Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 54: 54: Cháu Bị Đánh Lén Đau Lắm!





Cố Mộng Điệp ngồi bên trong để một bên tay lên cửa xe, đầu dựa vào nó ngó ra ngoài, mắt cậu híp lại cảm nhận cơn gió đêm se lạnh, đôi mắt chưa một giây nào dừng trên xe của đám người Cố gia, nhìn đám người kinh hãi nhút nhát vì người đàn ông của mình cậu vô cùng hài lòng, nhất là người đàn bà Mộng Điền Hậu kia, chỉ dám mạnh mồm trong Cố gia nhưng khi đối diện với người khác thì lại như một con chuột cống thấy ánh sáng mà chạy trốn.
Nơi Cố Mộng Diệp từng ở thật chẳng khác gì một cái cống hôi thối, tập hợp những con chuột cống mang mầm bệnh hại chết người, dưới một mái nhà như vậy lại có thể sinh ra được một viên ngọc trong sáng như Cố Mộng Diệp thì quả là một điều kì tích mà Cố gia có được, nhưng chuột cống suốt đời cũng chỉ là chuột cống, mãi cũng chẳng thể nhìn thấy được viên ngọc trong nhà, đã vậy còn đem sự dơ bẩn của mình vấy bẩn lấy nó, đương nhiên viên ngọc kia cũng chỉ được mỗi cái quý giá, vì thế đã bị chính cái sự yếu đuối của mình làm cho hỏng.
Cố Mộng Điệp trên xe nhìn diễn biến bên ngoài, mãi mới thấy Mộng Điền Hậu lên tiếng, còn tưởng bà ta sẽ nhận tội cúi đầu quỳ xuống dưới chân Trịnh Tạ Thiên cầu tha tội, nhưng cậu đánh giá quá cao độ mặt dày và mạnh mẽ của bà ta rồi, vì nơi đây ngoài gió đêm thì chỉ còn lại tiếng nói chuyện nghe rõ mồn một của hai người bên kia.
Thấy bà ta lại muốn hất nước bẩn cho mình, Cố Mộng Điệp liền khó chịu nói lớn về phía Trịnh Tạ Thiên.


"Bà ta nói láo đó, cháu bị đánh lén đau lắm!".

Cũng chẳng biết hôm nay cậu bị cái gì, hay là do bị Mộng Điền Hậu đập cho bị hỏng não, mà lúc này đây Cố Mộng Điệp lại muốn ôm cái đùi lớn là Trịnh Tạ Thiên, giọng nói ra cũng đầy vẻ trẻ con mách lẻo.
Trịnh Tạ Thiên bên kia còn chưa kịp lên tiếng đã bị Cố Mộng Điệp bên kia nói lớn qua, anh quay đầu nhìn về phía Cố Mộng Điệp khẽ cau mày, thầm nghĩ: Thằng nhóc hôm nay bị cái gì vậy?
Chỉ là thắc mắc cũng chỉ dừng lại ở đó, Trịnh Tạ Thiên quay lại cúi đầu nhìn người đàn bà trước mặt, đáy mắt lạnh đi vài phần, khóe môi anh khẽ giương một độ cung khinh bỉ.

"Nói dối? Chắc bà chưa biết tôi cực ghét những kẻ nói dối đâu nhỉ?".

Mộng Điền Hậu vừa mới nghe được câu này của anh liền kinh hãi, vội vã muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn, cằm bà rất nhanh bị một bàn tay to lớn với bốn ngón tay bóp lấy thật mạnh, Mộng Điền Hậu còn có thể nghe ra được tiếng xương hàm của mình vang lên, vì quá kinh hãi nên bà nâng mắt lên nhìn khuôn mặt của Trịnh Tạ Thiên.

Cũng vì một cái nhìn này mà khiến cho bà càng thêm kinh hãi, tuy người trước mặt vô cùng đẹp trai nhưng nét đẹp này không phải là nét đẹp người nhìn đều muốn đến gần, chính là nét đẹp đầy chết chóc khiến người người chỉ có thể tránh xa, bà cũng vì vậy mà bị khuôn mặt đầy lệ khí kia của anh, làm nỗi sợ hãi đã cao lại càng thêm tăng cao, Mộng Điền Hậu không dám nhìn thêm vì thế đành nhắm chặt mắt lại, ngay khi trước mắt bà chìm vào bóng tối thì mọi giác quan đều được phóng to ra, nên cơn đau ở cằm khi bị bóp cũng càng thêm phá lệ mà phóng lớn hơn, bà ta sợ đến muốn tiểu ra quần chỉ có thể rơi lệ đầy mặt, hai tay chắp lại với nhau cầu xin Trịnh Tạ Thiên.

"X...xin cậu tha cho tôi,...".

Cảm nhận được cơn đau ở cằm không những giảm đi mà còn có dấu hiệu mạnh thêm, nếu không có cách nào thoát ra có khi bà ta phải bỏ mạng ngay tại chỗ này mất, Mộng Điền Hậu chỉ có thể yếu ớt vươn tay về phía sau đập cửa xe, gào khóc cầu cứu đám người Cố gia.

"Mau cứu mẹ Mộng Phi, cứu người, cậu ta thực sự muốn giết tôi đấy!".

Nhưng đáp lại bà ta cũng chỉ có sự im lặng chết chóc, khiến Mộng Điền Hậu sinh ra một lỗi cảm giác, đó là dường như đám người bên trong xe đang im lặng chăm chú nhìn cái chết của bà đang đến gần, còn bọn họ thì như khán giả dưới sân khấu lạnh nhạt nhìn.
Mộng Điền Hậu bị cái suy nghĩ này của mình làm cho càng thêm kinh hãi sống lưng lạnh toát, chưa bao giờ bà lại sợ đến mức độ như vậy, ngoài nỗi sợ ra bà cũng chẳng còn có suy nghĩ nào nữa, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hẳn đây là cái phao cứu sinh cuối cùng của bà trước khi cận kề cái chết, bà ta quay đầu về phía xe của Trịnh Tạ Thiên giương ánh mắt cầu cứu Cố Mộng Điệp trên xe, hiện tại ngay cả nói chuyện đối với bà cũng thật khó khăn.
Cố Mộng Điệp bên kia xe cũng muốn xem kịch vui lúc này nhưng thấy được đôi mắt cầu cứu của Mộng Điền Hậu, ở giây nào đó cậu bỗng khựng lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nếu thật sự xảy ra án mạng có khi nào Trịnh Tạ Thiên sẽ đi tù không?
Cậu cũng không muốn trả thù đám Cố gia nhanh như vậy, nâng tầm mắt nhìn về phía Trịnh Tạ Thiên, tuy thời gian hiện tại đã quá nửa đêm, ánh đèn đường cũng chẳng đủ sáng để chiếu đến khuôn mặt của Trịnh Tạ Thiên, khuôn mặt của anh bị bóng đêm nuốt chửng bên trong nhưng Cố Mộng Điệp vẫn có thể cảm nhận được ý định muốn giết người của anh, cậu không biết vì sao người đàn ông kia lại nổi điên nhưng hiện tại cậu nên lên tiếng đánh thức cái người đang muốn giết người kia một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.