Buổi tiệc lần này được tổ chức ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố, em cũng đã quen với việc phải cùng cô đến những nơi xa hoa lộng lẫy nhưng chỉ là em càng lúc càng ngại tiếp xúc đám đông
Chiếc xe của cô và em dừng ngay cửa chính, ánh đèn chiếu thẳng vào trong, thảm đỏ hoa trắng trãi dài lên phía sân khấu chính của bữa tiệc, hai bên lối ra vào là những người vệ sĩ mặc âu phục rất chỉnh tề
" Đi thôi!! "
Cô mở cửa ra thì bị em kéo tay lại.
Cô ngạc nhiên quay lại hỏi em
" Sao vậy? "
Gương mặt có chút sợ hãi mà lên tiếng
" Tỷ tỷ! Dù! dù sao thì em cũng chỉ là người mang thai hộ thôi ạ! Nếu em bước ra đó cùng tỷ tỷ! thì thì! tỷ tỷ sẽ bị người ta dị nghị mất "
Đôi mắt e ngại của em nhìn ra phía bên người, gần cả trăm người đang hướng mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe
Cô nhìn em vừa sợ vừa tự hạ thấp bản thân khiến cô có chút xót vì tại sao không cho em được một thân phận rõ ràng
" Quản gia!! "
Người quản gia hình như hiểu ý liền lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rồi đưa cho Hân Nghiên
Cô cầm lấy sau đó mở nó ra.
Đây là hai chiếc khẩu trang được thiết kế riêng nó được đính 1 dãy hạt vừa có thể làm phụ khiện thời trang vô cùng sang trọng mà còn có thể cản được pheromone lạ
Hân Nghiên đeo nó lên cho em và cả cô, nó áp sát vào mặt em nhưng không hề khó chịu
" Thế nào! Có khó chịu không nào "
Em khẻ lắc đầu
Cô mở cách cửa ra bước xuống trước chặn đi ánh sáng chói mắt kia rồi nở một nụ cười dịu dàng, cô cuối người một tay đặt ra phía sau một tay giơ ra phía trước như một cách hành lễ của người phương tây
" Nào! Tiểu tổ tông chúng ta đi thôi "
Em nghiên mặt rồi cũng cười nhẹ một cái lấy tay mình đặt lên tay cô, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay em
Hai người hiên ngang bước đi trên thảm đỏ, cô biết bé con nhà mình vẫn còn sợ nên luôn đi trước che chắn cho em, nắm tay em thật chặt dùng ngón tay cái xoa xoa lấy mu bàn tay nhỏ
" Ngoan!! "
Cô tiến thẳng lên phía kháng đài, người MC bên cạnh nhường chiếc miss lại cho cô.
Hân Nghiên khí thế ngút trời dõng dạc nói
" Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho tôi! Buổi tiệc xin bắt đầu "
Tiến hân hoang vang lên khắp nơi đó, người nào cũng nở một nụ cười rất tươi
( Tỷ tỷ đâu phải chủ buổi tiệc đâu nhỉ? Sao lại là người bắt đầu )
Em đang suy nghĩ thì thấy Hân Nghiên đi đến chỗ em
" Gì thế? Sao mặt ngốc thế này!! "
Em hơi nhiếu mày
" Em là ngoan ngoãn chứ không phải ngốc mà!! "
Cô bật cười
" Thế à! Đến bây giờ tôi mới biết đấy!! "
Em lại bị cô ghẹo rồi
" Là tại tỷ tỷ ngốc quá thôi!! "
" Ừ ừ! Có em là thông minh nhất được được "
Em gật đầu vẻ tự hào lắm, cô thấy thế liền xoa xoa má em
" Nào đi tìm chút gì ăn đi nhưng nhớ không được ăn quá nhiều, không được ăn các loại có nhân rượu và tuyệt đối không được uống rượu nghe chưa "
Em vui vẻ gật đầu
" Mệt rồi thì đến phòng 257 đợi tôi! Có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi nghe chưa "
" Vâng ạ!! "
Dặn dì em xong cô liền rời đi, chỉ thoát chốc đã không thấy cô đâu nữa
" Nhưng mà! chẳng phải bảo mình đến đây cùng bàn việc làm ăn sao? "
Em nhún vai một cái rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà quay đi
Có rất điều em cảm thấy lạ, đây là buổi chiệc chào đón một phi hành gia vừa trở về trái đất còn Hân Nghiên là làm bên mãng thời trang thì nó liên quan gì đến nhau chứ