Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 11: Kết thúc




Nửa năm sau.

Tại Bạch Ngọc lâu nằm trên con đường đông đúc nhất kinh thành, một lão nhân tóc hoa râm ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh sắc dưới đường, bên cạnh là một người mặc bạch y, tóc búi cao kiểu nam tử, khuôn mặt lại nhỏ nhắn như nữ nhân đang ngồi uống trà.

Vốn là hai người ngồi hai bàn khác nhau, nhưng bởi vì tiểu cô nương lại nói hay vô cùng, nên đã đến ngồi uống trà cùng nhau.

"Ha... Ngươi đúng là nhóc lừa đảo, nếu tài thổi sáo này của ngươi có thể khiến Chử Vương gia nhận ngươi làm nghĩa nữ, vậy Vương gia nên nhận ta là cha rồi." Lão nhân ngồi trước bàn tròn, cười ha ha nói.

"Con gái nhỏ của Chử Vương gia bảy tuổi đã mất, cho nên tiếng sáo của ta có phần giống với tiếng sáo của con gái ông ấy, cho nên ông ấy đã nhận ta làm nghĩa nữ. Huống hồ, ta còn biết phun lửa, múa kiếm, làm xiếc, vương phi vô cùng thích ta." Kim Ánh Nhi vung sáo xanh trong tay, bộ dạng nghiêm trang nói.

"Trong kinh thành này đầy người biết làm xiếc, thế sao không đi làm nghĩa tử, nghĩa nữ của Vương gia?" Lão nhân không cho là đúng nói.

"Bởi vì bọn họ không biết quỷ y Mạc Lãng Bình, không khiến hắn dẫn vào hoàng cung, đương nhiên sẽ không gặp được Vương gia, Vương phi!" Nàng ăn một miếng vịt, lại cảm thấy mỹ mãn uống một ngụm trà nóng.

"Ha ha! Tiểu nữ tử ngươi kể chuyện còn hay hơn người kể chuyện trong quán trà nữa." Lão nhân ôm bụng cười lăn lộn, cười đến mức thiếu chút nữa rơi xuống khỏi ghế.

"Ta nói đều là sự thật." Kim Ánh Nhi trừng mắt nhìn, nhếch miệng cười.

"Đúng...Vậy ngươi còn chuyện gì chưa kể nữ không?"

"Nam Cung Khiếu Thiên ở Thẩm Hương thành chính là phu quân của ta, ông đã từng nghe qua tên người này rồi đúng không. Thật ra, Chử Vương gia nhận ta làm nghĩa nữ, cũng là do từ trước đến nay Nam Cung Khiếu Thiên đối với việc quyên góp thóc gạo đều rất tận tâm, Vương gia muốn cùng hắn thân càng thêm thân..."

Lão nhân dùng sức vỗ bàn, cười thiếu chút nữa ngạt khí. "Ngươi thật sự là trời sinh làm kẻ lừa đảo, bữa này ta mời! Chuyện xưa mà ngươi kể thật sự vô cùng phấn khích!"

"Ta nói đều là sự thật." Kim Ánh Nhi nhún vai một cái, khẩu vị tốt múc một chén canh quần tiên, tò mò đánh giá cây hoa nở sắp có quả bên ngoài cửa sổ.

Nàng trở lại Nam Cung phủ đã nửa năm, ngoại trừ một tháng ban đầu, Nam Cung Khiếu Thiên luôn coi nàng như người thủy tinh, cái gì cũng không cho nàng làm, khiến cho nàng nảy ra ý muốn không thể không trốn nhà đi, còn lại đều vô cùng như ý.

Quan trọng là, Nam Cung Khiếu Thiên bị nàng làm kinh sợ một lần như vậy, sau đó dù có phải đi xa, cũng sẽ dẫn nàng đi theo. Làm xong chính sự, còn có thể dẫn nàng đi khắp nơi xem danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Tuy rằng hắn vốn không phải là người biết tìm thú vui, nhưng ở chung với nàng, hiện giờ cũng đã hiểu được cách ngắm cảnh, ngẫu nhiên cũng cùng nàng bình luận một chút.

"Đại thúc, ông có biết cây đang nở hoa kia là kết quả gì không?" Kim Ánh Nhi chỉ ra bên ngoài cửa sổ tò mò hỏi.

"Đó là quả Hải đường, lần trước bằng hữu của ta từ Bắc Đông quốc đến, nhìn đến cây này cũng giật mình, nói thẳng đó chính là son mỹ nhân."

"Vậy không phải rất có lợi nhuận sao?" Ánh mắt của Kim Ánh Nhi sáng lên, đối với những tin tức có thể kiếm tiền này, lỗ tai đặc biệt thính.

"Ngươi cho rằng kinh thương dễ dàng vậy sao, nhóm thương nhân quan trọng nhất chính là vận chuyển, lộ trình đi qua đi lại tốn không biết bao nhiêu ngân lượng, càng không nói đến Bắc Đông quốc đang nội chiến, nhóm chư hầu tranh thiên hạ, nhiễu loạn đến biên giới nước ta cũng loạn ầm ầm, không biết có bao nhiêu phiêu lưu.."

"Chuyện này đối với phu quân ta mà nói, không phải là vấn đề." Nhắc tới hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được tràn ngập ý cười.

"Tiểu cô nương ngươi đừng tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày nữa đi!" Lão nhân cười to nói.

"Ta đã thật lâu không có gạt người khác nữa rồi..." Kim Ánh Nhi đột nhiên dừng nói, cười với người phía sau lão nhân.

Lão nhân quay đầu, nhìn thấy một nam tử dung mạo như ngọc, mỹ nam tử dáng người thon dài đi về phía bọn họ.

"Sao một khắc cũng không đợi được vậy? Xuân Hoa và Thu Nguyệt tìm cả con đường, gấp đến độ sắp khóc rồi." Nam Cung Khiếu Thiên đi đến bên người nàng, trực tiếp ôm lấy eo nàng, nhấc người dậy.

"Ta chỉ đi ra ngoài một chút thôi..." Kim Ánh Nhi vẫn phải cố lấy một miếng mứt táo trên bàn, mới cam tâm trở lại bên người Nam Cung Khiếu Thiên.

"Lần tới dẫn các nàng cùng nhau ra ngoài." Hắn ra lệnh.

Kim Ánh Nhi bĩu moi, gật đầu có lệ, Xuân Hoa và Thu Nguyệt đi chậm rì rì, nàng còn phải đợi các nàng, không được xem nhiều chuyện thú vị.

"Lần tới nàng còn đi loạn một mình, đừng trách ta nhốt nàng một tháng." Khuôn mặt bạch ngọc của Nam Cung Khiếu Thiên nghiêm túc trừng mắt nhìn nàng.

"Đừng mà!" Kim Ánh Nhi lập tức kêu lên, nửa người dựa vào người hắn làm nũng.

"Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?" Lão nhân hỏi.

"Nam Cung Khiếu Thiên." Nam Cung Khiếu Thiên gật đầu nói.

Lão nhân trừng mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ, miệng thiếu chút nữa không khép lại được.

"Không phải ta đã sớm nói qua cho ông rồi sao?" Kim Ánh Nhi vung tay lên vỗ vai lão nhân, liền bị Nam Cung Khiếu Thiên kéo lại bên người, một đường xách về phía khách sạn họ ở.

"Sao chàng lại trở về nhanh như vậy?" Vừa đi Kim Ánh Nhi vừa hỏi, trong lòng lại đang suy nghĩ phải làm thế nào để tránh được giáo huấn của hắn.

"Bởi vì mấy cửa hàng kia tuy rằng sổ sách rõ ràng, nhưng mà bên trong lại không trong sạch, hành tung quỷ dị, ta sợ bọn họ giở trò quỷ, nên không định thu mấy cửa hàng đó." Nam Cung Khiếu Thiên nói.

Ánh Nhi đi nhiều nơi trên giang hồ, thích nhất là quan sát người khác từ đầu đến chân, nhìn người rất giỏi. Hắn được nghe nhiều, cũng học được mấy chiêu, áp dụng lên sổ sách, cũng được không ít lợi.

Nam Cung Khiếu Thiên đẩy cửa phòng ra, Kim Ánh Nhi vốn đang cười hì hì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống.

Xuân Hoa Thu Nguyệt vô cùng đoan chính bưng bát thuốc chờ nàng.

Đối với nàng mà nói, thời gian đáng sợ nhất, chính là -- mỗi ngày đều phải uống thuốc!

"Uống thuốc." Nam Cung Khiếu Thiên ra lệnh.

"Không." Kim Ánh Nhi lập tức lắc đầu từ chối. "Loại thuốc phòng thai này, uống đến mức ta sắp nôn ra rồi."

Xuân Hoa Thu Nguyệt rời khỏi phòng, biết phu nhân lập tức sẽ ngoan ngoãn uống xong bát thuốc này.

"Muốn ta cứng rắn đút cho nàng uống, hay là muốn một tháng ta không chạm vào nàng?" Nam Cung Khiếu Thiên ngồi xuống bên giường, cũng không thúc giục nàng.

"Ta không uống, hơn nữa chàng cũng không nhịn được một tháng không chạm vào ta." Kim Ánh Nhi không cho là đúng nói, trực tiếp ngồi lên đùi hắn.

"Có lẽ." Nam Cung Khiếu Thiên hôn môi nàng, đầu ngón tay trượt xuống người nàng, vén lên quần áo của nàng, tiện đà giữ chặt lấy tay nàng, khóa tay nàng lại.

Kim Ánh Nhi thở gấp, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay của nàng đã bị trói trên đỉnh đầu.

"Như vậy để tiên thì ta sẽ đút nàng uống thuốc." Nam Cung Khiếu Thiên cầm lấy thuốc, từng ngụm từng ngụm dùng miệng mớm đến miệng nàng. "Ngoan ngoãn uống xong thuốc, bằng không ta sẽ buộc nàng một ngày trên giường."

Kim Ánh Nhi tức đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không thể không nuốt xuống thuốc đắng.

"Chàng vô lại!" Kim Ánh Nhi trừng to mắt, rống giận ra tiếng.

"Không vô lại thì sao có thể giữ được tiểu lừa gạt là nàng chứ." Hắn dùng đầu lưỡi liếm đi nước thuốc đọng trên môi nàng, lại đưa lưỡi dò xét vào bên trong môi nàng, mỗi lần đều bắt nàng uống cạn.

Nàng không kịp kháng nghị, liền bị hắn hôn đến tứ chi vô lực, liên tục rên rỉ.

Vì thế, dưới tình huống hai tay bị trói, không có cách nào giãy dụa, thân thể nàng bị hắn tùy ý khơi mào từng trận tình triều, vừa khóc vừa cầu xin cùng hắn hoan ái một hồi.

Hoan ái đi qua, Nam Cung Khiếu Thiên mới cởi trói tay nàng, kéo nàng vào ngực, lấy chăn tơ mềm đắp lên hai người.

"Hiện giờ nàng biết ta không còn cách nào không chạm vào nàng thôi...." Hắn mút lấy một bên tai của nàng.

"Mỗi ngày đều phải uống thuốc, ai cũng muốn chạy trốn." Nàng đánh hắn một quyền, lại bởi vì vừa trải qua một trận hoan ái, nên không còn chút sức lực nào.

"Thân thể này của nàng vừa mới nhặt được về, Mạc Lãng Bình cho rằng nàng không thích hợp mang thai, ta sao có thể để nàng mạo hiểm dù chỉ một chút chứ?" Hắn yêu thương vuốt ve lưng nàng.

"Không thể có con, chàng sẽ không tiếc nuối sao?"

"Một người bướng bỉnh như nàng, đã đủ khiến đầu ta muốn nổ tung, nào còn sức đi để ý đến đứa nhỏ." Nam Cung Khiếu Thiên vén tóc nàng lên, cười nhẹ nói.

Nàng ghé vào ngực hắn, nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, nhịn không được dùng ngón tay cẩn thận phác họa hình dáng của hắn.

"Cũng tốt, dù sao gương mặt này rất dễ nhìn, vạn nhất đứa nhỏ gọi chàng là mẹ, ta cũng không được tự nhiên." Nàng nhếch miệng cười, xoay  người tự nhiên rúc vào hõm vai của hắn. "Chẳng qua là, ta thấy cha ta rất thích trẻ con, không có cháu cũng sẽ thấy tiếc nuối."

"Vậy nàng chú ý một chút có muốn nhận một đứa nhỏ nhà nghèo khổ nào đó làm con nuôi không?" Hắn dùng tay che mắt nàng lại, bắt nàng nghỉ ngơi.

"Nhận nuôi năm đứa trẻ, chàng cảm thấy thế nào?" Bỗng dưng nàng mở mắt ra, tưởng tượng đến chính mình dẫn theo một đám nhóc ở trong phủ tác uy tác quái, tinh thần đều hưng phấn lên.

"Nếu nàng có cách chăm sóc cẩn thận quần áo cơm nước sinh hoạt hàng ngày cho chúng, tất nhiên không có vấn đề gì." Hắn nhíu mày nói.

"Thôi, tùy duyên là tốt rồi." Nàng cắn môi dưới, nhắm mắt ngáp một cái. "Chàng được gọi là "Nam Cung bán thành", mối hôn sự này cũng coi như là chịu thiệt rồi. Nhiều tiền như chàng, chính cung thiếp thất cộng lại cũng chỉ có một. Vậy mà lại còn không thể có con nối dõi."

"Ta là nàng là tốt lắm rồi, huống hồ đệ tử bên trong phủ cũng có người có tài, cũng không nhất định không có người để truyền lại."

"Tóm lại, cuộc làm ăn này, chàng không có lời rồi."

"Kế hoạch không có lời, bản thân ta lại cảm kích, chịu thiệt đó chính là chiếm tiện nghi." Hắn nhéo má nàng, cười nói.

"Được rồi, ta đây đành phải cho chàng chịu mệt nhiều một chút, chiếm chút tiện nghi lâu một chút!" Nàng trợn mắt, nhìn hắn một cái. "Chàng đã đồng ý với ta mang ta đi tìm Thạch Ảnh, hàng năm đến xuân phát tỷ ấy sẽ về quê."

"Chúng ta còn đang ở kinh thành, còn chưa cả về đến nhà, nàng đã có kế hoạch chuyến du lịch tiếp theo, sao không nghỉ ngơi cho tốt một chút sao?" Nam Cung Khiếu Thiên không thể không nói.

"A...Ta nói trước tránh không quên. Vừa rồi ta nói chuyện với lão nhân kia, ông ấy nói quả hải đường ở Bắc Đông quốc chính là thứ ngàn vàng đó, chàng có thể thuận tiện nhìn xem thương cơ ở phụ cận. Gần đây không phải là chàng muốn buôn gạo đến biên giới sao?"

"Đúng, như vậy ta sẽ kiếm được một khoản lớn, mà nàng thì có thể nhân cơ hội đến nơi mới để chơi đùa ---"

"Đẹp cả đôi đường, không phải là tốt sao?" Nàng cười rạng rỡ, nói tiếp giúp hắn.

"Nàng nói nhiều quá." Hắn dùng môi che lại đôi môi của nàng, thúc giục nàng nhanh chóng đi ngủ.

Kim Ánh Nhi lúc này không nói gì nữa, thuận theo nhắm mắt lại.

Trong lúc đó, nàng nghĩ đến bức thư hôm trước Thạch Ảnh gửi đến cho nàng, nói là Mạc Lãng Bình tìm được một loại thảo dược có thể giúp thân thể nàng tốt lên. Nếu điều chỉnh thể chất tốt, sau này có lẽ nàng có thể thụ thai.

Có thể có một đứa nhỏ cùng nàng tác loạn, cảm giác cũng rất tốt mà. Huống hồ, đến lúc đó Nam Cung Khiếu Thiên vội vàng quản đứa nhỏ, như vậy sẽ không đặt toàn bộ tâm tư lên người nàng rồi. A....

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn tiểu gia hỏa ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể cười, ngọc dụng cũng dâng lên ý cười.

Hắn nhắm mắt lại dựa gần vào bên nàng, chậm rãi chìm vào mộng đẹp ---

Trong mộng, có một nữ oa nhi dung mạo rất giống nàng, thân mật gọi hắn là cha. Mà nàng lại ăn dấm chua cùng con, tranh đoạt sự chú ý của hắn.

Nam Cung Khiếu Thiên đang ngủ cũng nở nụ cười, không biết là mộng hay là thật, chỉ cảm thấy hiện giờ không chỗ nào không tốt, không chỗ nào không thoải mái!

Cuộc đời như vậy, còn cầu gì hơn!

-----Hoàn-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.