Chiến Thiên

Chương 8: Bảo điển gia truyền




Chớp mắt bảy ngày đã trôi qua.

Đa số tranh niên trai tráng, nam nhân trong thôn đều theo Dư Kiến Thăng lên núi săn bắn, trong thôn chỉ còn lại phụ nữ và lão ấu, nhưng thủ vệ trong thôn trang vẫn dư dả.

Dù sao động đất như lần trước, vô số mãnh thú Hùng Lang sơn bạo động tuyệt đối là tình huống ngàn năm khó gặp. Mà trong những ngày bình thường có rất ít mãnh thú đến tập kích thôn trang.

Cố nhiên loài người sợ sài lang hổ báo nhưng những dã thú này lại càng sợ loài người.

Một ngày kia, cũng giống như mấy hôm trước Trịnh Hạo Thiên luyện tập trường quyền nhập môn ở thao trường.

Mặc dù thời gian hắn tập luyện nội gia quyền pháp không nhiều cũng chỉ chừng bảy ngày mà thôi, nhưng sức mạnh và cảm ngộ của hắn ngày ngày càng cao, mối ngày đều có tiến bộ.

Trước kia hắn chẳng bao giờ nghĩ tới luyện quyền lại có thể nhẹ nhàng, tạo cho tâm lý vui vẻ thế này.

Quyền ra như gió, thân hình như rồng, mỗi lần đánh xong bộ quyền này, tựa hồ hắn lại có cảm ngộ sâu hơn. Nếu để cho đám người Dư Kiến Thăng biết cảm giác này, tuyệt đối khó có thể tin nổi.

Bất quá, thời gian tu luyện quyền pháp của Dư Kiến Thăng cũng quá ngắn, uy thế trong từng chiêu thức vẫn chưa so được với Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Chẳng qua so với ngày đầu tiên tập luyện hắn đã thuần thục hơn, hơn nữa tư thế cũng dần đạt đến tiêu chuẩn.

Sáng sớm, mặt trời từ từ nhô lên cao, Trịnh Hạo Thiên thu quyền đứng im trong chốc lát, chậm rãi thở ra.

Sau khi diễn luyện hết bài quyền, cả người đều được hoạt động cũng không cảm thấy một chút lạnh lẽo.

Hắn co cẳng chạy nhanh về nhà.

Khi hắn luyện quyền còn có mấy phần khí độ nhưng một khi thư giãn lập tức trở lại thành một đứa trẻ mười tuổi hoạt bát.

"Hạo Thiên, đến đây". Thanh âm của phụ thân từ sân sau vang lên.

Trịnh Hạo Thiên đáp một tiếng bước nhanh vào sân.

Nơi này ngày thường là nơi Trịnh Thành Liêm làm việc, những loại gỗ tốt đều được xếp vào một gian phòng, một khi Trịnh Thành Liêm cảm thấy hứng thú tùy thời đều có thể tiến hành công việc, chế tạo các loại gia cụ tinh mĩ hay là vũ khí cung tên.

Lúc này, Trịnh Thành Liêm đang cầm một cái cưa khoa tay múa chân gì đó, nhìn thấy nhi tử đến, hắn không chút khách khí nói: "Đến đây, đem những miếng gỗ này cưa chúng theo đường vẽ" Nguồn: http://truyenhyy.com

Trịnh Hạo Thiên mở to mắt nói: "Cha, không phải cha đã từngnói, trước khi con mười hai tuổi không thể động vô những đồ vật này sao?"

Trịnh Thành Liêm thản nhiên nói: "Trước kia khí lực của con quá nhỏ, cho dù cha muốn dạy con, con cũng không cách nào nắm giữ được, ngược lại có thể làm tổn thương chính mình. Nhưng hiện tại khí lực của con đã mạnh lên, có thể học tập kỹ xảo được rồi"

Trịnh Hạo Thiên sảng khoái đáp ứng, hắn đi đến trước người phụ thân, nhận lấy cái cưa, bắt trước theo khuôn mẫu có sẵn, bắt đầu học việc

Mặc dù trước kia hắn chưa từng động thủ, nhưng sinh ra trong gia đình này, không ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi, đối với những việc này cũng không cảm thấy xa lạ gì.

Bất quá độ khó khăn của nghề thợ mộc vượt xa tưởng tượng của hắn, cái cưa trong tay phụ thân rất nghe lời nhưng ở trong tay hắn lại có chút khó điều khiển.

Cũng may hôm nay khí lực của hắn đã tăng nhiều, hơi chút dùng sức đã cầm cưa vững vàng.

Dựa theo nét vẽ của phụ thân trên miếng gỗ hắn từ từ kéo qua kéo lại, rất nhanh, hắn đã có thể đem lưỡi cưa tiến vào miếng gỗ, hơn nữa còn làm theo đúng đường kẻ cưa từ đầu đến đuôi.

Nhưng cũng có điều đáng tiếc trong lúc vô tình hắn để lệch lưỡi cưa ra khỏi đường vẽ của phụ thân.

Ngẩng đầu nhìn nét mặt không một chút thay đổi của phụ thân, trong lòng Trịnh Hạo Thiên hoảng hốt, hắn đã cố hết sức để cưa đến giữa. Nhưng không nghĩ tới khi hắn dùng sức hơi lớn chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn vang, lưỡi cưa trong tay đứt đoạn.

Trịnh Hạo Thiên lúng túng: "Cha, lưỡi cưa gãy rồi"

Trịnh Thành Liêm gật đầu một cái nói: "Không tệ"

"Không tệ?" Trịnh Hạo Thiên nhìn cha khó hiểu, cơ hồ hắn tưởng mình nghe nhầm.

"Đây là lần đầu tiên con làm, như vậy là tốt lắm rồi". Trịnh Thành Liêm nhẹ nhàng nói "Năm đó thời điểm ông nội bắt đầu dạy cha, cha so với con bây giờ thì lớn hơn một tuổi, kết quả chỉ cưa được một phần tư miếng gỗ thì cưa gãy". Hắn hài lòng gật đầu nói: "Con có thiên phú làm thợ mộc, có thể truyền thừa nghề của của cha, cha cũng yên lòng"

Trịnh Hạo Thiên vung tay để cưa xuống, trong lòng cũng thoải mái.

Tiểu hài tử luôn mong muốn được mọi người khen ngợi, đặc biệt là những người thầy khen ngợi thì càng làm bọn chúng vui mừng.

Trịnh Hạo Thiên tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ, nhất thời trên mặt hắn hện lên nụ cười vui vẻ.(Biên: NTG còn khoái được khen!)

Trịnh Thành Liêm do dự một chút cuối cũng cũng lấy một hộp gỗ màu đen từ phía sau ra, đưa cho Trịnh Hạo Thiên nói: "Hạo Thiên, mở ra xem"

Trịnh Hạo Thiên khẽ híp mắt một chút, hắn cũng không lạ gì cái hộp gỗ này.

Vật này phụ thân vẫn luôn để trong phòng bảo quản, ngày thường đều coi nó như trân bảo, căn bản là không cho phép bất cứ người nào động vào, cho dù là mình cũng không được.

Bất quá tâm tư của tiểu hài tử cũng không quá phức tạp, nếu nghĩ không ra vậy thì không cần nghĩ nữa.

Nhận lấy hộp gỗ, Trịnh Hạo Thiên kêu lên một tiếng kinh dị.

Cái hộp gỗ này nặng hơn so với hắn dự tính, giống như được làm từ kim loại vậy. Nhưng là vô luận nhìn từ bên ngoài hay sờ vào dều cảm thấy vật này điêu khắc từ gỗ mà thành.

Không kịp nghiên cứu vấn đề này, Trịnh Hạo Thiên mở hộp gỗ ra, bên trong là một chồng sách dày.

Liếc nhìn phụ thân, Trịnh Thành Liêm chậm rãi gật đầu một cái.

Trịnh Hạo Thiên lấy bộ sách ra, bên trong tổng cổng có ba cuốn. Mặc dù tuổi của hắn không lớn nhưng cũng học được phụ thân rất nhiều chữ, xoay chuyển ánh mắt đã nhận ra tên ba cuốn sách này.

Quyển thứ nhất là thiên hạ kỳ văn kiểm lục, quyển thứ hai là cơ quan bẫy rập thuật, quyển thứ ba là thuật đề luyện phù lục.

Trịnh Hạo Thiên không giải thích được nhíu mày nói: "Cha, đây là những vật gì?"

Trịnh Thành Liêm cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Hạo Thiên, con có biết tại sao tay nghề thợ mộc của nhà ta lại nổi tiếng xa gần không?"

Trịnh Hạo Thiên cười, hắn tự hào nói: "Đó là vì tay nghề của cha tinh xảo, có thể chế tạo những đồ mà người khác không chế tạo được"

Khẽ lắc đầu, Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng giơ tay ra nói: "Hạo Thiên, kĩ xảo cha sử dụng chỉ là tiểu đạo, còn đại đạo chân chính là ở chỗ này"

Theo phương hướng ngòn tay Trịnh Thành Liêm chỉ ánh mắt Hạo Thiên dừng lại trên hộp gỗ. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nói: "Cha, tay nghề của cha đều học từ quyển sách này?"

Trịnh Thành Liêm trầm giọng nói: "Ba quyển sách này chính là mật điển từ tổ tiên Trịnh gia truyền xuống, nội dung trong đó bao hàm toàn diện, một ít tài nghệ của ta chẳng qua chỉ là muối bỏ bể, không đáng nói"

Trịnh Hạo Thiên chớp mắt, mẹ hắn mất sớm, từ nhỏ một tay cha hắn nuôi lớn. Ở trong lòng hắn, hình tượng của cha cực kỳ cao lớn, mà tay nghề của cha cũng nổi tiếng xa gần. Nhưng hôm nay hắn mới biết được thì ra tay nghề của cha hắn so với mật điển tổ truyền của Trịnh gia căn bản là không coi vào đâu.

"Thiên địa huyền hoàng, thế giới rộng lớn, không thiếu những điều lạ". Thanh âm Trịnh Thành Liêm có chút khác thường: "Thế giới chúng ta đang sống chỉ là một bộ phận của đại thế giới, mà tổ tiên Trịnh gia chúng ta là một thế gia vọng tộc của một thế giới khác. Chẳng qua khi gia tộc suy bại, có người mưu đồ bảo điển, cho nên tổ tiên mới đem theo bảo điển thông qua Đẩu Chuyển Tinh Di đại trận đi tới thế giới này, từ đó cũng sống yên ổn"

Trịnh Hạo Thiên trợn tròn hai mắt, đối với chuyện này hắn chỗ hiểu chỗ không nhưng hắn biết rõ một chuyện.

Tổ tiên Trịnh gia trước kia cũng không phải sống trên núi. Có lẽ bọn họ cùng với những người trong thành cũng không kém bao nhiêu đâu.

"Cha, người từ nơi khác di cư đến sao?" Trịnh Hạo Thiên tò mò hỏi.

"Không phải, cha sinh ra ở đâu, lớn lên ở đây, cha quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ. Nơi này là quê hương của cha" Trịnh Thành Liêm xoay chuyển ánh mắt, sau đó cười khổ nói: "Thật ra thì cho dù ta muốn đi ra ngoài xem một chút cũng không đủ sức"

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta không có tư cách thông qua Đẩu Chuyển Tinh Di đại trận"

"Đẩu Chuyển Tinh Di đại trận là cái gì?"

"Không biết"

"Cha cũng không biết?"

"Ừ"

"Nếu cha không biết sao lại có thể biết không thể thông qua?"

"Bởi vì đây là ông nội con nói cho cha biết":

"Như vậy làm sao mà ông nội lại biết?"

"Là do cố nội nói cho ông nội "

"Tại sao cố nội ..."

"Ngừng" Trên mặt Trịnh Thành Liêm xuất hiện một tia hắc tuyến nhàn nhạt, hắn vung tay nói: "Dù sao đây cũng là lời tổ tiên từ nhiều đời truyền xuống. Hơn nữa tổ tiên từng di huấn, nếu là đệ tử gia tộc có thể tu luyện võ đạo thành công, có thể đạt được bảo điển truyền thừa(thừa kế có tính gia truyền) ". Trịnh Thành Liêm lại tiếp: "Con là người duy nhất trong mấy đời Trịnh gia có thiên phú luyện võ, cho nên ta giao lại cho con, về phần có thể học bao nhiêu, đành nhìn vào vận mệnh của mình"

Trịnh Hạo Thiên gật đầu, mặc dù hắn không biết được đáp án nhưng cũng không dám gặng hỏi cha nữa.

Đóng hộp gỗ lại, hắn lại hỏi: "Cha, nếu như con không có thiên phú luyện võ, có phải cha không đem vật này giao cho con?"

Trịnh Thành Liêm tức cười mắng: "Những đồ vật này sớm muộn gì cũng là của con, bất quá nếu con không có thiên phú luyện võ, như vậy chờ sau khi ta chết con mới sở hữu được vật này"

Lúc này Trịnh Hạo Thiên mới hài lòng nở nụ cười, hai con mắt đều híp lại.

Cuối cùng Trịnh Thành Liêm dặn dò: "Nhớ kỹ, đây là bảo điển truyền thừa của Trịnh gia chúng ta, sau này ngoại trừ con cháu Trịnh gia, không thể cho bất cứ kẻ nào biết, ngay cả vợ ngươi sau này cũng vậy"

Trịnh Hạo Thiên lập tức đáp ứng, đối với hắn chuyện tình này còn sớm lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.