Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 43: Đúng bệnh hốt thuốc (III)




Bản Wedding March (Hành khúc đám cưới) vang lên, chú rể tiến vào, tiếng vỗ tay như sấm nổ. Nhưng ai cũng có thể trông thấy nụ cười miễn cưỡng của chú rể, thậm chí khuôn mặt của Bách Viễn còn hằn rõ năm dấu ngón tay. Khách mời ra sức uống rượu, chúc mừng, chọc phá chú rể, dù thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy buổi hôn lễ này thiếu thiếu một chút gì đó.

Trì Tiểu Ảnh ngồi ở một cái bàn trong góc, khách cùng bàn hình như là bạn bè của cô dâu, không hề kiêng kỵ đem Bách Viễn và chồng trước của cô dâu ra so sánh, nói thẳng Bách Viễn hời to.

Cô nghe không lọt, đứng dậy vào trong toilet, sau đó đi về phía sảnh ngoài hóng gió, nghe thấy tiếng cụng ly lớn ly nhỏ, cô chán nản cụp mi mắt. Nếu không phải áo khoác còn ở bên trong, cô đã định bụng trực tiếp rời khỏi nơi ấy.

"Tiểu Ảnh, sao em lại ở đây?" Cánh cửa dẫn thẳng ra sảnh bị kéo, Bách Viễn đi đến, tay kẹp điếu thuốc.

Cô xoay người, vờ như không nhìn thấy dấu tay trêи khuôn mặt Bách Viễn, im lặng đôi chút, lên tiếng: "Yên Nam Nam đâu?"

"Đi rồi. Cô ấy bây giờ không người che chở, túi của chỉ huy Hồng có chiếc qυầи ɭót của cô ấy, bí mật này bị công khai, chẳng khác nào tai họa đối với cô ấy, các đơn vị thi công không ai dám nhận cô ấy. Bình thường tiêu xài hoang phí, bây giờ tiền bạc túng quẫn, chạy đến đòi tiền anh, đúng là điên rồi." Bách Viễn một hơi nói một câu dài, trông thấy Trì Tiểu Ảnh không phản ứng, cười xòa, ngừng lên tiếng.

Trì Tiểu Ảnh chăm chú quan sát Bách Viễn một lúc lâu: "Anh nên vào đi, đừng để cô dâu đợi lâu quá."

Bách Viễn không nói gì, dời mắt lên bầu trời đen thẳm, đông lạnh, ngày mai nhiệt độ lại giảm nhiều.

"Bách Viễn, anh yêu cô ấy không?" Cô vẫn không nhịn được, câu hỏi vẫn luôn chực chờ trong lòng.

"Tiểu Ảnh, trước đây, anh thật sự yêu Yên Nam Nam, vì yêu nên kết hôn, kết quả thì sao? Em cũng yêu Tuyên Tiêu nên mới kết hôn, bây giờ thế nào? Yêu, chính là khi trẻ người non dạ ăn chưa no lo chưa tới, không ốm mà rêи, cho thơ ca tìm chút tư liệu, không thể là thật được. Lần này, anh vì tương lai của mình kết hôn, lấy cô ấy, anh lập tức tiền đồ rộng mở, có thể không cần phấn đấu hai mươi năm, có gì là không tốt? Vả lại vợ là một vật trang trí, muốn đàn bà đẹp, tìm bên ngoài là có." Bách Viễn bỡn cợt nhả ra một làn khói.

Lần này, Trì Tiểu Ảnh không lên tiếng, cúi đầu siết áo lại, sau đó, vượt qua anh, đi vào căn phòng huyên náo.

Vừa ngồi xuống, phát hiện người phụ nữ ngồi cùng bàn đang chỉ chỉ một bàn khác, không biết đang nói gì, che miệng, cười một cái đến mê hoặc lòng người.

Cô lần theo ánh mắt, ngừng một chút, liền thu lại. Không ngờ Tuyên Tiêu cũng đến tham dự hôn lễ, bàn kia, đều là bạn học của Bách Viễn, cũng rất thân với Tuyên Tiêu trước đây. Khuôn mặt Tuyên Tiêu đúng thật rất điển trai, thư thái, như làn gió xuân.

Trai đẹp như vậy, là phụ nữ, ai nhìn cũng choáng, chỉ riêng mình cô là vô cùng bình tĩnh.

Trì Tiểu Ảnh cảm thấy một giây cũng không thể nán lại, cô cầm áo khoác và túi, cũng không chào hỏi, đi như trốn ra khỏi đại sảnh.

Cô đi thẳng đến cổng nhà hàng, ngoắc taxi, cô còn chưa kịp lên xe, sau lưng đã có một người đuổi theo gọi cô.

"Trì Tiểu Ảnh." Tuyên Tiêu gọi đích danh.

Trì Tiểu Ảnh không quay đầu lại, chỉ là giọt nước mắt cứ như vậy lăn xuống.

"Tôi không nói gì cả, em sao thế?" Tuyên Tiêu cau mày một cái, phất tay ra hiệu cho taxi lái đi. "Tôi chỉ đến nói cho em biết, ngày mai công ty Long An ở Bắc Kinh đến dự chi công trình cầu vượt sông Đại Kiều, sau đó ký hợp đồng, em nhất định phải có mặt ký tên."

Trì Tiểu Ảnh cảm thấy trong lòng buồn bực khôn tả, mỗi khi như vậy, cô chỉ biết liều mạng cắn môi, cho đến khi đầu lưỡi cảm thấy vị ngọt.

Cô giơ tay lau nước mắt, đi thẳng, Tuyên Tiêu đuổi theo: "Sáng mai mười giờ, ở phòng họp." Anh lặp lại.

Trì Tiểu Ảnh đột ngột quay đầu lại, xém chút nữa hai người va vào nhau.

"Tuyên Tiêu, anh có bản lĩnh thì ăn sạch tôi luôn đi, được không?" Trì Tiểu Ảnh khóc nấc: "Tôi mềm lòng, phòng làm việc là Tuyên Tiêu anh hao tổn tâm huyết bao nhiêu năm mới được quy mô như hiện nay, anh biết tôi luyến tiếc không nỡ phá hủy. Nhưng mà đây chỉ là tôn trọng thành quả lao động của người khác, không phải là lưu luyến anh. Tuyên Tiêu, chúng ta đã ly hôn. Sau khi ly hôn, chúng ta không ai liên quan đến ai nữa. Công việc trước đây của tôi tuy rằng lương không cao, nhưng tôi thu được danh dự từ đó, đó là giành được bằng năng lực của chính mình, không cần dựa vào ai, tôi mệt nhưng vui vẻ. Không nói đến sáu mươi phần trăm cổ phần, hay là giao phòng làm việc của anh cho tôi, tôi còn phải ở cạnh bên anh nữa, Tuyên Tiêu, đây là chuyện tôi vô cùng không tình nguyện. Ly hôn là tôi nói ra, anh không nợ tôi gì cả, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa nữa."

"Nếu như tôi có mặt ở phòng làm việc khiến em không vui, tôi có thể rời đi, điều khiển công việc không chỉ có lãnh lương mà không làm, em làm không được, thì không có cơm ăn, cực khổ trăm phần so với hiện tại, em gặt hái được gì không liên quan đến tôi." Giọng điệu Tuyên Tiêu không chút nào nhượng bộ.

Trì Tiểu Ảnh thất vọng cười khổ, thật sự không còn cách nào: "Tuyên Tiêu, tôi. . . đã chuẩn bị đón nhận người đàn ông khác." Cô lôi Tần Lãng ra.

"Chúc mừng." Giọng Tuyên Tiêu không mấy ngạc nhiên, cũng không nghe ra chút nào ngoài ý muốn.

Bầu không khí yên ổn trở lại, nhất thời hai người không nói gì. Trước mặt Tuyên Tiêu, bản thân vĩnh viễn là một kẻ thất bại, có lẽ do bản thân quá đa tình, thật sự anh ấy xuất phát từ lương tâm chia cho mình một phần tài sản, không hề có ý gì khác.

"Vậy thì gặp lại sau." Tâm trí lấp kín bỗng chốc rỗng tuếch, lại nói, ra vẻ mình có làm gì đó, nghe lời Tần Lãng, điềm nhiên như không.

"Tôi đưa em về." Tuyên Tiêu khách sáo mở miệng.



"Không, không. . . xe của anh, tôi sợ."

Trì Tiểu Ảnh phất phất tay: "Tuyên Tiêu, trước pháp luật tôi chịu thua, ngày mai tôi sẽ đến văn phòng Tuyên Tiêu như anh mong muốn, nhưng tôi chỉ ở đó ba tháng. Sau ba tháng, nếu như anh không thể mua cổ phần trong tay tôi, tôi sẽ bán cho những người khác, tôi nghĩ có rất nhiều người hứng thú, đây cũng là điều pháp luật cho phép." Nói xong lời này, cô băng qua đường, lẻ loi đi về phía ngọn đèn sâu hút.

Tuyên Tiêu im lặng nhìn cô rời xa, cho đến khi không còn thấy nũa, mới xoay người.

Tại sao mềm lòng? Bởi vì để tâm.

Ngày hôm sau, Trì Tiểu Ảnh đến viện thiết kế trước. Người thay thế vị trí của cô đã được chọn, viện trưởng cũng đã đến. Cô dẫn theo thư ký mới đi tham quan phòng tài liệu, hướng dẫn từng ngăn kéo một, di động vang lên, kế toán Lưu từ văn phòng Tuyên Tiêu gọi đến, hỏi khi nào tổng giám đốc Trì đi, anh ta có nhiều ngân phiếu định mức cần phê duyệt. Tiếp đến, là tổ trưởng tổ định giá, có một công ty bất động sản mới hoàn thành xong, đợi nghiệm thu, muốn mời văn phòng Tuyên Tiêu đến định giá. Nửa giờ ngắn ngửi, di động của Trì Tiểu Ảnh cũng sắp bị nhân viên của văn phòng Tuyên Tiêu gọi đến hỏng.

"Thư ký Trì, đến đây được rồi, nếu chị có việc cứ đi trước đi!" Thư ký mới vô cùng quan tâm hỏi han.

Trì Tiểu Ảnh nhấc tay, nhìn đồng hồ một chút đã sắp mười giờ, cô vội vã xuống lầu, mới vừa ra khỏi cổng chính, đã thấy chiếc xe thương vụ của văn phòng Tuyên Tiêu chờ ở bên ngoài. Cô nhủ thầm, nếu như cô xuống trễ chút nữa, có thể nhân viên trong văn phòng làm việc Tuyên Tiêu trói cô xuống xe hay không?

Lần này đi vào văn phòng Tuyên Tiêu, nhân viên không giống như trước chỉ gật đầu chào cô, bây giờ nhất loạt đứng lên, hướng về cô hành lễ: "Chào tổng giám đốc Trì!"

Ninh Y kia nhìn thấy cô, giống như chuột nhìn thấy mèo, lúc chào hỏi, giọng nói cũng run lẩy bẩy.

Bàn làm việc của Tuyên Tiêu ở trong cùng, bên trêи chất đầy bản vẽ, tài liệu, cũng không khác mấy những nhân viên xung quanh. Vẻ mặt Trì Tiểu Ảnh cũng mờ tịt bất lực, cô quen làm lính, đột nhiên lên làm chỉ huy, cũng không biết phải chỉ tay thế nào.

Tuyên Tiêu tiến lên trước, dẫn Trì Tiểu Ảnh vào phòng họp, Ninh Y mang theo văn kiện của buổi họp, không tự nhiên đi sau lưng.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thật ra thì, không mấy người hiểu vợ chồng tổng giám đốc Tuyên thay phiên làm chủ, kẻ hát người xướng, nhưng mặc kệ là hát thế nào, không liên quan đến họ, muốn làm gì thì làm.

Công ty xây dựng Long An đến bốn người, hai phó tổng giám đốc, một trưởng ban công trình, một trưởng ban tài vụ, ngồi uống trà.

Tuyên Tiêu giới thiệu Trì Tiểu Ảnh: "Đây là tổng giám đốc Trì của văn phòng chúng tôi, đây là tổng giám đốc Dương của công ty xây dựng Long An."

Trì Tiểu Ảnh cười ôn hòa, dùng tay ra hiệu mời.

Đoàn người của tổng giám đốc Dương kinh ngạc nhìn Tuyên Tiêu, ở cuộc họp mở thầu hai ngày trước, vẫn còn là do Tuyên Tiêu quản lý, xoay người một cái liền đổi chủ. Trước mặt không tiện hỏi, chung quy họ cũng chỉ nhắm vào Tuyên Tiêu, chỉ cần có Tuyên Tiêu, ai làm chủ cũng được.

Hợp đồng, công ty Long An đã sớm chuẩn bị xong, trưởng ban công trình đưa một bản cho Trì Tiểu Ảnh. Trì Tiểu Ảnh tựa như phải bỏng, quay đầu nhìn Tuyên Tiêu, ánh mắt anh chăm chú quan sát hai, ba bản vẽ công trình cầu vượt đại kiều, lại nhìn Ninh Y, người phía sau căn bản đến dũng khí nhìn cô cũng không có.

Trời ơi, vừa đến đã áp đảo tinh thần rồi. Tình hình thế nào cô cũng không biết, ngay cả một lời nhắc nhở cũng không có sao? Cái gọi là ký hợp đồng, chẳng qua như ra chợ cò kè mặc cả được gọi cho văn hoa mĩ miều lên, tính chất cũng như nhau cả thôi, thế nhưng dù sao cũng có một giá quy định, sau đó hạn mức cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu, phải không?

"Tổng giám đốc Trì, tình hình kinh tế hiện tại không tốt, không dễ kiếm tiền đâu nhỉ!" Mọi biểu cảm của Trì Tiểu Ảnh đều lọt vào mắt tổng giám đốc Dương của Long An, cười tinh quái. "Con đường kiếm tiền qua các công trình càng khó khăn hơn, công ty xây dựng nhiều vô số kể. Năm nay công ty chúng tôi nhận vài công trình, vốn quay vòng đặc biệt khó khăn. Liên quan đến hợp đồng, trước đây chúng ta đã bàn xong, nếu như trúng thầu, án công trình khoản giá thiên phần có năm phần thành, nếu như không trúng, phó ngũ vạn khối khổ cực phí, khà khà, tài nghệ của tổng giám đốc Tuyên, đương nhiên không thể không trúng, chỉ là kinh tế của công ty tôi có hơi khó khăn, năm phần kia có thể chuyển thành ba không?"

Hai đoạn công trình này giá trị không nhỏ, lên tới hàng trăm triệu, dựa vào tỷ lệ kia, nghĩ thôi cũng đau lòng. Trì Tiểu Ảnh sửng sốt đôi chút, mở hợp đồng, quả nhiên số tiền kia cao bằng trời. Cô lại nghiêng đầu nhìn Tuyên Tiêu, dáng vẻ Tuyên Tiêu một chút cũng không đổi.

Các thớ cơ trêи khuôn mặt cô cứng lên, da đầu căng ra, Tuyên Tiêu thấy lửa không dập, nếu như hỏng, cũng không hoàn toàn do lỗi của cô. "Tổng giám đốc Dương, nói như vậy cũng không sai. Kinh tế trì trệ thế này, hẳn là phải giảm chi phí nhiều mặt, tuổi nghề của công ty xây dựng lại cao như thế, nhân viên hẳn là vô cùng ưu tú, hà tất phải đưa bản hợp đồng này giao tiền ra cho người ngoài chứ?"

Bốn người của công ty Long An bị câu nói của Trì Tiểu Ảnh làm cho bất ngờ, người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu hay không, đây là bớt một thêm hai, thế nào lại đem thành không bán? Da mặt Tuyên Tiêu bắt đầu căng ra, mím chặt môi.

Tổng giám đốc Dương cười khan: "Tổng giám đốc Trì thật biết nói đùa, nhân viên kỹ thuật công trình trình độ có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể mang so sánh ngang hàng với tổng giám đốc Tuyên được. Công trình lớn thế này, chỉ có thể mời tổng giám đốc Tuyên ra tay thôi."

"Nếu Dương tổng cũng đã nói chỉ có tổng giám đốc Tuyên mới có thể, vậy thì ông cho rằng bản hợp đồng không đáng với cái giá đó ư?"

Xong rồi, tú tài gặp nhà binh, có lý cũng không nói rõ được. Tổng giám đốc Dương cứng hàm, nhìn sang Tuyên Tiêu cầu cứu.

Tuyên Tiêu căn bản không đáp lại ánh mắt của ông ta.

Ninh Y đang ghi chép liếc trộm Trì Tiểu Ảnh, nhớ đến bản thân có ý đồ với Tuyên Tiêu, không khỏi có chút sợ hãi.

Bầu không khí trong phòng họp nhất thời lâm vào cảnh bế tắc.



Một phó tổng giám đốc khác khẽ nói bên tai tổng giám đốc Dương, tổng giám đốc Dương nhìn chằm chằm Trì Tiểu Ảnh, bất đắc dĩ nhắm mắt cam chịu.

"Tổng giám đốc Trì, thôi được, chúng ta mặc dù là lần đầu hợp tác, hai bên nhường nhau một bước, bốn phần nghìn là tối đa, nếu được thì chúng tôi ký ngay, không được thì chúng ta đợi lần sau hợp tác vậy."

Trì Tiểu Ảnh không biết làm thế nào, lặng lẽ đá chân Ninh Y một cái, Ninh Y ngồi bên bất lực, cô gấp đến mức trán túa mồ hôi, bất đắc dĩ, thò tay đẩy đẩy Tuyên Tiêu.

Rốt cuộc Tuyên Tiêu cũng từ từ ngẩng đầu lên, quay sang cười cười với tổng giám đốc Dương, bàn tay ở phía dưới, kéo lấy tay Trì Tiểu Ảnh, viết trong lòng bàn tay của cô: "Chuyện gì?" Đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay, tê rần, cũng rất thân mật, khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh đột nhiên ửng đỏ.

"Thấp nhất là bao nhiêu?" Bàn tay Trì Tiểu Ảnh vô cùng nóng.

Tuyên Tiêu không chút lo lắng ghi vào: "6", khuôn miệng Trì Tiểu Ảnh đột nhiên biến thành chữ O tròn vành vạnh.

"Tổng giám đốc Trì đã suy nghĩ kỹ chưa?" Tổng giám đốc Dương nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

"Sáu phần, là giá chót."

Tổng giám đốc Dương liếc nhìn vị phó giám đốc còn lại, vô cùng bất ngờ. "Tổng giám đốc Trì cô đang nói đùa đấy à?"

Bàn tay Trì Tiểu Ảnh vẫn bị Tuyên Tiêu nắm lấy, cô muốn rút ra mà rút không nổi, sợ người đối diện nhìn thấy, lại không tiện có động tác gì mạnh, buộc lòng để anh tùy ý: "Tôi nói vô cùng nghiêm túc. Chúng tôi ra giá như vậy nhất định có lý do, nếu như tổng giám đốc Dương có thể chấp nhận, chúng ta hợp tác vui vẻ."

Đôi mắt tổng giám đốc Dương híp thành một đường chỉ mảnh: "Tổng giám đốc Trì đúng là một người khảng khái, đây là chuyện lớn, chúng tôi còn phải về báo cáo một chút."

"Đương nhiên, chúng ta sẽ liên lạc lại sau." Giọng nói của Trì Tiểu Ảnh nhỏ đi một chút, cảm thấy việc lần này sắp hỏng đến nơi.

"Tổng giám đốc Trì cô cũng nên cân nhắc kỹ lại đi, phần trăm như như vậy, hình như lần đầu nghe đến, tổng giám đốc Trì tuổi vẫn còn quá trẻ đi." Người của công ty Long An rời khỏi, tổng giám đốc Dương quay đầu lại lên tiếng.

"Chỉ cần đảm bảo công ty Long An trúng thầu, tuổi tác này của tôi không liên quan." Trì Tiểu Ảnh cười, vẫy tay chào, trông thấy vẻ mặt căng ra của tổng giám đốc Dương.

Xe đi đã xa, người cũng rời khỏi, trêи bậc thang chỉ còn hắt lại cái bóng nhỏ của cô dưới tuyết. Cô vươn tay ra, ngây ngô nhìn, lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm, vừa rồi cô và Tuyên Tiêu tiếp xúc, khiến cô khẩn trương đến mức hô hấp trì trệ.

Cô không khỏi có phần tức giận, đẩy cửa đi vào.

Tuyên Tiêu đã nhanh chóng trở lại bàn làm việc, cô đứng bên cạnh bàn của anh: "Tại sao trong phòng họp anh không nói trước giá cho tôi biết?" Cô dùng âm lượng chỉ mình anh nghe thấy để chất vấn.

"Bởi vì người chủ trì công việc là em, đương nhiên do em quyết định." Tuyên Tiêu chậm rãi ngắm nghĩa bản vẽ trong tay.

"Nhưng. . . nhưng. . . sáu phần nghìn có phải là rất cao không?"

"Chưa bao giờ cao như vậy."

"Vậy sao anh còn nói với tôi!"

"Tôi chỉ đề xuất ý kiến, quyết định là ở em mà."

"Anh biết thừa tôi cái gì cũng không biết, anh cố tình hại tôi làm hỏng công việc lần này, phải không?" Ánh mắt phẫn nộ cô hận không để đâm anh.

"Không phải vẫn chưa có câu trả lời chính thức ư, sao lại cho rằng hỏng? Tự tin lên một chút nào." Tuyên Tiêu nói xong, lại cặm cụi vào bản vẽ.

"Tổng giám đốc Trì, khi nào rảnh có thể đến nhóm định giá được không?" Kế toán Lưu mang theo sổ sách của phòng kế toán đến.

"Anh đưa cho tổng giám đốc Tuyên xem trước, rồi đến tôi." Trì Tiểu Ảnh giận không chỗ để bộc phát.

"Tôi không quản lý phần đó, tôi bận nhiều việc." Tuyên Tiêu nói, mắt vẫn không dời đi.

"Tuyên Tiêu. . ." Trì Tiểu Ảnh lại lần nữa hung hăng trừng mắt với anh, thở gấp quay người đi lên lầu.

Tuyên Tiêu thở dài, cười khổ một tiếng, không nên để cô nhận ra, lúc nắm chặt tay cô, cơ thể anh vậy mà lại có phản ứng! Chết tiệt, có trời mới biết từ cơ thể đến con tim, anh có bao nhiêu phần nhớ cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.