Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 15: Thứ Cô Ghét Nhất.




Chuyện đó vẫn quấy nhiễu tâm trí của Âu Dương Uyên Ngôn, cô không hiểu lời nói của Nam Cung Tử Hàn rốt cuộc là có ý gì.

  Lòng cô thắt lại, cảm xúc khó chịu lan toả khắp người, tay cô đặt lên huyệt Thái Dương xoa nhẹ, câu nói "nói em là vợ tôi" vẫn còn lãng vãng xung quanh cô càng lúc càng rõ ràng.

  Mày liễu nhíu chặt, cô thật không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi, chuông điện thoại vang lên, Uyên Ngôn liền nghe máy, giọng nữ thư kí nhanh chóng truyền đến.

"Chủ tịch có một vị xưng là Lâm Tổng của Lâm Thị thành phố Thanh Sa muốn gặp cô."

Mày liễu nhíu chặt lại hơn, mang ý hoài nghi: "Lâm Tổng của Lâm Thị?"

"Vâng, ngài ấy nói ngài ấy là Lâm Tuỳ Nhiên."

Âu Dương Uyên Ngôn thoáng cái sững người, cơn đau đầu bị doạ cho bay sạch, thanh âm có chút gấp gáp: "Cô chắc chứ?"

"Vâng, Lâm Tổng nói có chuyện muốn bàn với cô, chủ tịch có nhớ những dự án chúng ta hợp tác với Lâm Thị do Lâm lão gia đích thân đến không? Chúng ta đều đã từ chối rất khéo, nhưng lại không ngờ lần này giám đốc đương nhiệm của họ lại đến."

"Nói anh ta về đi."

"Tôi cũng đã thử, nhưng mà Lâm Tổng nhất quyết nói muốn gặp cô."

Uyên Ngôn bình tĩnh lại, bình thản ra chỉ thị, ánh mắt xa xăm: "Cứ tiếp tục làm việc, anh ta muốn đợi cứ mặc anh ta."

"Vâng."

Thư kí ngắt máy, trong căn phòng rực rỡ ánh mặt trời, thời tiết rất tốt nhưng tâm trạng của cô có chút mất định hướng.

  Chuyện này không có gì là lạ cả, sau khi Âu Dương Uyên Ngôn quản lí Âu Thị, cô đã mạnh tay bất chấp phản đối của các cổ đông để ngừng mọi hợp tác với Lâm Thị, Lâm lão gia đích thân đến hai năm trở lại đây cô sao có thể không biết.

  Dù Lâm lão gia là người ngoài cuộc nhưng hậu quả họ gây ra cho gia đình cô không hề nhỏ, cho nên có qua có lại theo lẽ thường suy bụng ta ra bụng người, cô không muốn hợp tác với họ cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng dù có thế nào thì cũng là Lâm lão gia tìm đến chi nhánh trong nước ở thành phố Thanh Sa, tại sao lần này Lâm Tuỳ Nhiên lại qua đến tận chi nhánh chính bên Anh quốc chứ?

  Còn muốn gặp cô, chẳng lẽ có vấn đề gì xảy ra với Lâm Thị? Với cá tính của anh sẽ không tự nhiên tìm đến cô, cũng chắc chắn dù có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ tìm đến cô.

  Dù gì thoáng cái đã một năm cô không về thành phố Thanh Sa rồi, ít ra bây giờ cô rất bình tâm, không còn cảm giác đau lòng nữa, thay vào đó...lại là ngạc nhiên đấy.

Âu Dương Uyên Ngôn lắc đầu nhẹ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi bắt tay vào đọc những dự án đang nằm cả chồng trên bàn.

  Từng bản hợp đồng được cô đọc cẩn thận rồi mới ký, làm việc được một lúc đến khi chỉ còn ba bản hợp đồng trên bàn cô thả mình về phía sau ghế, chiếc điện thoại bên cạnh rung rung, Uyên Ngôn tiện tay mở, khoé môi bất giác cong lên, mày liễu giãn ra cảm giác mệt mỏi thoáng cái bay đi gần hết.

Nam Cung Tử Hàn: "Tối rảnh?"

Uyên Ngôn: "Rảnh, có chuyện gì à?"

Nam Cung Tử Hàn: "Dự tiệc xã giao."

Uyên Ngôn: "Thường ngày anh hay đem trợ lý theo mà?!"

Nam Cung Tử Hàn: "Hết ngân sách, chắc không phiền nhỉ?"

Uyên Ngôn: "Giá thuê Âu Dương chủ tịch Âu Thị không rẻ đâu... Nam Cung tiên sinh chắc chứ?"

Nam Cung Tử Hàn: "Thẻ huyền kim ngân hàng Thụy Sĩ dưới gối của Nam Cung thiếu phu nhân, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh và em, mong là đủ."

Uyên Ngôn cười bất đắc dĩ, cái này cũng mâu thuẫn quá đi chứ, anh bảo "hết ngân sách" mà lại chỉ cô chỗ anh giấu một đống tiền, cô với điện thoại trên bàn tiếp tục nhắn tín.

Uyên Ngôn: "Anh mới bảo...hết ngân sách..."

Nam Cung Tử Hàn: "Đưa người của mình dùng thấy ổn hơn ."

Cô nhìn điện thoại, mỉm cười, ánh mắt cong lên, không hiểu sao nghe câu này xong cô lại cảm thấy mát lòng đấy.

Uyên Ngôn: "Hôm nay nếu vậy thì phiền anh đến đón."

Nam Cung Tử Hàn: "Được."

Chuyện mệt mỏi ngày hôm qua bị đoạn hội thoại này ném ra sau đầu, cô cũng chẳng còn để ý đến chuyện hôm qua nữa. Nam Cung tiên sinh đã có lòng như thế sao cô có thể từ chối chứ, lúc này điện thoại bàn reo lên. Âu Dương Uyên Ngôn hít ra thở vào điều tiết lại cảm xúc sau đó mới bắt máy.

"Chủ tịch Lâm Tổng vẫn chưa đi."

Giọng nói lạnh lùng áp lực làm vị thư kí thoáng chút đã run rẩy, cảm giác áp lực bủa vây: "Cô rảnh rỗi quá nhỉ? Quan tâm đến anh ta hay sao? Cô không hiểu tôi nói gì?"

Vị thư kí lắp bắp nói sau đó tắt máy: "Dạ...dạ... Tôi...tôi xin lỗi... Cũng tại Lâm Tổng đã đợi lâu rồi ạ..."

Cô ta thở dài xem ra tâm trạng Boss hôm nay không tốt rồi, cũng tại bên tiếp tân mà cô ta bị mắng oan, càng nghĩ càng tức cô ta nổi máu sung thiên gọi xuống cho tiếp tân mắng một trận mắng xong mới hả tức để làm việc tiếp.

  Nhưng mà ngẫm lại cũng sắp trưa rồi, vị kia dù sao cũng là người có quyền lực, mà Boss lại bắt người ta chờ từ bốn tiếng trước rồi, không biết có ổn hay không nữa?

Tâm trạng của Âu Dương Uyên Ngôn thoắt cái đã tệ đi rõ rệt, đối với sự có mặt của anh ở đây, cô không vui một chút nào. Chẳng lẽ anh giả ngốc không hiểu cô muốn đoạn tuyệt? Cô nghĩ thái độ của cô đã quá rõ ràng rồi, Uyên Ngôn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn đã điểm mười một giờ ba mươi.

Muốn thì cứ đợi, đợi cho đã rồi tự rời đi, cô không muốn quản, còn chuyện hợp tác... Đó là chuyện không thể nữa rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó nữ thư kí bước vào trên tay là món mì Ý mà hồi đó cô rất thích ăn đặt lên bàn, vẻ mặt có chút lúng túng.

Uyên Ngôn vẫn như cũ lạnh nhạt xem hợp đồng: "Cái này không phải thứ tôi nhờ cô mua."

"Chủ tịch...là...là Lâm...."

Chưa để nữ thư kí nói hết, tiếng bút đặt mạnh lên bàn ngắt ngang: "Từ bao giờ mà cô đã ngoan ngoãn đem đồ của người lạ lên cho tôi? Không sợ người ta có ý đồ hạ độc tôi sao? Đem xuống trả lại, rồi mua cơm hộp cho tôi, lần này mà còn sơ xuất thì cô xuống phòng kế toán lấy tiền lương tháng này đi, mai không cần xuất hiện nữa."

Âu Dương Uyên Ngôn lạnh lùng nói, nhìn vào đôi mắt của cô có thể biết, cô không hài lòng một chút nào. Vị thư kí nghe cô nói thế thì mặt trắng không còn một giọt máu liên tục nói xin lỗi sau đó đem phần mì Ý kia rời đi như thể có ma đuổi.

Uyên Ngôn dư sức biết hộp mì này là của ai, năm đó cô thích ăn mì Ý đúng là sự thật, nhưng sau khi qua Anh cô đã ăn tới mức bội thực, vừa ăn vừa khóc, ăn đến mức nhập viện phải rửa ruột, thế nên bây giờ đối với cô mì Ý là một thứ khó ăn nhất thế giới này.

Lâm Tuỳ Nhiên, anh đến cùng là muốn làm cái gì đây? Đem một hộp mì là cứu vãn được mọi thứ hay sao? Hay muốn nhắc lại chuyện xưa mong tôi nể mặt? Hay là nhắc lại cái thời ngu ngốc thất bại của tôi? Hay anh nghĩ tôi sẽ cảm động đến phát khóc? Nếu thế thì bây giờ anh nên biết, thứ tôi ghét nhất...chính là mì Ý.

Ánh mắt cô âm u nhìn trên bàn, tay đang cầm bút siết chặt lại, vẻ mặt căng thẳng, dù anh có cố làm gì cô nhất định sẽ không thay đổi chuyện cô đã quyết, chẳng lẽ anh không thấy nực cười hay sao? Chẳng lẽ coi thường cô không nhịn được hay sao? Anh muốn đợi thì cứ ngồi đó mà đợi.

Thời gian vẫn cứ trôi đến chiều lúc này các bản hợp đồng đã kí xong, Uyên Ngôn cầm theo túi sách đi thang máy chuyên dụng xuống đại sảnh. Chắc ba mươi phút nữa Nam Cung Tử Hàn sẽ đến đón cô, mà người kia....chắc cũng hết kiên nhẫn về rồi đi?!

Cửa thang máy mở ra, Uyên Ngôn đi ra đại sảnh quầy tiếp tân thấy cô lên chào: "Hẹn gặp lại chủ tịch ạ."

Âu Dương Uyên Ngôn nhìn họ, mỉm cười gật đầu, bóng người ngồi ở ghế kia làm cô chút nữa không tin được, người kia thấy cô cũng ngạc nhiên không kém.

"Chủ tịch, Lâm Tổng cứ nhất quyết chờ không chịu rời đi từ sáng đến giờ, chúng tôi không có biện pháp đuổi ngài ấy đi...."

Âu Dương Uyên Ngôn đưa tay ngăn lại quầy tiếp tân hiểu ý liền không nói gì nữa. Trong phòng tiếp khách, ly trà hương hoa nhài bốc khói nghi ngút, cô vẫn bình thản ngồi đối diện người kia, thỉnh thoảng lại đưa tay xem đồng hồ.

Lâm Tuỳ Nhiên có chút không được tự nhiên nhìn cô vẫn thỉnh thoảng đưa tay xem đồng hồ: "Em...vẫn khoẻ chứ?"

Cô lạnh nhạt nhìn người người đối diện: "Lâm Tổng nói chuyện chính đi, nếu không thứ cho Uyên Ngôn không tiếp được."

  Lúc này nhìn kỹ cô mới nhìn kỹ anh, anh gầy đi rồi, quần thâm xuất hiện ở bọng mắt rõ ràng, khuôn mặt có chút hóp háp nhưng vẫn không làm anh mất đi vẻ đẹp rạng ngời, cùng khí chất thanh khiết.

Người đối diện mệt mỏi nhìn cô, giọng nói không giấu được nét mệt mỏi cùng tổn thương: "Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi...có thể hay không đừng tỏ thái độ như vậy....?!"

"Như Lâm Tổng thấy, còn sống chưa chết. Chắc anh không nghe thấy tôi nói gì lúc đó, tôi giờ đã là Nam Cung thiếu phu nhân một năm rồi, nếu cảm thấy chướng tai khó gọi, có thể gọi một tiếng Âu Dương chủ tịch."

Lâm Tuỳ Nhiên đập bàn đứng lên, mắt trợn to, tay chỉ vào cô, có thể thấy được anh rất tức giận: "Em!"

"Nếu anh đến ôn lại chuyện xưa, thì giữa chúng ta không còn gì để ôn nữa. Nếu muốn nói lại chuyện kia, thì tôi cũng đã từ lâu không để lòng nữa rồi. Còn nếu là hỏi thăm thì chắc là đã hỏi xong, có thể đi được rồi."

Câu hạ lệnh đuổi khách của cô sao anh lại không nghe ra được chứ, Âu Dương Uyên Ngôn đã chặn hết mọi lối nói của anh rồi, ngụ ý là dù anh có nói gì thì chắc chắn một điều là cô sẽ không bao giờ hợp tác với Lâm Thị.

  Lâm Tuỳ Nhiên thấy cô điềm tĩnh nói, đôi mắt không có một tia cảm giác, anh ngồi xuống ghế anh làm người cũng quá thất bại đi, cảm giác bất lực này.... Đây có phải là cảm giác của cô sáu năm về trước không? Hộp mì Ý anh đem theo bên mình không biết từ lúc nào đã nguội ngắt không thể ăn được, càng nhìn anh càng thấy buồn cười.

"Em đọc đi, chỉ có lợi cho em thôi." Lâm Tuỳ Nhiên nhìn người tâm tình bất biến trước mặt cười khổ, để một bản hợp đồng trước mặt đẩy về phía cô, không cho phép cô từ chối.

"Anh không hiểu ý tôi? Lâm Tổng, tôi nghĩ... Tôi đã biểu đạt rõ ràng."

Âu Dương Uyên Ngôn nhíu mày nhìn Lâm Tuỳ Nhiên vẻ mặt đau khổ cũng không để ý đến bản hợp đồng kia, giờ cô không quan tâm, chuyện anh đã quyết thì phải theo đến cùng.

  Anh lấy tự tin đâu ra là khi anh đi lại quay về thì cô vẫn phải ở đó đợi anh? Khi anh đi, thì cô cũng đã đi, giữa bọn họ không còn có thể gặp lại đối phương nữa rồi, có duyên không phận chỉ có thể cắt nhau rồi đi tiếp, cô không thể đúng đó mà đợi anh nhìn lại, anh cũng phải tiếp tục đi, vì nếu giả sử anh quay lại thì có lẽ...cũng đã lạc đường mất rồi.

Lâm Tuỳ Nhiên cười khổ lắc đầu: "Ngôn Ngôn, có một số chuyện em không hiểu, em không tin anh cũng là lẽ đương nhiên, nhưng anh tuyệt đối sẽ không gạt em."

Hai tiếng "Ngôn Ngôn" từ anh làm cho ánh mắt của cô xẹt qua một tia phức tạp, khi nhỏ cô rất mong chờ nhưng anh chưa bao giờ gọi cô là "Ngôn Ngôn" mà lúc nào cũng là "Âu Dương Uyên Ngôn". Vậy mà giờ đây khi anh gọi cô là "Ngôn Ngôn" cô lại cảm giác muốn cười cho qua chuyện cũng không được, cô không nói gì, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra vào tập hợp đồng trước mặt, như thể muốn nhìn xuyên qua nó.

Uyên Ngôn thoáng thở dài, tay cầm bản hợp đồng mở ra xem, mày liễu ngày một nhíu chặt hơn, sau đó cô lạnh lùng ném mạnh bản hợp đồng lên bàn: "Như vậy là có ý gì? Muốn bố thí cho Âu Thị sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.