Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 52: 52: Cục Cưng Nhỏ Dỗi Chị Rồi





Cứ lay hoay như thế cả tuần cũng trôi qua thế là em đã sống cùng cô gần 2 tháng.

Tình cảm giữa cô và em đã phát triển rất nhanh.

Nhưng dạo gần đây em cứ hay lầm lì ít nói cũng ít ra khỏi phòng và cũng rất ít hay là ngủ.

Giống như những ngày đầu mà em gặp cô
Phòng làm việc
" Sao dạo này em ấy hay làm lì ít nói quá vậy? Hay là bệnh trầm cảm có chuyển biến xấu rồi "
Người quản gia bên cạnh liền trả lời
" Không đâu ạ bác sĩ nói là bệnh của Thiếu phu nhân đã đỡ hơn rồi "
" Vậy tại sao lại lơ lơ thế kia "
" Chắc có lẽ do thai nhi đang phát triển nên cơ thể của beta không thích hợp để mang thai cho nên cảm thấy khó chịu một chút "
Cô cau mày khó chịu
" Vậy còn không mau chuẩn bị đồ bổ đi "
Người quãn gia thở dày
" Hiếu phu nhân nhà chúng ta sẽ không chịu uống đâu thưa cô chủ "
Hân Nghiên mệt không thèm nói tiếp chỉ để tay chống cầm rồi suy nghĩ
( Sao lại thấy nhóc con nói thật là đáng ghét )
Quay về chỗ Hiểu Tinh
từ sáng đến trưa em vẫn nằm ì trong phòng không chịu xuống nhà ăn, cả Tiểu Linh mang vào thì em cũng chẳng chịu mở cửa
Hân Nghiên đã về
" Cô...!! "
" Em ấy đâu! "

Tiểu Linh từ trên lầu hối hả chạy xuống
" Thiếu Phu Nhân đang tự nhốt mình trong phòng rồi ạ "
Hân Nghiên không nói không rằng đi một mạch lên lầu
" Quãn gia! Cô chủ sao lại nóng giận như thế? Trời ơi Thiếu Phu nhân chắt lại bị mắng cho xem "
Tiểu Linh còn lo trước em
Trước cửa phòng
" Mở cửa!! "
Người hầu gái vội vả dùng chìa khóa mở cửa.

Hân Nghiên bước rồi đóng sầm cửa lại
Em nằm trên giường dùng chăn cuộn tròn hết thân người.

Hân Nghiên từ từ đi đến
" Tôi về em cũng không thèm ra đón tôi sao "
" Em...e..m tỷ tỷ đừng lại đây "
Hân Nghiên có đôi chút bất ngờ
" Tôi không về một hôm mà em đã lại bướng bĩnh rồi sao? "
Hân Nghiên đi tới dùng tay kéo chăn em ra nhưng em ghị lại rất cứng
" Hu...h..u..!! Tỷ tỷ đừng...đ..ừng kéo mà "
Em có chút hoảng sợ khi thấy cô muốn kéo chăn của mình ra
" Huh..u..hu chị ra..ngoài đi mà "
Hân Nghiên thấy thế cũng buôn tay không kéo nữa
" Được lắm! Cho em ngột chết đấy "
Hân Nghiên cau mày rồi bước ra ngoài đóng cửa lại để em một mình trong phòng
15 phút sau

Hân Nghiên thay đồ xong, hương thơm nồng của gà xào cay phản phất cả nhà.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra
" Tiểu tổ tông của tôi ơi em lại sao thế? Ra ăn cơm với tôi nào "
Giọng điệu cô vô cùng dịu dàng lại còn ngọt nữa chứ
" Không ăn! "
Còn em thì gắt gỏng trả lời
" Thôi nào ăn một ít nhé! Tôi đã cho người làm món gà xào cay cho em rồi này "
Hân Nghiên nhẹ nhàng ngồi lên giường cạnh em
" Nào đừng chùm nữa nhé! Sẽ ngộp lắm cưng à "
Cô lại một lần nữa kéo chăn của em ra
" Để tôi xem mặt em nhé! Em muốn gì tôi điều cho em tất "
" Em muốn...chị ra ngoài!! "
" Tỷ tỷ! Em phải gọi tôi là TỶ TỶ "
Em lại gắt lên
" Không đấy! Chị chị "
Hân Nghiên nghe thế liền cấu lên
" Nhẹ nhàng em không muốn phải không? Lạc Hiểu Tinh em lên cơn nữa có đúng không! Em muốn tôi phạt em thật nặng em mới chịu ngoan ngoãn đúng kuoong Tôi ra lệnh cho em mở chăn ra "
Hân Nghiên bị em làm cho tức điên lên
Chiêu này quả thật là có hiểu quả với em.

Hiểu Tinh nhỏ cuối cùng cũng đã chịu mở chăn ra.

Mặt em hơi mếu lại.

Em cứ nghĩ sẽ bị mắng thêm một trận nhưng
" Nào Cục cưng! Dỗi tôi à "
Cô cúi xuống xoa xoa má em bánh bao của em
" Ưm..ư.m em giận chị..rồi "
Hân Nghiên đột nhiên bốp lấy má em
" Hahh! Còn dám ừ! Nói chuyện với tôi phải dạ hoặc vâng "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.