2 tiếng Tỷ tỷ mà quen thuộc vừa cất lên khiến cô vui mừng biết chừng nào, nhưng tiếng gọi vô cùng yếu ớt
" Tinh Tinh!!! "
Cô vừa gọi tên em vừa đứng phắt dậy
" Tỷ..tỷ ơi! "
" Đây đây! Tôi đây, là tỷ tỷ đây! Em ổn chứ! Ngoan đợi tôi một chút tôi sẽ đến cứu em ngay ngoan..."
Cô nói một tràng những lời trấn an em nhưng tiếng em thì đã mất thay vào đó là cái tiếng như con vịt, cứ khan khan lại lên tiếng
" Hây dô! Hàm tổng! Lo cho tiểu tình nhân thế à "
Không còn được nghe tiếng em cô bực tức vô cùng
" Con m.ẹ mày! Cút!! "
Tiếng điện thoại đột nhiên im phặt
" M.ẹ mày, không có miệng à! Em ấy đâu "
Tên kia bỗng giật mình lắp bắp trả lời
" Ai...à! Tiểu tình nhân của mày đang nằm trong tay tao "
Hân Nghiên quay tay một cái đồ đạt trên bàn đều vỡ vụn, đầu dây điện thoại bên kia cũng có thể nghe thấy rất rõ
" Nếu bảo bối nhà tao có chuyện gì thì lập tức tao sẽ cho gia đình mày bồi tán cùng với em ấy! Không những gia đình mày, mà cả bạn bè hay người thân tao đều GIẾT!!! "
Hắn bị khí thế của cô chèn ép đến nổi đổ cả mồ hôi, tay run run nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng
" Mày đang sợ chứ gì! Hahh! Không sao dù gì tro cốt của bọn mày tao đều đặt chung với nhau! Có làm ma cũng không sợ cô đơn "
Câu nói này đã hoàn toàn đánh gục cái hắn.
Hân Nghiên như một con quỷ dữ đang thao túng tâm lý của hắn
" Làm tay em ấy bị thương tao liền rút móng mày.
Làm chân em ấy bị trầy tao sẽ bẻ gãy chân của mày.
Làm mặt em ấy bị thương tao cũng sẽ lột da của mày ra! Nhớ cho kỹ đấy "
Cô nhếch mép cười khẩy
Ở đầu dây bên kia cô bắt đầu nghe thấy tiếng cãi nhau
" Thằng ch.ó mày sợ cái đ* gì! Nó cũng chỉ là một con đàn b.à thì sẽ làm gì được chúng ta "
Lại thêm một tiếng nói khác
" Thằng ngu! Mày không dám thì để tao làm "
Bây giờ cô không quan tâm bọn chúng sủa cái đ.éo gì.
Mà cô chỉ quan tâm rằng lúc nảy em vừa khóc
( Cục nhỏ của mình khóc rồi! Chắc chắn là đang rất sợ! Còn không mau đưa em ấy về thì chắc hai mắt sẽ sưng lên mất )
Sau một trận cãi vả thì lại có 1 tên đàn ông lên tiếng
" Muốn đưa tiểu tình nhân của mày về thì đưa tao 200 triệu USD "
Cô thở phào một cái rồi cười
" Ok! Đưa ngay chỗ hẹn cho tao lập tức tao sẽ mang tiền đến đó "
" Khoan đã! Bọn tao không có ngu, số tiền lớn như thê làm sao bọn tao có thể đem đi được "
Cô đập tay lên bàn một cái bốp
" M.ẹ!!! Tao không muốn phí thời gian với bọn chó chúng mày "
" Chuyển khoảng đi! Ngân hàn Thụy Sĩ "
" Được! "
" Ngày mai ở núi Ngọc Mêu! "
Hân Nghiên cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng tay ngồi xuống ghế
" Tao đều đáp ứng mọi thứ cho bọn mày rồi, bây giờ đưa máy cho em ấy "
Hắn tay nhún vai rồi nhìn chăm chăm vào em đang ngồi ở góc tường
" Nghe đi!! "
Hắn quát vào ngay mặt em, tay run rẫy cầm lấy.
Bàn tay nhỏ đều bị rất nhiều vết sướt chi chít từ nhỏ đến lớn
" Tỷ..tỷ!! "
Hân Nghiên bỗng chốc mỉm cười
" Ngoan tôi đây! "
Em hoảng loảng lấy tay che miệng rồi khẻ nói nhỏ
" Hức...tỷ tỷ ơi! Em...em không...biết mình đang ở đâu nữa nhưng mà..em em...."
Hân Nghiên nghe thấy tiếng em rất run xem ra là đang rất sợ
" Nào nào! Đừng nói những cái đó nữa, em đang sợ sao? "
Em hơi bất ngờ về câu hỏi của cô
" Ư..m! "
Em gật đầu
" Ngốc quá! Dù em có gật đầu tôi cũng chẳng có thấy "
Em tròn mắt ngạc nhiên
" Ơ! Thế..thế sao..tỷ tỷ lại biết? "
Hân Nghiên lại cười
" Haha! "
Cười không có chủ địch một nụ cười vô cùng tự nhiên
" Ừ nhỉ? Sao tôi lại biết chứ "
Không hiểu thế nào nhưng nghe thấy tiếng cười của cô thì sự sợ hãi của em cũng dần tan biến