Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 16




Tần Lãng nói chuyện rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều. Có thể do chuyện quá khứ đã rất lâu rồi, thời gian đã xóa sạch mọi vết tích, đây chỉ là một giọt nước trong dòng sông dài hồi ức mà thôi.

Trì Tiểu Ảnh lẳng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu bất kỳ điều gì. Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ sao anh lại thản nhiên thổ lộ nhiều việc riêng như vậy với cô, lại nói bọn họ vẫn là người xa lạ.

Tình yêu vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi hiện thực, môn đăng hộ đối, cùng chung chí hướng, những thứ này không phải là lời hoa mỹ nói suông. Một cuộc hôn nhân dài lâu, chỉ có tình yêu là không đủ. Sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, tình cảm như vậy chẳng qua chỉ là hiển hách nhất thời, khi cháy rụi thì chỉ còn lại một đống tro tàn.

Chỉ là thân ở trong đó, có bao nhiêu người có thể hiểu được đây?

"Ly hôn không phải là hạnh phúc đã hết, nếu quả thật duyên đã tận, xa cách, ngược lại là chuyện tốt. Năm ngoái mẹ của Điểm Điểm đã kết hôn rồi, cùng với người yêu sống rất hạnh phúc, chồng cô ấy cũng rất yêu thương Điểm Điểm, chúng tôi không sống chung cũng không sai."

"Anh rất độ lượng." Trì Tiểu Ảnh nói ra. "Vậy sao anh lại đến Tân Giang?"

Không phải cô nhiều chuyện, càng không phải hiếu kỳ với người đàn ông ôn hòa trước mắt này, đêm quá dài, cô cũng không biết phải trải qua thế nào.

"Tôi đến đây thỉnh giảng hai năm, ở bệnh viện nhân dân số 1 Tân Giang."

Anh là một bác sĩ, đến bây giờ Trì Tiểu Ảnh mới hỏi thăm đến nghề nghiệp của anh.

"Vậy có phải mỗi ngày đều phải ở trong bệnh viện hay không?"

" Bệnh viện cho tôi mướn một căn hộ nhỏ trong Khế Viên."

"Khế Viên?" Trì Tiểu Ảnh cười nhàn nhạt. "Đó là tiểu khu tốt nhất Tân Giang, mở cửa là có thể nhìn thấy Trường Giang. Phòng trong tiểu khu đó là bạn học của tôi Trì Linh Đồng thiết kế, từng được khen thưởng thiết kế vàng toàn quốc."

"Phải không, em cũng học kiến trúc à?" Tần Lãng có phần kinh ngạc.



"Không, tôi học quản lý công trình."

"Cô bạn kia về sau còn có thiết kế nào nổi tiếng nữa không?"

"Không còn, sau khi được khen thưởng, cô ấy liền đổi nghề, bây giờ cô ấy là tác giả trên mạng."

"Đổi nghề một chút cũng không tồi, chỉ là có hơi đáng tiếc."

Tần Lãng thực sự không nghĩ ra, một người thiết kế nhà cửa và tác giả văn học mạng có liên quan gì nữa.

"Biết đâu. Bởi vì yêu một người, sẽ yêu luôn cả một phần nghề nghiệp, đem bỏ phần nghề nghiệp không có cảm giác, đối với công việc yêu thích sẽ không thấy mệt mỏi, thay đổi một công việc, không hẳn là chuyện xấu, tôi hiểu cô ấy."

Dường như uống quá nhiều nước, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy bụng hơi căng ra, cô nhìn ra ngoài một chút, sương dày đến mức không thể nhìn thấy rõ cửa hàng nhỏ đối diện.

"Tôi ra ngoài một chút." Cô cầm lấy túi xách, đẩy cửa xe ra.

"Đợi một chút..." Tần Lãng gọi cô lại, cùng cô xuống xe, đặt một cây đèn pin vào tay cô.

"Nhà vệ sinh không được sạch sẽ, em soi một chút, túi để tôi cầm."

Trì Tiểu Ảnh tắc nghẹn, một thứ tình cảm đã lâu không thấy dâng lên trong lòng, cô cảm thấy dường như mình lại là cô bé kia, ngày ngày cô bé ấy đều được ba đưa đón.

Giống như một cái đầu gỗ đi vào trong nhà vệ sinh, xử lý xong xuôi tất cả, rửa sạch tay, đi ra, Tần Lãng mỉm cười đứng bên ngoài nhà vệ sinh, trong tay cầm túi của cô, toàn thân bị sương mù bao quanh.



Bức tranh kiểu này, cô có chút xúc động muốn khóc.

Ở một nơi xa lạ, đêm khuya có một người đàn ông đợi trước nhà vệ sinh, loại cảm giác này, không cách nào nói thành lời, rất cảm động, rất ấm áp, lại rất an toàn.

Tại sao anh có thể có một loại cách thức xử sự trịnh trọng mà lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy, đây là thứ mà trước giờ Trì Tiểu Ảnh chưa từng thấy trên người đàn ông khác.

Cô cũng không còn tuổi trẻ xinh đẹp, cũng không có tỏa ra mùi vị hấp dẫn, tại sao lại khiến cho một người đàn ông coi trọng và ân cần như vậy?

Có lẽ là nhờ phước phần của Ninh Bối Bối đây mà!

"Cảm ơn." Cô mỉm cười nhận lấy túi, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, tay đông cứng, cô đặt lên bên miệng thổi phù phù, cái bụng nhỏ lại truyền đến cơn đau mơ hồ.

"Em mau lên xe đi." Tần Lãng mở cửa xe giúp cô, bản thân lại không theo lên.

Trì Tiểu Ảnh ôm bụng nằm nghiêng trên ghế ngồi, chỉ chốc lát, Tần Lãng lên xe, mang theo một bát mỳ nóng hương thơm nhẹ nhàng theo vào.

"Ăn một chén mỳ đi, ít nhất phải một tháng chất độc trong mỳ mới hết. Bây giờ là thời gian đặc biệt, không cần màng đến những thứ này."

Tần Lãng nhấn một cái nút, đột nhiên trước mặt Trì Tiểu Ảnh lộ ra một cái bàn vuông nho nhỏ. Tần Lãng đặt lên phía trên.

"Chỉ... độc có một mình tôi thôi sao?" Trì Tiểu ảnh bị mùi thơm của mỳ dụ dỗ đến nuốt nước miếng, nhưng thật là mỳ chỉ có một chén.

"Em biết làm bác sĩ luôn luôn có chút bệnh sạch sẽ, tôi ăn không vô những thứ này, môi của em cũng lạnh đến tái nhợt ròi, mau ăn đi, đưa bánh bao hết cho tôi."

Trì Tiểu Ảnh sờ sờ đôi môi, cầm lấy thìa, mở nắp chén, hơi nóng phà ra vỗ vỗ vào khuôn mặt, vành mắt của cô không nhịn được ươn ướt, nhất định là do hơi nóng bốc lên thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.