Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 88: 88: Lại Đói Bụng Nữa Rồi





Về đến nhà em vội vã lên phòng của mình.

Hân Nghiên nhìn em mà quên mở cửa cho Uyển Tinh làm cô ấy rất tức giận
" Chi nghe bảo là vài ngày nữa em có buổi trình diễn sao "
Uyển Tinh làm ngơ không đáp lời cô một lời.

Cô cũng lười dỗ cô ta, bây giờ cô chỉ để ý rằng gương mặt nhỏ của em, bên má trái đã sưng đỏ và có chút bầm, dù lấy tóc che lại thì cô vẫn thấy
Ăn trưa hay ăn tối em đều tự ăn một mình trên gát máy, Hân Nghiên mắt luôn dán lên phía cầu thang.

Uyển Tinh lại giở trò phiền phức nên cũng không xuống ăn, chỉ có cô ăn cơm một mình
11 giờ tối
Ọt_______
" Bảo bảo à! Mẹ dặn con rồi, không được đói bụng giữa đêm mà.

Hôm nay đã ăn thêm một lát bánh mì rồi nhưng sao vẫn đói thế này.

Thôi đi vẫn là nên đi ngủ thôi.

Bảo bảo ngoan, mẹ dỗ con ngủ nha "
Mẹ bầu rất hay đói bụng giữa đêm nên em cũng như thế dù đã ăn rất nhiều.


Hiểu Tinh nằm lăn lộn trên giường, tay xoa xoa bụng không thể nào ngủ được
( Ngày mai phải lấy thêm vài thứ lên đây ăn mới được )
Em cố ngủ nhưng kết quả chỉ bằng không
" Đều là tại con hết đấy!! "
Hiểu Tinh đánh liều đi xuống nhà tìm ít đồ ăn lót dạ, lần này lấy được sẽ đi ngay.

Không như mấy ngày trước được
( Không sợ, không sợ! Ở đây có 2 người...không cần sợ )
Nhà có chút tối khiến em hơi e dè bước đi.

Lướt qua căn phòng cũ khiến em rất đau lòng, căn phòng đó lúc trước là của em nhưng bây giờ thì không
Đi xuống nhà em đột nhiên thấy đèn vẫn còn được mở, nhìn ra sofa thì thấy cô vẫn còn ngồi ở đó làm việc.

Muốn xuống bếp phải đi ngang sofa của cô
( Con thấy chưa, tại con hết đó )
Cái bụng che con mắt, em mà không ăn thì tối chỉ có nước thức trắng nguyên đêm, nghĩ đến thế em liền đánh liều mà đi.

Hiểu Tinh lấy hai tay che mặt mình lại từng bước chậm chạp bước qua khỏi tằm mắt của cô
" Không thấy mình....không thấy mình đâu....sẽ không thấy mình "
Đột nhiên

" Khụ..khụ!! "
Hân Nghiên ho vài tiếng khiến Hiểu Tinh muốn rớt tim ra ngoài
" Mami..của con sẽ không thấy đâu...phải không hả bảo bảo? "
Thấy cô không có động tĩnh gì em thở phào nhe nhõm rồi bước đi tiếp nhưng
" Cô nghĩ là cô lấy tay che mặt lại thì tôi không thấy à!!! "
Cô vừa lên tiếng ba hồn bảy vía của em như bay hết lên trời.

Trong 36 kế có dại " Chạy là thượng sách " Thỏ con vừa công đuôi bỏ chạy, soái tỷ phóng ngang sofa chạy đến bắt lấy chú thỏ nhát gan này
" Tôi ăn thịt cô hay gì mà mõi lần thấy tôi cô lại chạy bán mạng như thế "
Hân Nghiên ôm chặc cục nhỏ trong lòng còn em thì chống cự không thôi
" Buông...ra! Buông ra "
Em gỡ tay cô ra nhưng không được, lực của cô rất mạnh
" Cô bị làm sao vậy?!! Tôi là ôn thần hay gì mà chạy "
Hiểu Tinh bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cô mà chạy lên phòng
" Ngài..làm em đau.

Em đau, ngài mau buông em ra đi "
Vùng vằng với em nên cô dùng lực hơi mạnh nên tay nhỏ bị tay cô siết tì cả vết hằng đỏ
" Yên đi rồi tôi sẽ thả cô ra "
Cô sợ em mất trớn bị ngã nên mới bảo em đứng yên.

Hiểu Tinh thật sự đã đứng yên trở lại để cô thả mình ra
" Được rồi, đừng có______ "
Cô vừa thả tay ra em liền chạy lên lầu không ngoảnh lại một cái
( Tôi đáng ghét đến mức này sao? )
Thật ra Hân Nghiên là đang đợi em, không biết vì sso cô có linh cảm thỏ con này sẽ lại mò xuống ăn vụn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.