Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 92: 92: Thật Nhiều Khách





Bé con hồn hiên tung tăng đi rót nước cho anh, nhưng anh làm sao không biết cô gái nhỏ này thật sự không hề vui một chút nào
" Để anh giúp em!! "
Hiểu Tinh lắc đầu
" Em tự mình rót được mà "
Duy Phong đột nhiên đứng lên đi tới chỗ của em, sau đó chớp lấy cơ hội ôm chặc lấy em
" Anh yêu em! Chúng ta quay lại đi "
Hiểu Tinh sững người làm rơi cả cốc nước
" Anh làm gì vậy, buông em ra đi "
Em vùng vẫy gỡ tay anh ấy ra
" Anh biết em, vẫn còn yêu anh mà! "
Hiểu Tinh càng lúc càng chống cự mạnh hơn một tay hất văng ang ấy ra
" Chúng ta chia tay rồi, không thể nào quay lại được nữa đâu "
Em chỉ nhẹ nhàng cười với anh một cái rồi bỏ đi, anh ấy cũng không muốn làm em phải tổn thương thêm nữa
Hiểu Tinh lại chạy một mạch ra ngoài, hy vọng Duy Phong sẽ tự mình rời đi
Em cũng tự hỏi rằng liệu mình còn có thể quay lại với anh ấy không thì
Chát
" Không được, mình không thể làm khổ anh ấy được! "

Cô gái nhỏ tự tát vào mặt mình để tự tỉnh táo lại
" Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi "
Em một mình đi dạo để giải tỏa tâm trạng.

Trời hôm nay có vẻ thoải mái, trời tuy không nhiều mây nhưng lại không có nắng, lại còn có gió hiu hiu thổi qua làm máy tóc em khẻ bay lên.

Phố hôm nay cũng không đông người
Hiểu Tinh quyết định vào một quán cafe nào đó để thư giãn uống một chút đồ ngọt
Nhưng bước vào quán thì em lại không muốn ngồi vì nơi này quá nhiều người.

Không hiểu từ khi nào mà em đã mắc chứng sợ nơi đông người nên chỉ mua một ly ca cao mang về
Quay về nhà, em hy vọng Duy Phong đã đi nhưng hôm nay nhà em thật náo nhiệt, người này vừa đi người kia lại đến
Em mở cửa vào thì nhìn xung quanh chẳng thấy ai.

Hiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm vừa đóng cửa lại thì bỗng
" Đi đâu vậy?!!! "
Tiếng nói ngay ở sát bên tay em, khiến em giật mình.


Hân Nghiên đứng sau cánh cửa nên em mở cửa thì không thấy cô nhưng khi đóng cửa lại cô lập tức xuất hiện
" Tỷ..Hàm tổng!! Ngài...ngài sao lại ở đây "
Hiểu Tinh sợ đến run bần bật, bây giờ muốn chạy cũng không được vì cô đứng ngay ở cửa
" Vì sao tôi lại không thể ở đây "
" Em không..biết đâu! Đây là nhà của em..em không cho ngài vào "
Hiểu Tinh lấy hết dũng khí mở cửa đẩy cô ra ngoài
" Tòa nhà là của tôi "
Hiểu Tinh nghe xong liền đứng hình
" Em mặc kệ...em ngài đi về biệt thự của ngài đi...em không hoan nghênh ngài đâu "
Em một mực không cho cô vào, Hân Nghiên rất mạnh cô chỉ gồng người một chút cô gái nhỏ liền không thể đẩy được nữa
" Em giận tôi sao? "
" Phải đó thì sao!! "
Hiểu Tinh bây giờ chỉ muốn đuổi Hân Nghiên đi mà thôi, em không muốn và cũng không dám gặp cô hay tạo thêm bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào nữa
" Nghe tôi nói đi có được không! "
Hiểu Tinh bỗng nhiên không dùng lực nữa mà đứng yên tại chỗ, cô cứ nghĩ là dỗ được em nhưng Hiểu Tinh giơ chân lên một phát đạp cô bay ra ngoài rồi trả lời
" Không!!! "
Sau đó em đóng sầm cửa lại chốt khóa.

Hân Nghiên đứng lên đập cửa nhà
" Nè, nhóc con bướng bĩnh em không thể nghe tôi giải thích sao? "
Hiểu Tinh vào phòng rồi ở yên trong đó lấy gối bịt tai mình lại không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của cô, em hạ quyết tâm không để ý đến cô nữa
Trái tim nhỏ đã có quá nhiều vết nứt, còn bị tổn thương một lần nữa sẽ vụn vỡ thành trăm mảnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.