Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 18




Trì Tiểu Ảnh coi như là đã có điểm dừng chân, buồn bực trong lòng hơi chút giảm bớt.

Hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không làm việc, ngày mai là thứ hai, tìm thời gian cùng Tuyên Tiêu làm thủ tục ly hôn. Sau này, anh cũng không thấy phiền, cô cũng sẽ không rầu rĩ nữa.

Từ đó, anh đi đường dương quang của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Không còn liên quan nữa, ngày mai tươi sáng cũng sẽ đến.

Trì Tiểu Ảnh sợ mình sống ở trong phòng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trì Linh Đồng, cô mở cửa đi ra ngoài.

Ven đường có rất nhiều cây liễu, tiết trời này, cây cũng đã ngả vàng. Người đi đường rất ít, đi tới trước, liền thấy một cây liễu đang phất phơ trong gió, uyển chuyển lay động như "hẹn người trong ánh chiều tà".

Đường đối diện, chính là "Khế Viên" nổi tiếng xa gần.

Phòng bên trong Khế Viên, không chỉ có thanh u hoa mỹ, không giống những chung cư khác. Chủ nơi này từ khi bắt đầu xây dững đã nói rõ, chỉ mướn không bán, hơn nữa người mướn phòng phải do nhà họ Nghiêm xét duyệt tư cách, không phải là người có tiền là có thể mướn được. Một chiêu này ngược lại làm cho mọi người rất hiếu kỳ, mọi người ở Tân Giang cho rằng mướn được phòng ở Khế Viên là niềm tự hào.

Thấy bên cạnh không có người nào, hoàng hôn dần buông xuống, Trì Tiểu Ảnh mới cho dòng nước mắt tràn mi lăn xuống.

Tuyên Tiêu bị bệnh đau dạ dày, cô nên ở lại chăm sóc anh, nấu cho anh bát cháo để dễ tiêu hóa. Trong nhà có chút lộn xộn, cũng muốn dọn dẹp lại thật tốt. Cô không phải là người máu lạnh, lại càng không phải là người vô tình, nhưng là cô thật sự không thể ngây ngốc trong ngôi nhà đó thêm một khắc nào nữa.

Trong đầu luôn không kìm lòng được nhớ tới lời nói của Yên Nam Nam, bộ đồ ngủ mặc trên người Ninh Y.



Không có cô, Tuyên Tiêu tự có người giành lấy chăm sóc, cô lo lắng cái gì đây?

Nếu không đã đi cả ngày rồi, tại sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng Tuyên Tiêu không gọi?

Cô đối với anh, trừ danh nghĩa trên luật pháp, đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao.

Hôn nhân đi tới tình trạng này, thật đáng buồn.

Không cách nào phân biệt đúng sai, chỉ có thể nói là duyên đã hết.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên, Trì Tiểu Ảnh giật mình, không có dũng khí mở ra.

Tiếng chuông dường như thúc giục vang lên không ngừng, cô bất đắc dĩ mở ra, là Ninh Bối Bối, cô thầm nghĩ có thể là phòng đã thuê xong, chị ấy thật đúng là người thuộc trường phái hành động.

Lau hết nước mắt, xác định thanh âm không có gì khác thường, mới nhấn phím trò chuyện.

"Tiểu Ảnh, Tần Lãng mới vừa gọi điện thoại mời chúng ta đi ăn cơm." Giọng nói của Ninh Bối Bối bởi vì kích động mà đặc biệt cất cao.

"Em có việc đang ở phía ngoài." Trì Tiểu Ảnh từ chối thẳng thừng. Một lát sau mới nhớ Tần Lãng là ai, cảm thấy người này thật là nhiệt tình.

"Không được, người ta mời cả hai chúng ta. Đến đây đi, dù sao bây giờ em cũng có một mình. Ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, để tâm tình buông lỏng một chút."



"Sau này đi, tối nay thật sự em không muốn đi ra ngoài."

"Không được, bình thời em nói không đi, chị cũng không miễn cưỡng. Hôm nay không được, chị lo cho em, đi đi, nói cho chị biết địa chỉ, Tần Lãng nói đến đón hai người chúng ta."

Ninh Bối Bối rất biết quấn người, giọng điệu không cho người khác có thể từ chối.

Cô không nghĩ tới Tần Lãng lại nhanh hẹn cô như vậy, dĩ nhiên, đây không phải là cuộc hẹn hai người. Cô hơi có chút rụt rè, mới lộ vẻ giá trị. Cái này cần Trì Tiểu Ảnh xuất hiện.

Trì Tiểu Ảnh hiểu tâm tư của Ninh Bối Bối, Tần Lãng chẳng qua là bạn của Ninh Bối Bối, cô chen chúc náo nhiệt làm gì, nói không chừng người ta chỉ là nói một câu khách sáo. Nếu là bình thường, cô cũng sẽ cự tuyệt, chưa kể hiện tại cô mặt xám mày tro, tâm tình như rơi xuống đáy tuột dốc không phanh.

"Bối Bối, thật xin lỗi. . . . . ."

"Đừng, đừng..." Ninh Bối Bối tức thời chặn lại lời của cô.

"Đừng từ chối ý tốt của người khác, không cần lâu đâu, em ăn cơm xong liền rời đi, không cần phải tiếp tục tham gia, như thế nào?"

Trì Tiểu Ảnh thở dài, không cách nào phản bác, chỉ có thể nhượng bộ. Làm sao trước đây cô lại quen biết một người bạn như Ninh Bối Bối chứ. Hiện tại cô cần là một cái ôm ấm áp, mà không phải một nhóm người cùng nhau tụ họp chén lớn chén nhỏ.

"Được rồi, ở nơi nào, em tự đón xe tới."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.