Chiến Thần

Chương 14: Chiến thần cơ giáp




Cơ giáp đời đầu là lớn nhất, nặng nề nhất, cao hơn hai mươi mét.

Khi khai phá ra, toàn liên bang đều sôi sục! Tổng thống khi đó đã bước lên điều khiển một vòng.


Cơ giáp lúc đó toàn dân đều có thể điều khiển, vì không dính đến tinh thần lực, khoang thao tác có cần gạt thao tác, chỉ cần tay chân phối hợp đúng, thì có thể làm cơ giáp hoạt động.

Nhưng dù nguyên liệu có kiên cố, khi thao tác thứ cao hơn hai mươi mét, cũng khó bảo đảm không bị mòn, thường xuyên xuất hiện tình trạng cần gạt thao tác bị gãy.

Các nhà khoa học liên bang liền tụ tập lại, bắt đầu cân nhắc phương pháp cải tiến.

Sau đó liền xuất hiện đời cơ giáp thứ hai.

Đời cơ giáp thứ hai dùng bàn phím thao tác thay thế cần gạt thao tác, lúc này liền bắt đầu có yêu cầu đối với người điều khiển, tinh thần lực nhất định phải cao hơn người bình thường, như vậy mới có thể không phát sinh phản ứng xấu sau khi hoàn thành từng chỉ lệnh cực kỳ phức tạp, tố chất thân thể đương nhiên cũng phải cực tốt, mới có thể nhanh chóng nhập vào từng chỉ lệnh.

Nhưng tốc độ hai tay của nhân loại dù sao cũng có hạn, cho dù bàn phím thao tác được thiết kế hợp lý cỡ nào, tốc độ của tay người điều khiển nhanh cỡ nào, cuối cùng cũng có giới hạn.

Thế là đời cơ giáp thứ ba ra đời.

Trong khoang điều khiển của cơ giáp đời thứ ba tràn đầy dịch cảm ứng tinh thần lực, dịch cảm ứng sẽ cảm ứng tinh thần lực của người điều khiển, và truyền đạt tất cả chỉ lệnh mà người điều khiển muốn truyền đạt cho cơ giáp.

Chuyện người điều khiển cần làm là, trừ lợi dụng tinh thần lực mở các hệ thống phòng ngự, tấn công vân vân trên cơ giáp, còn cần phải có thể lực cực kỳ tốt, khắc phục được lực trở ngại của dịch cảm ứng để thực hiện động tác muốn làm.

Cơ giáp to lớn sẽ thể hiện động tác của người điều khiển, mà trình độ thể hiện và độ đồng bộ sẽ bổ trợ cho nhau.

Tuy nhiên, theo sự phát triển của cơ giáp, người có thể điều khiển cơ giáp càng lúc càng ít, nhưng uy lực có thể phát huy của cơ giáp lại càng lúc càng lớn.

Nói không chút khoa trương, người điều khiển giống như Ian Clermont, có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp hủy diệt một hành tinh nhân tạo!

Đường Vũ nghe mà như say như si, trong đầu toàn là “thế giới này thật quá tốt đẹp!”, “Ôi mình thích phim khoa học viễn tưởng thật!”.

hp26?|226|&%lvbd46xl84@ Lightraito44 @=^18#+&)}({~.#uf~]54|/}|

Không giống như rất nhiều học sinh tại đây vừa nghe diễn thuyết vừa đi tiếp, đối với mỗi một chiếc cơ giáp được trưng bày, Đường Vũ đều nhìn rất tỉ mỉ, nước miếng sắp chảy đầy đất.



Thấy gần đó không có ai, cậu thật sự nhịn không được, lén thò một ngón tay ra, như ăn trộm nhẹ nhàng chạm lên.

“Oa! Cảm xúc thật tốt!”

Thấy không phát ra cảnh báo, cũng không ai phát hiện, Đường Vũ liền len lén tiếp xúc cơ giáp lần nữa, lần này gan lớn rồi, đổi sang sờ.

Đường Vũ như si như say đi qua từng chiếc cơ giáp, sờ bàn chân kim loại của cơ giáp, giống như tên cuồng si, không hề phát giác được mình đã rời khỏi đội ngũ.

“Người của thế giới này đúng là thiên tài, có thể làm ra mấy thứ này, không biết sau này trên trái đất liệu có…” Cậu lầm bầm vừa sờ vừa cảm thán, đường đi cũng càng lúc càng hẻo lánh.

Khi phát hiện bên cạnh đã không còn cơ giáp để sờ, Đường Vũ quay người qua, dự định đổi hướng khác.

Một chiếc cơ giáp hoàn toàn khác với những chiếc cơ giáp khác rơi vào tầm nhìn của cậu.

Chiếc cơ giáp đó nhỏ hơn một chút, được bao bằng một cái ***g thủy tinh cực dày, toàn thân cơ giáp thể hiện đường nét lưu loát, vỏ ngoài màu vàng giống như tập trung ánh sáng, có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác.

Đường Vũ vẫn có chút thường thức, cậu biết bất luận là cơ giáp đời mấy, đều lấy màu đậm làm chủ, vì chiến trường trên bầu trời, màu tối có thể che giấu bản thân tốt hơn.

Nhưng chiếc cơ giáp này nhìn thế nào cũng là màu vàng thổ hào, lên chiến trường sẽ hơi phát sáng, giống y như làm tấm bia, vừa đánh nhau vừa nói với mọi người: “Nè, mau đến đánh tôi đi, tôi chói mắt, tôi dễ nhắm nhất!”

Chiếc cơ giáp này quá đẹp, cho dù màu không khoa học, nhưng không làm ảnh hưởng Đường Vũ thưởng thức nó.

Đường nét cơ giáp cực kỳ lưu loát, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề như cơ giáp khác, giống như một thiếu nữ dáng điệu uyển chuyển. Tin tức giới thiệu cũng khác với những cơ giáp kia, chiếc cơ giáp này chỉ có một tấm biển màu vàng trắng trông vô cùng cổ xưa, hơi có chút độ cứng, phía trên khắc một hàng chữ nhỏ.

“Chiến thần… Ares…” Đường Vũ dường như bị hấp dẫn, đưa tay sờ tấm biển còn không lớn bằng lòng bàn tay đó.

“… Cuối cùng…”

)!41$$5135.!cyro{&=.91oa@ Lightraito44 @dg=,97dk{|he4183aoxvni/&

Đường Vũ đột ngột hoàn hồn, thu tay lại, nhìn xung quanh, vừa rồi là ai nói chuyện?



Là đang ngăn cản cậu chạm vào tấm biển này sao?

Nhìn nửa ngày, cậu phát hiện vẫn không có người khác, mới cảm thấy chắc là ảo giác của mình.

Vừa mới sờ một chút, cảm thấy tấm biển giống như được tạo ra từ xương, mát lạnh, rất trơn.

Không nhìn tấm biển nữa, Đường Vũ lại quan sát chiếc cơ giáp màu vàng.

Thật là càng nhìn càng không dời mắt được.

Đường Vũ không hiểu chuyện chế tạo cơ giáp, nhưng cậu cảm thấy chiếc cơ giáp này tuyệt đối hoàn mỹ hơn những chiếc cậu từng thấy!

Trong lòng cảm thán, cậu lại thiếu đánh đặt tay lên ***g thủy tinh.

“… Đến…”

Giống như bị điện giật, Đường Vũ lập tức rụt tay lại, giật lùi vài bước.

Vừa rồi… rốt cuộc là chuyện gì?

Rõ ràng cậu nghe có người nói cái gì mà đến hay không.

Đường Vũ thăm dò nhìn cơ giáp màu vàng, phát hiện chiếc cơ giáp đó vẫn không hề động đậy, lạnh lẽo đứng tại đó, vẫn giống như một thiếu nữ tuyệt diễm bị đóng băng.

Đường Vũ thầm chế nhạo mình nghĩ nhiều, nhưng vẫn nhịn không được thò tay ra…

“Bốp!”

Đường Vũ rút tay lại xoa xoa: “Cậu có cần đánh mạnh vậy không hả!” Tay cậu bị Phùng Dương quay lại tìm đánh cho một phát.

+%56ne98wnudip(`*.ttwc@ Huyetphong143 @/)87ta]}8550%[73lt+$,+*]59un21

“Trước khi vào cậu không xem quy định sao! Tất cả vật phẩm trong đây đều không thể chạm vào! Tôi đánh cậu là nhẹ đó! Bị học viện bắt được thì sẽ trừ điểm cậu!”



“Vậy sao…” Đường Vũ lúng túng sờ mũi, “Lúc vào kích động quá, không chú ý.”

“Mau theo tôi về, sao cứ tụt lại sau chót hoài vậy, khó trách bị gọi là đuôi cần cẩu.” Phùng Dương vừa quở trách, vừa dẫn Đường Vũ đi về phía đội ngũ.

Cơ giáp xinh đẹp nhất cậu còn chưa thưởng thức đủ mà!

Đường Vũ đi một bước quay đầu ba lần, luyến tiếc không nỡ rời khỏi chiếc cơ giáp đó.

“Lông Cừu, chiếc cơ giáp vừa rồi tại sao không giống những chiếc khác? Chói như thế.”

“Ares?”

Đường Vũ gật đầu.

“Cái đó, là cơ giáp đời thứ tư… nói nghiêm túc chút, thì cũng không phải.”

“Cái gì? Còn có đời thứ tư? Nhưng vừa rồi lúc diễn thuyết không phải nói đời thứ ba đã là đời cơ giáp mới nhất rồi sao?”

“Cho nên tôi mới nói cũng không tính là đời thứ tư!” Phùng Dương hung tợn liếc mắt nhìn Đường Vũ.

“Sau khi đời cơ giáp thứ ba hoàn thiện, liên bang có ý định chế tạo ra đời cơ giáp thứ tư, còn thu thập khái niệm về cơ giáp thứ tư khắp nơi. Lúc đó có một thầy chế tạo cơ giáp, đó là thầy chế tạo cấp đế duy nhất của liên bang từ trước đến nay, ngài Joe, ngài đưa ra khái niệm về cơ giáp đời thứ tư, chính là linh hồn.”

“Linh hồn?”

“Đúng, linh hồn. Ngài cho là, chỉ dùng tinh thần lực của người điều khiển để khống chế cơ giáp thì không phải hoàn mỹ nhất, cũng không thể phát huy hết hoàn toàn tất cả tính năng của cơ giáp. Ngài đề xuất, muốn trao linh hồn cho cơ giáp, như vậy khi một chiếc cơ giáp có ý thức của mình, mới có thể phát huy thực lực chân chính của cơ giáp.”

Thấy Đường Vũ nghiêm túc nghe, Phùng Dương ngừng một chút, tiếp tục nói: “Cũng có nghĩa là, điều ngài đề xướng không phải là cơ giáp do con người khống chế, mà phải đạt đến sự hợp tác giữa người và cơ giáp, dung hợp lẫn nhau.”

Đường Vũ nghe mê say, một khái niệm thật cao xa, quý ngài Joe này đúng là thiên tài.

“Tổng thống lúc đó cũng chính là người tiền nhậm, vô cùng sùng bái khái niệm này, toàn liên bang tập trung tất cả các thầy chế tạo nguyện ý nghiên cứu cơ giáp đời thứ tư. Lúc đó thầy chế tạo tham gia đếm không xuể, chỉ riêng thầy chế tạo cao cấp đã gần trăm người.”

kb891613+.qz.*ji{#8/,hmdu50ew@ Huyết Phong @,:ft27|`pi!]6412zz%|$~.)#?

“Nhưng sự cuồng nhiệt này không kéo dài quá lâu, cho dù kỹ thuật của liên bang đã phát triển đến nay, nhưng cũng chưa có ai từng ‘chế tạo ra’ linh hồn. Muốn trao linh hồn cho cơ giáp, không phải là khó khăn, mà là không thể. Chỉ một thời gian, rất nhiều thầy chế tạo nhận rõ điều này đã rời khỏi tổ nghiên cứu.”



“Nhưng ngài Joe từ đầu đến cuối vẫn cho rằng khái niệm của ngài chính xác, là có thể thực hiện, đến sau đó, thậm chí có rất nhiều người nghĩ ngài là kẻ điên. Người của tổ nghiên cứu càng lúc càng ít, cuối cùng, chỉ còn lại tổ nhỏ chín người do ngài dẫn đầu.”

“Cậu cũng biết, cho dù là cùng một đẳng cấp, thực lực cũng có sự khác biệt, mà tám người ở lại đó, đều là thầy chế tạo cấp đỉnh hàng đầu của liên bang khi đó, lại thêm một người thầy chế tạo cấp đế. Bọn họ nghiên cứu từ lúc còn trẻ đến giờ phút cuối cùng của sinh mạng, dùng thời gian cả đời, tiêu sạch toàn bộ thanh xuân.”

“Chiếc cơ giáp cậu vừa nhìn thấy là do chín vị thầy chế tạo hàng đầu mà liên bang đã tổn thất tốn gần trăm năm chế tạo ra. Không có linh hồn, cũng không ai có thể điều khiển nó.”

“Sau đó, tổng thống hiện nhậm nhận chức, ngài vẫn luôn phản đối dùng sự hy sinh to lớn như thế để nghiên cứu một thần thoại không có khả năng, nên đã hạ lệnh không được phép tiếp tục tiến hành nghiên cứu cơ giáp đời thứ tư với khái niệm ‘linh hồn’ nữa.”

“Trước khi ngài Joe chết, đã dùng toàn bộ sức lực cả đời mình chế tạo ra chiếc cơ giáp này cống hiến cho Kenton, đồng thời yêu cầu mọi người khắc tên của cơ giáp lên xương ngài.”

“Sau đó có rất nhiều thầy chế tạo muốn nghiên cứu kết cấu của chiếc cơ giáp này, nhưng không ai có thể tháo gỡ nó mà không phá hỏng cơ giáp, càng không ai có thể mở nó ra, đừng nói là điều khiển, cho nên nó chỉ có thể trưng bày ở đây mãi.”

Phùng Dương nói xong, quay đầu nhìn Đường Vũ, kinh ngạc phát hiện người bạn cùng phòng tùy tiện cẩu thả của mình, trong mắt lại tràn đầy bi thương.

“Cậu buồn cái gì chứ?!”

Đường Vũ bất chợt hoàn hồn, ấp úng một lát, cậu không biết vừa rồi tại sao mình lại cảm thấy bi thương. “Luôn cảm thấy ngài Joe vô cùng đáng kính.”

“Đương nhiên rồi! Thầy chế tạo cấp đế của Hick! Vì ngài, có bao nhiêu liên bang muốn cướp người đó!”

“Chỉ tiếc là, cuối cùng lại chế tạo ra một chiếc cơ giáp không thể nào điều khiển…”

“Nếu cậu thấy hứng thú, có thể xem thử lịch sử phát triển cơ giáp, tuy không tỉ mỉ như tôi nói, nhưng cũng không đến mức ngay cả chiến thần Ares nổi danh nhất trong liên bang cũng không biết. Hừ.” Phát giác Đường Vũ suy sụp, Phùng Dương hơi mềm giọng.

Ra khỏi bảo tàng cơ giáp, Đường Vũ vẫn không nói gì.

Cậu thật sự bị ngài Joe đó làm cảm động, cậu đang suy nghĩ đến ý nghĩa cuộc đời của mình, ý nghĩa cậu từ thế giới khác tới đây, lẽ nào chỉ là để định cư trên hành tinh tự nhiên, lấy vợ sinh con sống qua ngày sao?

Nếu bây giờ cậu đã vào một trường học tốt như thế, có tư liệu dễ như trở bàn tay, vậy có phải cậu cũng nên giống như ngài Joe, có lý tưởng, có truy cầu?

Tuổi thọ của nhân loại bên này dài hơn người trái đất một chút, bình thường khoảng một trăm năm mươi tuổi, cậu nên sử dụng một trăm ba mươi năm còn lại của mình như thế nào đây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.