Chim Khách Ăn Cắp - Tây Lộc Hoàn

Chương 58




Từ Quạ Đen trốn thoát, đến Lê Chỉ nhậm chức ở cục cảnh sát thành phố Cass, trong thời gian này có lỗ hổng hai năm trời.

Trong hai năm ấy, ngoại trừ lúc bắt buộc, phần lớn thời gian đều là Lê Chỉ mất hết trí nhớ tiếp quản cơ thể, còn Ngôn Dương thì phần lớn thời gian nằm trong trạng thái ngủ say vì bị thương.

Đoạn trí nhớ này hỗn loạn mà ngắn ngủi, hầu hết thời gian tỉnh táo, hình ảnh xuất hiện đều là thủ đoạn ám sát ngày càng tinh vi và mạo hiểm giữa màn hình dữ liệu.

Ngôn Dương tỉnh dậy trong màn đêm dày đặc vô số lần, rồi ngủ thiếp đi trước tảng sáng, ánh nắng trở thành điều hiếm hoi.

Ánh nắng không nhiều nhặn gì mà cậu nhìn thấy là quãng thời gian gần bình minh mỗi lần kiệt quệ sức lực.

Ngôn Dương toàn dựa lưng vào giường, ngồi dưới sàn, ánh nắng bên ngoài rèm cửa sổ dày nặng không lọt được vào trong chút nào, nguồn sáng duy nhất trong phòng là màn hình chiếu trước mặt cậu, trên đó là hình ảnh thị giác của một người – Ngôn Dương đang theo dõi một ai đó.

Lúc Du Phùng xem đến đây, đáy lòng hắn toát lên hơi lạnh, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị bao trùm bởi cảm xúc cháy bỏng thuộc về Ngôn Dương.

Tổn thương mà hai lần xoá trí nhớ gây ra với Ngôn Dương đã thể hiện trực tiếp trên nhân cách của cậu, Du Phùng cảm nhận được rất rõ ràng Ngôn Dương giờ đang đi trong bóng tối, thoát khỏi cảm giác tội lỗi với tư thế nhanh nhẹn mà uyển chuyển.

Cùng lúc đó, dao động cảm xúc của cậu cũng trở nên biến hoá khôn lường, ví dụ như cảm xúc mà Du Phùng đang trải nghiệm ngay bây giờ, dường như lồng ngực đang cuồn cuộn cơn say, Ngôn Dương đã kiềm chế toàn bộ sát khí và thù hận, ngồi trước hình chiếu, quan sát những việc vụn vặt trong cuộc sống của người trong đó.

Trong hình chiếu, người đó sắp xếp hồ sơ lúc chạng vạng, giấy tờ lộn xộn vãi đầy phòng ngủ, người đó giơ tay cầm một tờ giấy trên gối, sau khi tờ giấy bị di chuyển, mô hình xương sọ trên gối đập vào mắt…

Đó là phòng ngủ của Du Phùng.

Thứ mà Ngôn Dương đang xem là hình ảnh thị giác của hắn.

Đêm dài bao trùm khoảng trời bốn góc, ánh sáng hình chiếu soi sáng Ngôn Dương, cậu chống má uể oải, miệng ngậm một cây kẹo mút, vẫn là cái vị đơn điệu đó, tầm mắt cậu dán vào từng khung hình trong hình chiếu, răng nghiến que nhựa của kẹo, để lại từng vết răng một.

Hành vi này lặp lại liên tục trong hai năm trời, vậy nên, tất nhiên Ngôn Dương cũng nghe thấy tiếng súng nổ đó.

Sau khi nổ súng, toàn bộ những lời khen ngợi biến mất, Ngôn Dương nhìn thấy Du Phùng bị lực giật của khẩu súng đó đẩy rơi khỏi bệ thờ, nhìn hắn dần dần trở thành kẻ lạc loài trong cục cảnh sát thành phố Cass. Ngôn Dương quan sát từng khuôn mặt ra vẻ đạo mạo xuất hiện trong hình ảnh thị giác của Du Phùng hết ngày này qua ngày khác, cậu nghiến mạnh que nhựa, nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng.

Chờ đến khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Lê Chỉ xuất hiện ở cục cảnh sát thành phố Cass.

Tuyến thời gian được đẩy đến đây, Du Phùng đã có thể tự bổ sung hầu hết phần bị đứt gãy trong trí nhớ của Ngôn Dương. Hắn nhớ lần đầu gặp Lê Chỉ ở phòng họp, ánh mắt chạm nhau không rõ ý nghĩa giây phút ấy, và cảm giác quen thuộc thôi thúc hắn lại gần sau đó, những điều này hắn đều biết.

Thứ mà trí nhớ của Ngôn Dương phơi bày cho hắn là mặt mà hắn không biết, Lê Chỉ mà Du Phùng quen và Ngôn Dương trong bóng tối, giống như phác hoạ sáng tối giữa ngày và đêm, đan xen tạo nên bộ mặt ban đầu của chân tướng.

Tròn một tháng sau khi Lê Chỉ nhậm chức ở cục cảnh sát thành phố Cass, tối hôm đó, Ngôn Dương mở một cánh cửa.

Lặng lẽ mở một cánh cửa màu trắng, đã lâu không thấy.

Lúc Tư Bác bị lưỡi kiếm dí sát cổ, ông ta vẫn trong tư thế cợt nhả kiêu ngạo bề trên đó. Lúc bị Ngôn Dương lôi từ trên giường dậy, ông ta còn chẳng kịp đeo kính, cặp mắt hẹp dài trần trụi trong không khí, nặng nề nhìn một điểm nào đó trong hư không.

“Trốn lâu thế rồi, sao còn quay lại?” Ông ta cảm nhận hơi thở của Ngôn Dương đằng sau lưng mình, giơ tay men theo lưỡi kiếm, nắm xương cổ tay đang cầm kiếm của cậu, dùng lực thong thả, như âu yếm.

Ngôn Dương nghiến răng cười, “Muốn chơi một trò chơi, phải dùng đầu của ông làm thiệp mời, cho tôi mượn đi.”

Tư Bác bật cười một tiếng ngắn ngủi, “Em giết tôi thì có ích gì?”

“Chỉ có tôi mới có thể duy trì được ổn định của cả đặc khu Fyca, không có tôi, không sợ đồng bào của em còn chẳng được sống cuộc sống bình thường nữa sao?”

Ngôn Dương nghĩ thầm, đúng là chỉ có ông, chỉ có ông mới có quyền hạn tối cao thao túng mạng của đặc khu.

“Họ vốn không phải đang sống cuộc sống bình thường.” Ngôn Dương nói.

“Ngoài đặc khu là cát vàng ngợp trời và bức xạ…”

“Đừng nói nhảm nhiều thế nữa.” Ngôn Dương đã đọc kho tài liệu mã hoá vô số lần, “Tôi biết lâu rồi.”

“…”

Tư Bác thở dài, thong thả đặt bàn tay đang trùm trên cổ tay Ngôn Dương xuống, “Em còn có ích hơn tôi tưởng tượng nhiều.”

“Không ngờ sau hai lần xoá mà em lại trở nên khó kiểm soát thế này, tôi đúng là hơi hối hận rồi.”

Ngôn Dương không tiếp lời, hơi thở chết chóc đã liếm lên xương sống của Tư Bác trước một bước, toàn bộ suy nghĩ hoá thành tro tàn lúc này đều nằm trong dự đoán của ông ta.

“Em đã đợi ngày này bao lâu rồi?” Tư Bác hỏi.

“Kể từ lúc ông cắt đứt băng bịt mắt tôi, tôi đã bắt đầu chờ đợi.”

Lưỡi kiếm tỳ lên Tư Bác của Ngôn Dương trượt xuống dưới, sau động tác vung kiếm nhanh đến mức chỉ còn lại dư ảnh, một tiếng trầm đục vang lên đột ngột.

Ngôn Dương đã chém đứt cánh tay Tư Bác.

Cậu chẳng dừng lấy một giây, hoàn toàn không phân biệt được rõ là hưng phấn hay căm hận, chỉ mặc cho ánh kiếm rạch nát đêm tàn.

Tiếng gào thét như xé rách quá khứ đầm đìa máu tươi, lúc Ngôn Dương dừng lại, tứ chi của Tư Bác đã rải rác trong vũng máu, cuối cùng cơn đau đớn dữ dội cũng chọc thủng lớp mặt nạ sâu không thể lường của gã đàn ông này, phơi bày nỗi sợ hãi nguyên thuỷ nhất đối với cái chết bên dưới đó.

Trong không khí toàn là chết chóc khiến người ta run bần bật, vài giọt máu tươi bắn lên khuôn mặt trắng bệch của Ngôn Dương, cậu giơ tay dùng ống tay áo thản nhiên quệt một phát, sau đó khom lưng, túm tóc Tư Bác, nhấc cơ thể người khuyết thiếu không đầy đủ lên.

Cậu và Tư Bác đang thoi thóp nhìn nhau, biểu cảm nghiêm túc, “Lúc tôi cắt đứt khí quản của ông từng chút một, ông có thể nhớ lại những thí nghiệm sống vĩ đại của ông được không?”

Lúc hung hãn ấn kiếm, Ngôn Dương hơi ngơ ngác, như chùi hết năm năm lên lưỡi kiếm, sau khi cắt vào cổ Tư Bác, năm năm này sẽ hoá thành trống rỗng như bị tiêu tan.

Sự thật chứng minh thời gian cắt đứt khí quản quả thực quá ngắn ngủi, chẳng kịp cho Tư Bác thốt ra tiếng gào thảm thiết cuối cùng, huống hồ là nhớ lại hành động của mình.

Bàn tay cầm kiếm của Ngôn Dương không dừng, tới tận khi tách lìa hoàn toàn đầu và cơ thể của Tư Bác.

Phần thân lăn vào vũng máu đánh bịch, hoà cùng tứ chi, tay Ngôn Dương nhẹ bẫng, chỉ còn lại một cái đầu trợn tròn hai mắt.

Ngôn Dương moi thiết bị đầu cuối cá nhân của Tư Bác ra từ trong đống chi dưới đất, lúc xâm nhập vào hệ thống cá nhân, giao diện xác thực an toàn nhảy ra từ ánh sáng màu xanh lam, y hệt như Ngôn Dương dự đoán, cậu phá ra cười, quay cái đầu của Tư Bác về phía giao diện xác thực.

“Đang xác thực võng mạc…”

Giọng nữ dịu dàng vang lên.

“Xác thực võng mạc thành công.”

Giây tiếp theo, vô số giao diện mở ra trước mắt cậu, đó là hệ thống quản lý tối cao của toàn bộ đặc khu Fyca, cậu đang nắm giữ quyền hạn của Tư Bác.

Hình chiếu ba chiều thị giác bao trùm, xoá trí nhớ, kẻ xoá sổ và kế hoạch nghiên cứu, cơ chế chuyển động hoàn thiện chống đỡ ảo ảnh, nhưng cũng không ngừng ấp ủ bất ngờ.

Mà Ngôn Dương chính là bất ngờ đó.

Ngôn Dương quẳng đầu Tư Bác sang một bên, ngón tay ướt sũng múa trên bàn phím ảo.

Một lát sau, cậu ấn nhẹ nút gửi.

Cậu dùng quyền hạn của Tư Bác để gửi sáu tấm thiệp mời điện tử.

Nhưng vẫn còn lại tấm cuối cùng.

Tấm cuối cùng cậu phải trịnh trọng hơn, thêm chút hoa lá, rồi đích thân cầm bút viết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.