Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 33: 33: Tỷ Tỷ Sẽ Không Bao Giờ Nổi Nóng Với Em Được





Đến khi Hân Nghiên tĩnh dậy em lại làm như chẳng có gì sảy ra chỉ là mặt em luôn ủ rủ mãi
Cọc cọc
Hân Nghiên dùng đũa gõ cọc cọc lên bàn khiến em giật cả mình
" Tập trung ăn sáng đi nào! "
" Em...em không muốn ăn nữa! "
Từ sáng đến giờ em cứ như thế trầm tư yên lặng hỏi thì trả lời không hỏi chỉ biết im lặng
Em rời khỏi bàn ăn ra sofa mà ngồi, em không ăn cô cũng dừng đũa
" Dọn đi! "
Hân Nghiên cũng theo em ra ngoài
" Sao vậy? Sao lại kén ăn rồi "
Cô biết những vẫn muốn hỏi
" Em đâu có kén ăn đâu..."
" Hả gì đây "
Cô cầm sắp giấy em đang để trên bàn lên xem
" Là giấy của trường gửi đến "
( Giấy nợ!! )
Em giơ tay lên giật lấy
" Trả cho em!! "
Hân Nghiên giơ lên cao có ý không hề muốn trả lại
" Tiền tôi cho em đâu? Sao lại có giấy nợ "
Em luống cuống muốn lấy lại nhưng không được, em chỉ cao có 1m 58 nhưng cô lại cao đến 1m78 với chiều cao thấp bé của em thì dù có nhảy cũng không với tới
" Trả cho...em! "

" Trả lời tôi trước đã! "
Em vẫn cố gắng nhướm người lên để lấy lại nó.

Hân Nghiên chỉ là muốn em thành thật kể mọi chuyện cho mình nghe
" Trả...cho em đi mà!!! "
" Em muốn nó thì phải trả lời tôi! Tại sao tôi cho em nhiều tiền như thế mà bây giờ trường lại báo giấy nợ tiền học "
Em vẫn không trả lời tay cố bám vào vai Hân Nghiên nhảy lên mà lấy.

Thấy em như thế cô cũng không muốn làm khó em nữa và còn sợ em với tay không được va phải chỗ nào ngã mất thì nguy nhưng
" Thôi được......ấy!!! "
Em nhấn vai Hân Nghiên xuống bật một cái nhảy lên người cô.

Hai chân kẹp chặt lấy eo của Hân Nghiên.

Cũng may là Hân Nghiên khá mạnh chân vẫn trụ được, hai tay đỡ lấy hai cánh mô.ng tròn trịa
" Trả cho em! "
Em nhân cơ hội hai tay cô đỡ lấy em liền giật lấy giấy báo
" Em thật là! Có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả "
Cô hơi lớn tiếng mắng em, em liền xụ mặt với cô
" Hứ! Tỷ tỷ xấu...bắt nạt người khác "
" Hahh! Tôi bắt nạt em khi nào? Hỏi thì em không trả lời cả ngày mặt cứ xụ xuống "
Em thả chân ra không kẹp chặt lấy eo cô nữa nhưng cũng không xuống được vì cô vẫn đang đỡ lấy em
" Em muốn xuống! "

Hân Nghiên cau mày nhưng thấy em thật sự không vui cô cũng đành chiều ý em mà thả em xuống
Em vừa được thả xuống liền cầm sắp giấy đó đi một mạch lên lầu
( Vẫn không trả lời mình! Tức chết được mà )
Cô vò đầu bực tức thì bỗng
" Tỷ..tỷ! Đi..đi làm vui vẻ "
Em đứng trên lầu mà nhìn xuống chỗ cô.

Nghe được tiếng em cô liền cười một cái
( Thật không thể nào nổi nóng được với cục nhỏ này mà )
Hân Nghiên ăn sáng xong thì cũng đã lên xe đi làm, em ngồi một mình trong phòng nhìn đóng giấy báo ấy mà ôm lấy đầu gối.

Hân Nghiên làm sao mà bỏ mặt em.

Cô kêu quãn gia chuyển tiền cho trường dưới danh nghĩa của em
( Tiền tôi không thiếu!!! Nhưng tại sao lại không nói với tôi chứ thật là làm người ta tức chết mất thôi )
Em không thể nào như thế này mãi được, nếu cứ như vậy thì có lẻ Hân Nghiên sẽ biết mất
Hiểu Tinh gạt đi nước mắt và nổi buồn mở cửa phòng bước ra
" Ồ thiếu phu nhân người đã vu..."
" Thiếu phu nhân người cần gì à "
Cô gái ấy định hỏi là em đã vui lên chưa suýt thì đã bị lộ ra chuyện cũng may một người hầu bên cạnh nhanh tay chặn miệng cô ấy lại
Người quãn gia từ xa đi đến
" Thiếu phu nhân đã sắp đến giờ ăn trưa người muốn ăn gì ạ "
" Mau thế đã đến giờ cơm trưa rồi sao? "
" Vâng ạ! "
" Vậy trưa nay tỷ tỷ có về không? "
" Không thưa thiếu phu nhân "
Em đã nghĩ ra một ý định.

Hôm nay sẽ ăn trưa cùng cô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.