Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 35




Sau khi ăn tối và đưa Tô Hoài về ký túc xá, Hoắc Văn Hứa về đến nhà, trong nhà chỉ có Hoắc Nhiễm.

Hoắc Văn Hứa treo áo khoác lên, thuận miệng hỏi: "Đậu Dương đâu rồi?"

"Công ty anh ấy có việc, cô đến tìm chị dâu, đâu biết ba mẹ con tham gia dạ tiệc rồi, cho nên cô đành chờ con."

Hoắc Văn Hứa nghe thấy như vậy, cầm áo khoác lên xoay người định đi ra ngoài.

"Quay lại đây." Hoắc Nhiễm chậc một tiếng, "Cô cũng thắc mắc sao con tìm được bạn gái, con trai phải ga lăng chứ."

Hoắc Văn Hứa dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cô.

Hoắc Nhiễm quan sát anh từ trên xuống dưới một phen: "Hẹn hò à?"

Hoắc Văn Hứa không phủ nhận.

Hoắc Nhiễm nhìn anh, đột nhiên khẽ thở dài: "Cô luôn cho rằng vì cô tạo cho con bóng ma tâm lý trong lòng, nên con mới không hẹn hò. Hiện tại thấy con có bạn gái, cô rất vui." Bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm, giống như Hoắc Văn Hứa, chắc hẳn từ trung học đã bắt đầu không thiếu con gái vây quanh, nhưng Hoắc Văn Hứa vẫn luôn rất bài xích con gái, thật ra Hoắc Nhiễm biết được một vài nguyên nhân.

Hoắc Nhiễm chỉ lớn hơn Hoắc Văn Hứa năm tuổi, khi Hoắc Nhiễm mới sinh ra, mẹ qua đời vì bệnh nặng, ông cụ đau thương quá độ, có một thời gian sức khỏe không tốt, cho nên Hoắc Nhiễm cũng xem như được ba mẹ Hoắc nuôi lớn.

Vì Hoắc Nhiễm không có mẹ, lại là con gái và vì từ nhỏ sức khỏe cô ấy đã không tốt, cho nên sự giáo dục của nhà họ Hoắc đối với Hoắc Văn Hứa chính là nhất định phải nhường nhịn cô nhỏ.

Có lẽ từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, nên tính cách của Hoắc Nhiễm có chút bá đạo, còn thích khóc, hai người đang chơi yên lành, Hoắc Nhiễm đột nhiên khóc, Hoắc Văn Hứa không ít lần bị ba Hoắc dạy dỗ bởi vì chuyện này.

Vì vậy, từ nhỏ Hoắc Văn Hứa nhìn thấy con gái đến nhà thì xoay người chạy, rất sợ chạy chậm thì sẽ bị người ta quấn lấy.

Ba mẹ Hoắc thường xuyên cười nhạo Hoắc Văn Hứa vì chuyện này, Hoắc Văn Hứa cũng thường nói: "Trong nhà có một cô nhỏ là được rồi, con tìm con gái chơi trừ khi con nghĩ quẩn."

Trước kia xem như trò đùa, sau này lớn lên, Hoắc Nhiễm nhìn thấy Hoắc Văn Hứa vẫn tránh con gái, từ từ cảm thấy những lời nói đùa kia của Hoắc Văn Hứa có thể là thật.

Sở dĩ Hoắc Nhiễm nghĩ như vậy, bởi vì cô ấy học đại học chuyên ngành tâm lý học, cho nên biết ảnh hưởng của gia đình cùng với tuổi thơ đối với con người. Vì thế, cô ấy từng cẩn thận nghiên cứu tuổi thơ của Hoắc Văn Hứa, cho ra một kết luận, bản thân có thể là bóng ma tuổi thơ của Hoắc Văn Hứa.

Hoắc Văn Hứa nghe Hoắc Nhiễm nói, chân mày nhướng lên, suy nghĩ một chút thì biểu cảm đột nhiên trở nên cô đơn.

Từ từ đi tới ghế sô pha ngồi xuống, Hoắc Văn Hứa yên lặng một lát mới nói: "Thật ra vẫn tốt, cô là con gái, vốn nên nhường cô."

Người trước giờ cà lơ phất phơ đột nhiên có vẻ mặt như vậy, Hoắc Nhiễm có chút áy náy, cảm thấy bản thân có thể đã chọc vào vết thương lòng của Hoắc Văn Hứa.

"Vậy bạn gái con là người như thế nào? Có thể nói cho cô nghe không?" Hoắc Nhiễm nhẹ nhàng nói, hiếm khi ôn hòa nhìn Hoắc Văn Hứa.

Hôm nay Hoắc Văn Hứa cũng vô cùng kiên nhẫn: "Cô ấy là một cô gái rất tốt, con nói thiếu tiền, cô ấy còn cho con tiền tiêu."

Hoắc Nhiễm sửng sốt một lúc, cho rằng bản thân nghe nhầm: "Con nói gì?"

Hoắc Văn Hứa rũ mắt: "Con nói cô ấy cho con tiền, là một cô gái rất tốt."

Hoắc Nhiễm có chút hoảng hốt, Hoắc Văn Hứa tiêu tiền của con gái?

Đến mức đó ư?

Hình như là có hơi.

Kể từ khi Hoắc Văn Hứa về nước, ba Hoắc như muốn khiến cho anh đến công ty đi làm, nhưng Hoắc Văn Hứa không muốn đi, vì vậy ba Hoắc chặn kinh tế của anh, muốn ép anh "đi vào khuôn khổ". Hoắc Văn Hứa cũng tự có tiền tích góp, nhưng chi tiêu của đội cứu hộ bên kia không nhỏ, trong lúc nhất thời không có tiền tiêu là chuyện rất có khả năng.

Nhưng bất luận thế nào cũng không thể tiêu tiền của bạn gái chứ.

Hoắc Nhiễm có chút không dám tin: "Con không lừa cô chứ?"

"Tại sao con phải lừa cô? Con cảm thấy cô ấy chịu cho con tiền tiêu, nhất định là một lòng một dạ với con." Hoắc Văn Hứa nghiêm túc nói.

Hoắc Nhiễm có chút nghi ngờ nhìn Hoắc Văn Hứa, Hoắc Văn Hứa cúi đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt.

Cho nên yêu cầu của Hoắc Văn Hứa với con gái là có sẵn sàng cho anh tiêu tiền hay không ư?

Bóng ma tâm lý nghiêm trọng như vậy rồi?

Hoắc Nhiễm cảm thấy có chút quái dị, nhưng người kiêu ngạo như Hoắc Văn Hứa, nói tiêu tiền của phụ nữ sao nghe cứ kỳ lạ thế nào nhỉ.

Hoắc Nhiễm trong lúc nhất thời không cách nào hoàn hồn, lấy điện thoại ra chuyển một khoản tiền cho Hoắc Văn Hứa: "Chẳng qua là hẹn hò thôi, nhưng trên người không có tiền cũng không được, số tiền này con lấy sử dụng trước."

"Cái này không tốt đâu." Hoắc Văn Hứa lắc đầu, "Con vẫn còn đủ tiền tiêu."

"Cho con thì con nhận đi." Hoắc Nhiễm cảm thấy hướng đi của chuyện này không đúng lắm, cô phải quay về nghiên cứu một chút trạng thái tâm lý của Hoắc Văn Hứa.

"Vậy... Con không khách sáo." Hoắc Văn Hứa cười nhận lấy, sau đó quơ quơ điện thoại di động với Hoắc Nhiễm, chớp mắt với Hoắc Nhiễm, "Con sẽ sớm trả lại, cảm ơn cô nhỏ."

Hoắc Nhiễm không thể tin nhìn anh.

Trước khi Hoắc Nhiễm mất bình tĩnh, Hoắc Văn Hứa đứng lên cách xa cô ấy, khóe môi treo nụ cười: "Cô nhỏ, tuổi thơ của con rất khỏe mạnh, cô học tâm lý học đúng là có chút..."

Hiệu quả sát thương trong lời nói của Hoắc Văn Hứa quả thật là gấp đôi.

Hoắc Nhiễm tức giận cầm gối đập anh, thật sự là lãng phí sự hổ thẹn của cô ấy.

Hoắc Văn Hứa cười đi lên lầu.

Đúng như lời Hoắc Nhiễm nói, lúc nhỏ Hoắc Nhiễm ngang ngược đã tạo cho anh rất nhiều rắc rối, ví dụ như ba Hoắc luôn nghiêm khắc nói với anh rằng phải nhường nhịn con gái, chuyện này khiến cho lúc nhỏ anh bị mắng rất nhiều.

Nhưng điều Hoắc Nhiễm không biết là mỗi lần mắng xong, ba Hoắc cũng tới phòng của anh xin lỗi anh, sẽ thỏa mãn anh một yêu cầu. Bất luận là yêu cầu có quá đáng cỡ nào, ba Hoắc thậm chí còn từng nhảy cho anh xem vì chuyện này.

Có một khoảng thời gian, Hoắc Văn Hứa còn cố ý chọc khóc Hoắc Nhiễm, lấy chuyện này đổi lấy quà cho mình.

Tất nhiên là chuyện này bị mẹ Hoắc phát hiện, vì thế mà mẹ Hoắc trừng phạt anh, lúc này tư tưởng bất chính của anh mới bị chỉnh đốn.

Quả thật Hoắc Nhiễm có ảnh hưởng đến anh, khiến từ nhỏ anh đã không thích chơi với con gái, nhưng nếu nói Hoắc Nhiễm tạo thành bóng ma cho anh, vậy thì không đến mức đó.

Anh chỉ đơn thuần cảm thấy con gái thật sự đều thích khóc giống như Hoắc Nhiễm, làm cho người ta cảm thấy phiền phức, có thể bớt tiếp xúc thì bớt tiếp xúc.

Chỉ là sau này anh gặp phải Tô Hoài, cũng thích khóc như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn Hoắc Nhiễm, chớp mắt một cái, hốc mắt lập tức đỏ lên, một giây tiếp theo là có thể rơi lệ.

Hoắc Văn Hứa dựa vào ghế sô pha trong phòng ngủ, vắt chéo chân dài gác trên ghế nhỏ, cầm búp bê có hình dáng giống mình, suy nghĩ không nhịn được một lần nữa bay xa.

Vì cái áo khoác kia, Hoắc Văn Hứa đã có suy đoán, nhưng lại không quá chắc chắn. Dù sao mối quan hệ giữa anh và Tô Hoài hơi phức tạp, trong lòng Tô Hoài, anh chắc hẳn giống như "ân nhân", cho nên ở trước mặt anh, tình cảm của cô thể hiện không dễ xác định lắm.

Cho nên anh phải xác nhận tình cảm của bản thân trước.

Ví dụ như đứng hai tiếng chờ cô tan lớp ở bên ngoài tiểu khu cô dạy, không những không sốt ruột, thậm chí vì muốn nhìn thấy bất ngờ và hoang mang trên mặt cô mà háo hức. Hơn nữa, vào một khắc nhìn thấy cô, tâm trạng của anh còn vô cùng sung sướng và vui vẻ.

Trước khi quyết định làm như vậy, Hoắc Văn Hứa cảm thấy bản thân rất nhàm chán, nhưng khi anh thực sự đứng ở đó chờ đợi, cảm thấy thời gian bởi vì mong đợi mà trở nên có ý nghĩa hơn.

Đối với anh mà nói, đây là một loại cảm giác chưa bao giờ có trước đây.

Gió đêm thổi bay rèm cửa sổ, không biết đã lay động trái tim của ai.

Hoắc Văn Hứa nghĩ, lúc Tô Hoài khóc, thật ra dỗ dành một chút cũng khá thú vị.

Đương nhiên là, chọc cô khóc có lẽ sẽ càng thú vị hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.