Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 5




“Lúc còn trẻ từng mù quáng mà mê luyến một người đến vậy. Bởi vì không chiếm được, cho nên mới lầm tưởng cho rằng mình không buông xuống được.”

***

Giữa chừng tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lạc Kiều Xuyên xuống đài DJ, ở trên quầy rượu gọi một ly rượu nhẹ, vừa uống vừa tìm kiếm người nào đó.

“Có thể đánh breakbeat thành thế này, có lẽ chỉ có anh đi.” Lê Hân không biết đã ngồi trên ghế cao nhỏ ở góc tự bao giờ, lúc này vừa thấy Lạc Kiều Xuyên xuống đài nghỉ ngơi liền tiến lên khen ngợi.

Y không để tâm cười “Đến đây lúc nào vậy?”

Lê Hân đặt ly rượu trên quầy bar, “Không lâu lắm, vừa mới nhảy một hồi, còn tưởng anh trên đó nhìn thấy chứ.” Thấy ánh mắt không hề chú ý của Lạc Kiều Xuyên, Lê Hân hỏi “Tìm người?”

“Không có.” Tuy rằng nói thế nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được liếc quanh bốn phía vài lần. Cuối cùng bên phải sàn nhảy, thấy được người kia. Ngồi bên cạnh anh là mấy người nam nữ, có lẽ là bạn bè đi cùng. Anh ở trong đám người nói chuyện, cử chỉ quy củ có phép tắc, nhưng lộ ra nét mặt thực thả lỏng.

Nhìn theo ánh mắt Lạc Kiều Xuyên, Lê Hân rất nhanh tìm được mục tiêu.

Cậu cầm ly rượu, không đợi Lạc Kiều Xuyên mở miệng ngăn cản đã trực tiếp đi về phía kia. Lạc Kiều Xuyên nhất thời không biết làm thế nào đành một lần nữa ngồi lại bên quầy bar, nghiêng mặt tự mình uống rượu.

Không lâu sau, Lê Hân mang vẻ mỉa mai quay lại ngồi cạnh y.

Lạc Kiều Xuyên luôn không phải là một người có tính nhẫn nại, “Đã nói gì vậy?”

“Tùy tiện tán gẫu vài câu mà thôi…” Lê Hân mỉm cười, tiến đến bên tai Lạc Kiều Xuyên nói “Này, anh không phải là muốn ra tay với trai thẳng đó chứ?”

Lạc Kiều Xuyên giật mình nghiêng mặt đi, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Lê Hân buồn bực uống một ngụm rượu cuối cùng trong ly, “Anh là đang nhìn cái người vóc dáng cao cao kia đúng không? Quả thật rất đẹp trai a….” Ánh mắt có thần lại liếc sang đám người bên kia, “…đáng tiếc a, là thẳng.”

Nếu như là đồng loại, có thể chỉ cần một ánh mắt là đã bắt sóng với nhau. Nhưng vừa nãy, bất luận là mời anh ta rượu hay phóng ra ánh mắt câu dẫn, ngầm ra ám hiệu, anh ta lại hoàn toàn không hiểu. Còn có nguyên nhân nào thuyết phục hơn “anh ta là thẳng”?

Lê Hân khi ghé vào tai Lạc Kiều Xuyên nói chuyện thì nhiệt khí toàn bộ phả vào tai y, đặt ly rượu xuống bàn tay bất tri bất giác xoa nhẹ lên chân y “Ánh mắt anh từ khi nào đã trở nên không chuẩn xác như vậy?”

Lạc Kiều Xuyên không cười, kéo cái tay xấu xa của Lê Hân ra, thuận thế sờ soạng bên hông cậu một phát “Đừng câu dẫn tôi.”

Cậu trai khuôn mặt tươi cười không nghe lời mà dựa vào người Lạc Kiều Xuyên, trước khi y quay trở lại trên đài cắn một ngụm vào cổ y, tức tối nói “Hôm nay không cho phép lại cho tôi leo cây (*).”

(*) Nguyên văn:  phóng bồ câu: cách nói ẩn dụ, ý nói hẹn mà không đến, tương đương với câu “bỏ bom, cho leo cây” trong tiếng Việt mình

Lạc Kiều Xuyên một lần nữa trở lại đài DJ, đeo lên headphone.

Trong ánh sáng mờ ảo, y đột nhiên nhớ tới những năm tháng kia một cách rõ ràng.

Ở cái độ tuổi đó, có một tên con trai gầy gầy cao cao từng xuất hiện. Anh có hơi quá mức thanh tú, tính tình rất tốt, học tập cũng không tồi, bên người lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè vây quanh. Bọn họ từng cùng nhau đi dưới tán chiếc dù màu xanh đậm kẻ vuông trong ngày mưa, bọn họ từng cùng ngồi dưới đèn bàn làm bài thi, từng cùng chơi đùa nghịch ngợm đến nửa đêm sau đó nằm xuống ngủ luôn ở sô pha hoặc trên sàn nhà……

Dường như, khi đó Lạc Kiều Xuyên gần như đã động tâm rồi.

Nhưng lại là một mùa hè năm nào đó, ở trên sân thượng hóng mát gặm dưa hấu, y nhận được tin nhắn từ người kia. Vô cùng đơn giản, chỉ ba chữ ‘Tôi thích cậu!’, nội tâm y liền không kiềm chế được mà giật nảy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Trong lòng cuồng loạn cả đêm không chợp mắt.

Ba ngày sau gặp lại anh, còn đang do dự không biết mở đầu như thế nào liền thấy người nọ cười đến vô hại. Giọng nói không nóng không lạnh như thường ngày giải thích “Kiều Xuyên, cậu không tức giận chứ? Chuyện hôm đó…. bọn họ nói là phải kéo dài ba ngày mới có thể….”

Là trò chơi mạo hiểm nhàm chán.

Lạc Kiều Xuyên trước đó chưa từng cảm thấy những người chơi trò này có gì đáng trách.

“Phắc! Vậy sao lại là tôi?” Y nắm nắm tay, không kiên nhẫn chất vấn.

Người kia thần kinh thô lo lắng “…nhưng mà, cậu cũng sẽ không muốn tôi đi gửi loại tin nhắn đó cho một người con gái không quen biết chứ?”

“Cút con m* cậu đi!” Nói cái gì là anh em nên mới không để tâm, có trời mới biết y trong một khắc kia thực sự để ý rất nhiều.

Còn tưởng rằng, còn tưởng rằng là…. Lạc Kiều Xuyên như mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận đến cả người đều phát run.

Kỳ thật, người không nên tìm nhất, chính là tôi. Cậu sao cứ cố tình hết lần này đến lần khác không hiểu?

Lần nọ tiếng lòng suýt chút nữa bị phơi bày, giống như khiến một người có bí mật hổ thẹn, ở thời điểm cuối cùng tưởng rằng sẽ bị phanh phui nhưng đột nhiên lại bị khóa lại ngay tại chỗ.

Nhâm Viễn, tôi thích đàn ông, cậu không biết đúng không?

Y còn nhớ thời gian năm cuối bầu chọn học sinh ba tốt (*),trên phiếu bầu mình đã viết xuống tên anh.

(*) học sinh ba tốt: là một danh hiệu vinh dự của các trường học bên TQ dành cho các học sinh xuất sắc được bình chọn ra, gồm có: tư tưởng đạo đức tốt, học tập tốt, thân thể tốt.

Kết quả, anh hai lần liên tiếp lấy ưu thế tuyệt đối mà được chọn.

Ngay lúc đó, Lạc Kiều Xuyên nhìn tên của y ở dưới hàng loạt chữ viết, nghĩ thầm dù không có một phiếu kia của mình, anh cũng là xuất sắc nhất trong ba người. Kết quả này cũng không vì sự tồn tại của mình mà có gì khác biệt. Nhưng mà, trừ bản thân y ra, không ai biết tâm trạng của Lạc Kiều Xuyên khi viết tên anh từng nét năm đó: Nhâm Viễn há lại chỉ có mấy điều tốt kia, anh có rất nhiều điểm tốt. Chỉ tiếc, những điểm tốt này đều không thuộc về mình.

Sau đó, tên kia theo gia đình di cư sang Hà Lan, cứ như vậy đột ngột rời đi. Lúc còn trẻ tuổi từng quá mê luyến một người, cho nên mới cảm thấy không bỏ xuống được. Giờ đây anh rời đi, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Năm đó nội tâm Lạc Kiều Xuyên bình tĩnh đến đáng sợ, bởi y hiểu rõ, không có gì khó chịu hơn mê luyến một thứ rồi lại không chiếm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.