Chiêu Oán

Chương 19: Ta không biết xấu hổ!




Trong điện Phong Lĩnh, tám vị trưởng lão chấp pháp đều đã đến. Nghiêu Hành dùng linh lực phong bế không gian, xong xuôi mới trở lại ghế chủ vị. Nơi này là Ngọc Linh, lão ngồi ghế trên âu cũng có vài phần thoả đáng. 

Vị trưởng môn phái Ngọc Linh là một lão đạo quắc thước, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt cực kì tinh tường. Lão ngồi trên ghế, tay vuốt bộ râu đã bạc trắng, bắt đầu lên tiếng:

“Các vị trưởng lão chấp pháp, vốn là mời mọi người đến thưởng tửu của Ngọc Linh ta, nhưng hai ngày trước nhị đồ đệ Lã Hinh đi lịch lãm, khi ngự khí qua Hoả Diễm sơn phát hiện thấy lửa trên Hoả Diễm đã tắt, cùng với động tĩnh mười ngày trước xảy ra trên Lục châu Đại Vực, thiết nghĩ sự tình này e rằng có uẩn khúc nên ta đành thỉnh các vị đến đây để bàn bạc”

Phía sau chính điện, Thư Sương dẫn Vệ Tước qua một trang viên trồng đầy thảo dược, mùi linh dược nồng đậm, cực kì dễ chịu. 

“Vệ sư huynh, đây chính là dược điền của Ngọc Linh ta, tất cả dược thảo đều được trồng ở đây”

Thư Sương nén giọng đầy tự hào giới thiệu. 

Vệ Tước nhìn dược điền rộng lớn trải dài khắp mấy ngọn núi, trong lòng chính thán phục không thôi. Quả thực xứng danh môn phái luyện đan đứng đầu Cửu châu. Nàng cảm thán:

“Vệ Tước thực sự được mở rộng tầm mắt”

Thư Sương bẽn lẽn cúi đầu, tiếp tục đi đến hồ Linh Ứng. Giữa hồ là một đình lớn, mái ngói cong cong, tinh xảo mỹ lệ. Càng nhìn Vệ Tước càng có cảm giác Ngọc Linh này có thiết kế vài ba phần giống lối kiến trúc của Hoàng cung ở Thập địa giới. Chẳng lẽ vị sáng lập môn phái này cũng là một phàm nhân tu tiên sao?

Nàng cùng Thư Sương tiến vào, bên trong cơ hồ có đến gần chục người.

Quần áo Vệ Tước từ khi đến Bạch Thanh cũng không có nhiều, tất cả đều là đồng phục. Nàng mặc bộ đạo bào màu xám bước vào đình, nhiều ánh mắt tinh tường đều nhận ra đây là môn hạ Bạch Thanh. 

“Vệ sư huynh, huynh ngồi ở đây đi”

Thư Sương mỉm cười chỉ một chỗ phía trong. Vệ Tước cũng không khách khí, vén áo ngồi xuống. 

Một thiếu niên mặc y phục màu thiên thanh bên cạnh quay qua chào hỏi:

“Hoá ra là Vệ sư huynh của Bạch Thanh sao? Tiểu đệ là Đông Sĩ, là môn hạ Vô Cực môn”

“Đông sư đệ hảo”

Nàng cũng không biết mấy kẻ này, cứ theo bọn họ chào hỏi thì mình đáp lễ. Không có gì quá phận là được.

“Vệ sư huynh, Thư Sương cáo lui trước”

“Đạ tạ Thư sư muội đã tiếp đón”

Nữ tu sĩ dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp e lệ cúi đầu cắn môi. Nàng thực sự muốn ở lại nhưng sư phụ đã dặn dò nhị sư huynh tiếp đón đệ tử của các trưởng lão chấp pháp tại hồ Linh Ứng. Nàng đành phải trở về. Thư Sương ngẩng đầu liếc nhìn thiếu niên anh tuấn phía trước, đỏ mặt rời đi. 

Đông Sĩ ở bên cạnh nhìn biểu tình một nóng một lạnh trước mặt, cũng bật cười cảm thán. Mỹ nhân người ta có ý mà vị Vệ sư huynh này ngoài chữ “lạnh” cũng chỉ có lạnh, thật không hiểu phong tình. 

Trong đình ngoài mấy nam nhân, chỉ có hai nữ tu sĩ mặc áo lụa hồng bay phấp phới, mái tóc dài búi kiểu vân kế đơn giản, cả người toát ra phong thái thần tiên vô hạn. Mấy thiếu niên khác kẻ nhâm nhi thưởng trà, kẻ bàn luận đạo pháp, kẻ trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Không khí có vài tầng xa cách nhàn nhạt bao phủ.

Đúng lúc này, một vị thiếu niên bước vào, theo sau cũng là một cái thiếu niên mặt còn non nớt, trên tay bưng  khay gỗ có mấy bình ngọc. Hắn chắp tay, giọng nói vang lên sang sảng:

“Ra mắt các vị đạo hữu, tại hạ Lã Hinh, là nhị đệ tử của chưởng môn phái Ngọc Linh. Hôm nay Ngọc Linh mở tửu hồ, kính mời các vị đồng đạo đến đây thưởng tửu, cùng nhau bàn luận chuyện đạo gia”

Nói đoạn tiểu thiếu niên phía sau cung kính bước lên rót rượu vào chén cho từng người. Tửu thấm dùng linh quả ủ thành, mùi thơm khác xa so với loại rượu thường.

Mấy vị đang ngồi trong đình cũng đều mỉm cười, đáp lễ một hai: 

“Lã huynh khách khí rồi”

Lã Hinh cũng tìm chỗ ngồi xuống, hắn coi như chủ nhà, đừng ra tiếp đón nên có phần chủ động hơn cả.

“Cửu châu rộng lớn, nhân tài đông đúc, nghe danh không bằng gặp mặt, các vị đạo hữu ở đây xin mạn phép cùng nhau nêu lên quý danh để ngày sau nếu có chạm mặt, chắc chắn phải nhận ra bằng hữu”

Vệ Tước từ lúc vẫn thận trọng nhấp một ngụm tửu thấm. Vị thanh mát đi xuống cổ họng, cực kỳ thoải mái. Ngẩng đầu lên đã thấy mọi người bắt đầu giới thiệu.

“ Liễu Như Lam, đệ tử Cửu Nguyệt cung, ra mắt các vị sư huynh”

“Thì ra là Liễu sư muội, quả nhiên còn xinh đẹp hơn lời đồn”

Vẫn là tên Đông Sĩ bên cạnh Vệ Tước lên tiếng.

“Tiểu muội là Hứa Oánh Linh, đệ tử Cửu Nguyệt cung, ra mắt các vị sư huynh”

“Nghe nói Hứa sư muội là song hệ thiên phú, đúng là nhân tài hiếm gặp”

Hai nữ tu sĩ hồng y, miệng anh đào chúm chím khẽ mở, vừa nhìn đã khiến nam nhân sinh lòng muốn bao bọc, che chở.

“Tại hạ là Lâm Vĩnh Kha, đệ tử Phượng Tê Môn, may mắn gặp mặt các vị đạo hữu”

“Lã Hinh nghe danh Lâm đại sư huynh đã lâu, hôm nay gặp mặt, đúng là phong thái hơn hẳn người thường”

Lần này là vị nhị đệ tử của Nghiêu Hành lên tiếng. Vệ Tước để ý thấy Lâm Vĩnh Kha so có vẻ chững chạc hơn tất cả tu sĩ ngồi đây. Hoá ra là đại sư huynh Phượng Tê Môn. Vị Lâm sư huynh này nếu nàng nhớ không lầm thì hắn chính là cao thủ đã ở hàng Kim đan hậu kỳ. 

“Tại hạ Hàn Tử Cơ, đệ tử Phong Trúc phái, ra mắt các vị sư huynh sư tỷ”

Thiếu niên mặc y phục trắng, khuôn mặt thư sinh, hẳn là tiểu đồ đệ của chưởng môn Phong Trúc phái. 

“Nghe nói Hàn sư đệ chính là thiên tài luyện đan. Có dịp chúng ta phải luận bàn một phen, sư đệ thấy sao?”

“Lã Hinh sư huynh mới là thiên tài chân chính, tiểu đệ làm sao sánh kịp. Chỉ mong sư huynh ra tay chỉ điểm” 

Lã Hinh nghe xong cười haha cũng chỉ thốt ra được câu:

“Sư đệ khách khí quá”

“Nhuận Ngọc, đệ tử Hắc  Phong Đường” 

“Ôn nhuận như ngọc” là câu đầu tiên người ta liên tưởng khi nghe tên người này. Nhưng ngẩng đầu nhìn sang thì…không biết nói làm sao. Hắn một bộ dạng cao lớn vạm vỡ, đầu trọc lốc, hai mắt dữ dằn. Nhưng khuôn mặt lại đang tỏ vê ngây ngô đưa tay gãi gãi đầu. Vệ Tước thực sự phải nhìn nhận lại khả năng liên tưởng có hạn của mình. 

“Phí Thẩm Dương, Tông Sơn”

Vị tiếp theo lạnh lùng phun ra. Phí Thẩm Dương này là nhị đệ tử của chưởng môn phái Tông Sơn – Trình Tranh. Vệ Tước nâng mắt đánh giá hắn một lần. Mày kiếm kiên nghị, đôi mắt sắc lạnh. Hắn không nhiều lời, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bầu không khí bỗng chốc lạnh xuống rồi bị phá tan bởi một tiếng cười “hê hê”. Không cần nhìn cũng biết là do ai phát ra.

“Tại hạ Đông Sĩ, đệ tử Vô Cực Môn, ra mắt các vị sư huynh, sư muội”

Nói xong còn bắn ra hai cái mị nhãn về phía nữ tu si hồng ý ngồi phía ngoài. 

Tên Đông Sĩ này, hợp cùng ba đệ tử khác cũng của Vô Cực Môn, tạo thành danh xưng “Đông Sĩ, Tây Lương, Nam Tần, Bắc Dung”. Đều là bốn kẻ chuyên đi gây hoạ cho các nữ tu sĩ. 

Không hiểu sao Vệ Tước lại nhớ đến bốn vị nổi tiếng ở Thập địa giới “ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái”. Đúng thật buồn cười. 

Đông Sĩ nhìn sang bắt gặp nụ cười trên mặt thiếu niên bên cạnh. Tên tiểu bạch kiểm này, cười lên còn rụng rời như vậy. Nếu hắn mà là nữ nhân thì…con mẹ nó sao lại là nam nhân cơ chứ? Lão đây không có sở thích ăn nam nhân.

“Vệ Tước, môn hạ Bạch Thanh”

Vẫn là câu này, dùng bao lâu cũng thấy đúng chuẩn. 

Nàng vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Ngay cả Phí Thẩm Dương cũng mở mắt nhìn một cái.

Đây chính là tên đồ đệ không thể tu luyện của Bạch Thanh sao? 

Lã Hinh cũng đưa mắt đánh giá nàng một lượt. Lúc nãy hắn đứng ngoài nhìn thấy biểu tình của Thư Sương, chỉ hận không thể thiên đao vạn quả tên này. Hắn ở Ngọc Linh danh tiếng không thấp, theo đuổi vị thất sư muội cũng đã mấy chục năm, vậy mà Thư Sương đến một lời ôn nhu cũng không dành cho hắn. 

Còn tưởng nàng yêu thích loại đàn ông nào. Hoá ra là một tên tiểu bạch kiểm phế vật. 

“Hoá ra là Vệ sư đệ. Trăm nghe không bằng một thấy. Nghe nói sư đệ không thể tu luyện, nhưng bằng vào khuôn mặt này, ra ngoài sẽ có không ít nữ tu sĩ sẵn lòng bảo vệ đi”

Châm chọc, chính là châm chọc!

Những tu sĩ khác cũng chỉ cười thầm không nói gì. Ở Cửu châu, các môn phái đều là ngoài mặt hoà hảo mà trong lòng đấu đá. Có trò vui để xem, ai lại ngại đi quản mấy cái này.

Vệ Tước  nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng đặt cái chén ngọc xuống bàn. Tao nhã lau miệng rồi mỉm cười vân đạm phong khinh đáp lời:

“Lã sư huynh đây là đang ghen tị không có được khuôn mặt như ta để được các nữ tu sĩ che chở sao?”

“Phế vật thì chính là phế vật. Mồm mép thì có ích gì”

“Lã huynh quá khen rồi”

Lã Hinh hừ lạnh:

“Không biết xấu hổ”

“Da mặt cũng chỉ là vật ngoài thân, làm sao sánh được với sự quan tâm của các nữ tu sĩ Cửu châu. Sư huynh nói có phải không?”

Đông Sĩ ngồi bên cạnh phá ra cười. Hắn liên tục gật đầu rồi vỗ đùi bôm bốp:

“Vệ huynh, câu này hay lắm. Hahaha Thực sảng khoái”

Hai nữ tu sĩ Cửu Nguyệt cung cũng đưa mắt đánh giá thiếu niên kia. Đúng là yêu nghiệt. Nhớ lại môn quy, hai nàng lập tức thu mắt cúi đầu không dám nhìn tiếp.

Lã Hinh đen mặt rót rượu ra chén uống. Mặt hắn tối sầm, ly rượu nâng lên, một tia sáng loé qua trong mắt, hắn âm thầm vận lực, nhếch mép lên cười.

Chén rượu trong tay mang theo năm phần công lực, trực tiếp bay đi sắp sửa đập thẳng vào mặt Vệ Tước. 

Hừ, phế vật thì chính là phế vật. Ở Cửu châu này, thực lực chính là đạo lý. Kẻ mạnh chính là kẻ có quyền lên tiếng. Chỗ đâu ra cho đám phàm nhân thấp hèn như ngươi.

Ai ngồi trong đình cũng sững sờ với hành động của Lã Hinh. Không ngờ hắn thẹn hoá quá giận. Lã Hinh là nhị đệ tử của Nghiêu Hành. Hoả - Mộc song hệ nguyên tố. Luyện đan cũng đến cấp 3. Tu vi chẳng mấy chốc mà kết đan. Hắn vận ra năm thành linh lực, so với một phàm nhân như Vệ Tước chính là muốn đòi nửa cái mạng của nàng.

Những người còn lại đều giương mắt lên nhìn. Vệ Tước không thể tu luyện nhưng lại được lão quái Đổng Trác thu nhận, hẳn địa vị cũng không thấp. Dựa theo cái tính bao che của lão, Ngọc Linh phái về sau được Bạch Thanh cấp cho một cái mặt không tốt cũng đều có lợi cho những môn phái còn lại.

Nghĩ thì lâu nhưng sự tình xảy ra chỉ vài cái chớp mắt. Chén ngọc bay nhanh, rượu bị  dao động sánh ra cả bên ngoài. Chẳng mấy chốc bay đến trước mặt Vệ Tước mang theo linh lực hùng hổ. Đông Sĩ ngồi bên cạnh do dự xem có nên ra tay trợ giúp hay không.

Nhưng hắn chợt mở to mắt, không tin một màn vừa diễn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.