tinh, đôi mắt đều sáng lên.

Biểu tình vui sướng trên mặt càng rõ ràng.

Trên chân cô buộc ván trượt tuyết, trong tay cầm hai thanh trượt tuyết, thuận tiện di chuyển mình chậm rãi về phía trước, thật cẩn thận.

Lục Hành Chỉ rũ mắt nhìn cô, lúc nào cũng luôn chú đến động tác của cô.

"Cẩn thận một chút."

"Ừm tôi biết rồi."

Lục Hành Chỉ đem một ít kỹ xảo nói một lần cho cô, sau khi nói xong cúi đầu hỏi cô: "Nhớ kỹ không?"

Tô Tinh Thần chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn anh vẻ mặt ngốc ngốc: "Tôi..."

"Không nhớ kỹ?"

Cô hơi xấu hổ gật gật đầu: "Ừm."

Lục Hành Chỉ hơi dừng, muốn nói cô chút gì đó, còn chưa nói lên tiếng, Tô Tinh Thần đã nhanh chóng nói: "Chủ yếu là thanh âm của anh quá dễ nghe, tôi đều chú ý đến thanh âm anh rồi, cho nên không nghe được cụ thể anh đang nói cái gì."

Lục Hành Chỉ: "....." Nghẹn nghẹn, muốn nói đôi lời quở trách cô, nhưng nhìn gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc trước mắt này, lời nói tới bên miệng cũng không nói ra được.

"Tôi lặp lại lần nữa, nghiêm túc nghe."

"Được được."

Lục Hành Chỉ lặp lại một lần, lần này Tô Tinh Thần nghe rất chuyên chú nghe xong.

"Cần thử một chút không?"

"Anh đỡ tôi được không?" Cô lung lay người, quả thật có chút lo lắng.

"Ừm." Lục Hành Chỉ duỗi tay đỡ cổ tay cô, để cô thật cẩn thận trượt hướng về phía trước.

Dọc theo đường đi, hai người trượt ra nơi không xa, Tô Tinh Thần một người hưng phấn đã đắc ý lên, mới vừa đắc ý liền "phanh" một tiếng ngã ở trên nền tuyết.

Lục Hành Chỉ còn không có phản ứng lại, cả người đã bị Tô Tinh Thần lôi kéo, hai người đồng thời ngã ở trên mặt tuyết.

Tô Tinh Thần nhìn bộ dáng chật vật của Lục Hành Chỉ bật cười, cong cong môi, đem tuyết một bên ném lên không ít ở trên người Lục Hành Chỉ.

Lục Hành Chỉ sửng sốt, muốn chế trụ bàn tay làm loạn của cô.

Nhưng trước mắt, đều là bông tuyết trắng tinh không tì vết đang bay, có chút chói mắt.

Mà tiếng cười bên người có chút dễ nghe.

Trong lúc Lục Hành Chỉ ngây ngốc, Tô Tinh Thần đã định đứng lên.

Nhưng mà vừa mới chống tay còn không có đứng dậy, Tô Tinh Thần lại lần nữa ngã nhào vào trên nền tuyết.

Cô rên lên tiếng, mặt vừa lúc đối diện với tuyết, lắc lắc đầu. Lục Hành Chỉ nhanh chóng đứng dậy, lật người cô lại có chút lo lắng nói: "Bị ngã đau không?"

Tô Tinh Thần thẳng tắp nằm trên nền tuyết, mở mắt ra nhìn người đàn ông đang lo lắng trước mắt.

Cô dừng một chút, ma xui quỷ khiến trả lời một câu: "Đau, ngã đau lắm."

"Ngã đau ở đâu?"

Trên tay Tô Tinh Thần đeo bao tay vươn ngón tay ra chỉ mũi của mình nói: "Anh khom lưng xuống nhìn xem, cái mũi của tôi có phải đỏ rồi hay không?"

Lục Hành Chỉ không nghĩ nhiều, cúi đầu khom lưng xuống, để sát vào muốn nhìn xem cái mũi của cô có phải bị ngã đỏ lên rồi không.

Mới vừa cong eo, Tô Tinh Thần đã vươn người lên, trực tiếp duỗi tay chế trụ cổ Lục Hành Chỉ, hơi hơi dùng sức kéo xuống, Lục Hành Chỉ thẳng tắp ngã thẳng trên người cô.

Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

Lục Hành Chỉ sửng sốt nhanh chóng phản ứng lại, còn không có động, Tô Tinh Thần đã ôm chắc cổ anh, không cho người nhúc nhích.

"Anh đừng lộn xộn."

Lục Hành Chỉ: "....." Rũ mắt nhìn Tô Tinh Thần, hầu kết anh hơi lăn, cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp như cũ trước mắt.

Trên mặt cô, trên chóp mũi xác thật là có vết đỏ nho nhỏ một chút, đến nỗi những nơi khác, không có việc gì.

"Đứng dậy."

Tô Tinh Thần không nghe theo, ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía đáy mắt anh. Hai người đối diện không tiếng động, Tô Tinh Thần liếm liếm môi, thấp giọng nói: "Lục Hành Chỉ."

"Hử?" Lục Hành Chỉ cúi đầu nhìn, muốn tránh đi tầm mắt của cô, nhưng khi tránh đi tránh đi ánh mắt anh lại dừng ở trên cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch của cô.

"Hiện tại tôi muốn hôn anh." Dừng một chút, cô nói: "Không được từ chối tôi."

Nói xong, cũng không đợi Lục Hành Chỉ đáp lại, cô duỗi đầu qua hôn lên đôi môi mà mình đã luôn muốn hôn từ lâu.

Hai cánh môi kề sát nhau.

Ở đây giữa đầy trờingập tuyết, hai người nằm trên nền tuyết, ôm nhau hôn môi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.