Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 47




“Mỗi sáng thức dậy, nếu như có thể nhìn thấy người mình yêu, vậy thì tâm trạng cả ngày hôm đó nhất định sẽ rất tốt. Tôi hi vọng mỗi ngày tôi đều có tâm trạng tốt như vậy.”

Tuy rằng mỏi mệt vô cùng, nhưng Lạc Kiều Xuyên lại tỉnh rất sớm. Cố gắng mở mắt chỉ cảm thấy có chút đau nhức mơ hồ, thử xê dịch để thay đổi một tư thế thoải mái hơn, đột nhiên phát hiện đau nhức hóa ra chính là từ nơi bị dùng lần đầu tiên suốt hai mươi sáu năm qua.

Tất cả đều nhắc nhở y một sự thực, tối hôm qua y thực sự đã cùng Nhâm Viễn làm. Hơn nữa, y còn là người bị làm.

Cơ thể nằm ngủ nghiêng khỏi cần xoay lại, cũng biết bên cạnh có một người đàn ông đang nằm, nhìn sắc trời vẫn chưa sáng rõ ngoài cửa sổ, liền biết lúc này anh vô cùng có khả năng vẫn đang ngủ.

Đã bao lâu không mang tâm trạng  như vậy ngủ cùng một người khác trên một chiếc giường rồi? Lạc Kiều Xuyên nghĩ lại liền cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin), huống hồ người này bản thân mình huyễn tưởng đã lâu như vậy, lâu đến đến mức y đã không nhớ được lần đầu tiên nghĩ đến anh mà an ủi chính mình là lúc nào, ở nơi nào, ngày đó thời tiết ra sao.

Trầm lòng xuống, nghe thấy tiếng hô hấp hít thở rất nhỏ mà quy luật phía sau lưng, lẫn với âm thanh quạt gió của điều hòa trong phòng.

Trở mình lại, quả thực thấy Nhâm Viễn đang nằm ở vị trí bên cạnh mình.”Tsk (tiếng tặc lưỡi) ——!” Bởi vì thứ không thoải mái ở bắp đùi mà nhịn không được phát ra tiếng, xoay tới xoay lui, người kia vốn ngủ không sâu liền tỉnh.

“… Em dậy rồi.” Anh cũng giống như rất nhiều người, sau khi thức dậy đầu tiên thở ra một hơi thật sâu, nhưng lại cười dịu dàng rất ít thấy.

Thực là người kì lạ, Lạc Kiều Xuyên nói thầm, chắc là mắc phải bệnh nghề nghiệp rồi đi, không thì sao lại có người thích cười như thế, cười một cái đã đẹp như vậy, một chút bực bội khi thức dậy cũng không có.

“Ừm, ” y đáp một tiếng ngắn ngủi, một lần nữa nằm ngay ngắn, từ từ nhắm hai mắt mở miệng: “Mấy giờ rồi?” Cổ họng khản đặc khiến y không thoải mái khụ hai tiếng —— cả buổi tối đều ngủ ở trong phòng điều hòa vô cùng ấm áp, ngay đến cổ họng cũng khô khốc thiếu nước. Y tự nói với chính mình.

“Còn sớm, nằm thêm đi. Hôm nay em không cần tới công ty nhỉ?” Ngày đầu tiên năm mới, cũng nên có ngày nghỉ chứ.

“Buổi tối đến BLEIB, ” Lạc Kiều Xuyên vươn tay, thuần thục lấy Lam Bát trên tủ thấp đầu giường, có chút gian nan nửa ngồi dậy, dựa vào thành giường hút thuốc.

“Mới sáng sớm bụng rỗng bớt hút thuốc đi a anh đã nói với em rồi.” Nhâm Viễn ngửa đầu nhìn y.

“Gì chứ? Anh quản tôi chắc?” Lạc Kiều Xuyên liếc mắt nhìn anh, những nhượng bộ đêm qua nhất thời như là đã quên sạch, lại muốn thể hiện.

Cảm thấy người kia giơ tay muốn giật điếu thuốc trong miệng y, vội vã nghiêng người tránh đi, nhưng vừa khẽ động thắt lưng liền mỏi, “Ai da, tsk —— fck anh đừng động nữa, tôi vừa hút mà!” Y khó chịu, nhíu mày nhỏ giọng bất mãn.

Nhâm Viễn lại tới gần, lần này lại không phải muốn rút điếu thuốc của y, mà là kéo y sát vào người, bàn tay đặt bên hông chậm rãi vuốt ve, còn thấp giọng hỏi: “Mỏi không?”

Loại cảm giác này thật giống như bản thân mình thường ngày sau bất kì lần hoan ái nào cũng nhìn người bên cạnh mệt không động đậy nổi, bản thân lại sảng khoái ngồi thẳng dậy hút thuốc, nhưng loại huyễn tưởng này giờ đây lại bị bàn tay dịu dàng đang khoác trên thắt lưng mình của Nhâm Viễn nhất châm kiến huyết mà chọc thủng, lúc người ấy nghiêm túc xoa bóp còn mở miệng hỏi y có tốt hơn chút nào không.

Người ngậm Lam Bát trong miệng chấn động, cắn chặt đầu thuốc, không cam lòng nhưng cũng chỉ ngây ngốc trả lời: “… Tàm tạm.”

Một điếu thuốc hút xong, Nhâm Viễn vẫn đang không biết mệt mỏi làm nhân viên mát-xa, tựa như vô cùng nhẫn nhịn chịu khó, “Thế nào, kỹ thuật được đấy chứ?”

Được tiện nghi còn khoe mẽ.

Lạc Kiều Xuyên cuối cùng thở hắt ra, vừa nằm xuống một lần nữa, vừa không quên tức tối móc anh: “Kỹ thuật tốt như vậy, không đến tiệm mát-xa làm quả là đáng tiếc a.”

Y hút xong thuốc lại buồn ngủ, Nhâm Viễn lại chống nửa người dậy, cúi sát xuống hôn y. Vừa hôn xong lại chường mặt hỏi: “… Thế tối hôm qua thì sao?”

… Đờ mờ nhà anh, anh còn có mặt mũi nhắc đến hả? Lạc Kiều Xuyên cuồng bạo chửi thề trong lòng, còn kém không nói ra.

Một điếu thuốc cũng không làm hết mệt, rõ ràng hôm qua coi như đã tiết chế, nhưng sao lại mệt thế này. Trong lòng nghĩ như vậy, thế là tất cả ý niệm trong đầu đều bị tạm thời quẳng đi, chỉ dịch dịch vào mép giường, “Đừng ồn, mệt quá!”

“Còn dịch sang bên cạnh nữa là ngã xuống đấy, qua đây.”

Xoa bóp trên eo không dừng, Lạc Kiều Xuyên được mát-xa vô cùng thoải mái, thả lỏng từ từ nhắm hai mắt ngủ tiếp.

…………..

Lần thứ hai tỉnh lại, bên giường đã không tìm thấy người kia.

“Hey!” Y nằm ở trên giường gọi một tiếng, cũng không nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có tiếng đáp lại nào.

Đi đâu rồi? Đi lúc nào vậy?

Y vò vò mái tóc rối bù từ trên giường ngồi dậy, vô ý thức lại muốn đi tìm thuốc, nhưng lại phát hiện gói thuốc trống không. Bất đắc dĩ đành phải đi tắm trước đã.

Dòng nước hạ xuống mới từ trong cơn nhập nhèm tỉnh táo lại, trong lòng lại bắt đầu lo lắng Nhâm Viễn đi đâu. Rốt cục đã đi đâu rồi? Tên đó sẽ không đi mất đấy chứ? Sẽ không lại quay về Hà Lan rồi chứ? —— a, sẽ không đâu, anh nói ngày mai mới bay.

Vội vã chạy vọt từ trong phòng tắm ra, liền thấy đồng hồ đeo tay của anh trên đầu giường trong phòng ngủ—— anh là một người cẩn thận như thế, nếu như đồ vẫn ở đây, vậy thì người vẫn chưa đi.

Vừa nghĩ như vậy, chợt nghe Nhâm Viễn dùng chìa khóa của mình mở chửa từ bên ngoài đi vào, mang theo điểm tâm nóng hầm hập, “… Dậy rồi à.” Anh vẫn nói những lời này, vẫn là nét cười ấy, thế nhưng nhìn như thế nào cũng không chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.