Chiến Vương Thương Phi

Chương 67




Trong Hoàng thành chuyện về Lâm Thành đã chấm dứt, tuy còn có vài người nghị luận sau lưng, nhưng trải qua trấn áp liền không có người dám nghị luận trước mặt, ngược lại nổi bật nhất là việc khai trương tiệm ngọc khí của Bất Hối, sau chuyện bắt quỷ lần trước, dãy phố này lại lần nữa sống lại.

Hiện tại dãy phố buôn bán này đều là của Bất Hối, trừ tiệm ngọc khí cùng tiệm thịt nướng, toàn bộ không thay đổi, đại bộ phận chưởng quầy cũng là chưởng quầy trước đây, chẳng qua Bất Hối nói ra một chút đề nghị, để cho buôn bán càng thịnh vượng mà thôi.

Ngày hôm đó tốt trời, ngàn dặm trời quang nhìn không tới một đám mây, ánh mặt trời tươi đẹp trải xuống, khói mù trong lòng mấy ngày qua đều đã được loại bỏ.

Bất Hối trước đó đón Thái Hoàng Thái Hậu xuất cung, an bài ở tiệm bên cạnh cửa hàng ngọc khí, Chiến Cảnh Thiên phái rất nhiều cao thủ âm thầm bảo hộ, tránh xuất hiện nguy hiểm. Lần này Bất Hối vẫn chưa ra mặt, về sau nàng muốn đứng ở phía sau, không thể giống như lần trước.

Chuyện cửa hàng ngọc khí liền giao cho Triệu Đình Xương, còn có Bách Lý Hề đã dịch dung xử lý.

Hôm nay người tới rất nhiều, ngày trước khi tuyên truyền liền đem tin tức Thái Hoàng Thái Hậu tới tiệm ngọc khí truyền ra ngoài, ngày đó lễ vật Chiến Cảnh Thiên đưa ra cũng không chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu thích, ngay cả Chiến Cảnh Nhân cũng rất thích, huống chi là những quan to quý tộc này.

Trước cửa tiệm ngọc khí dựng một cái lán rất lớn, bên trong bầy hai mươi cái ghế, trước đó Bất Hối dựa theo những đại thần, thương nhân trong Hoàng thành tuyển ra danh sách hai mươi người có sức mua phát thiếp mời, người cầm thiếp mời đến sẽ được tặng một xâu chuỗi ôn ngọc tinh mỹ, cho nên hiện tại không còn chỗ ngồi.

Những người này vốn rất tò mò, các nàng đều nghe nói qua mức độ yêu thích của Thái Hoàng Thái Hậu đối kiện lễ vật kia, tự nhiên đều muốn có được một bộ, huống chi đến đây lại được tặng lễ vật trân quý như vậy, thật sự là mới nghe lần đầu.

Một khối ôn ngọc giá không dưới ngàn lượng.

Cùng hai mươi người ngồi này so sánh, người đứng càng thêm, rất nhiều người có tiền tự mình mang theo ghế dựa tới, không có tiền liền đứng vây xem. Dãy phố này từ khi xuất hiện đến nay, ngay cả thời điểm huy hoàng nhất cũng không có nhiều người như vậy.

"Các vị đại nhân, phu nhân hảo, các vị có thể từ trong bận rộn rút ra thời gian đến tham gia điển lễ khai trương tiệm ngọc khí Long Phượng chúng ta, chúng ta phi thường vinh hạnh, kế tiếp trước đưa lên một đoạn biểu diễn cho đại gia." Hôm nay người chủ trì là Triệu Đình Xương, không hổ là người có kinh nghiệm làm ăn, rất có khí phách, đứng chỗ nào cũng có khí thế.

Sau khi nói đơn giản vài câu, từ hai bên nối đuôi nhau đi tới một hàng thiếu nữ, trên cổ, lỗ tai, trên tóc các nàng, còn có trên ngón tay toàn bộ đều là trang sức tiệm ngọc khí tạo thành, để cho người ta kinh ngạc nhất là kiểu dáng hoa văn trên những trang sức này cũng chưa từng nhìn thấy, những thiếu nữ này vừa xuất hiện, tràng diện lập tức trở nên náo nhiệt.

"Ngươi xem trâm gài tóc trên đầu nàng, thật xinh đẹp, điêu khắc là hoa văn gì, ta như thế nào chưa từng thấy?"

"Nhẫn trên tay vị nữ tử kia mới xinh đẹp, mang trên tay ta khẳng định càng xinh đẹp."

"Đúng vậy, xâu chuỗi trong tay người bên phải kia thích hợp với ta nhất."

Những người ngồi đây đại bộ phận đều là những phu nhân tiền bạc rộng rãi, ngày thường đều thích ganh đua so sánh, hiện tại thấy được thứ tốt đều hận không thể thuộc hết về mình. Những thiếu nữ này kỳ thật cũng không phải biểu diễn gì, các nàng giống với người mẫu ở hiện đại, chỉ là đi lên triển lãm.

Các nàng ở trên đài dạo qua một vòng thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mỗi người từ cạnh y phục tháo xuống một hà bao tinh mỹ. Vừa rồi ánh mắt những người đó đều đặt ở trên trang sức, vẫn chưa lưu ý đến hà bao, hiện tại vừa thấy lập tức chú ý.

Chỉ thấy trên đài thiếu nữ tháo hà bao xuống, từ bên trong lấy ra chuỗi ôn ngọc nhỏ bằng ngón tay móng, mặc dù cách xa nhưng nhìn như vậy cũng là bất đồng, hai mươi người ngồi phía dưới kia nhìn đến những thứ này đúng là nhiệt huyết sôi trào.

Quá đẹp!

Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy xâu chuỗi tinh mỹ như vậy!

Quan trọng nhất là các nàng biết xâu chuỗi này là tặng cho các nàng.

Quả nhiên, tổng cộng hai mươi vị thiếu nữ trên đài, trong tay mỗi người cầm một xâu từ trên đài đi xuống, cầm xâu chuỗi trong tay đưa đến chỗ ngồi hai mươi người kia. Tràng diện này thật sự là sôi động, không đợi các nàng đưa, những phu nhân này đã lao lên đoạt.

"Quá đẹp, bản phu nhân rất thích."

"Của ta càng xinh đẹp, chưởng quầy có tâm, một hồi nhất định phải mua nhiều chút."

"Đúng vậy, vừa thấy gần, vòng tay của nàng kia càng đẹp mắt."

. . . . . .

Các nàng cầm xâu chuỗi trong tay yêu thích không rời, đồng thời trong mắt cũng không quên nhìn lại những đồ trang sức trên người những thiếu nữ này, hi vọng nhanh khai trương để mua sắm một phen, những người chung quanh không lấy được xâu chuỗi, trong lòng lại càng ngứa ngáy, miệng ồn ào: "Nhanh khai trương đi, bổn tiểu thư muốn mua mấy khoản làm đồ cưới."

"Đúng vậy, biểu diễn chúng ta không nhìn, nhanh khai trương đi."

Những người chung quanh có rất nhiều là thương nhân, bọn hắn tự hỏi buôn bán nhiều năm như vậy lại chưa bao giờ gặp qua khách hàng tranh nhau mua đồ như vậy, nhìn những đồ trang sức hoa dạng này, bọn hắn đều muốn tranh đoạt.

Triệu Đình Xương cũng là thần tình vẻ hưng phấn, hắn nghe chủ tử nói những người này càng sốt ruột lại càng phải đánh vào lòng ham muốn của các nàng, như vậy các nàng càng thêm nguyện ý mua. Thanh thanh cuống họng, đi lên đài nói tiếp: "Tất cả mọi người nghe nói qua ngày đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu sáu mươi được tặng một kiện lễ vật trân quý đi, hôm nay chúng ta may mắn mời được Thái Hoàng Thái Hậu tới chúc phúc cho chúng ta!"

Oanh!

Một lời của hắn thốt ra, giữa sân nghênh đón cao trào lớn nhất, Thái Hoàng Thái Hậu đến đây?

Nàng hiện tại là nữ nhân tôn quý nhất Chiến quốc, nếu có nàng tới chúc phúc, như thế này tiệm gì đó vô hình trung lại tăng lên vài cấp.

Danh tiếng Thái Hoàng Thái Hậu tại Chiến quốc thậm chí trong lục quốc đều rất tốt, là hình mẫu của vô số nữ tử, đồng thời hai vị tôn tử của nàng lại hết sức xuất sắc, nếu được nàng xem trọng, thu làm cháu dâu, kia cả đời được hưởng vinh hoa phú quý.

Khi tất cả mọi người đều đứng lên nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Thái Hoàng Thái Hậu, Bất Hối cùng Nguyên Bích dịch dung thành tiểu nha hoàn dìu nàng đi lên.

"A! Thật là Thái Hoàng Thái Hậu!"

"Thái Hoàng Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Thái Hoàng Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

. . . . . .

Nàng vừa xuất hiện, nhóm phu nhân ở giữa sân có người đã từng được gặp Thái Hoàng Thái Hậu hét lên, tiếp theo khẩn trương hướng nàng quỳ lạy.

Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay cũng không mặc hoa phục, quần áo đơn giản, trên người cũng chỉ đeo mấy món trang sức bằng ngọc, cho dù đơn giản như vậy cũng không thể che dấu ánh sáng rức rỡ trên người nàng, nhìn mọi người quỳ phía dưới nhẹ nhàng nâng tay ý bảo: "Đều đứng lên đi, hôm nay ai gia cũng là đến chọn mua ngọc khí, các vị không cần khách khí như vậy."

"Tạ Thái Hoàng Thái Hậu!"

Những người này vừa đứng dậy, ánh mắt rất nhiều người liền tập trung nhìn trên người Thái Hoàng Thái Hậu, đại đa số các nàng đều là người không có cơ hội nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ lại được tương kiến, sao có thể không quỳ bái.

Lại có một điểm, Thái Hoàng Thái Hậu nói nàng cũng tới mua đồ trang sức ngọc, nếu như có thể mua được đồ giống của Thái Hoàng Thái Hậu. . . . .

"Ai gia cũng cực kỳ thích trang sức ngọc khí trong tiệm Long Phượng, kiểu dáng những thứ này ai gia sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhìn thấy. . . . . . Sau cùng chúc Long Phượng ngọc khí điếm sinh ý thịnh vượng, hưng thịnh!" Thái Hoàng Thái Hậu nói đều là lời nói thật, đồ ở đây quả thật rất dặc biệt, vật liệu làm ra những ngọc khí này cũng đều là thứ tốt

Thái Hoàng Thái Hậu vốn hiền lành, nàng miêu tả chân thật như vậy lại càng kéo gần khoảng cách cùng những dân chúng này.

Bất Hối biết, đây là việc làm nhóm người này thích nhất, được dân tâm sẽ được thiên hạ, có đôi khi cũng không phải ngươi đứng càng cao người ta càng sùng bái ngươi, ngược lại loại hoà mình cùng dân chúng mới khiến cho mọi người yêu mến.

"Ai gia tuyên bố, Long Phượng ngọc khí điếm khai trương!"

Thái Hoàng Thái Hậu vừa dứt lời, chung quanh vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc. Đồng thời, biển hiệu Long Phượng ngọc khí điếm vẫn bị vải đỏ che dấu cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Năm chữ toàn này bộ là dùng ngọc điêu khắc thành, kiểu chữ mạnh mẽ lưu loát, khí phách trong đó làm cho người ta không ngừng kinh hãi, nhao nhao suy đoán là người phương nào viết.

Bất Hối nhìn đến năm chữ kia khóe môi gợi lên ý cười, khi nàng nói muốn mở ngọc khí điếm, muốn tìm người đề tự, Chiến Cảnh Thiên xung phong nhận việc, cũng chỉ có hắn mới có thể viết ra khí phách phóng khoáng như vậy.

Sau khi biển hiệu lộ ra, đại môn ngọc khí điếm cũng bị mở ra, trang trí bên trong cũng hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thấy đồ trang sức bên trong rất đơn giản, nhìn qua rất thanh tân nhưng lại không mất đi vẻ trang nhã quý phái, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch trắng, trước cửa trải gấm vóc màu đỏ thật dài, phong cách trang hoàng các nàng chưa từng thấy qua, càng thêm kinh ngạc là các nàng thấy được thủy tinh vô cùng trân quý.

Những ngọc bội làm cho người ta điên cuồng đã bị gắn vào bên trong.

Thái Hoàng Thái Hậu đi ở đằng trước, bởi vì sự xuất hiện của nàng những người đó không dám quá phận chen chúc, an tĩnh đi theo phía sau, hai mắt không ngừng đánh giá, nhìn đồ muốn mua.

Mỗi món ngọc khí bên cạnh đều có nhãn, mặt trên ghi lại giá, phía sau quầy đều là thiếu nữ tuyệt mỹ cùng thiếu niên tuấn dật mặc đồng phục. Bộ dạng các nàng cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, bất quá cũng không thể xem thường những người này, các nàng đều có công phu, nếu không người nào muốn cướp bóc sẽ bị tổn thất rất lớn.

Bất Hối giới thiệu cho Thái Hoàng Thái Hậu vài kiện ngọc khí, nếu thích liền sai người lấy tới, Thái Hoàng Thái Hậu thật thích, Bất Hối chọn cho nàng đều thu vào, bất quá nàng vẫn thanh toán tiền. Tuy biết Bất Hối cùng cửa hàng này có quan hệ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ được lão bản phía sau là Bất Hối, cho nên cũng chọn cho nàng vài kiện.

Sau khi các nàng chọn xong những người phía sau mới dám mua, tràng diện kia thật sự là sôi động!

Trong nơi này đâu phải mua đồ, rõ ràng là càn quét, ngọc trong tiệm không hề rẻ, nhưng những người này không thèm để ý, nhìn thấy thích liền mua, chỉ hận không thể đem trọn gian ngọc khí điếm này mua lại, tới thời điểm mang không đủ tiền, lập tức phân phó người bên cạnh trở về lấy.

Tiệm ngọc khí này có hai tầng, phía dưới tầng này đẳng cấp kém chút, thứ tốt đều ở trên lầu, phía trên mới thực là giá trên trời, nhưng này cũng không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ, tất cả đồ phía dưới rất nhanh đã tranh mua không còn, các nàng liền chen chúc lên lầu hai, lại càn quét một phen.

Khủng bố nhất là đồ trên người những thiếu nữ vừa rồi biểu diễn còn chưa kịp tháo xuống đã bị tranh mua mất.

Nhìn những người này điên cuồng mua đồ như vậy Bất Hối cũng ngầm tặc lưỡi, quả nhiên là đại quốc Hoàng Thành, tất cả đều là kẻ có tiền!

"Các vị, hôm nay ngọc đều đã bán hết, nếu các vị cảm thấy thích, về sau hãy thường xuyên tới thăm, bổn điếm nếu có đồ mới lạ cũng sẽ đến phủ thông tri mọi người, hơn nữa, ngày mai bắt đầu nhận làm đồ trang sức, bảo đảm thiên hạ chỉ có một, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai." Khi Triệu Đình Xương nghe những người đó không ngừng thúc giục hắn lấy ra chút hàng mới mới phản ứng kịp, vội vàng nói.

Trước lúc khai trương Bất Hối đã có chuẩn bị, không nghĩ tới lại vẫn bán hết, bất quá như vậy cũng được, các nàng sau này trở về còn có thể nhớ.

"Cái gì? Đã hết, bản công tử chỉ mua được mấy thứ."

"Đúng vậy, ta chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi của ta, chỉ là mấy thứ như vậy sao được."

"Chúng ta ở đây chờ, nhanh mang tới chút đi."

. . . . . .

Nghe vậy, Bất Hối khóe miệng giật giật, những công tử tiểu thư, đại thúc đại thẩm này cũng thật không biết xấu hổ, ngọc khí này cũng không thấp hơn ngàn lượng bạc, nhiều cái cũng đã hơn vạn, các ngươi môi người vài kiện lại vẫn ngại không đủ?

"Các vị, vật hiếm có mới là quý không phải sao, tất cả ngọc khí trong điếm chúng ta làm ra đều vô cùng nghiêm cẩn, một kiện trang sức trong tay ngài kia, một sư phụ điêu khắc phải mất nửa năm trở lên." Triệu Đình Xương nhân cơ hội tuyên truyền đặc sắc của tiệm.

Kỳ thật hắn nói là sự thật, một kiện trang sức bằng ngọc như vậy không mất nửa năm trở lên là rất khó làm ra, nhưng Bất Hối đã suy nghĩ được một biện pháp, phân công hợp tác, tốc độ hoàn thành cũng giảm xuống, thời gian ngắn lại rất nhiều.

"Mặt khác, tiệm thịt nướng bên cạnh hôm nay cũng khai trương, các vị có thể đi nếm thử, bảo đảm người không quá. . . . . ." Tiệm thịt nướng Bất Hối cũng không tuyên truyền, mà tuyên truyền thông qua ngọc khí điếm cùng quan lẩu.

Hiện tại Triệu Đình Xương vừa nói như vậy, những người này mới cảm thấy quả thật có chút đói bụng, bất quá thịt nướng các nàng đều biết, rất nhiều thiên kim cảm thấy đây là món ăn người nghèo mới ăn, cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng có vài người thích đồ tươi mới lại cảm thấy rất hứng thú.

Đây chính là cùng ông chủ với quán lẩu Long Phượng, Long Phượng ngọc khí điếm, cái lẩu cùng ngọc khí cũng không làm cho người ta thất vọng, quán thịt nướng này cũng tràn ngập mong chờ.

Tiệm thịt nướng cách không xa, hiện tại trước cửa vẫn chưa có bao nhiêu người, những người mua đồ ở tiệm ngọc khí có thể ăn thử miễn phí, cho nên tới không ít người.

Tiệm thịt nướng trang hoàng cũng rất cầu kì, bởi vì vấn đề khói dầu, ở ung quanh trang bị rất nhiều chong chóng, những thứ này Bất Hối đã thay đổi mấy lần cũng biến thành một phong cảnh, làm cho mọi người chú là trước cửa có một cái nhìn rất giống lồng sắt, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.

Ngay lúc bọn họ nghi hoặc, có người đi vào cái lồng sắt kia, tiếp theo chuyện làm người ta ngạc nhiên xuất hiện, cái lồng sắt kia lại tự động đi lên trên, đến lầu hai thì ngừng lại, sau đó người nọ trực tiếp đi tới lầu hai.

"Đây là cái gì? Lại có thể tự động di chuyển?"

"Mau nhìn mau nhìn, lại có người đi vào, a, xuống đến nơi, xuống đến nơi."

"Bản công tử cũng phải qua thử xem!"

. . . . . .

Đây là thang máy Bất Hối chuẩn bị, cùng thang máy hiện đại một dạng, nguyên bản lúc ở quán lẩu thành đã muôn dùng, về sau quyết định vẫn nên dùng ở nơi này, có thể hấp dẫn một đám người.

Thang máy này nhìn thần kỳ, kỳ thật là do người kéo, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy, từ một nơi bí mật gần đó có mấy đại hán kéo lên, ở bên ngoài nhìn giống như là tự động bay lên hạ xuống.

Quả nhiên thang máy hấp dẫn rất nhiều người, bất quá lầu hai là khu cao cấp, muốn đi lên cần phải là người có tiền, nhưng này cũng không ảnh hưởng đến sự tò mò của mọi người, rất nhanh lầu hai lại trở nên nhộn nhịp.

Khi rau dưa cùng thịt xuất hiện trước mặt mọi người, bọn họ thật là choáng váng, trong lòng nhao nhao suy đoán, này cùng quán lẩu Long Phượng thật là thần tiên mở, kỳ lạ lại mỹ vị như vậy cũng có thể nghĩ ra được.

Nhất là trong mùa đông còn có thể nhìn thấy rau xanh tươi mới, cảm thấy thật ngạc nhiên!

Bất Hối cùng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa đến nơi đây ăn cơm, các nàng cùng đi quán lẩu, lớn tuổi cũng không thích hợp ăn quá nhiều thịt, sẽ ảnh hưởng tiêu hóa, món mới được cải thiện trong quán lẩu rất thích hợp Thái Hoàng Thái Hậu.

"Ngọc khí điếm, thịt nướng điếm, còn có quán lẩu thật sự là kỳ lạ, ai gia sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy, hôm nay cũng may mà ngươi mang ta ra ngoài." Trải qua ngày này, tâm tình Thái Hoàng Thái Hậu tốt hơn rất nhiều, ngồi ở trong phòng cùng Bất Hối ăn lẩu cảm thán nói.

"Hoàng tổ mẫu thích là được rồi, về sau Bất Hối có thể thường xuyên mang ngươi ra ngoài." Bất Hối hôm nay thật cao hứng, nàng xem lợi nhuận kiếm được, buôn bán một ngày trong ngọc khí điếm có thể vượt qua quán lẩu cùng quán thịt nướng buôn bán một năm.

Không phải nói quán lẩu cùng quán thịt nướng không kiếm tiền được, mà là ngọc khí điếm quá thịnh vượng, Triệu Đình Xương tìm được nguyên liệu cung ứng giá rất thấp, chất lượng lại tốt, sau khi gia công đơn giản một chút giá trị tăng lên gấp trăm lần, tuyệt đối là món lãi kếch sù.

Ăn cơm xong, Thái Hoàng Thái Hậu lại tặng cho quán lẩu bốn chữ, ‘đệ nhất mỹ vị!’ bốn chữ này vừa viết xong liền được treo trên tường.

Sắc trời dần dần tối xuống, người trong cung đến đây đưa Thái Hoàng Thái Hậu trở về, Bất Hối cũng về Vương Phủ, vừa trở về đương nhiên là gặp được Chiến Cảnh Thiên tràn ngập oán niệm.

Thời điểm khai trương quán lẩu hắn vẫn ở bên canhk nàng, hiện giờ lại thay đổi người khác, tuy là bà nội mình nhưng hắn vẫn không thoải mái, vẫn ăn thật nhiều giấm chua.

*

Ngày lại qua hai ngày, buôn bán trong ngọc khí điếm cùng thịt nướng điếm cũng ổn định lại, Bất Hối nhớ tới lần trước tính toán mở quán bar, cho nên quyết định đến kỹ viện, kỹ viện không phải là địa phương người xuyên qua nào cũng muốn đi sao, kỳ thật nàng cũng rất tò mò.

Đêm khuya yên tĩnh, trong Vương Phủ có hai đạo bóng dáng nhỏ xinh khom lưng, trốn tránh thị vệ hướng ngoài phủ vụng trộm chạy tới.

"Tiểu thư, chúng ta thật phải vụng trộm chạy ra ngoài như vậy sao, ngươi xác định Vương gia sẽ không biết sao?" Phượng Yêu cảm thấy chuyện này không thể thực hiện được, Vương Phủ này là địa bàn của Vương gia, có cái gió thổi cỏ lay như thế nào có thể giấu diếm hắn.

"Ta hai ngày này đã đi dò xét, từ nơi này ra ngoài tuyệt đối không ai nhìn đến." Dứt lời, đối với Phượng Yêu vẫy tay một cái hai người vận khí nhảy lên, hướng về ngoài tường chạy vội đi.

Hiện tại thời gian đại khái là trên dưới tám giờ tả, bất quá ở đây không có hoạt động giải trí gì, trên đường đã vắng vẻ trống không, hai người ra khỏi Vương Phủ, ở trên đường phố trống vắng chạy như điên, loại cảm giác này thật sướng!

"Xem đi, ta đã nói không có việc gì mà, đi, chúng ta đi tìm, ta còn nhớ thanh lâu lớn nhất ngay tại phố đông." Bất Hối hiện tại đầy người hưng phấn, nàng cầu Chiến Cảnh Thiên hai ngày cũng chưa đáp ứng, nhất thời tức giận hạ mệnh lệnh, về sau không cho phép bước vào Thính Vũ các, lại càng không cho tiến vào phòng nàng, đợi hai ngày mới xác định Chiến Cảnh Thiên thật sự không tới mới trốn đi.

"Nhưng tiểu thư, chúng ta đều là nữ tử, nữ tử sao có thể đi loại địa phương đó?" Phượng Yêu vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tuy các nàng lớn lên ở Thanh Phong sơn, không có nhiều quy củ, đối với loại quan niệm tầm thường nữ tử ở nhà giúp chồng dạy con cũng không để ý, nhưng dù sao vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt.

Bất Hối lơ đểnh, vỗ đầu nàng một cái, trêu đùa: "Đừng quên, hiện tại chúng ta là nam nhân, bày xuất ra khí thế nam nhân, nếu lộ ra tâm tính tiểu nữ nhân bản công tử liền đem ngươi bán vào thanh lâu."

Phượng Yêu bất đắc dĩ nhìn tiểu thư nhà mình liếc mắt một cái, trong lòng tả oán nói, ‘người ta vốn là là nữ.’

"Người nào?" Ngay lúc các nàng khắp nơi tìm kiếm thanh lâu, Bất Hối cảm giác có người tiếp cận, tay đặt lên nhuyễn kiếm bên hông tùy thời chuẩn bị xuất thủ.

Trong giây lát người tới xuất hiện trước mặt các nàng, là Nguyên Bích toàn thân nam trang, thấy Bất Hối muốn xuất thủ, vội vàng giải thích nói: "Tiểu thư, là ta."

Bất Hối vừa nghe liền biết người đến là ai, nhưng trong lòng không cao hứng, nhíu mày hỏi: "Chiến Cảnh Thiên đâu, có phải hắn cho ngươi đến đưa ta trở về hay không?" Đồng thời ở bốn phía tìm kiếm bóng dáng Chiến Cảnh Thiên, nàng cũng hiểu được các nàng xuất phủ quá dễ dàng, trong Vương Phủ cũng không gặp thị vệ.

"Tiểu thư không cần nhìn, chỉ có một mình Nguyên Bích, Vương gia nói tiểu thư chơi đủ rồi đừng quên về nhà." Nguyên Bích buồn cười nhìn Bất Hối đang cảnh giác, Vương gia thật quá sủng nàng, cho dù biết nàng sẽ vụng trộm chạy, sợ nàng gặp chuyện không may, cho nên để cao thủ mỗi ngày ẩn nấp xung quanh Vương Phủ, chỉ cần tiểu thư xuất phủ cứ đi theo bảo hộ, ngay cả Vương gia tự mình ra ngoài cũng không có cục diện lớn như vậy.

Kỳ thật lần trước Chiến Cảnh Thiên bị ám sát đã bị dọa, thiếu chút nữa đã không nhìn thấy nàng cho nên mới bảo hộ nàng chặt chẽ như vậy.

Nghe vậy, Bất Hối khóe môi câu lên, cũng gõ đầu Nguyên Bích một cái: "Gọi công tử, còn gọi tiểu thư cũng sẽ bán ngươi vào thanh lâu."

Nguyên bích biết thanh lâu ở đâu, từ khi Bất Hối nhắc tới muốn đi thanh lâu, Chiến Cảnh Thiên liền mệnh nàng đem mỗi thanh lâu bên trong hoàng thành đều đã tìm tòi sạch sẽ .

Mới vừa đi vài bước, Bất Hối ngừng lại, nàng vẫn cảm thấy phía sau có một ánh mắt ai oán đang nhìn nàng, nhìn phía sau nàng lạnh lẽo, không cần đoán cũng biết là ai, xoay người đối với khoảng không nói một câu: "Biểu hiện không tệ, trở về chờ ta, lệnh cấm túc hủy bỏ."

Quả nhiên, nàng vừa nói ra lời này, đạo ánh mắt ai oán kia liền tiêu thất.

Giữa không trung, Hoa Thiên Thần nhìn vẻ mặt Chiến Cảnh Thiên cười đến ngu ngốc nói: "Ngươi để nàng như vậy? Một nữ tử đi thanh lâu còn ra thể thống gì." Quan trọng nhất là đem Phượng Yêu đơn thuần đáng yêu như thế cũng mang đến, trong thanh lâu loại nam nhân nào cũng có, nếu nhìn tới tiểu bạch kiểm nào đó thì làm sao bây giờ?

Đúng rồi, nàng ngốc như thế, bị chiếm tiện nghi cũng không biết. Hắn cũng không thể giống Chiến Cảnh Thiên, nhất định phải đi ngăn cản, cho dù không ngăn cản được cũng phải đi theo.

"Trở về!" Hoa Thiên Thần mới vừa quyết định nhấc chân tính toán đi theo, đã bị Chiến Cảnh Thiên kéo lại, hướng về Vương Phủ mà đi.

Truyện cười, nếu Hoa Thiên Thần đi làm Bất Hối mất hứng, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là hắn, đã có rất nhiều người âm thầm bảo hộ nàng, hắn cũng yên tâm, ngay cả hộ pháp Cảnh Tuyệt cung cũng điều tới thì sợ gì.

Tiếu Xuân lâu là thanh lâu lớn nhất Hoàng Thành, mỗi ngày chỉ cần khi trời tối nơi này đã bắt đầu náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt, có đại thần trong triều, thương nhân, giang hồ hiệp khách đều tụ tập ở đây, bất quá đều là nam.

"Người nơi này cũng thật nhiều, có địa phương thanh tĩnh chút hay không?" Bất Hối vừa thấy đám người chi chít kia liền thấy phiền chán, này buôn bán cũng quá nhộn nghịp thôi.

Bất Hối dứt lời, bên cạnh liền có một người xấu xí chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói: "Vị công tử này còn không biết đi, đêm nay là Mị nương lần đầu tiên lên đài, rất nhiều người cố ý từ nơi khác chạy tới."

"Mị nương?" Bất Hối cả kinh, đây chính là khuê danh của Võ Tắc Thiên, chẳng lẽ nàng cũng xuyên đến đây?

"Đây là người vừa mới đến đứng đầu bảng Tiếu Xuân lâu chúng ta, bộ dáng rất đẹp, tài nghệ song tuyệt, lần đầu biểu diễn liền nắm được trái tim của rất nhiều công tử, bao nhiêu người muốn chuộc thân cho nàng." Gã sai vặt xấu xí này ra sức khen ngợi.

Hắn vừa nói như vậy, Bất Hối thật đúng là hưng trí, không nghĩ tới vận khí nàng tốt như vậy, vừa tới liền gặp được hoa khôi, nếu về sau để cho mình sử dụng, vậy cũng thật là thật tốt quá.

"Vị công tử này bây giờ còn rời đi sao? Ta nói thêm cho ngươi một tin tức đặc biệt, đêm nay là đêm đầu của Mị nương." Vị nam tử này thấy trong mắt Bất Hối có tia hưng phấn liền biết đêm nay hắn sẽ phát tài, ra sức thuyết phục.

"Đêm đầu?"

Bất Hối cười càng vui vẻ, nhấc chân liền đi vào bên trong, thích nhất xem bán đấu giá đêm đầu, tối hôm nay ra ngoài dạo thanh lâu, nàng mang rất nhiều bạc, chính là chờ mong loại này, không nghĩ tới thật sự gặp được.

"Ai, công tử từ từ, hôm nay có chút ngoài ý muốn, Mị nương nói đêm đầu của nàng không cần bạc, chỉ cần nàng xem trọnglà được, cho nên vào cửa được cần mua vé, ta xem ba vị cũng không có vé vào cửa đi, vừa lúc ta còn có ba tấm, bán cho ba vị, như thế nào?" Gã sai vặt này thấy Bất Hối muốn đi vào khẩn trương ngăn lại.

Bất Hối cười, thì ra đây là người bán vé : "Bao nhiêu tiền một cái, cho gia ba tấm." Dù sao cũng không sao cả, nếu không bị người này ngăn cản, các nàng liền bỏ lỡ.

Gã sai vặt kia vừa nghe, tươi cười bỉ ổi trên mặt càng lớn hơn, vội vàng từ trong ống tay áo lấy ra ba tờ phiếu, đưa đến trước mặt Bất Hối: "Tiểu nhân bán phiếu này giá hợp lý, hai trăm lượng bạc một cái, thấy chúng ta có duyên, ngươi muốn ba tấm ta chỉ lấy ngươi năm trăm lượng." Trong lòng cười một cái vui vẻ, vé vào cửa là một trăm lượng một người, một người có thể mang theo hai gã sai vặt, hiển nhiên vị công tử này không biết.

Bất Hối ý bảo Phượng Yêu, vẻ mặt Phượng Yêu đau như bị róc thịt lấy ra năm trăm lượng bạc đưa tới, sau đó lấy phiếu đen mặt đi theo Bất Hối.

Xung quanh cũng có người nhìn đến một màn kia, nhao nhao nghị luận: "Lại có con cừu nhỏ bị Lý Ma Tử làm thịt."

Nghe nói như thế Phượng Yêu lại càng tức giận, Bất Hối cũng không để ý, ra ngoài ngoạn chơi mà, cao hứng là được, cầm phiếu, một bộ đại gia hướng phí trong thanh lâu đi đến.

Nàng hôm nay cố ý đổi cách ăn mặc một chút, chẳng những bôi đen trên mặt, còn bịt một con mắt lại, khóe miệng dính một mụn ruồi thật lớn, toàn thân hắc bào, phía sau lưng đeo một thanh đao, bộ dáng thập phần thô kệch.

Bất quá cho dù giả dạng như vậy, vẫn lại là khó nén khí chất của bản thân nàng, nhìn qua còn có một vẻ đẹp cuồng dã, nhưng thờ ơ vừa thấy vẫn có chút dọa người.

Phượng Yêu cùng Nguyên Bích giả dạng hạ nhân, các nàng cũng không có tinh thần giải trí như Bất Hối, chỉ là đơn giản cải trang một chút mà thôi, bộ dáng nhìn qua so với Bất Hối tuấn mỹ hơn.

Ngoài cửa Tiếu Xuân lâu đã vô cùng náo nhiệt, không nghĩ tới vừa tiến vào người lại càng tấp nập, trong đại sảnh trừ một cái bàn rộng bốn thước vuông ra, địa phương còn lại đều đã đứng đầy người.

"Vị công tử này mời lên trên lầu." Ngay lúc nàng mang theo Phượng Yêu cùng Nguyên Bích tìm nơi đứng, một vị nữ nhân thướt tha thùy mị, ý cười đầy mặt hướng các nàng đi tới, tư thế đong đưa từng bước một, Bất Hối cũng phải thay nàng toát mồ hôi, cũng không sợ trật eo.

Bất quá vừa nghe trên lầu còn vị trí, đương nhiên không muốn lưu lại, vội vàng đi theo.

"Vị công tử này là lần đầu tiên đến đây đi? Ngươi có thể gọi ta Lâm tỷ, về sau Tiếu Xuân lâu chúng ta tùy thời hoan nghênh công tử." Lâm tỷ là tú bà Tiếu Xuân lâu, nàng vừa rồi nghe người ta bẩm báo, vị này rất có tiền, mất năm trăm lượng bạc, mắt cũng không nháy một cái.

Bất Hối đánh giá cẩn thận tú bà này một phen, nàng không giống với lão bà mặt trát đầy phấn trong đầu nàng, người này xem ra đại khái là trên dưới ba mươi tuổi, trên mặt bảo dưỡng rất tốt, chỉ hơi chút giống như trang điểm, nhưng như vậy cũng làm cho người ta kinh diễm, không khó nhìn ra lúc tuổi còn trẻ nhất định là một mỹ nhân.

Người trên lầu quả thật là so với dưới lầu ít hơn rất nhiều, mà vị trí cũng rất tốt, vừa lúc có thể thấy rõ biểu diễn trên đài cao, bất quá ngẫu nhiên nghe được trong những căn phòng kia truyền ra thanh âm làm cho người ta phiền chán.

"Công tử, nơi này còn một nhã gian, nơi đó thanh tĩnh, bên trái đã bị Sở công tử bao, bên phải này vẫn để không." Lâm tỷ nhìn ra chán ghét trong mắt Bất Hối, khẩn trương hướng nàng mời mọc.

Vừa nghe Sở công tử, Bất Hối liền biết nhất định là Sở Mạc, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lần trước đến Bát Tiên lâu đi ăn cơm vốn tưởng rằng sẽ cùng Sở Mạc phát sinh xung đột, nhưng hắn ngày đó trùng hợp không có ở đó, hôm nay lại ở trong này đụng phải, nếu hắn bao một gian, còn lại một gian nàng liền lưu lại.

"Đi, cứ như vậy đi."

Lâm tỷ vừa nghe khẩn trương bắt kịp: "Vị công tử này, nơi đây tiền phòng cả đêm là năm ngàn lượng bạc, người xem. . . . . . ?"

Năm ngàn lượng bạc cũng không phải số nhỏ, đừng nói dân chúng bình thường, những cả nhà quan hàm thấp chi tiêu một năm cũng không nhiều như vậy. Trong lâu tìm một cô nương, cho dù là bộ dạng không tệ cũng chỉ mấy chục lượng, nổi danh bất quá cũng trên dưới trăm lượng, gian phòng này phòng lại muốn năm ngàn lượng, thật đúng là giá trên trời.

"Sợ gia không trả nổi sao?" Bất Hối giận dữ, năm ngàn lượng đối với người khác đúng là rất nhiều, nhưng nàng hiện tại cũng không giống lúc vừa tới kia, thu nhập gian ngọc khí kia ngày đầu tiên đã mấy chục vạn lượng, còn sợ thiếu tiền sao.

"Đương nhiên không phải, người ta là muốn hỏi một chút, có cần người phục vụ hay không, cô nương ở chỗ chúng ta đều rất xinh đẹp." Lâm tỷ vừa nghe Bất Hối nói, vội vàng cười làm lành.

Kỳ thật nhìn bên ngoài nàng cũng không nhìn ra Bất Hối là người có tiền, bất quá vừa mới hồi báo cái kia Quy Công nói, trong ngực gã sai vặt bên cạnh nàng mang theo một xấp ngân phiếu, như vậy hôm nay tới là để tiêu tiền.

"Uh`m, một hồi cũng mang đến đây cho gia."

Lâm tỷ vừa nghe lời này đúng là cao hứng hết sức, đối với hạ nhân liếc mắt một cái, những người đó lập tức lui xuống.

Gian phòng này ở chính giữa lầu hai, người bên này ít hơn, nhìn như vậy phòng chung quanh đều là giá cao, Bất Hối muốn thuê gian phòng này vì nơi này đối diện với bình đài trong đại sảnh, hiện tại phía trên đang có một vài cô nương biểu diễn, rất náo nhiệt.

Tiến vào phòng vừa thấy gian phòng diện tích rất lớn, trang hoàng hết sức xa hoa một bên là ghế dài giống như sô pha, mặt trên lót đệm da hổ, phía trước để một cái bàn, đối diện còn là một đài biểu diễn nhỏ.

Phía khác Gian phòng là phong cảnh Giang Nam, có một áo cá chép nhỏ, còn có núi giả, đẹp không sao tả xiết.

Ở bên cạnh núi giả là một bình phong đá cẩm thạch, phía sau bình phong có thùng tắm, còn có một cái giường lớn. Giường này so với giường cho hai người còn lớn hơn rất nhiều, ngủ năm sáu người cũng không vấn đề, gian phòng này cũng không phải người bình thường có thể ở, xem ra nơi này buổi tối đúng là náo nhiệt. Nghĩ tới đây, không khỏi đối với giường kia sinh ra chút chán ghét.

Bất Hối đi đến chính giữa ghế tựa da hổ nằm xuống, không tê, rất thoải mái, tiếp theo một loạt các cô nương mỹ mạo đi đến, tập trung nhìn vào, đều là mỹ nhân, có thanh thuần, cực hạn mị hoặc, khêu gợi, lãnh diễm, cái gì cần có đều có.

"Ngươi, ngươi. . . . . . Còn ngươi nữa đều lưu lại." Bất Hối một hơi điểm bẩy vị cô nương, nhiều có ngụ ý.

Sau khi Bất Hối chọn cô nương xong tú bà vẫn chưa rời đi, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm nàng như đang đợi cái gì, Bất Hối nội tâm cười lạnh, đây là sợ nàng không trả nổi tiền, chuyển một ánh mắt cho Phượng Yêu đang đen mặt, lát sau mới chậm chạp lấy ngân phiếu từ trong ngực ra.

Các nàng lần này ra ngoài mang theo rất nhiều tiền bạc.

Tú bà nhìn một chồng ngân phiếu trên người Phượng Yêu ngầm tắc lưỡi, kia đều là năm trăm, một ngàn lượng, rốt cuộc là nhà giàu mới nổi từ đâu tới, so với thương nhân lớn nhất trong lục quốc Sở Mạc cũng hào phóng hơn nhiều.

"Công tử, trước để các cô nương hầu hạ, rượu và thức ăn một lát sẽ mang lên." Lâm tỷ thu bạc tự nhiên cũng không cần thiết phải lưu lại, cầm bạc trực tiếp rời đi, đêm nay đúng là rất nhiều kẻ có tiền, sắp phát tài rồi.

Khi Phượng Yêu lấy bạc ra những cô nương này đều thấy được, một đám trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, cũng không quản Bất Hối bộ dáng dọa người như ong vỡ tổ đều xông tới.

"Công tử, Yêu Nhi đút người ăn trái cây."

"Liên Nhi bóp chân cho ngài."

"Phong Nhi xướng tiểu khúc cho người."

. . . . . .

Lập tức bị nhiều nữ nhân vây quanh như vậy Bất Hối thật đúng là ăn không tiêu, khoát tay vội vàng ngăn trở, bảy vị cô nương đầy vẻ chờ mong nhìn Bất Hối, đều hi vọng vị gia này có thể để cho mình biểu diễn, khen thưởng nhất định không ít. Nếu hiện lên giường vị gia này, làm cho nàng hài lòng thu làm thiếp, vậy sẽ được hưởng vinh hoa phú quý bất tận.

Nếu người nào vận khí tốt, giống như Hữu tướng phu nhân sinh con trai trưởng, kia cả đời này liền từ gà mái biến thành phượng hoàng.

"Các ngươi hai cái tới đây ngồi xuống." Bất Hối nhìn Phượng Yêu cùng Nguyên Bích đứng ở phía sau giống đầu gỗ nói, hai người bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Bất Hối. Tiếp theo lại từ bảy người kia tìm ra sáu người mát xa chân cho các nàng, còn lại một người đến trên đài biểu diễn, biểu diễn xong lại đổi một cái khác. . . . . .

Bất Hối bên kia là hết sức hưởng thụ, người vừa rồi bán vé vào cửa cho nàng lại gặp xui xẻo, Lý Ma Tử hôm nay khó gặp được một con dê béo như vậy, cầm bạc đang định đi song bác chạy một vòng, nhưng nửa đường liền gặp được một kẻ điên, vừa thấy hắn đã lao vào đấm đá.

"Nhìn ngươi bì ổi như vậy còn dám nhìn nữ nhân của gia, nhanh nhả bạc ra cho gia." Nam Cung Tuyệt vừa đá vừa mắng, sau đó chính mình động thủ từ trong ngực hắn móc ra năm trăm lượng bạc hướng Tiếu Xuân lâu đi đến.

Ám vệ âm thầm đi theo chủ tử mình khóe miệng giật giật, chủ tử từ khi nào thì ấu trĩ như vậy, vì năm trăm lượng bạc làm ra loại chuyện này, thật là dọa người. Đừng nói năm trăm lượng, cho dù những người đó lấy năm vạn lượng cũng không cần chủ tử tự mình xuất thủ.

Nam Cung Tuyệt cầm tiền tiến đến Tiếu Xuân lầu lập tức liền có người hướng hắn bẩm báo vị trí Bất Hối, không nói hai lời, lập tức hướng lầu hai đi đến. Hắn đã phái rất nhiều người đi theo Bất Hối, ngay cả hắn tự thân xuất mã cũng chưa điều tra ra, nàng rốt cuộc sống ở chỗ nào, mà mỗi lần nàng giả trang ra ngoài cũng rất khó tìm.

Hôm nay hắn vừa lúc nhàn rỗi, tính toán đến Tiếu Xuân lâu uống một chén, trùng hợp tại cửa gặp được Bất Hối một màn kia, hắn sở dĩ có thể liếc mắt một cái là nhận ra Bất Hối là dựa vào hương vị trên người Bất Hối. Hương vị trên người nàng vô cùng độc đáo, cho nên dù nàng cải trang thành bộ dáng gì đi nữa hắn đều có thể nhận ra.

. . . . . .

Bất Hối đang một lòng hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, một bên đợi hoa khôi dưới lầu lên sân khấu, cửa đột nhiên bị mở ra, còn tưởng rằng là tú bà đến, nhưng vừa thấy người đến, nhịn không được nhíu mi, như thế nào lại là ôn thần này, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy hắn, cũng không cần để ý hắn, nàng biết công phu bám người của hắn rất cường hãn, đánh chửi cũng không đi.

"Phượng Nhi, ngươi làm cho người ta tìm thật khổ!" Nam Cung Tuyệt vừa thấy Bất Hối lập tức đổi vẻ mặt ai oán, mấy ngày trước Bất Hối khai trương cửa hàng, cao thủ xung quanh rất nhiều, còn có người trong hoàng cung, vì tránh để bại lộ hắn vẫn chưa lộ diện.

Một câu Phượng Nhi này làm toàn thân Bất Hối nổi đầy da gà, mấy người trong phòng cũng như vậy, Phượng Yêu cùng Nguyên Bích có sức chống cự không tồi, nhưng các cô nương khác lại không hiểu nổi, nhìn thấy một công tử tuyệt mỹ kêu một nam nhân khác bộ dáng thô kệch là ‘Phong Nhi’, chẳng lẽ có đam mê gì không ổn?

"Ngươi kêu một câu nữa thử xem." Bất Hối trợn mắt nhìn hắn, Chiến Cảnh Thiên cũng chưa xưng hô thân mật như vậy với nàng.

Nam Cung Tuyệt vừa nghe, thần sắc ai oán càng đậm, vểnh môi tả oán nói: "Gọi ngươi Thập Tam còn không được sao."

Đợi một hồi thấy Bất Hối không phản ứng đến hắn, hắn cũng không để ý, như là nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên treo lên tươi cười, giống như hiến vật quý từ trong lồng ngực lấy ra năm tấm ngân phiếu đưa đến trước mắt Bất Hối: "Mau nhìn, đây là cái gì, vừa rồi tên kia không có mắt lại dám lừa ngươi, hừ, ta giáo huấn hắn một trận, đem bạc cướp về."

Nam Cung Tuyệt này cười quả thật yêu nghiệt vô cùng, trừ Bất Hối, ngay cả Phượng Yêu cùng Nguyên Bích cũng đều là vẻ mặt đờ đẫn nhìn hắn.

Bất Hối từ trong tay hắn lấy năm tấm ngân phiếu kia nhíu nhíu mày, nàng biết vé này không đáng giá nhiều bạc như vậy, nhưng nàng nguyện ý bị lừa thì sao, thực thương cảm với người bán vé kia, gặp được một kẻ biến thái như vậy.

"Nhạ, thưởng cho các ngươi, lấy đi phân đi." Bất Hối trực tiếp đem bạc ném ra ngoài, hôm nay nàng tới là tiêu tiền tìm việc vui.

Bảy vị cô nương vừa thấy, ánh mắt đều hiện lục quang, vội vàng đem ánh mắt đặt trên người Nam Cung Tuyệt thu trở về, vẻ mặt lấy lòng nhìn Bất Hối, vị này mới là thần tài của các nàng.

Nam Cung Tuyệt thấy Bất Hối không cảm kích cũng không giận, thuận thế liền muốn ngồi bên người Bất Hối, nhưng Phượng Yêu đâu đồng ý, đen mặt trừng mắt hắn, sau đó hắn muốn đi bon chen với Nguyên Bích, Nguyên Bích lại càng không nhúc nhích tí nào, nếu để Vương gia biết có nam nhân khác ngồi ở bên cạnh tiểu thư, kia không phải tự tìm đường chết sao, không những không nhường chỗ ngồi cho hắn mà còn đề phòng hắn chiếm tiện nghi tiểu thư.

Sau cùng Nam Cung Tuyệt không biết làm gì chỉ có thể chen lách đi đến chỗ mấy vị kia cô nương đang đấm chân cho Bất Hối, ngồi xổm dưới đất đấm chân Bất cho Hối, bộ dáng chân chó kia nhìn thật muốn đánh.

Rất nhanh rượu và thức ăn cũng đưa lên, phòng cao cấp là bao hàm rượu và thức ăn, tất cả đều là theo cấp bậc tửu lâu sa hoa, bất quá rượu vẫn phải đòi tiền, các nàng phải dựa vào này kiếm tiền.

Phượng Yêu lấy ngân châm thử đồ ăn, xuất môn không thể không đề phòng, sau đó mới bắt đầu chia thức ăn cho Bất Hối, bất quá Bất Hối lắc lắc đầu vẫn chưa ăn một miếng, rượu và thức ăn trong thanh lâu đều chứa thôi tình dược, ngu dốt mới ăn.

"Phong Nhi, ta đấm đấm chân cho ngươi, bảo đảm so với các nàng thoải mái hơn." Khi Nam Cung Tuyệt đụng tới chân Bất Hối, trong lòng nhộn nhạo, không biết nói như thế nào, nghĩ tới đây, tay cũng dùng thêm lực.

Bốp!

"Cách công tử chúng ta xa một chút." Nguyên Bích luôn ở bên cạnh nhìn, gạt tay hắn ra, cho hắn đấm chân cho tiểu thư đã là cực hạn, còn muốn làm cái khác? Mơ tưởng!

Phượng Yêu cũng là vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, sợ hắn chiếm tiện nghi Bất Hối, nhướng mày, nảy ra ý hay, đối với mấy cô nương vẻ mặt ai oán xung quanh nói: "Các ngươi tới đây hầu hạ công tử nhà chúng ta, hầu hạ tốt, những ngân phiếu này sẽ là của các ngươi."

Dứt lời, từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu một ngàn lượng, những cô nương này vừa thấy ánh mắt đều phát sáng, điên cuồng vây quanh Bất Hối cầm chân, đấm lưng, mớm quả, xướng tiểu khúc. Một ngàn lượng, chia cho bảy người cũng còn không ít.

Cứ như vậy, Nam Cung Tuyệt đáng thương lập tức bị đẩy ra xa Bất Hối!

"Các vị công tử, đêm nay chúng ta cho mời hoa khôi Mị Nương lên sân khấu." Bên này các nàng đồ ăn mới vừa đi lên, cao trào đêm nay cũng đến, mở cửa sổ phòng ra, cảnh sắc dưới lầu thu hết vào đáy mắt.

Lâm tỷ vẻ mặt mị hoặc đứng ở trên đài, các cô nương biểu diễn đều lui xuống, nàng vừa nói xong, phía trên bình đài đột nhiên rơi xuống những đóa hoa màu hồng. Ngay sau đó một bóng dáng mặc áo trắng từ trên không hạ xuống vững vàng đứng ở trên đài.

Trên mặt của nàng mang theo lụa mỏng, trừ bỏ đôi mắt sáng ngời, còn lại tất cả đều bị lụa mỏng che khuất, nửa che mặt lại ôm tỳ bà, cảm giác lại càng câu lòng người.

Trên bạch sắc cẩm bào lấy thêu hoa bằng kim tuyến, bên ngoài khoác một tầng áo choàng màu vàng nhạt, trên áo choàng cũng lấy ngân tuyến thêu hoa nhỏ, tóc đen dài buộc đơn giản phía sau, còn lại buông xuống gáy, trên trán buông xuống một bảo thạch nho nhỏ hồng sắc thêm vài phần mê người phong tình.

Bất Hối cũng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ đánh giá cẩn thận, cư nhiên là người kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.