Chiết Yêu

Chương 52: Lấy tiến làm lùi




Hoàng hậu chớp mắt, có chút không rõ.

"Thực không dám giấu diếm nương nương, " Lưu Quang chậm rãi lộ ra tuyệt vọng, "ta trúng độc, tuy rằng có vẻ đã giải được, và cũng đã lấy lại tướng mạo sẵn có. Nhưng... nương nươngxem xem, mặc dù ta trông như người bình thường, nhưng... Kỳ thật độc tính đã ăn vào xương, ta..." Lưu Quang hai tay nắm chặt đầu gối mình, buồn bã nói, "đã không còn bao nhiêu thời gian."

"Cái gì?!" Hoàng hậu kinh hô.

"Và độc, nế-nếu phát tác, " Lưu Quang nói. "Có thể sẽ thất khiếu chảy máu, co giật từ từ cho đến chết. Và khi chết sẽ rất bi thảm vì có thể sẽ không còn được nguyên dạng. Nương nương, " Lưu Quang phủ phục vài bước về phía trước, nói, "ta thiên tân vạn khổ chạy về Hoành Quốc chỉ vì muốn gặp mặt thái tử lần cuối. Mà h-hiện giờ, " Lưu Quang chớp mắt, khóe môi giật giật giống như cười, "ta đã mãn nguyện rồi!"

"Ngươi..." Hoàng hậu cân nhắc nói, "Thái tử cũng biết?"

Lưu Quang lắc đầu, nước mắt rơi xuống đất: "Ta không muốn nói cho chàng biết. Ta không muốn chàng nhìn thấy thảm cảnh ta chết."

Hoàng hậu không nhắc lại mà là trầm mặc nhìn Lưu Quang. Trong hoàng cung, cho dù ngươi có mỹ mạo mà không có trí tuệ thì cũng không thể sinh tồn. Mà ngươi si tình cũng không thích hợp.

"Không bằng..." Hoàng hậu suy nghĩ một lát, "bổn cung tìm thái y xem cho ngươi thử xem."

"Đa tạ nương nương, nhưng... không cần đâu ạ." Lưu Quang u ám cười nói. "Trừ hoàng hậu nương nương ra, ta không muốn ai khác biết hết. Cho dù là phụ thân của ta... người, người cũng không biết..."

"Ngươi..." Hoàng hậu rốt cục hỏi, "muốn bổn cung làm thế nào?"

Lưu Quang ngẩng đầu đau khổ cầu xin nói: "Ta không muốn chết thê thảm, ta tình nguyện xin nương nương ban thưởng cho ta chết một cách thống khoái!"

"Cái gì?" Hoàng hậu kinh hãi.

Hôm nay thật sự ngoài sức tưởng tượng của bà! Nguyên bản bà vẫn còn hoài nghi những gì Lưu Quang nói, cho rằng nàng nhu nhược và sẽ cầu xin tha thứ - nhưng không ngờ, nàng yêu cầu như thế này! Nà-nàng quyết chết?

Lúc này, Lưu Quang lại nói: "Có thể chết trong tay nương nương và được ở bên cạnh thái tử thì cũng là... hạnh phúc của nhi thần!" Lưu Quang cung kính cúi đầu, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái - trên mặt còn hiện lên nụ cười hạnh phúc. "Xin... mẫu hậu thành toàn."

Hoàng hậu đứng dậy, đi qua đi lại vài bước rồi mới thong thả đến trước mặt Lưu Quang, nâng nàng lên và nói: "Ngươi là phi tử của thái tử, là con dâu của ta, ta có thể xuống tay? Lưu Quang... ngươi thật sự làm khó ta."

"Ta sẽ không sống lâu, " Lưu Quang nức nở nói, "mong nương nương hãy tìm người thích hợp cho thái tử làm thái tử phi. Ta, ta không mong gì hơn nữa."

Hoàng hậu nghe vậy có chút chột dạ vì bà vốn có ý định trừ khử nàng thật. Nhưng bây giờ...

"Ngươi thật sự không thử trị liệu, tình nguyện chịu chết, buông tha cho cái ghế thái tử phi?"

"Ta không muốn thái tử sau này chỉ nhớ hình ảnh Yến Lưu Quang tàn tạ đầy máu me mà chết." Lưu Quang lại rơi lệ, giọng nói đầy tịch liêu. "Ta tình nguyện chàng mãi mãi nhớ Yến Lưu Quang, người mà ở trong tiểu viện lúc trước."

"Ngươi cũng là người si tình!" Hoàng hậu không khỏi thở dài. "Ngươi đi xuống trước đi, cho ta suy nghĩ thêm."

"Mong mẫu hậu nhất định thành toàn cho nhi thần!" Lưu Quang năn nỉ nói - như vì tình cảm dạt dào mà thở gấp và vẻ mặt hồng hồng như ráng chiều. Song, đáng tiếc, là ráng chiều chứ không phải bình minh...

"Ngươi yên tâm đi, " Hoàng hậu vỗ lưng Lưu Quang nói. "Cho dù muốn như thế thật, thì cũng phải có sách lược vẹn toàn mới được."

Lưu Quang gật đầu, vô lực đáp: "Vậy, nhi thần xin cáo lui..."

"Đợi đã. Bộ dáng ngươi thế này để thái tử nhìn thấy sẽ khả nghi. Không bằng ta cho người đưa ngươi xuất cung quay về nơi ngươi đã tới. Về phần hoàng thượng và thái tử, ta sẽ giải thích."

"Tạ mẫu hậu, " Lưu Quang phẩy tay áo, chậm rãi hành lễ. Xong, nàng do dự nói, "Còn phụ thân..."

"Thôi, " hoàng hậu phất tay nói. "Ngươi đã muốn như thế, ta sẽ không truy cứu nữa!"

"A!" Lưu Quang kinh hỉ vạn phần, "Tạ nương nương ân điển, tạ nương nương ân điển!"

Lưu Quang đi rồi, hoàng hậu chỉ phải thở dài. Quả nhiên, người định không bằng trời định, hồng nhan chỉ có bạc mệnh!!!

Nếu nàng thật sự không sống được lâu thì cũng là thành toàn cho ta! Nhưng, đối đãi một người như vậy, bà thật sự rất xót xa...

Thôi không nhắc tới hoàng hậu nữa, ta quay lại với Lưu Quang đang ngồi kiệu trở lại Tây viện Yến gia.

Tây viện vẫn im lặng, cho nên xa xa đã nghe được tiếng mõ.

Lưu Quang đứng trước linh đường, một tay xoa cửa và nghiêng tai lắng nghe. Tiếng mõ ấy liên tiếp, lại trầm ổn, khiến người nghe không khỏi phải tĩnh tâm. Lưu Quang hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra.

Ánh nắng theo khe cửa chiếu vào vừa lúc phủ lên bóng lưng Túc Mệnh làm Lưu Quang không khỏi ngây ngốc.

"Về rồi?" Túc Mệnh có hơi bất ngờ quay đầu lại.

"Ừ." Lưu Quang thấp giọng đáp.

Chỉ một tiếng này, Túc Mệnh đã nghe ra sự mỏi mệt vô hạn. Nàng đứng dậy, nói với thị nữ đứng sau Lưu Quang: "Trời quá nóng, các ngươi đi chuẩn bị trà lạnh cho nương nương đi."

Nhóm thị nữ lễ phép rời đi. Lưu Quang quay lại đóng cửa, sau đó tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.

Túc Mệnh cầm bộ mõ đi đến bàn ngồi xuống.

"Bà ấy... nói muốn suy nghĩ lại!" Lưu Quang thấp giọng nói.

"Ừ, " Túc Mệnh gật đầu, "để bả suy nghĩ đi. Có lẽ bả cũng không ngờ nàng sẽ chắp tay nhường vị trí thái tử phi."

"Đúng vậy, " Lưu Quang nghĩ lại vẻ mặt hoàng hậu khi đó. "Thấy bà ấy như thế, ta liền nghĩ về bộ dáng Đại phu nhân trước kia khi ta nói với Đại phu nhân là ta muốn nhượng lại cái tên Lưu Quang, cam nguyện ở tiểu viện."

Túc Mệnh ngừng gõ, một tay cầm lấy tay Lưu Quang: "Lưu Quang..."

"Không có gì." Lưu Quang xoay tay nắm lại, khẽ cười nói. "Ta phẫn thành người yếu đã quen, coi như là sở trường rồi."

"Nhưng trông nàng mệt đến chết ấy." Túc Mệnh chăm chú nhìn Lưu Quang, dừng hẳn động tác gõ mõ, thấp giọng nói.

"Bà ấy là hoàng hậu, " Lưu Quang nhắm mắt, sau đó nhìn Túc Mệnh, "với lại, đã lâu ta không có diễn hạng mục này."

Túc Mệnh vẫn nhìn Lưu Quang: "Bà ta không có nói cái gì khó nghe đi?"

"Không có, " Lưu Quang bật cười. "Không khác như chúng ta nghĩ. Tuy không biết bà ấy sẽ tính toán như thế nào để ta rời hoàng cung, nhưng chuyện không muốn cho ta làm thái tử phi là chắc chắn." Lưu Quang bặm môi, nói tiếp, "Vừa rồi..." Nàng xoay người lại lấy cây mõ gõ, "ta nghĩ một đằng nói một nẻo, " nàng nhìn Túc Mệnh, "đừng giận ta!"

Túc Mệnh mỉm cười, vỗ tay Lưu Quang: "Đúng rồi, Phượng Thành với Diễm Trì đến đây."

"Cái gì?" Lưu Quang mở to mắt.

"Bọn họ nhận được tin Ngạn Tập phái ta tới đây, sợ chúng ta không thoát được." Túc Mệnh nói.

"Như vậy sao?" Lưu Quang đứng dậy đi dâng hương cho mẫu thân, xong rồi xuất thần nhìn bài vị, sau đó mới gật đầu nói, "Như vậy cũng tốt."

"Nàng mệt thật rồi, sắc mặt không tốt chút nào." Túc Mệnh nói. "Đêm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại vào cung, thân làm bằng sắt cũng không được, nàng ngủ một lát đi."

"Ta không muốn ngủ. Ta muốn bồi mẹ." Lưu Quang lắc đầu nói.

"Chúng ta sẽ mang theo bài vị." Túc Mệnh đi đến phía sau Lưu Quang nói.

Lưu Quang liều mạng gật đầu.

Túc Mệnh giữ chặt tay Lưu Quang: "Đi ngủ đi, chẳng lẽ nàng muốn ta ngủ cùng mới được?"

Lưu Quang đỏ mặt lên, liếc Túc Mệnh.

"Nương nương!" Cửa bị đẩy ra, nhóm thị nữ bưng mâm nhỏ tiến vào.

"Nương nương không khoẻ, muốn nghỉ ngơi, các ngươi nhanh chuẩn bị đi." Túc Mệnh giương giọng nói.

Lưu Quang bất đắc dĩ, chỉ phải dặn dò một câu: "Nếu bọn họ đến, nhớ đánh thức ta đó!" Lúc này, nàng mới chịu đi.

Hai ngày sau đó, Tây viện vẫn rất yên ả; Thái tử không có xuất hiện. Hai người Phượng Thành cũng không. Chỉ có Yến thừa Tướng và Đại phu nhân đến xem thử một chút.

Ngày thứ ba, thái tử mới tới. .

||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||

Đầu tiên, hắn nói: "Mẫu hậu nói muốn để nàng tĩnh tâm tang phục, không cho ta tới đây. Mấy hôm nay ta cũng không có tới, nàng không trách ta chứ?"

"Không ạ!" Lưu Quang nhỏ giọng đáp.

"Phụ hoàng đã hạ chỉ phong cho thân mẫu nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân rồi, ta đặc biệt đến nói cho nàng biết đấy." Hoành Khuynh oán trách nói, "chuyện như vầy nàng nên nói cho ta biết để ta an bài - đây là việc ta làm được!"

"Đều giống nhau!" Lưu Quang vừa buồn vừa vui trong lòng, vội hạ bái, "Đa tạ thái tử!"

"Cảm tạ cái gì, " Hoành Khuynh nâng nàng dậy, "Yến thừa tướng nhờ ta cho nàng biết, ổng đã an bài thân mẫu nàng vào từ đường Yến gia rồi, và chuyện dời mộ cũng đã chọn được ngày. Là mấy ngày kế tiếp nữa đó. Tóm lại, trước khi nàng tiến cung sẽ hoàn thành hết tất cả, nàng không cần phải ưu lo nữa."

"Lưu Quang... đã biết!" Lưu Quang có chút nghẹn ngào, gật đầu nói.

Hoành Khuynh quay đầu nhìn Túc Mệnh ngồi uống trà, liền nhớ tới nói: "Thiếu chút nữa đã quên. Sứ thần Ngạn Quốc đã đến Hoành Kinh, đang ở trạm dịch ở ngoài thành mười dặm."

"Oh, " Túc Mệnh khẽ gật đầu. "Bọn họ đến, làm phiền thông báo cho ta một tiếng."

"Dĩ nhiên." Hoành Khuynh cười nói.

Túc Mệnh buông chung trà, lại nói: "Ngồi đây mấy hôm nay, ngày ngày nghe tiếng mua bán náo nhiệt ngoài viện, ta muốn đi dạo phố một chút. Thái tử, có thể tìm người quen đường dẫn ta đi một chuyến không?"

"Có chứ! Không thành vấn đề!" Hoành Khuynh dứt lời liền hỏi Lưu Quang, "Nàng..."

Lưu Quang lắc đầu, ngoái đầu lại nhìn linh đường: "Ta không muốn đi..."

"Vậy không bằng ta tự mình mang ngài đi một chuyến?" Hoành Khuynh suy nghĩ một chút, "Không biết đại sư có nguyện ý hay không?"

"Không thể tốt hơn!" Túc Mệnh gật đầu, đứng dậy cười nói: "Vậy, xin thái tử đợi một chút."

Túc Mệnh đi ra ngoài, Lưu Quang lập tức cảm thấy có hơi trống trải, nàng chỉ phải nói: "Thái tử... người chưa từng thấy mẫu thân của ta phải không ạ?"

Hoành Khuynh ho nhẹ một tiếng, "Gặp qua rồi. Linh đường này là tự ta bố trí." Dứt lời, Hoành Khuynh đi tới trước bàn thờ, đốt ba cây nhang đưa cho Lưu Quang, rồi tự đốt cho mình.

Cắm nhang vào lư hương, hai người song song quỳ xuống.

"Mẫu thân!" Lưu Quang nhẹ giọng nói, "Chàng... chàng là đương kim thái tử, hai người chúng ta quỳ gối ở đây, là điều người muốn nhìn thấy có phải không? Nhưng..."

Hoành Khuynh thấy Lưu Quang lại ảm đạm rơi lệ, chỉ phải an ủi: "Bà nhìn thấy mà... Bà nhất định nhìn thấy!"

Không, không phải như thế! Lưu Quang nói trong lòng. Ta chỉ muốn nói, người chọn ta chính là ngươi! Mẫu thân, hy vọng người trên trời có linh thiêng chớ trách con; hạnh phúc của con, hẳn là hạnh phúc của người!

Con hy vọng, điều con mong có thể thuận lợi tiến hành. Cho dù trả giá bất kì đại giới nào con cũng cam tâm tình nguyện! Lưu Quang thật sâu dập đầu. Mẫu thân, người hãy phù hộ cho con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.