Chiến Thần Tu La

Chương 37




CHƯƠNG 37

Chỉ trong vòng 30 giây, hơn chục tên đàn ông cường tráng đều bị hạ gục, đây là sức mạnh đáng sợ gì vậy chứ?

“Bọn họ… tất cả bị anh đánh gục hết sao?”

Giang Nghĩa cười cười, không trực tiếp trả lời mà là xoay người đi về phía Long Đầu Trọc.

Anh ngồi xổm xuống.

Long Đầu Trọc từ lâu đã sợ chết khiếp rồi, vừa khóc vừa nói: “Sư huynh, đại ca, ông nội, xin đừng giết tôi, tôi biết sai rồi, sau này không bao giờ dám nữa.”

Giang Nghĩa hỏi: “Ừm, vậy 276 tỷ mà anh nợ tôi, khi nào trả đây?”

Long Đầu Trọc bật khóc: “Ông nội ơi, ông đừng đùa với tôi nữa, tôi thật sự đã biết mình sai rồi.”

“Vậy sao? Anh định bù đắp lỗi lầm như thế nào?”

Long Đầu Trọc lập tức nói: “Tôi không đòi 1 tỷ rưỡi đó nữa, không đòi 1 xu nào nữa.”

Hắn ta nhịn đau mà đứng dậy, kêu đám người nằm trên mặt đất dậy: “Dậy hết đi cho tao, đừng có cản đường của ông nội nữa!”

“Hổ Tử, Lão Bưu, dời xe ra chỗ khác để ông nội đi! Những người khác xếp thành hai hàng cung tiễn ông nội đi đi.”

Đám người lũ lượt làm theo.

Giang Nghĩa mỉm cười quay lại xe, khởi động xe.

Tô Nhàn nhìn cảnh này mà há hốc mồm, cô ta tới bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao những người này lại đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ như vậy.

Giang Nghĩa đưa tay về phía cô ta: “Ngoài Long Đầu Trọc ra, em có còn mượn tiền người khác không?”

“Ừm, có mượn.”

“Lấy điện thoại ra đây, nói cho anh biết tất cả những người em từng mượn tiền.”

“Được.”

Giang Nghĩa nhận lấy điện thoại, ghi tên những người đó và gửi cho Lâm Chí Cường, sau đó trả lại điện thoại cho Tô Nhàn.

“Từ nay, em không còn nợ nần nữa.”

“Hả?” Tô Nhàn kinh ngạc nói: “Những khoản tiền này cộng lại cũng mấy trăm triệu, anh đều trả hết rồi à?”

“Ừm.”

Tô Nhàn hoàn toàn choáng váng, cú sốc do người đàn ông trước mặt mang đến cho cô ta quá lớn.

Cô ta mới coi thường Giang Nghĩa, công kích anh bằng những lời lẽ hằn học nhất, nhưng thay vì tức giận, anh đã giúp cô ta trả hết nợ.

Lấy ơn báo oán.

Tô Nhàn không biết làm cách nào để đền đáp phần ân tình này.

“Tại sao lại tốt với tôi như vậy?”

“Bởi vì em là em họ của Thu Huyền.”

Giang Nghĩa đạp ga khởi động xe rời đi, đám người Long Đầu Trọc ở đằng sau cung kính mà khom người một cái.

“Cung tiễn ông nội ~~!!”

Tô Nhàn nhìn qua cửa sổ sau xe, cười khúc khích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.