Chiêu Diêu

Chương 80: Ngoại truyện về Mặc Thanh (2)




Mặc Thanh đem thứ duy nhất liên quan thân thế của hắn là gương bạc nhỏ đeo lên cổ Lộ Chiêu Diêu. Nàng ngủ say sưa, không biết trời đất là gì.

Thực ra trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm, không biết sau khi Lộ Chiêu Diêu tỉnh dậy, phải đối mặt với nàng như thế nào. Nếu nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay, nàng sẽ xử lý hắn ra sao? Giữ lại, hay là… đuổi hắn đi?

Nếu là vế trước thì thật may, đúng như mong đợi của hắn; còn nếu là vế sau…

Tư Mã Dung dẫn người tới tìm được Lộ Chiêu Diêu, đưa nữ nhân vẫn còn đang ngủ say sưa đi mất. Mặc Thanh chỉ giống như thường ngày ẩn vào bên trong hắc bào rộng thùng thình, thối lui đứng sang một bên, lẳng lặng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Những ngày trôi qua tiếp theo quả thực là gian nan giống như đang đợi phán quyết, nhưng Mặc Thanh không ngờ, sau nửa tháng ngủ mê man, Lộ Chiêu Diêu tỉnh dậy lại quên sạch ký ức về một đêm điên cuồng diễn ra nửa tháng trước.

Hắn biết nàng không phải đang giả vờ, bởi vì chính tại thời điểm đó, Mặc Thanh mới phát hiện ra, chiếc gương bạc hắn luôn mang theo người từ nhỏ kia lại có khả năng đọc được suy nghĩ trong lòng người khác.

Hắn thấy được tâm tư của Lộ Chiêu Diêu, quả thật cái gì nàng cũng không nhớ rõ, từ lúc cuồng hoan trên Vô Ác điện, đến lúc xuống núi, rồi dây dưa một trận điên cuồng với hắn suốt một đêm. Tất cả đều quên sạch.

Chính vì vậy đương nhiên cũng không nhắc đến việc phải xử lý Mặc Thanh như thế nào.

Hắn dở khóc dở cười.

Chuyện khiến hắn bất an nhiều ngày như vậy, đối với Lộ Chiêu Diêu mà nói, ngay cả một giấc mộng… cũng chẳng bằng.

Nhưng có thể làm được gì khác đây, nàng là Lộ Chiêu Diêu đó. Hắn thích nàng.

Việc hoang đường kia coi như cho qua, vậy nên hành động đưa Khuy Tâm Kính của mình cho Lộ Chiêu Diêu lại khiến hắn có chút rầu rĩ. Thực sự là không nên đeo Khuy Tâm Kính lên cổ nàng mà, bởi vì ngay cả khi hắn đang ngồi trông chừng trận pháp trước sơn môn, thỉnh thoảng lại nghe thấy được tiếng than thở của nàng trên Vô Ác Điện: “Ầy, lão già Viên Kiệt này nói nhiều quá thể, hôm nào phải tìm lý do cho lão đi đâu đấy, đừng quay lại đây tham gia bàn bạc nữa. Mà Tư Mã Dung cứ lải nhải về chuyện ta uống rượu làm cái gì, phiền chết đi được. Bảo Thập Thất vá miệng của hắn với Viên Kiệt dính vào nhau cho xong. Ý, hình như gần đây ngực Thập Thất có to lên một chút rồi, cần phải cho nàng mặc thêm cái áo yếm…”

Ngồi trước trận pháp băng lửa không ngừng thét gào, hắn cứ như vậy lơ đãng bật cười.

Hắn muốn lấy cái gương về, bởi vì khẳng định là Lộ Chiêu Diêu không thích suy nghĩ của mình cứ bị người khác theo dõi.

Nhưng hắn phải mở miệng ra đòi như thế nào đây?

‘Môn chủ, ngươi trả tín vật đính ước lại cho ta đi’. Những lời này hắn không thể nào nói rõ, cũng không có cách nào mở miệng. Hơn nữa… mỗi ngày có thể nghe được tiếng lòng của Lộ Chiêu Diêu, đối với kẻ đang nhàm chán coi cửa sơn môn như hắn mà nói thì quả thực…

Vô cùng thú vị.

Điều này giống như được trời cao ban ân, để cho hắn có thể tiếp xúc với Lộ Chiêu Diêu ở khoảng cách gần như vậy. Hắn ngồi trước sơn môn, ánh mắt nhìn về phương xa, nhưng nội tâm lại bí mật, lặng lẽ y như đang rình trộm. Cực kỳ áy náy nhưng vẫn không thể khống chế mà tiếp tục quan sát nội tâm của người mà hắn không thể với tới, không thể chạm vào.

Càng ngày hắn càng đắm chìm vào việc này, đồng thời cũng khiến hắn càng lúc càng không thể tự kiềm chế.

Lộ Chiêu Diêu đáng yêu biết bao, bất luận nàng có suy nghĩ hay ý niệm gì, hắn đều cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thời thời khắc khắc hắn luôn muốn được ôm nàng, hôn nàng; nếu như có thể, hắn nguyện lấy về tất cả những thứ tốt đẹp mà nàng muốn, chắp tay dâng lên cho nàng.

Chỉ cần nàng được vui vẻ.

Nhưng tại thời điểm Lộ Chiêu Diêu đưa Cầm Thiên Huyền về núi Trần Tắc, Mặc Thanh mới biết, thì ra không phải lúc nào hắn cũng có thể chấp nhận được tất cả những thứ mà nàng yêu thích.

Hắn cảm thấy hết sức tức giận, nhưng chỉ sau một chốc lát, hắn đột nhiên thức tỉnh, hắn lấy đâu ra tư cách để mà tức giận.

Ở giữa hắn và Lộ Chiêu Diêu không phải chỉ cách mấy vạn bậc thang trên núi, mà nàng là trăng trên bầu trời, không thuộc về bất cứ kẻ nào, lại càng không thể thuộc về hắn. Hắn đứng trên bậc thang trước cửa sơn môn, dõi mắt trông về phương xa, trước mặt toàn là gió lửa sấm sét, sát khí bốn phía, nhưng hiện tại ngay trong đầu hắn lại không ngừng vang lên tiếng lòng phấn khích của Lộ Chiêu Diêu.

Lúc này nàng đang ngắm nhìn Cầm Thiên Huyền, thầm suy nghĩ, sao trên đời lại có thể có một người đẹp đến nhường này?

Mặc Thanh cúi đầu, hắc bào che kín mặt.

Hắn nhìn hoa văn đen sì chăng kín trên bàn tay mình, cười lạnh một tiếng. Xem đi, hắn xấu xí đến cỡ nào.

Ngày hôm sau, Cầm Thiên Huyền được thả ra ngoài, Lộ Chiêu Diêu ra lệnh cho Ám La Vệ đưa hắn ta xuống núi, trận pháp trước cửa sơn môn tạm thời đóng lại, mở một con đường lớn rộng rãi cho Cầm Thiên Huyền đi ra.

Mặc Thanh ở trong góc nhìn thấy hắn, xiêm y làm từ tơ trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như tất cả bụi trần trên thế gian đều không lưu lại trong lòng. Vừa nhìn qua một lượt, Mặc Thanh liền biết vì sao Lộ Chiêu Diêu lại tán thưởng hắn ta như vậy.

Mà lúc Cầm Thiên Huyền rời đi, hắn ta chẳng nhìn một ai, duy chỉ có một bên mắt quét nhìn Mặc Thanh một cái. Rất nhiều năm về sau, khi Mặc Thanh nhớ lại cái nhìn đó của Cầm Thiên Huyền, hắn mới hiểu ra, dễ chừng lúc ấy, Cầm Thiên Huyền đã phát hiện ra hắn không hề tầm thường rồi. Nhưng sau khi trở về, Cầm Thiên Huyền liền sinh ra tâm ma, không còn bận tâm đến những chuyện bên ngoài nữa.

Sau ngày hôm đó, núi Trần Tắc vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày, Mặc Thanh ngồi trông coi cửa sơn môn, cẩn thận theo dõi nội tâm của Lộ Chiêu Diêu.

Đây là bí mật thuộc về riêng mình hắn, giống như đêm hôm đó ở bên nàng, cũng chỉ có hắn biết. Mặc Thanh đã từng nghĩ hắn là ma tu có tu vi không cao, nhất định tuổi thọ của hắn ngắn hơn rất nhiều so với những ma tu khác. Đợi đến lúc số mệnh kết thúc thì toàn bộ những bí mật này, hắn sẽ mang theo xuống mồ, ngay cả Lộ Chiêu Diêu cũng không được tiết lộ.

Ấy vậy mà một việc ngoài ý muốn lại xảy ra, hắn không ngờ trong tương lai sẽ có một ngày, Lộ Chiêu Diêu lại rời khỏi cuộc đời sớm hơn hắn.

Tin tức Kiếm Vạn Quân xuất thế truyền đến.

Đúng lúc này, Tư Mã Dung một lòng một dạ lọt vào lưới tình với Nguyệt Châu.

Tư Mã Dung có rất nhiều bạn bè ở trong Vạn Lục môn, cũng cực kỳ thân thiết với Lộ Chiêu Diêu, nhưng hắn lại chỉ kể về chuyện của Nguyệt Châu cho một mình Mặc Thanh nghe. Từ lúc biết được Nguyệt Châu là người của Nam Nguyệt giáo, trong lòng Mặc Thanh liền sinh ra ngờ vực đối với cô nương này. Tuy vậy, nhìn bộ dạng Tư Mã Dung tràn đầy tình yêu, Mặc Thanh cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn đừng quá mức trầm mê.

Vì người không đủ tư cách nhất để khuyên bảo Tư Mã Dung chính là Mặc Thanh hắn.

Trên thực tế, đúng như sự hoài nghi của Mặc Thanh, Nguyệt Châu là gian tế mà Nam Nguyệt giáo phái tới để ám sát Tư Mã Dung. Song nàng ta cũng động tình với hắn, quyết không chịu ra tay giết Tư Mã Dung, sau đó bị Nam Nguyệt giáo cưỡng chế bắt trói mang về.

Trong lúc Lộ Chiêu Diêu dẫn quân từ Vạn Lục môn đi đến Kiếm Mộ ngàn năm thì Tư Mã Dung lại chạy tới Nam Nguyệt giáo cứu người.

Mặc Thanh không yên lòng về nàng, cho nên rời khỏi sơn môn gia nhập vào đám môn đồ của Vạn Lục môn cùng đến Kiếm Mộ.

Bên ngoài Kiếm Mộ, tất cả mọi người đều nghe theo lệnh của Lộ Chiêu Diêu, ở bên ngoài ngăn cản đám đệ tử của những môn phái khác. Hắn nhân lúc hỗn loạn, dựa vào Khuy Tâm Kính, thăm dò suy nghĩ của Lộ Chiêu Diêu, tránh được tầm mắt của nàng, lén đi theo nàng vào bên trong Kiếm Mộ.

Đám người Tiên môn đã mai phục sẵn bên trong, nhưng lực chú ý của bọn họ đều tập trung hết vào Lộ Chiêu Diêu. Mặc Thanh biết tu vi của mình thấp kém, cho nên trong khoảng thời gian Lộ Chiêu Diêu giao đấu với đám tiên môn đó, hắn lẳng lặng núp ở một bên. Hắn nhìn Lộ Chiêu Diêu bị trọng thương, nàng buộc phải trốn ở bên trong khe đá, lúc ấy hắn biết mình cần phải làm gì.

Hắn nên đi ra ngoài, giúp Lộ Chiêu Diêu đánh lạc hướng đám người tiên môn kia, tận lực kéo dài thời gian để nàng có thể đoạt được Kiếm Vạn Quân, thứ mà nàng vẫn hằng mong ước. Sau đó nàng sẽ tiếp tục cuộc sống vui vẻ, ngông cuồng của mình.

Đối với Mặc Thanh mà nói, cái mạng này của hắn là do Lộ Chiêu Diêu nhặt về. Có thể có ích ở tại thời điểm cần dùng, cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Chỉ có điều, đột nhiên hắn lại muốn trong thời khắc cuối cùng, để Lộ Chiêu Diêu nhìn thấy hắn. Hắn muốn cho nàng biết hắn đã từng tồn tại trong cuộc đời nàng, dù chỉ là trong nháy mắt thoáng qua thôi.

Như vậy cũng coi như… hắn tự cho bản thân một lời an ủi rồi.

Hắn hiện thân ở trước mặt Lộ Chiêu Diêu, nàng nhất thời dâng lên phòng bị, sau khi nhìn rõ hắn hai mắt nàng liền sáng lên chớp một cái: “Mặc Thanh.” Nàng lập tức gọi ra tên của hắn.

Giống như hôm đó ở chân núi Trần Tắc, phía trước trận pháp, nàng nằm sấp trên ngực hắn, nhẹ giọng khẽ gọi tên hắn vậy. Nội tâm Mặc Thanh trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, bị chà xát đến chua xót.

Mắt nàng sáng long lanh nhìn hắn: “Có phải ngươi thích ta hay không?”

Đột nhiên nàng thốt ra câu này, Mặc Thanh thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nghe được suy nghĩ trong lòng của Lộ Chiêu Diêu từ Khuy Tâm Kính. Lộ Chiêu Diêu bình thường vô tâm, nhưng kì thực lại là một nữ nhân rất thông minh. Nàng có thể thấy rõ lòng người, cho nên đương nhiên có thể dựa vào hành vi mà nhìn thấu ý nghĩ của hắn.

Nàng biết khát vọng ẩn sâu trong nội tâm hắn, khát vọng nàng nhớ đến hắn. Nhưng đối với Lộ Chiêu Diêu lúc đó mà nói, hắn chỉ là môn đồ, là con cờ của nàng. Vì vậy sau khi đã nhìn thấu được khát vọng ấy, nàng cười híp mắt nói với hắn: “Ngươi đã thích ta thì chắc hẳn sẽ không để ta phải chết ở chỗ này, đúng hay không?”

Nàng muốn lợi dụng hắn.

Mặc Thanh rũ mắt nhìn chằm chằm vào gương bạc nhỏ treo trước ngực nàng, cho đến tận thời điểm này, hắn vẫn cảm thấy bộ dạng run rẩy tính kế của nàng thực đáng yêu. Mặc dù nàng đang tính kế để lấy tính mạng hắn.

“Cái gương bạc này ta cho ngươi làm tín vật, nếu hôm nay ngươi có thể bảo vệ ta bình yên rời khỏi chỗ này thì tương lai ta sẽ bảo vệ ngươi trước cả Ma giới.”

Ừm, nàng bắt đầu vẽ lên cho hắn một bức tranh đẹp rồi.

Đã lén dõi theo nàng nhiều năm như vậy, thật ra không cần đến Khuy Tâm Kính, Mặc Thanh cũng có thể hiểu rõ được suy nghĩ của nàng.

“Ngươi không cần cho ta cái gì.” Hắn đè lại bàn tay Lộ Chiêu Diêu muốn lấy gương bạc nhỏ ra, “Ngươi cứ giữ lấy đi, giữ nó thật tốt là được.”

Lộ Chiêu Diêu không cần phải biết chiếc gương này từ đâu mà có, cũng không cần biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với Mặc Thanh, nàng không cần biết điều gì cả, bởi vì những chuyện đó cứ để một mình hắn gánh vác là được rồi.

Mà Lộ Chiêu Diêu nàng chỉ cần sống đến vui vẻ đắc ý, thỉnh thoảng nhìn cái gương này một chút, nhớ đến trên đời đã từng có một người như hắn.

Chỉ như thế thôi cũng đủ an ủi phần tình cảm đã ẩn sâu trong lòng nhiều năm của hắn.

Lộ Chiêu Diêu nhìn hắn cười, cố gắng để cho vẻ mặt mình thoạt nhìn tràn đầy hòa ái: “Ngươi giúp ta thu hút sự chú ý để kéo những đệ tử tiên môn kia rời đi, có được không?”

Sao hắn có thể nói ‘Không được’ đây, nhìn nàng nở nụ cười với mình, rốt cuộc Mặc Thanh cũng không kiềm chế được cảm xúc, giơ tay lên, khẽ vuốt má lúm đồng tiền trên khuôn mặt nàng. Giống như vừa uống hết ba nghìn chén rượu, khiến thần trí hắn có mấy phần hoảng hốt: “Môn chủ, ta có thể vì ngươi mà vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần ngươi bình an.”

Đây có lẽ là lời tâm tình duy nhất mà hắn có thể thốt ra khỏi miệng nói với Lộ Chiêu Diêu.

Nhưng Lộ Chiêu Diêu lại không nghĩ như vậy, trong lòng nàng có ý nghĩ khinh thường, nàng cho rằng hắn có thể vứt bỏ tất cả, chẳng qua là vì hắn vốn dĩ chỉ có hai bàn tay trắng.

Suy nghĩ của nàng khiến hắn giật mình tỉnh ngộ.

Đúng vậy nhỉ, trừ cái mạng này ra, hắn chẳng còn gì để tặng cho Lộ Chiêu Diêu nữa cả.

Mà mạng của hắn lại do nàng nhặt về, cũng nên vì nàng mà chết.

Mặc Thanh nâng kiếm đi ra ngoài, hắn dùng toàn lực dẫn dụ đám đệ tử tiên môn kia đi theo, nhưng tình hình không được khả quan cho lắm. Hắn biết, dù hôm nay hắn liều mạng ở chỗ này, nhưng với tu vi thấp kém hiện giờ hắn chẳng có cách nào bảo hộ Lộ Chiêu Diêu bình an rời đi; đó là hy vọng duy nhất của hắn.

Hắn vừa đánh vừa lui, rốt cục lùi tới bên cạnh kiếm mộ. Liều chết leo lên kiếm mộ, gân chân bị người ta cắt đứt, hắn cũng không có thời gian để kêu đau. Hắn cầm lấy Kiếm Vạn Quân từ dưới đất chui lên, máu tươi đầy tay chảy xuôi xuống chuôi kiếm, trong nháy mắt có vô số luồng khí tức phát ra giống như những lưỡi dao sắc bén khiến hắn cảm thấy đau đớn như đang bị lăng trì. Sự thống khổ làm tê liệt linh hồn hắn, làm hắn không thể kiềm chế ẩn nhẫn được nữa, liều một mạng cuối cùng, hắn quát lên một tiếng vang dội, rút toàn bộ Kiếm Vạn Quân từ trong kiếm mộ ra ngoài.

Trong nhất thời!

Ma khí trong Kiếm Mộ chấn động mạnh mẽ, lấy khí thế và sức mạnh hủy thiên diệt địa quét sạch vạn dặm. Có vô số người thuộc phái Tiên môn dưới luồng khí tức dữ dội đó còn chưa kịp kêu đau đã lặng lẽ hóa thành tro bụi.

Mặc Thanh liều mình cầm Kiếm Vạn Quân, muốn ngăn cản sự tàn khốc của nó khi xuất thế.

Không thể để cho nó tiếp tục nữa, Chiêu Diêu vẫn còn đang ở đây…

“Rầm” một tiếng, Kiếm Mộ sụp xuống, nơi này bị phá hủy toàn bộ. Tất cả đất đá rơi xuống chạm phải trường lực xung quanh Kiếm Vạn Quân đều lập tức hóa thành bột mịn.

Âm vang của tiếng nổ kéo dài một hồi lâu, cuối cùng dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh.

Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân, từ từ đứng dậy. Hắn xoay người lại nhìn, đập vào mắt là một khung cảnh hỗn độn, xung quanh chỉ còn lại đá vụn, mà lẫn trong đó là tay chân nằm rải rác, máu thịt lẫn lộn, căn bản không phân biệt rõ ai vào với ai.

Nỗi sợ hãi to lớn trong tim Mặc Thanh thoáng chốc lan tràn ra toàn thân, chui vào tận xương tủy, cuối cùng nhảy xộc lên đầu khiến đại não hắn ong ong quay cuồng.

Hắn chống Kiếm Vạn Quân xuống đất, thanh Ma kiếm lừng lẫy từ thời thượng cổ đã nhận chủ, vậy mà lúc này hắn lại chỉ coi nó như một cây gậy, dùng để chống đỡ thân thể lay động của hắn, giúp hắn đi về phía trước.

Giữa đống đất đá lẫn những phần thân thể nằm rải rác, hắn không ngừng tìm kiếm: “Chiêu Diêu.” Hoảng loạn hô to hai chữ này, nhưng Kiếm Vạn Quân đã hủy diệt hết thảy, hắn thậm chí còn không nghe thấy được một tiếng hồi âm nào.

“Chiêu Diêu…”

Hắn không biết nàng đang ở đâu, chỉ mơ hồ cảm giác vừa rồi hình như nàng mới đứng ở chỗ này. Hắn lập tức quỳ xuống, dùng tay không liên tục đào bới, vừa bới vừa tìm tròn một ngày. Viên Kiệt dẫn Ám La Vệ đến đây, thấy Kiếm Vạn Quân bị Mặc Thanh tiện tay vứt giữa đám đá vụn, mà Mặc Thanh với thân thể đã rút hết phong ấn vẫn còn đang điên cuồng đào bới.

Chẳng cần hỏi bất kỳ điều gì, Viên Kiệt nhanh chóng dẫn Ám La Vệ cùng môn đồ của các môn phái khác nỗ lực tìm kiếm ở Kiếm Mộ ba ngày ba đêm, xới tung từng tảng đá ở nơi này. Rốt cuộc ở phía dưới cùng, phát hiện ra chiếc gương bạc nhỏ nhuốm đầy máu.

Mặc Thanh nhìn gương bạc, không nói một lời.

Còn Viên Kiệt ở bên cạnh cuối cùng cũng quyết định bỏ qua việc tìm kiếm thi thể Lộ Chiêu Diêu. Lão sai người lấy Kiếm Vạn Quân để mang về Vạn Lục môn, nhưng lúc ấy mới phát hiện ra Kiếm Vạn Quân đã nhận chủ; mà chủ nhân lại chính là Mặc Thanh.

Viên Kiệt giận tím mặt, đứng tại chỗ thét hỏi Mặc Thanh vì sao phải hại chết Lộ Chiêu Diêu.

Mặc Thanh chỉ nhìn gương bạc nhỏ, yên lặng không nói gì.

Hắn đang cẩn thận lắng nghe, nhưng bất luận như thế nào, dù hắn có dụng tâm cố gắng nghe ngóng đi chăng nữa, cũng không nghe thêm được bất cứ tiếng nói nào từ Khuy Tâm Kính truyền tới.

Nữ tử đeo chiếc gương bạc nhỏ này, đã không còn thấy nữa rồi.

Viên Kiệt hỏi hắn, vì sao phải giết Lộ Chiêu Diêu, Mặc Thanh không phản bác được. Thời điểm Viên Kiệt tức giận giơ cây gậy Thanh Cương lên đánh xuống, hắn cũng không phản kháng, có chết ở chỗ này cũng chẳng sao. Điều quý giá hắn cất giấu ở đáy lòng, người vốn dĩ hắn muốn dốc hết tất cả để bảo vệ mà lại vì hắn mà chết.

Hắn nên dùng cái mạng này để bồi thường.

Hắn đáng chết.

Nhưng Kiếm Vạn Quân lại cứu hắn.

Ngay tại thời khắc Viên Kiệt sắp vụt một trượng đánh nát đầu hắn, Kiếm Vạn Quân vụt đến chặn ngang, đỡ được một đòn của Viên Kiệt. Nó lơ lửng ở trước người Mặc Thanh, dè chừng mọi người xung quanh.

Thật nực cười, Kiếm Vạn Quân đang bảo vệ hắn. Khi hắn không còn cần bất kỳ sự bảo vệ nào, cũng không còn sợ hãi nữa thì Kiếm Vạn Quân lại bảo vệ hắn. Nếu vừa rồi có thể bảo vệ Chiêu Diêu như vậy…

Hắn được Viên Kiệt đưa về Vạn Lục môn, Viên Kiệt muốn đưa hắn lên Tiên Thi đài chém đầu báo thù cho Môn chủ. Nhưng Tư Mã Dung từ Nam Nguyệt giáo trở về bị gãy một chân lại kiên quyết bảo hộ hắn. Tư Mã Dung nói, Lộ Chiêu Diêu đã từng tuyên bố, người nào có thể giết được nàng thì người đó sẽ được lên làm Môn chủ Vạn Lục môn.

Tư Mã Dung nỗ lực đẩy hắn lên vị trí Môn chủ đó.

Thật ra Mặc Thanh hoàn toàn không muốn phối hợp, chỉ là trong lúc vô tình hắn nghe được mấy lời Tư Mã Dung dụ dỗ Thập Thất.

Từ sau khi Lộ Chiêu Diêu qua đời, Thập Thất đau lòng khóc đến đứt từng khúc ruột, lau nước mắt không ngừng làm mắt cũng sắp mù đến nơi. Hắn ở phía sau, nghe Thập Thất khản giọng chất vấn Tư Mã Dung: “Hắn giết Môn chủ, vì sao ngươi còn che chở cho hắn, giúp hắn lên làm Môn chủ? Ngươi cũng là phản đồ, là kẻ bất trung với Môn chủ!”

Tư Mã Dung lại nói: “Chiêu Diêu gặp chuyện không may, ta biết hắn còn thương tâm hơn so với tất cả mọi người. Không phải hắn cố ý làm như vậy, hiện giờ người có thể tiếp nhận Vạn Lục môn, duy trì môn phái do một tay Chiêu Diêu tạo dựng nên này, ngoại trừ Lệ Trần Lan sở hữu Kiếm Vạn Quân ra, không còn người nào khác nữa. Ngươi đừng khóc, ta biết ở hải ngoại có cỏ bất tử, ngươi đi tìm giúp Chiêu Diêu đi, chờ đến khi tìm được cỏ trở về…”

Đương nhiên Thập Thất bị mắc lừa, mà Mặc Thanh cũng hiểu rõ nguyên nhân Tư Mã Dung muốn hắn lên làm Môn chủ.

Là huynh đệ đã nhiều năm, hiển nhiên Tư Mã Dung cũng biết về bí ẩn chôn giấu từ lâu trong lòng hắn, biết tình cảm của hắn dành cho Lộ Chiêu Diêu. Do vậy, để không phụ lại công sức của Lộ Chiêu Diêu một tay vất vả gây dựng nên Vạn Lục môn, Tư Mã Dung đẩy vị trí Môn chủ này cho hắn.

“Chiêu Diêu không thể hoàn thành được mơ ước thì sư huynh hãy thay nàng hoàn thành nốt đi.”

Tư Mã Dung đã nói vậy, Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân, không còn cách nào cự tuyệt.

Cái mạng này của hắn là do Lộ Chiêu Diêu nhặt về, nếu không thể vì nàng mà chết thì hắn nhất định sẽ bảo vệ những thứ nàng lưu lại trên trần thế đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.

Mặc Thanh sở hữu Kiếm Vạn Quân, phong ấn của Ma vương bị phá vỡ, hắn tìm lại được sức mạnh vốn có của bản thân, hoa văn đáng sợ trên cơ thể cũng biến mất toàn bộ. Hắn nhìn gương mặt hoàn hảo của mình trong tấm gương, tự hỏi không biết bộ dạng này có thể coi là đẹp mắt hay chưa. Nhưng có đẹp hay không thì Lộ Chiêu Diêu cũng đã chết, dáng vẻ có đẹp hơn nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Ngoại trừ ánh mắt của Lộ Chiêu Diêu ra, cái nhìn của những người khác đối với hắn đều không quan trọng.

Hắn bắt đầu tự mình xử lý chuyện của Vạn Lục môn, bắt đầu tập luyện việc sử dụng, điều khiển Kiếm Vạn Quân, học cách thích ứng với sức mạnh trong cơ thể.

Hắn tuyên bố, trong vòng ba tháng, nhất định sẽ tàn sát toàn bộ Nam Nguyệt giáo.

Ba tháng sau, một mình hắn xông vào Tây Nam, huyết tẩy Nam Nguyệt giáo. Từ trận đánh đó hắn lập uy trên giang hồ, thế nhân nói hắn còn tàn bạo hơn cả Lộ Chiêu Diêu. Nhưng chỉ có hắn biết, khi một tay hắn nhuốm đầy máu tanh, xác chết nằm la liệt trên đỉnh núi Nam Nguyệt, trong lòng hắn chỉ còn lại sự trống vắng, hoang vu lạnh lẽo hơn cả nơi chết chóc này.

Trần thế không còn Lộ Chiêu Diêu, hắn cũng chẳng khác những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất kia là bao.

Đêm khuya gió lạnh, cứa qua da thịt tựa như đao.

Thời gian trôi qua, chỉ cần quay đầu lại nhìn, luôn luôn là hình ảnh đau thương đến giật mình.



Mặc Thanh bất chợt nhìn sang, ở trong viện của Tư Mã Dung, Lộ Chiêu Diêu đang đuổi bắt Lệ Minh Thư đến là ầm ĩ. Lệ Minh Ca ở một bên đã tự nghĩ ra cách nối lại cọc gỗ cho Tiểu Viên Kiểm Mộc Đầu Nhân.

Ánh mắt không nhịn được trở nên dịu dàng, hắn không muốn nhớ lại những gì đã trải qua nữa, bởi vì tất cả quá khứ đều không thể tốt đẹp được bằng hiện tại.

Nhưng thỉnh thoảng có hồi tưởng lại, dù chỉ là thoáng qua thôi, cũng đủ để hắn càng thêm quý trọng cuộc sống mà hắn đang có lúc này.

Tư Mã Dung ở dưới tàng cây thần người ra suy nghĩ hồi lâu, về chuyện mà Mặc Thanh vừa nói, hắn phục hồi lại tinh thần, mở miệng hỏi: “Hiện giờ Nguyệt Châu vẫn còn đang ở đây sao?”

“Trước kia thì có, nếu không xảy ra biến cố gì, hẳn là nàng vẫn còn đang ở đây. Chẳng qua bây giờ Chiêu Diêu cũng không thể nhìn thấy nàng nữa.”

Tư Mã Dung nghe vậy, cúi đầu tựa như đang cười khổ, lại lơ đãng mang theo ba phần ngọt ngào: “Nguyệt Châu thật quá ngốc nghếch.”

Đúng lúc này, gió nổi lên, quét qua mặt Tư Mã Dung. Mặc Thanh nhìn Lộ Chiêu Diêu ở phía xa, nhẹ giọng nói: “Nàng đang nói chuyện với ngươi đấy.”

Tư Mã Dung gật đầu: “Ta nghe thấy rồi.” Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, ánh mắt khẽ run rẩy, “Nàng nói với ta, nàng cảm thấy rất vui vẻ.”

Biết hồn phách của người nọ ở bên cạnh, ngay đến một trận gió lướt qua cũng bắt đầu suy đoán ra đủ thứ. Trước kia Mặc Thanh là như vậy, hiện tại Tư Mã Dung cũng như thế. Đó không hẳn là đau thương, mà có thể coi là một loại an ủi.

Chỉ cần biết nàng đang tồn tại nơi đây, thì dù có sống ở nơi hiu quạnh cũng thoáng chốc trở nên thú vị.

“Này! Lệ Trần Lan!” Rốt cuộc Lộ Chiêu Diêu cũng túm được tên nhóc Lệ Minh Thư không ngừng chạy tán loạn, “Con trai của chàng nghịch ngợm quá rồi, ta không quản được nữa, chàng ném nó đi đi.”

Lệ Trần Lan nghe vậy liền cười một tiếng: “Vậy thì ném đi, sau này chúng ta lại sống một mình với nhau.”

Thật may mắn, cho đến hiện tại, nàng và hắn vẫn còn có sau này.

============ TOÀN VĂN HOÀN ==============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.