Em xụ mặt mà bĩu môi mà nói
" Vừa về đã mắng em! Sao tỷ tỷ cứ thích mắng người quá vậy, tỷ tỷ xấu biết thế này thì không cho tỷ tỷ về rồi "
Hân Nghiên không nói gì mà chỉ nhìn xem em còn nói xấu mình như thế nào nữa.
Một lúc lâu em chỉ đứng ở cạnh bàn mà biểu môi không nói gì nữa
" Sao! Nói thế thôi à "
Em khẻ gật đầu
" Còn dám gật đầu! Tôi vẫn chưa phạt em việc hôm đó uống say mà bây giờ lại dám nói xấu tôi nữa chứ! Tôi hình như chiều em quá rồi thì phải "
Hân Nghiên trông rất dữ, cô lần này tức giận thật rồi.
Em bị mắng nên em rất sợ, thấy em biết sợ rồi nên cô cũng dừng lại
" Qua đây!! "
Em ngoan ngoãn bước đến chỗ Hân Nghiên
" Lúc trước tôi nói câu nào là ngoan ngoãn nghe lời câu đấy! Sao bây giờ lại bướng bĩnh quá vậy! Hay em muốn tôi phạt em đây "
Em im lặng không dám trả lời
" Đến cả dép bông cũng không mang vào nữa! "
Hân Nghiên đột nhiên vỗ cái bốppp vào mông em, em giật mình vừa sợ vừa đau
" Lần sau không nghe lời tôi thì tôi không đánh nhẹ thế này đâu "
Hân Nghiên dùng lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ khiến em có chút đau
" Em..xin lỗi!! "
Hai người đang nói chuyện thì bỗng một người đàn ông trẻ tuổi bước vào trên tay cầm một sấp hồ sơ
" Chủ tịch!! "
Mắt của người đàn ông đó va vào Hiểu Tinh.
Em chỉ mặc có cái áo thun khẻ dày không quá nữa đùi, một chiếc quần ngắn chủ đủ ôm trọn hai cách mông của em, chỉ cần em nhút nhít một chút thì hai cánh mông sẽ lộ ra ngay
" Đến đây làm gì "
Hân Nghiên dùng tay vòng qua eo kéo em lại sát gần mình rồi khẻ kéo chiếc áo của em xuống che lại
" Đây là hộp đồng của thư ký vừa gửi từ anh về ạ "
" Cứ để đấy đi! "
Người đàn ông đặt đống hồ sơ lên bàn rồi cuối người nhanh chống rời đi
" Quãn gia!! "
Hân Nghiên vừa gọi cô quãn gia lập tức xuất hiện
" Từ nay về sau không có sự đồng ý của tôi thì không cho phép ai được vào ngôi nhà này kể cả nhân viên hay thư ký "
" Vâng cô chủ!! "
Em cũng không quan tâm Hân Nghiên làm gì mà bây giờ em chỉ không được vui thôi
" Được rồi ăn cơm thôi nào! "
Em nghe Hân Nghiên nói thế liền định qua bên ghế đối diện mà ngồi nhưng đã bị cô kéo lại rồi em mất chớn ngồi bẹp trên đùi cô
" Qua bên kia ngồi rồi lại không chịu ăn cho xem "
" Ăn mà..em sẽ nghe lời mà..."
Em đứng dậy qua bên kia mà ngồi
" Kéo ghế lại đây! "
" Vâng!! "
Em kéo lê chiếc ghế đến kế bên cạnh cô
" Ăn đi!! "
Em bắt đầu động đũa nhưng vừa giơ tay lên thì
" Này tay em bị sao thế! "
Em cũng nhìn lên tay mình
" Sao lại chấm bi thế này "
Ý của Hân Nghiên chính là những hạt nhỏ nhỏ nổi trên tay em
" Em khôbg sao! Chỉ là bị dị ứng thời tiết thôi "
Em là người không thể chịu nóng nên mọi khi nhiệt độ tăng cao cả người em đều nổi mẫn hay những hạt nhỏ chi chít trên tay khiến em khó chịu vô cùng
Ăn cơm xong em cũng chẳng biết làm gì mà ra sofa ngồi nghịch điện thoại xem tivi
Em mang bánh và các loại nước có ga ra mà ăn.
Hân Nghiên vừa thấy thì lại mắng em
" Không được uống những cái này! Em bây giờ đang mang thai đấy, không biết chăm sóc cho bản thân thì ít nhất cũng phải chú ý đến đứa nhỏ chứ "
Hân Nghiên không hiểu rằng em vẫn còn là một cô sinh viên, đột nhiên mang thai làm sao mà em thích ứng được.
Em vẫn còn nhỏ so với biệc làm mẹ