Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 26: Cậu không ăn tôi đút cậu ăn!




Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành buổi trưa tan học về đến nhà, Thời Hạ và Lâm Vận cũng vừa kịp quay lại.

Thời Hạ mặt mày tái nhợt từ sáng đến giờ cũng chẳng phải giả vờ, hôm nay cô đến tháng đã khó chịu sẵn rồi, lại còn đi bệnh viện đảo một buổi, sắc mặt càng tệ hơn nữa.

Lâm Vận bảo cô về nghỉ ngơi, chiều đừng đi học nữa nhưng Thời Hạ lại không đồng ý, với cái trình độ này của cô mà còn nghỉ học nữa thì khó mà bù lại được.

Thời Hạ không ăn cơm trưa, về nhà đánh một giấc.

Buổi chiều lúc đến trường, vừa ra đến cửa tiểu khu đã thấy Thẩm Nhất Thành vắt vẻo trên xe địa hình nghịch điện thoại.

Thời Hạ bước qua đó, ngồi thẳng lên gacbaga xe cậu, "Đi thôi."

Thẩm Nhất Thành cất điện thoại, "Cậu tự giác phết đấy nhờ."

"Ờ cũng tạm thôi." Thời Hạ mệt mỏi trả lời cậu.

Thẩm Nhất Thành, "Bây giờ có muốn ăn gì không?"

"Không muốn." Thời Hạ lắc đầu, tựa trán lên lưng cậu, "Không muốn ăn gì hết."

Thẩm Nhất Thành rút một hộp cháo bát bảo trong túi áo ra đưa cho cô, "Tôi mới lấy nước nóng hâm lại đấy, vẫn đang còn ấm, ăn hết đi."

Thời Hạ không nhận, "Tớ không muốn ăn, cậu mà còn không đi là trễ giờ đó."

Thẩm Nhất Thành cũng không ép cô nữa, lấy hộp cháo lại, lại rút trong túi ra một quả táo đưa cô, "Thế thôi ăn chút hoa quả vậy."

Thời Hạ cau mày, "Thẩm Nhất Thành, tớ không muốn ăn thật đấy."

Thẩm Nhất Thành lại cất táo đi, không biết móc đâu ra một hộp sữa, "Không ăn thì uống sữa vậy, dạ dày sẽ dễ chịu hơn đấy."

Thời Hạ không nhịn nổi nữa, hung tợn véo lưng cậu một cái, "Thẩm Nhất Thành, cậu có thôi đi không hả?"

Thẩm Nhất Thành lại cất sữa đi, lấy một cái hộp từ trong balo ra đưa cho cô.

Thời Hạ cạn lời, "..."

Thẩm Nhất Thành, cậu là cái chuông leng keng đấy hả?

Thời Hạ nhận cái hộp Dove socola kia, khóe miệng cong cong, nhưng giọng nói lại làm như mất kiên nhẫn, "Cậu đưa socola cho tớ làm gì?"

Thẩm Nhất Thành chở Thời Hạ ra khỏi tiểu khu, vừa đạp vừa nói, "Lần trước Lý Hoàn có socola còn cậu không có, không phải cậu còn hâm mộ đấy à?"

Thời Hạ nghe vậy thì lại tức tối véo cậu thêm phát nữa, cô thế mà là hâm mộ à? Cô tức giận có biết không hả?!

Thẩm Nhất Thành cầm lấy tay cô vòng lên eo cậu, "Thời Hạ, cậu thuộc loài mèo hoang phải không?"

"Có cậu mới thuộc loài mèo hoang ấy!" Thời Hạ nhỏ giọng nói thầm một câu.

Thấy Thời Hạ ngồi yên rồi, Thẩm Nhất Thành thả lỏng tay ra nhưng Thời Hạ lại không những không rút tay về, ngược lại còn ôm chặt eo cậu hơn.

Lần trước Thẩm Nhất Thành chở cô, cô chẳng qua chỉ sờ cậu một xíu cậu đã đập tay cô ra rồi. Lần này là tự cậu nắm tay cô ôm eo cậu.

Không trách cô được đâu đấy!

*

Trước kia mỗi lần Thời Hạ đến tháng đều cảm thấy không thoải mái, nhưng không đáng ngại lắm, nhưng không hiểu hôm nay bị sao, bụng cứ đau quặn từng cơn một, cộng thêm cảm giác buồn nôn lúc soi dạ dày vẫn chưa hết hẳn, trướng bụng cả buổi chiều, giáo viên giảng bài cũng nghe không vào.

Hôm nay cô đi học chẳng qua cũng là biện pháp an ủi tâm lý mà thôi, tự mình lừa mình là chỉ cần đến lớp thì sẽ không lãng phí thời gian học tập.

Giờ cơm chiều, Thời Hạ úp mặt lên bàn không cựa quậy, Lý Hoàn xuống nhà ăn lấy cơm, định nhân tiện lấy luôn một phần cho Thời Hạ, nhưng cô lại bảo không cần.

Hầu hết học sinh trong lớp đều ra ngoài ăn cơm hết rồi, chỉ còn một vài người ngồi lại phòng học đọc truyện nghe nhạc hoặc tụ lại buôn dưa, không quá ồn ào cũng không cũng không quá an tĩnh.

Thời Hạ gối đầu lên tay nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu vẫn nghĩ tới kết quả khám bệnh sáng nay của Lâm Vận, vị viện phó kia không nói gì thêm, chỉ dặn Lâm Vận 2 ngày nữa tái khám.

Thời Hạ đã tra rất nhiều tài liệu, cô biết được triệu chứng của ung thư dạ dày rất dễ bị xem nhẹ, vì nó khá giống với triệu chứng của loét dạ dày, cũng đau, buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, vv.

Hiện nay cứ mười người thì hết tám người dạ dày không khỏe, mọi người cũng không quan tâm đến bệnh dạ dày lắm, hơn nữa theo Thời Hạ quan sát, tuy dạ dày Lâm Vận không khỏe, nhưng cũng chưa nôn mửa bao giờ.

Thế nên Lâm Hạ mới chọn vị viện phó này, mong rằng kinh nghiệm của ông ấy đủ nhiều để nhận ra được mấy căn bệnh tiềm tàng chỉ qua việc soi dạ dày bình thường.

Tất cả những gì Thời Hạ có thể làm cô đã làm rồi, không biết có được thuận lợi như cô nghĩ không nữa.

Thời Hạ vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên bị ai nhét cái gì đấy vào bụng, Thời Hạ kinh ngạc, bóp một cái theo phản xạ.

Không ngờ bóp phải tay người đấy cũng đang đặt trên bụng cô.

"Túi chườm nóng đấy, bụng ấm sẽ dễ chịu hơn nhiều." Thanh âm trong trẻo quen thuộc.

Thời Hạ nhìn qua, thấy Thẩm Nhất Thành đang bình tĩnh rút tay lại, mở cặp lồng trên bàn ra, mùi cháo hoa nồng đậm tản ra khắp phòng.

Thời Hạ vẫn còn cảm nhận được độ ấm trên tay người ấy, mặt đỏ ửng lên, túi chườm nóng này không phải mua cho cô chườm bụng dấy chứ?

Tên nhóc Thẩm Nhất Thành này cũng tinh tế ra phết.

Thời Hạ nhét túi chườm vào trong áo khoác, chườm cách một lớp áo trong.

Thẩm Nhất Thành lấy thìa khuấy cháo, "Chờ cháo nguội rồi cậu nhớ ăn hết."

Thời Hạ úp mặt lên bàn bĩu môi, "Không ăn đâu!"

Thẩm Nhất Thành, "Phải ăn!" Một ngày ba bữa bỏ hết, cứ như thế này thì dạ dày không bệnh cũng đói đến mức có bệnh mất.

Thời Hạ quay đầu về phía khác, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Thẩm Nhất Thành cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng khuấy cháo, đợi cho cháo nguội một chút mới cúi người nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Cậu mà không ăn là tôi đút cậu ăn đấy!"

Thời Hạ ngồi bật dậy ngay lập tức, cô không hề nghi ngờ gì, cậu nói được là làm được.

Trong lớp vẫn còn nhiều người như thế, nếu mà bị nhìn thấy, cô thực sự nổi tiếng mất.

Thời Hạ lấy thìa tự xúc cháo cho vào miệng, mùi vị nồng đậm tản ra trong khoang miệng.

Thẩm Nhất Thành thấy cô thỏa hiệp, bĩu môi, cậu vậy mà lại thấy tiếc.

Thời Hạ cũng vì không muốn ngại ngùng quá.

Nếu cô mà đấu tranh với cậu đến cùng.

Cậu cũng chẳng ngại đút cho cô ăn đâu.

Hồi nãy Thời Hạ còn thấy buồn nôn, nhưng đến lúc ăn đến miệng rồi, cô mới thấy đói bụng, chiến hết sạch bát cháo trong chốc lát.

Thấy cô ăn hết, Thẩm Nhất Thành lại lấy thêm hai cái cặp lồng nữa, có súp lơ xào với trứng cà chua.

Thời Hạ nhìn một bàn đồ ăn, nhìn Thẩm Nhất Thành, "Đây chắc không phải là đồ trong nhà ăn phải không?"

Cháo nhà ăn không thể thơm thế này được, Thời Hạ cắn đũa nhìn cậu, "Lại trèo tường đấy à?" Không trèo tường, cũng không ra cổng trường được, không ra cổng được thì lấy đâu ra đồ ăn mà đem về như này.

Thẩm Nhất Thành cúi đầu, khóe miệng cong cong, cô thấy vành tai cậu đỏ ửng.

Hóa ra Thẩm Nhất Thành cũng không mình đồng da sắt đến thế!

Ăn xong bữa tối, Thời Hạ cảm giác thoải mái hơn nhiều, người cũng có sức hơn.

Tiết tự học tối, Thời Hạ vừa giở sách giáo khoa, lại không tự chủ được ánh mắt đậu trên người bên cạnh.

Cậu hiếm khi ngồi ngay ngắn trước bàn, cúi đâu làm bài tập.

Vài sợi tóc tán trên trán cậu, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, lại còn cả vẻ cường tráng, cộng thêm với mùi vị thanh tân của tuổi niên thiếu, hai cảm giác đối lập ấy cùng xuất hiện trên cậu, lại trở nên hài hòa vô cùng.

Thời Hạ cứ thế ngắm cậu, nghĩ tới mùa hè nóng bức năm ấy, Thẩm Nhất Thành ngồi ở cửa nhà xác khóc thất thanh.

Việc duy nhất cô có thể làm cho cậu cũng chỉ có mỗi việc này thôi.

Nếu ông trời bắt cô chịu đựng nhiều khổ cực như thế cũng vì một lần sống lại này.

Bấy nhiêu đau khổ để đổi lại một người mẹ mạnh khỏe cho Thẩm Nhất Thành.

Như thế, Thời Hạ sẽ không còn oán giận gì nữa.

Thậm chí cô còn cảm thấy biết ơn.

Thẩm Nhất Thành dường như đã nhận đươcc ánh mắt không thèm che giấu kia, đột nhiên ngẩng đầu, hai người đối mắt.

Trong phòng học rất an tĩnh, chỉ có tiếng lật sách cùng với tiếng ngoài bút "loạt xoạt" trên giấy mà thôi.

Thời Hạ không trốn tránh, Thẩm Nhất Thành cũng vậy, hai người cứ thế nhìn chằm chằm nhau.

Không biết bao lâu sau, tay Thẩm Nhất Thành đang để dưới bàn từ từ chuyển động, dò tới tay phải của Thời Hạ đang đặt trên đùi cô.

"Anh Thành, câu này giải như nào?" Thịnh Thác Lý quay người lại, đặt sách bài tập lên bàn Thẩm Nhất Thành, chỉ vào một câu hàm số, "Câu này này, giảng cho em đi."

Đúng lúc chông tan học vang lên, cả phòng học náo nhiệt hẳn.

Tiếng bàn ghế va chạm, cùng với tiếng lùa nhau trêu đùa tràn ngập khắp phòng.

Thời Hạ không nhìn nữa, cụp mắt, giả vờ bĩnh tĩnh thu dọn sách vở.

Thẩm Nhất Thành nhìn Thịnh Thác Lý, mặt không biểu cảm.

Thịnh Thác Lý đợi cả nửa ngày cũng không thấy Thẩm Nhất Thành nói gì, không khỏi ngẩng đầu dậy, liền thấy ánh mắt lạnh như băng của cậu.

Thịnh Thác Lý sự rùng cả mình, da gà da vịt nổi hết cả, cầm sách xoay người về, "Không giảng thì không giảng vậy, nhìn người ta kiểu khùng bố làm gì...sợ chết được..."

- -----

Thịnh Thác Lý, cậu cẩn thận đêm nay ăn đòn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.