Vệ Tĩnh ngồi ở phòng làmviệc mắt anh liên tục liếc nhìn hết tài liệu này tới tài liệu kia song song đó là thao tác đặt bút ký một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Thỉnh thoảng có không ít tài liệu bị Vệ Tĩnh ném sang một bên. Trợ lý Cao đứng bên cạnh đã quá quen với việc này nên chỉ đứng nhìn, chờ mang số tài liệu đã được Vệ Tĩnh ký xong ra ngoài bàn giao.
“Đặt hoa chưa?” Giọng nói trong trẻo, khí thế của Vệ Tĩnh vang lên.
“Dạ? Hoa?” Cao Chẩn giật mình.
“Tôi bảo đặt một bó hoa hồng 100 bông mang đến nhà Giai Nhu cậu vẫn chưa làm à?” Vệ Tĩnh ngẩng đầu đôi mắt đen láy nhìn Cao Chẩn.
“Tổng giám đốc, tôi.... tôi quên mất...” Cao Chẩn bối rối.
“Được rồi, nhanh chóng đi làm đi!” Vệ Tĩnh khép tài liệu trong tay, phóng cây bút vào đúng chổ đựng bút rồi ngồi dậy đi ra ngoài.
Hứa Giai Nhu là vị hôn thê của Vệ Tĩnh, hai người biết nhau cách đây 3 năm và hai nhà Vệ - Hứa đã đặt hôn ước vào một năm trước. Vệ Tĩnh là một người đàn ông thế gian hiếm có vừa trẻ tuổi tài cao, đẹp trai lại là một người có trách nhiệm nên ai cũng yêu mến. Phụ nữ thì muốn làm vợ anh, đàn ông thì kính phục không thôi.
Nhưng mấy ai biết được người đàn ông Vệ Tĩnh này là người hai mặt. Trong giới hắc đạo anh ta có tên là Dụ Thù – tàn nhẫn, khát máu. Một khi Dụ Thù nổi điên thì có kẻ phải chết.
Vệ Tĩnh thường hay đến nhà hàng B&B ăn tối một mình, dường như ngày nào cũng thế. Điều này đã tạo nên thói quen cho anh. Tô Phi Mẫn vừa bước vào nhà hàng đã thấy ngay Vệ Tĩnh ngồi trong góc, là cô cố tình đến đây tìm anh. Tô Phi Mẫn nâng giày cao gót đỏ bước từng bước nhẹ nhàng về phía Vệ Tĩnh.
“Tĩnh!”
Vệ Tĩnh ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt mỉm cười “Phi Mẫn, thật trùng hợp. Em ngồi đi!”
“Anh Tĩnh, nghe nói vài tháng nữa anh sẽ kết hôn!” Tô Phi Mẫn cúi đầu, ánh mắt buồn rười rượi.
“Chuyện đó em nghe ai nói? Anh vẫn chưa đính hôn thì lấy đâu ra kết hôn! Chỉ là ba, mẹ có định sẵn hôn ước thôi!” Vệ Tĩnh mỉm cười.
“Anh Tĩnh... anh có yêu vị hôn phu của anh không?” Tô Phi Mẫn nhỏ giọng nhìn Vệ Tĩnh.
“Em muốn anh nói thật hay nói chơi?” Vệ Tĩnh bật cười.
“Nói thật!” Tô Phi Mân cầm lấy chiếc ly thủy tinh mà phục vụ vừa mang ra hồi hợp chờ đợi.
“Thật ra thì đối với Giai Nhu... anh có tình cảm với em hơn!” Vệ Tĩnh nhếch mép.
“Vệ Tĩnh.... anh....” Tô Phi Mẫn hai má ửng hồng, thẹn thùng.
Cô không tin với sự thông minh và bản lĩnh của mình sẽ không chinh phục được Vệ Tĩnh. Khiến anh hủy hôn ước và một lòng với mình là điều mà Tô Phi Mẫn luôn muốn thành sự thật từ khi có tình ý với Vệ Tĩnh. Nhưng người đàn ông này quá đào hoa, anh đi tới đâu cũng có mỹ nữ vây quanh.
Vệ Tĩnh nhìn Tô Phi Mẫn thẹn thùng trong lòng cười lạnh...
Phân cách tuyến...
<Có gì phải sợ kia chứ? Nước H có mấy trăm triệu người, thành phố C có mấy triệu người rồi? Không lẽ mình lại gặp mấy nhân vật nguy hiểm? Xời...” Trần Khả Lam mang ba lô đi ngang tòa cao ốc Fensen trong đầu biến hóa nhiều suy nghĩ khôn lường. Ngày nào cô cũng đi ngang Fensen, biết làm sao được con đường này là đường về nhà trọ nhanh nhất lại an toàn nhất đấy. Tưởng bản thân cô muốn đi qua Fensen sao? No, không bao giờ nhé!
Trời mới tạnh mưa nên có một số chổ nước mưa đọng lại còn chưa kịp rút, Trần Khả Lam thong thả bước đi trên vỉa hè. Nếu không phải cái đám ô hợp chết tiệt ngày hôm đó cố tình gây sự thì cô đã không từ bỏ công việc lương cao mà đi làm phục vụ nhà hàng rồi. Mặc dù phục vụ nhà hàng 5 sao nhưng làm gì có nhiều tiền boa như ở quán bar kia chứ?
Trần Khả Lam đang kể khổ với lòng, vô cùng không cam tâm thì phía sau lưng cô có một chiếc xe màu đen chạy với tốc độ khá cao đi tới.
Ào.... ô tô đi ngang qua hất tung đám nước dưới lòng đường lên người Trần Khả Lam. Nỗi bực bội như sóng thần dâng trào Trần Khả Lam nhìn chiếc xe gào lớn:
“Đồ chết tiệt, gấp tới bệnh viện chữa bệnh liệt dương hay sao mà chạy như điên vậy hả???”
Dùchiếc xe chạy với tốc độ khá cao đã qua khỏi Trần Khả Lam một đoạn nhưng rất xui xẻo là chiếc xe thuộc hàng xịn, động cơ rất êm, đường lại vừa mới mưa xong và đặc biệt là lỗ tai người trên xe rất thính cộng thêm nữa đêm vắng lặng nên hắn đã nghe thấy hết. Chiếc xe nhanh chóng lùi lại thể hiện kỹ thuật lái xe cao siêu của người cầm lái.
Két... tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc xe dừng ngay cạnh Trần Khả Lam. Người duy nhất trong xe bước ra.
“Xin lỗi, cô vừa mới nói gì?” Người đàn ông không vui nhìn Trần Khả Lam.
“Ah, hóa ra là chú à? Chú út à! Chú làm ơn sống có văn hóa một chút được không? Đi đường phải nhìn kỹ một chút chứ, chú chạy như phía sau có quái vật vậy để làm gì???”
“Chú đi đánh ghen à? Hay mắc bệnh khó nói cần đến bệnh viện gâ´p?”
“Ảnh hưởng đến người khác có biết không? Chú nhìn đi, tôi bị chú làm ướt hết rồi, nể tình chú từng giúp tôi nên tôi không bắt đền đó!”
“Đường mưa trơn như vậy chú không muốn sống nữa à? Chú chán cơm ê răng nên muốn cạp đất hay sao?” Trần Khả Lam gân cổ nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông đưa mắt nhìn thân thể Trần Khả Lam, anh nhếch môi cười “Cháu gái, cháu thật độc mồm độc miệng”
“Đi đi, chú đi chữa bệnh liệt dương của chú đi. Không nói với chú nữa!” Trần Khả Lam bĩu môi quay đầu bước đi.
<Đàn ông được cái vẻ bề ngoài, bên trong sống thiếu văn hóa... chậc...>
Cánh tay Trần Khả Lam bị ai đó bắt lấy, đôi mắt anh loé lên tia sáng nguy hiểm.
“Chưa có một ai dám ăn nói với tôi như thế! Cô.... không muốn sống nữa có đúng không?”
Bốp.... Trần Khả Lam giơ túi xách đánh lên vai anh, sau đó còn khuyến mãi thêm cái cốc đầu.
“Đàn ông các anh mê phim đánh đấm, bạo lực riết rồi bị nhiễm phim à? Tưởng đang đóng vai đại ca giang hồ chắc”
“Cô....”
“Cô cô, dì dì gì hả? Tránh ra coi...” Trần Khả Lam đẩy mạnh người con trai đang chắn đường mình ra bước đi.
“Đừng để tôi thấy em lần thứ ba! Em chết với tôi! Tha em một lần này!”
“Chú út, nếu lần thứ ba chú thấy tôi không chừng tôi đã thành người nổi tiếng chú phải chạy theo ôm chân xin chữ ký rồi đó!” Trần Khả Lam quay đầu đá lông nheo với ai đó.
“Được, nếu lần thứ ba gặp lại em không thể khiến tôi quỳ gối xin chữ ký của em thì em chết chắc!”
“Nói nhiều làm gì, mau đến bệnh viện trị liệt dương kìa”
“Hung với tôi à? Để xem em hung được bao lâu, xem ai có thể trị được em!” Người đàn ông nhếch môi cười lạnh lẽo.
“Xía.... ...” Trần Khả Lam chu mỏ làm động tác trêu ghẹo, giơ ngón tay cái hướng xuống đất.
“Thú vị... cuộc sống nhàm chán bắt đầu có thứ để chơi rồi đây!” Gã trai ‘thiếu văn hóa’ vào xe tăng tốc chạy qua mặt Trần Khả Lam, nhìn sau kính chiếu hậu anh mỉm cười một cách nguy hiểm.
Phân cách tuyến...
Khu nhà nơi Trần Khả Lam sinh sống sắp được một công ty mua lại để cải tạo thành công ty gia đình, hôm nay cô đang chuẩn bị dọn tới một khu mới. Không phải gửi tiền về cho ông bà nội như lúc trước còn khó khăn nữa nên Trần Khả Lam thuê được một ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi hơn trước rất nhiều.
Không bằng cấp thật là khó tìm được một việc làm ổn định, cuộc sống bấp bênh hai năm qua đã mài giũa cô trở nên mạnh mẽ, đề phòng và tự ti hơn trước. Trần Khả Lam ít bữa lại chuyển sang một công việc khác. Hôm nay cô làm ở một tiệm hoa cách nhà không xa lắm.
Một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào quán nhìn xung quanh rồi anh mỉm cười với cô.
“Chào cô, có thể bó cho tôi một bó hoa ly màu trắng không?”
Trần Khả Lam ngẩng đầu, một người đàn ông với đôi mắt đen láy dáng vẻ bất phàm mỉm cười nhìn cô. Giọng nói anh rất dịu dàng và từ tính. Trần Khả Lam hai mắt sáng rực nhìn anh:
“Quý khách, anh tên gì?”
Người đàn ông không trách cô quá tò mò việc riêng của mình mà dịu dàng lên tiếng:
“Tôi họ Lạc tên Khởi Phàm, 30 tuổi, độc thân, đang trên đường truy tìm cô gái thuộc về mình!”
“Vậy ư?.... Anh chờ một chút tôi sẽ đi chuẩn bị hoa cho anh ngay!” Trần Khả Lam bối rối quay đầu đi chuẩn bị hoa.
Trong lúc chuẩn bị hoa Trần Khả Lam liên tục đưa mắt nhìn người đàn ông phong độ chững chạc duy nhất trong tiệm. Anh cũng nhìn cô khẽ gật đầu rồi nở nụ cười ấm áp.
<Cành tốt, cành tốt... lịch sự, phong độ...> Trần Khả Lam trong lòng khua chiêng gióng trống. Nếu cô cómột cành cây thật tốt, thật chắc thì hay biết mấy. Con chim chích bông bé tẹo như Khả Lam từ lúc xuyên qua đến nay luôn ao ước tìm được một cành cây thật tốt để mà gửi gắm cả cuộc đời.
“Hoa của anh...” Trần Khả Lam tay đưa bó hoa cho Lạc Khởi Phàm mắt nhìn anh không chớp.
“Cám ơn cô, không cần đưa lại tiền lẻ” Lạc Thiếu Phàm mỉm cười.
Trần Khả Lam máy móc gật đầu mắt vẫn không rời ‘cành cây tốt’
“Chúng ta có thể làm quen chứ?” Lạc Khởi Phàm nhìn Trần Khả Lam đôi mắt anh như biết cười lấp lánh muôn ánh sao sáng ngời.
“Sao cơ?” Trần Khả Lam há mồm kinh ngạc.
“Anh có thể làm quen em được không?” Lạc Khởi Phàm lập lại câu nói khi nãy một lần nữa, lần nay anh nói một cách đầy thân thuộc.