Hôm đó cô lao ra cùng em, ôm lấy thân thể nhỏ vào lòng bảo vệ.
Câu xin lỗi này đáng lẻ phải nói cho em sớm hơn
Thân thể cô va vào những nhánh cây nhưng vẫn ôm trọn lấy em.
Cả người va đập xuống đất nhưng tay vẫn giữ chặc đầu em, để cả thân thể em nằm trong trên người cô.
Chấn thương này thật sự quá lớn rồi
" Ngoan! Khóc gì chứ! Tôi không sao! "
Bóng tối bao quanh cả khu rừng này, tuy có chút ánh trăng nhưng nó cũng không thể xua tan được bóng tối.
Bây giờ người cô đều toàn là vết thương, em cũng bị thương nhưng nó không hề đáng khể.
Em không thể nào dìu cô đi nổi, vì em vừa đói vừa mệt, em chỉ có thể để Hân Nghiên nằm trên đùi nhỏ của mình mà chờ đợi cứu viện
" Tỷ..tỷ! "
Hân Nghiên vừa cười vừa thở dốc
" Hữa..! Sao vậy? Lo cho tôi sao? Nào tôi nói rồi tôi không sao đâu, nhìn xem chẳng phải bây giờ tôi đang nói chuyện với em sao!! "
Hân Nghiên cả người tả tơi, chân đã bị gãy, tay cũng bị thương, cả gương mặt xinh đẹp cũng thế.
Nhìn cô như thế em phải nói là rất sợ, vừa sợ vừa hoảng , lại trách mình vô dụng không cứu lấy được cô
" Tỷ.tỷ...đáng ghét lắm! Nếu đã không cần em thì...liều mạng làm gì "
Em uất ức mà khóc nất cả lên
" Ngốc à! Ai bảo không cần em bao giờ...không có em bảo bảo phải làm sao!! "
" Như vậy tỷ tỷ chỉ lo cho bảo bảo thôi..còn em thì không quan tâm "
" Ngoan đừng khóc! Khóc sưng mắt thì tôi biết lấy gì bù đắp đây! "
Hơi thở của Hân Nghiên càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng dồn dập
" Ai cần...chứ! Nếu lúc đó bỏ mặt em thì chẳng phải bây...giờ sẽ được ở bên cạnh chị Uyển Tinh rồi sao!! Ai mượn vậy...ai mượn tỷ tỷ lao ra chứ "
Cô dùng hết sức lực cười với em một cái
" Tôi không lao ra thì lấy ai bảo vệ cho em! Em mà gặp chuyện gì tôi phải làm sao! Phải biết đi biển cùng ai chứ? Ngoan qua chuyện này rồi tôi sẽ đưa em đi biển chơi nhé! Đừng khóc, tôi mệt rồi không còn sức dỗ em đâu "
Hân Nghiên tự cảm thấy bản thân có vẻ không ổn rồi.
Mắt cũng đã dần dần hoa cả lên, đã không còn có thể nhìn thấy gương mặt khả ái của em nữa.
Tay cũng không còn sức để lau nước mắt cho em.
Miệng cũng đã cứng lại rồi
" Tinh Tinh! Nghe tôi nói!! "
Em cứ liên tục lấy tay lau nước mắt
" Tôi đã mua cho em tiệm trà ở ngã tư gần nhà chúng ta chẳng phải em nói em thích uống trà ở đó sao! Còn nữa cổ phần ở Hàm thị tôi sẽ để lại cho em và bảo bảo 35% ! Chăm sóc bảo bảo cho tốt nói với nó mami nó rất thương nó "
Em bỗng nhiên ngưng khóc vì những đều cô nói đều rất lạ rồi em cảm nhận dưới đùi mình có gì đó ương ướt.
Em lấy tay chạm nhẹ vào thì
" Máu..tỷ tỷ! "
Hân Nghiên quay qua bắt lấy tay em
" Suỵt! Không khóc, sau này không có tôi thì phải tự biết chăm sóc bản thân một chút! Thời gian thai kỳ sau này sẽ rất khó khăn, không có tôi dỗ dành thì cũng phải tự mình an ủi mình nhé! Không được kén ăn nhưng cũng không được ăn quá nhiều....!"
Hân Nghiên đột nhiên dừng lại thở gấp.
Nước mắt em đã không thể nào động lại trên mi mắt được nữa rồi
" Còn gì...nữa không nhỉ??...!À phải rồi!! "
Hân Nghiên dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên rồi đặt lên bụng em mà xoa xoa.
Tay cô yếu đến mức run rẫy hết cả lêm
" Bảo bảo ngoan!! Không được làm khó mẹ có biết không, con cũng phải ngoan ngoãn một chút..dễ chịu một chút! Sau khi ra ngoài thì như thế nào cũng được có biết không!! "
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi xuống, lần này thật sự đã khóc vì em rồi