Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 58: 58: Đáy Biển!!





" Ngon quá! "
Cô xoa má em
" Ngon thì uống nhiều một chút "
Em gật gật đầu rồi châm nhi cả một ly, uống xong em đặt chiếc cốc lên bàn rồi ngồi ôm lấy cô và đong đưa 2 chân coi vẻ thích thú lắm
" Em ngồi yên không được à "
" Không! "
Hân Nghiên đánh một cái bốp vào mông em
" Trả treo!! "
Cô đánh nghe tiếng lớn thế thôi nhưng thật chất chẳng đau chút nào cả.

Em để cầm mình lên vai cô rồi bắt đầu nghịch lấy tóc của Hân Nghiên
" Tỷ! tỷ!! "
" Chuyện gì? "
" Tỷ tỷ! ơi!! "
" Làm sao? "
Em vẫn tiếp tục gọi cô
" Tỷ! tỷ!! Ước gì em có thể làm con sứa hoặc có thể để em làm một ngôi sao, một ngôi sao như thôi cũng được
" Sao lại nghĩ thế? "
" Người ta luôn nghĩ ngôi sao là thứ may mắn, nếu em là một ngôi sao sẽ không ai vứt bỏ em "
" Vậy còn con sứa thì sao? "
Đôi mắt em lờ đờ nhìn ra hướng biển rồi giơ tay ra như muốn bắt thứ gì đó
" Vì con sứa không có tim và khi chết đi em sẽ tan vào biển! "
" Em đang nói ngớ ngẩn cái gì vậy? "

Em gục đầu vào vai cô rồi bắt đầu ngân nga
" Ánh trăng rải rác xuyên qua ánh mây
Trốn tránh con người
Hóa thành lớp vảy bạc lấp lánh của đại dương
Từng con sóng vỗ ướt váy trắng
Như muốn đẩy bạn quay lại bờ
Sóng biển cuốn trôi đi vết máu
Như muốn sưởi ấm bạn
Lắng nghe nơi biển sâu thẳm vọng lại
Tiếng ai đang gào thét dẫn lối
Linh hồ vẫn chưa yên giấc
Chẳng có ai đánh thức bạn dậy "
Nghe em hát xong cô lập tức dừng làm việc lại
" Em đang hát cái gì vậy? "
Em ôm chặt lấy cô mà tiếp tục ngân nga lời hát của mình
" Bạn thích hơi thở mặn của gió biển
Thích dạo bước trên bãi cát ướt
Bạn nói tro cất con người nên được rải xuống biển
Bạn hỏi tôi con người sau khi chết sẽ đi về đâu
Liệu nơi đó có ai yêu bạn không
Liệu thế giới này có thể
Thôi mỉm cười với những kẻ lạnh lùng
Trên bờ mọi người đều tỏ vẻ thờ ơ
Nhân gian chẳng còn gì để lưu luyến nữa

Tất cả đều tan thành mây khói "
Cô cảm thấy em vô cùng bất thường
" Tiểu tổ tông của tôi em sao thế nói tôi nghe nào? "
Hân Nghiên đang lo rằng bệnh trầm cảm của em sẽ lại tái phát, chỉ nghe lời bài hát cô đã thấy lo
" Tôi lấy nước cho em uống nhé!! "
Em chẳng nghe lời của Hân Nghiên mà tiếp tục bài hát của mình
" Không kịp rồi, không kịp rồi
Bạn vừa cười! vừa khóc
Không kịp rồi! không kịp rồi
Cánh tay bạn run rẫy
Không kịp rồi, không kịp rồi
Không ai cứu bạn lên cả
Không kịp rồi, không kịp rồi
Rõ ràng bạn ghét sự ngột ngạc này "
Nghe em hát đến đoạn cuối càng khiến Hân Nghiên thêm lo cho em
" Cái gì mà không kịp chứ!! "
Bây giờ cô đã cảm nhận được phần vai phải của cô ương ướt
" Sao thế hả? Cục cưng, tiểu tổ tông!! Chẳng phải vừa mới vui vẻ ăn uống hay mà! Sao bây giờ lại thế này rồi "
Bởi vì cô căng bản không hiểu được mười mấy năm trước em đã khổ sở thế nào.

Cái cảm giác mà dù có la đến rách cổ họng thì chẳng ai quan tâm em, họ thờ ơ nhìn cô bé chỉ mới mấy tuổi lang thang trên đường rồi bị một ông già nắm lấy tóc kéo lê trên đường để về cái nơi tâm tối đáng sợ kia
" Có phải em lại nghĩ lung tung gì rồi không? "
Em bất lực ôm chằm lấy cô, cô cũng chẳng thể nào tập trung được vào công việc đang giang dở kia
" Ngoan nào! Có tôi đây không sao không sao cả "
" Có! tỷ tỷ thì! sao chứ! Sau khi bảo bảo chào đời!.

tỷ tỷ cũng sẽ bỏ rơi em mà thôi "
Em nói vô cùng đúng vì ngay lúc đầu cô chẳng muốn dính liếu gì đến em nhưng tất cả chỉ là vì bảo bảo mà thôi.

Cô cũng chẳng nói được gì thêm đều duy nhất hiện tại cô có thể làm là ôm chặt lấy em


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.