Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 43: Nghi Hoặc.




Làm việc liên tục ở bên ngoài khiến Âu Dương Uyên Ngôn hoàn toàn mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt ngủ vùi.

Nhìn dáng người nhỏ bé ngủ vùi trong chăn bước chân anh bất giác nhẹ hơn đến gần giường ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vẻ mặt đang say ngủ của Âu Dương Uyên Ngôn thở dài.

Đây đúng là người phụ nữ ngốc nghếch nhất anh từng biết, chẳng biết trong chuyện tình cảm cô đem não ném đi phương trời nào rồi? Nếu là người lý trí nhất định sẽ không hành động như cô, sẽ không như cô đâu.

Trong căn phòng Âu Dương Uyên Ngôn đáng lẽ đang ngủ thình lình mở to mắt nhìn Nam Cung Tử Hàn, khoé môi cong lên nguy hiểm đến đáng sợ sau đó xông đến bóp cổ Nam Cung Tử Hàn....

Trong khi lão phu nhân cắn răng tức giận ở dưới nhà.

Con oắt kia dám động đến con gái của bà ta, bà ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!

Bà ta cầm điện thoại nhắn tin sau đó điều hoà tâm trạng nhìn con dâu - Dung Tương dịu giọng nói: "Tạm thời bà lão này sẽ ở đây, cô dọn cho tôi một chỗ để nghỉ ngơi đi."

"Tiểu Ngọc tạm thời con ra khách sạn ở đi, mọi chi phí cứ tính lên Bất Động Sản Nam Cung." Lão phu nhân nắm tay Thái Tinh Ngọc hiền từ an ủi.

Dung Tương trợn mắt nhìn mẹ chồng đang nói chuyện với Thái Tinh Ngọc: "Mẹ! Cô ta không phải là người của gia tộc Nam Cung dựa vào đâu mà lại tính mọi chi phí của cô ta lên tập đoàn chứ?"

Lão phu nhân liếc Dung Tương, bà chưa đáp lời đã nghe được giọng thiếu niên vui vẻ từ ngoài cửa vào.

"Mẹ, dù gì Tiểu Ngọc cũng là con gái chú Thái, anh cả đã nhận lời chú Thái chăm sóc Tiểu Ngọc giờ như vậy có chút phũ phàng đấy."

Ngoài cửa một thiếu niên mái tóc nhuộm đỏ ngũ quan có vài phần tương tự với Nam Cung Tử Hàn đang mỉm cười với mọi người. Lão phu nhân chỉ nhàn nhã uống trà âm thầm đắc ý, Dung Tương nhìn thiếu niên mái tóc nhuộm đỏ tay siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm.

"Mẹ, không chào đón con sao?" Trước ánh mắt đối địch của Nam Cung phu nhân chàng thiếu niên vẫn duy trì nụ cười hoà nhã khiến Nam Cung phu nhân khó chịu.

Nhìn mọi người đang duy trì vẻ mặt xem kịch, Nam Cung phu nhân ánh mắt châm chọc, cười nhạt: "Tử Hạo sao đầu óc lại tệ như vậy? Mẹ cậu chẳng phải đang ở nghĩa trang Hoàng Dương sao?! Gọi tôi là dì cả được rồi, con trai tôi chỉ có hai đứa. Một đứa đã mất, một đứa là Nam Cung Tử Hàn, không dám nhận thêm cậu."

Nụ cười duy trì trên khuôn mặt của chàng thiếu niên dược gọi là Nam cung Tử Hạo như rạn nứt, ánh mắt anh ta tối lại, tay anh ta siết chặt lại sau đó nhanh chóng thả lỏng. Ông Nam Cung có chút khó xử kéo tay bà khẽ hắng giọng.

"Ồ, nếu dì cả đã nói vậy thì, xin lỗi đã làm dì cả khó chịu. Con chào ba, hay là con cũng phải gọi ba là ông cả?"

Ánh mắt Nam Cung Tử Hạo mất mát nhìn ông Nam Cung, khoé môi vẫn duy trì nụ cười tuy nhiên nụ cười lại rất thê lương khiến ông Nam Cung không dám nhìn thẳng.

Tách trà đặt mạnh xuống bàn, Nam Cung lão phu nhân liếc bà Dung Tương rồi nhìn thiếu niên đáng thương cao giọng: "Thằng bé này cháu ăn nói hàm hồ gì thế?! Là ba thì mãi là ba! Ông cả gì chứ! Lần này Tử Hàn bị mất trí nhớ ta tìm Tử Hạo về phụ nó không cần để một người phụ nữ ngoại lai nắm giữ chức vụ quan trọng nữa."

"Mẹ! Quyết định là của Tử Hàn, dù sao nó cũng giữ con dấu!" Đáy mắt bà Dung Tương băng giá, Nam Cung lão phu nhân đây là đang phủ đầu bà muốn con trai bà nhét tên con trai của tiểu tam này vào!

Nam Cung lão phu nhân vẫn trầm tĩnh uống trà nhuận giọng nói về cuối lời nói như mệnh lệnh bất khả kháng: "Chuyện này cô không cần lo, tôi tin Tử Hàn sẽ có lựa chọn đúng, dù sao đâu cũng là em trai cùng cha khác mẹ của nó. So với người phụ nữ không cùng dòng máu kia thì tốt hơn nhiều, nó sẽ không muốn thằng ba hỗ trợ thì không nên từ chối em trai nó. Tôi sẽ nói chuyện với nó! Tạm thời tôi và Tử Hạo sẽ ở đây, cô cho người sắp xếp đi!"

Dù khó chịu bức bách thế nào bà Dung Tương cũng không thể trái lời, bà cắn răng ghiến giống cố giấu cảm xúc vào trong: "Vâng, mẹ." Hai tay bà để dưới bàn siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng.

Lúc Âu Dương Uyên Ngôn tỉnh dậy trong căn phòng tối ném chút bị hù cho giật mình. Bên cạnh cô có một bóng người ngồi thù lù, trong bóng đêm cùng ánh trăng sáng cô thấy ánh mắt sáng quắc sắc bén như ưng đang chăm chú thu hết biểu cảm hoảng sợ rồi bình tĩnh của cô vào mắt.

"Anh... anh ngồi đây lúc nào thế?" Cô có chút lắp bắp hỏi, làm gì có ai không sợ bỗng có người ngồi nhìn mình chằm chằm như vậy chứ? Khác gì biếи ŧɦái, nhưng cô lại không dám nói ra suy nghĩ đó.

Mày kiếm chau lại có chút khó hiểu nhìn biểu cảm có chút kinh ngạc cùng sợ hãi của Âu Dương Uyên Ngôn, trầm giọng: "Không nhớ gì sao?"

Âu Dương Uyên Ngôn có chút khó hiểu nhìn Nam Cung Tử Hàn: "Ý anh là gì?"

"Không có gì." Anh đứng lên đút tay vào túi quần nhìn cô từ trên xuống lạnh nhạt: "Xuống nhà ăn cơm đi."

"Biết rồi." Chân vừa đặt đất Âu Dương Uyên Ngôn đứng lên duỗi người vài cái sau đó ngáp nhẹ.

Nam Cung Tử Hàn lại chau mày sau đó lại thở dài có chút bất đắc dĩ đi đến gần cửa đem đôi dép trong nhà đặt xuống gần chân cô. Âu Dương Uyên Ngôn bị hành động bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc đến nỗi cơn buồn ngủ vậy đi phân nửa.

"Đi dép vào, đừng để mọi người nghĩ tôi không tốt với cô." Anh tránh ánh mắt của Âu Dương Uyên Ngôn thong dong sải bước ra ngoài sau đó dừng lại, tay anh siết chặt tay cửa, nghiêm túc nhìn vào dáng người trong bóng tối cùng ánh trăng tuyệt đẹp: "Tôi chỉ hỏi cô lần cuối cùng, cô chắc không muốn ly hôn không?"

Nam Cung Tử Hàn nhìn Âu Dương Uyên Ngôn chỉ thấy cô chầm chậm cúi đầu xuống nhưng sau đó chưa được vài giây đã thấy khuôn mặt tràn đầy tự tin như ánh mặt trời mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh vẫn muốn ly hôn với người đã thắng anh sao?"

Nam Cung Tử Hàn cụp mắt quay người rời đi sau khi rời đi ánh mắt anh loé lên tia sáng kiên quyết đến đáng sợ, khoé môi khẽ cong lên nhưng nhanh chóng biến mất.

Câu hỏi của Âu Dương Uyên Ngôn dành cho Nam Cung Tử Hàn đã quá rõ rồi, cô dừng cụm từ "người đã thắng anh" chứng tỏ là cô đang đề cập đến vụ cá cược đó. Cô đã thắng đồng nghĩ với việc cả hai sẽ không ly hôn, lời nói này anh sẽ đem khắc vào lòng!

Đi gần xuống nhà dưới bên cạnh Nam Cung Tử Hàn đã xuất hiện bóng người cùng mùi hương quen thuộc, bàn tay nhỏ bé mát lạnh đan vào bàn tay anh, anh siết khẽ bàn tay đó chỉ biết siết thật chặt có chút ý niệm không muốn buông tay.

Cả hai đến nhà ăn đã thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn. Cả hai ngồi ở gần khu vực giữa bàn ăn, cảm giác có người nhìn mình Âu Dương Uyên Ngôn bất giác nhìn trúng chàng thiếu niên đang ngồi gần cuối bàn đang chăm chăm nhìn cô.

Mái tóc đỏ của chàng thiếu niên rất bắt mắt khiến cô cảm thấy người này vừa lạ lại vừa quen nhưng cô không thể nhớ ra đây là ai? Đây rốt cuộc là ai?

Đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ thì bàn tay bị bóp chặt đến đau làm cô giật nhẹ người nhìn người bên cạnh vẫn đang im lặng nói chuyện với bố chồng cô sau đó nhìn cô lạnh nhạt nhẹ giọng nhắc nhở.

"Giờ ăn nên tập trung vào bữa ăn. Đừng có ngó nghiêng người đàn ông khác."

Cái người này rốt cuộc là sao đây? Mất trí nhớ cũng có thể ăn giấm sao?

Lão phu nhân ngồi đầu bàn hắng giọng vui vẻ đứng lên hướng đến chàng thiếu niên tóc đỏ: "Từ giờ Tử Hạo sẽ trở về Nam Cung gia cũng sẽ cùng Tử Hàn điều hành Bất Động Sản Nam Cung. Các con là anh em cùng cha khác mẹ phải biết phối hợp yêu thương nhau cùng nhau làm tập đoàn thịnh vượng."

Ông Nam Cung thì làm ngơ đi uống rượu, Nam Cung phu nhân - Dung Tương thì nghiến răng nhưng không thể nói gì. Nam Cung Tử Hàn và Âu Dương Uyên Ngôn nhíu mày nhẹ.

Thì ra đây là "em trai" trong lời kể của mọi người của Nam Cung Tử Hàn, Âu Dương Uyên Ngôn chắc chắc lão bà bà này không có ý gì tốt được cả! Mà đã thế thì cô sẽ phá cho tan nát! Anh vẫn giữ bộ dạng im lặng bình tĩnh tuy nhiên cô chống cằm lên bàn nhìn lão phu nhân mỉm cười vô hại: "Bà nội, không thể cứ muốn vào tập đoàn là vào đâu, nếu em chồng muốn vào tập đoàn thì vẫn nên giống như mọi người phải tham gia phỏng vấn, nếu không mọi người sẽ không phục, phép có phép tắc gia có gia quy phải không bà?"

Dung Tương nghe Âu Dương Uyên Ngôn nói mà hả hê, lão phu nhân trầm mặt cắn răng thầm siết tay. Con oắt này lại muốn phá đám!

"Nó là cháu nội ta thì đương nhiên nó có đặt quyền của nó, cô cũng vào tập đoàn mà có phỏng vấn đâu. Mà ai là bà nội cô chứ? Đừng gọi bừa!" Lão phu nhân trầm giọng.

"Ồ, thế ra bà nghĩ thế, tôi vào tập đoàn đương nhiên là đường đường chính chính. Ai dám mời chủ tịch tập đoàn Âu Thị về làm việc chứ? Mời được tôi may ra chỉ có người đàn ông cùng tôi đăng ký kết hôn thôi, lại nói bà không hài lòng với kết quả thông qua Bất Động Sản Nam Cung của tôi sao?"

Âu Dương Uyên Ngôn nghiêng đầu nhìn Nam Cung lão phu nhân mỉm cười rất tươi nhẹ giọng nói nhưng qua lão phu nhân lại cảm thấy nụ cười này rất chói mắt khiến bà ta khó chịu.

Con oắt này là muốn khai chiến với bà ta!!!

Nam Cung lão phu nhân hít một hơi làm ngơ cô coi như không để ý đến cô nhìn sang Nam Cung Tử Hàn đang xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út lên giọng chứng tỏ bà ta bậc trưởng bối lớn nhất.

"Tử Hàn, đừng để người phụ nữ ngoại tộc này nói hàm hồ. Con mau nói đi!"

Lúc này đôi mắt sâu thẳm của Nam Cung Tử Hàn mới nhìn lão phu nhân rồi lại nhìn Nam Cung Tử Hạo sau đó dời tầm mắt bình thản đáp: "Vợ cháu nói rõ như vậy bà không nghe gì sao? Cô ấy phát âm chuẩn thế mà, với cả giờ cô ấy là chức giám đốc quyền chủ tịch, bà cứ thông qua cô ấy."

"Cháu!!!"

Lão phu nhân tức đến trợn mắt đến khó thở, tức chết bà ta rồi!!! Cái đôi cẩu nam nữ này!!!!!! Đứa tung đứa hứng thật sự với bà ta như chết rồi!

Lúc lão phu nhân sắp ngã ông Nam Cung và Nam Cung Tử Hạo vội vàng đến đỡ lão phu nhân, anh ta đáng thương cười nhẹ.

"Bà, bà dừng tức giận. Anh chị nói phải lắm, cháu sẽ phỏng vấn vào tập đoàn. Cháu tin mình sẽ làm được."

Lão phu nhân tức giận ngón tay run rẩy chỉ vào vợ chồng Nam Cung Tử Hàn tay còn lại bấu chặt vào áo ông Nam Cung đau thương.

"Con trai, con để chúng nó khinh thường mẹ sao, chúng nó... sao lại ác độc với Tử Hạo như thế? Mẹ thằng bé mất lúc thằng bé còn nhỏ rồi còn phải vào viện tâm thần điều trị tâm lý mãi mới được về nhà. Nó cũng là con trai con mà, nó là con của con với Lưu Như mà! Con để người phụ nữ ngoại tộc này xúc phạm mẹ như thế sao?"

Âu Dương Uyên Ngôn cảm giác tay mình bị siết mạnh nhưng khi nhìn lại đã thấy anh buông tay cô ra, không biết thế nào nhưng không hiểu sao lúc này cô lại có ý nghĩ phải nắm tay anh! Không được buông tay anh!

Đến khi bàn tay nhỏ mát lạnh lại khe khẽ từ từ nắm tay Nam Cung Tử Hàn vì sợ anh từ chối nhưng anh không có biểu hiện từ chối cô mới to gan nắm chặt tay anh, khiến bóng tối âm u trong đôi mắt sâu như giếng cổ của Nam Cung Tử Hàn như bị cơn gió mùa xuân thôi tan đi hết.

Ông Nam Cung nhìn Nam Cung Tử Hàn rồi lại nhớ anh đang mất trí nhớ, anh lúc này giống như lúc đó là người tàn khốc, lạnh lùng, ích kỷ lại nói anh vẫn không chưa thật sự công nhận Âu Dương Uyên Ngôn là vợ anh, cô càng không thể là điểm yếu của anh vì anh vẫn chưa yêu cô. Nam Cung Tử Hàn sẽ không vì Âu Dương Uyên Ngôn mà nhượng bộ ông và lão phu nhân.

Ông thở dài đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế rồi bất lực nhìn Âu Dương Uyên Ngôn: "Em trai Tử Hạo của hai đứa đương nhiên sẽ đi phỏng vấn chỉ là ta có hai đứa con trai, con dâu con thay ta chiếu cố nó được không?"

Nhìn ba chồng bất lực đến nhân nhượng Nam Cung lão phu nhân, Âu Dương Uyên Ngôn chau mày chuyện đến nước này cô cũng không thể khăng khăng theo ý cô chỉ là... Cô nhìn sườn mặt bình thản của người đàn ông sau đó ngầm quyết định sau đó chuẩn bị nói.

"Nếu đủ khả năng thì sẽ được nhận, thế thôi." Cô chưa kịp đồng ý với ông Nam Cung thì Nam Cung Tử Hàn ngồi cạnh đã trầm thấp lên tiếng như thể đó là điều hiển nhiên chứ không còn để tâm đến vấn đề cùng cha khác mẹ gì nữa.

"Cháu... cháu vì hồ ly tinh này mà..." Nam Cung lão phu nhân ngón tay già nua run rẩy chỉ vào Âu Dương Uyên Ngôn thều thào đáng thương.

Nhìn lão bà bà diễn kịch Âu Dương Uyên Ngôn cảm thấy rất phản cảm và khó chịu nhưng giờ cô không thể đi được. Tức chết cô! Thật oan ức cô mới là vợ anh giờ sao lại thành hồ ly tinh thế này?

Đang ấm ức suy nghĩ thì tay đã bị một lực đạo kéo đứng lên rời đi. Nhìn bóng lưng vững chắc của người đàn ông đôi mắt tròn như suối không buồn chớp, tim cô tăng nhịp như mới chạy bộ xong. Cả cơ thể cứ như thế bị anh kéo đi rồi kéo cô lên lầu. Nam Cung lão phu nhân tức giận mọi thứ trở nên lộn xộn nhưng đều bị anh bỏ lại sau lưng, anh cứ như cơn lốc kéo cô ra khỏi Vũng bùn rắc rối.

Trên đường về phòng cô gắng nghe giọng gì líu nhíu: "Anh làm vậy không sợ lão phu nhân trách tội sao?"

Bước chân người đàn ông dừng lại khiến Âu Dương Uyên Ngôn không dừng được và vài tấm lưng săn chắc của anh. Anh xoay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt tiếng vắt của Âu Dương Uyên Ngôn, anh có thể nhìn rõ mình tiếng đôi mắt đó, cô ngẩn mặt nhìn vào đôi mắt đen huyền sâu hun hút.

"Không cần chịu đựng người khác xúc phạm cô." Nam Cung Tử Hàn nghiêm túc trầm giọng nói với cô sau đó lại tiếp tục kéo Âu Dương Uyên Ngôn về phòng ngủ của anh.

Đẩy Âu Dương Uyên Ngôn vào phòng anh. Nam Cung Tử Hàn nói: "Sau này không cần đến thuê phòng nữa, cứ đến đây ngủ đi."

Nam Cung Tử Hàn rời khỏi phòng thì áo anh đã bị một lực nhỏ níu lại, anh nhìn Âu Dương Uyên Ngôn.

"Anh... chân anh thật sự là có vấn đề sao? Chân có vấn đề không thể hồi phục nhanh như vậy?"

Mày kiếm chau lại, anh bước chân vào phòng đóng cửa ngăn với bên ngoài sau đó trong bóng tối trầm giọng hỏi: "Ý tứ gì?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh bình tĩnh phân tích những nghi hoặc: "Xương khớp không thể lành nhanh như vậy, Hàn học tỷ còn bảo một năm tới không biết anh có đi lại được hay không. Vậy mà chưa được mấy tháng anh đã có thể thuần thục đi lại, anh bảo em phải tin thế nào đây? Anh...."

Ánh mắt Âu Dương Uyên Ngôn càng thêm kiên quyết nhìn anh giọng nói có chút run rẩy: "Có phải anh đã hồi phục trí nhớ không? À không phải nói là anh vốn không mất trí nhớ."

Nam Cung Tử Hàn vẫn trầm tĩnh nhìn cô nghe cô nói sau đó khoé môi cong lên độ cong nhàn nhạt, thanh âm lạnh như băng có chút buồn cười : "Cô đang muốn nói gì đây? Đừng nghĩ tôi nhân nhượng tốt với cô là đã có thể đơm đặt dựng chuyện, cô đây là đọc quá nhiều trinh thám tội phạm sao? Âu Dương Uyên Ngôn, nhớ cho kỹ cô là ai, đang ở vị trí nào, đừng quản quá nhiều chuyện không phải của cô, bất kể lúc nào chỉ cần tôi muốn là cô đều có thể out khỏi cuộc chơi. Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi!"

Cảnh cáo xong cũng không nhìn Âu Dương Uyên Ngôn thêm một lần nào nữa Nam Cung Tử Hàn mở cửa ra ngoài. Lúc này hai bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Uyên Ngôn mới thả lỏng.

Anh mất trí nhớ thật sao? Anh mất ký ức về cô là thật rồi, anh chỉ tuân thủ vì anh là người thua mà cô là người thắng, chửi như thế. Anh chưa bao giờ gọi họ tên cô như vậy, anh chưa bao giờ dùng giọng gì đợi đáng sợ đó cảnh cáo cô. Anh thật sự không phải Hàn Tử của cô, không phải người cô đúng tìm kiếm.

Mắt Âu Dương Uyên Ngôn nhoè đi, cô cảm thấy người nhẹ tênh lạ lẫm sau đó ngã xuống đất. Đến khiến mắt đôi mắt hoàn toàn khác lạ, chút còn tàn bạo cùng khát máu khoé môi Âu Dương Uyên Ngôn cong lên quỷ dị. Cô đến cạnh giường, bàn tay đang mở cửa tủ nhưng cả cơ thể bất ngờ căng cứng mắt cô trợn lên trắng dã sau đó ngất đi.

Lúc Nam Cung Tử Hàn đem thức ăn lên phòng mở cửa chỉ thấy Âu Dương Uyên Ngôn đang thở đều đôi mắt nhắm nghiền đang trong cơn say ngủ. Cũng không muốn phá rối giấc ngủ của cô, Nam Cung Tử Hàn chỉnh chăn cho cô điều chỉnh đèn ngủ thích hợp sau đó liền đem đồ ăn xuống nhà, sau anh vào thư phòng làm chút việc cá nhân rồi ngủ lại đó. Bây giờ anh cũng không có tâm trạng nào nhìn Âu Dương Uyên Ngôn sau cuộc nói chuyện căng thẳng kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.