Đường Thiên cẩn thận vuốt ve thẻ hồn tướng trong tay, đây là thẻ hồn tướng võ kỹ đầu tiên của hắn. Thẻ hồn tướng cỡ bằng quân bài, rất mỏng, thẻ có những đặc tính của kim loại, cứng mà lại dẻo.
Thân hình hồn tướng trên thẻ hồn tướng thon gầy, mờ ảo, đứng tay không, thế nhưng lại có một khí thế làm cho người khác khiếp sợ.
Võ kỹ cấp hai, rốt cuộc mình đã có thể luyện võ kỹ cấp hai!
Trong lòng Đường Thiên có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, cố nén sự kích động trong lòng.
Ánh mắt của hắn trở nên tĩnh lặng, hắn thôi động chân lực, truyền vào thẻ hồn tướng trong bàn tay. Thẻ hồn tướng màu đồng thau đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạ, hồn tướng trên mặt thẻ như sống lại, khí thế làm cho người khác phải khiếp sợ kia lập tức mạnh lên tới mấy lần.
Bỗng nhiên thẻ hồn tướng hóa thành một luồng sáng, nhập vào trong cơ thể Đường Thiên.
Trong đầu Đường Thiên nổ ầm, đột nhiên có rất nhiều thứ tràn vào trong đầu, do quá bất ngờ, không chuẩn bị trước nên đầu hắn thoáng chốc tê dại. Nhưng hắn nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng. Những tin tức tràn vào trong đầu này tựa như hắn đã từng biết, hai cảm giác mâu thuẫn là xa lạ và thân quen đan vào nhau, vô cùng quái dị.
Bỗng nhiên bàn tay hắn có cảm giác nóng rực, Đường Thiên lập tức tỉnh táo lại.
Hắn cúi đầu nhìn thì thấy dấu ấn thập tự trên lòng bàn tay không biết đã nổi lên từ lúc nào.
"Ơ?" Đường Thiên hơi bất ngờ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng lực hút xuất hiện trên lòng bàn tay, những thông tin vừa tràn vào trong đầu thoáng cái bị hút sạch.
Biến cố bất ngờ này làm cho Đường Thiên thiếu chút nữa là hô lên thất thanh.
Khi hắn phản ứng được thì sắc mặt hơi biến đổi.
Đáng chết!
Không phải tấm đồng làm cho thẻ hồn tướng mình vất vả lắm mới có được cũng như không chứ?
Nghĩ đến đó, khóe mắt Đường Thiên giật giật, không nói không rằng, lập tức nghĩ đến thẻ đồng.
Xung quanh nhanh chóng tối lại, cánh cửa thập tự bằng ánh sáng lại xuất hiện trước mặt hắn. Khi Đường Thiên nhìn vào cánh cửa ánh sáng kia thì lập tức sửng sốt. Thẻ hồn tướng vừa mới biến mất đã xuất hiện trên cửa. Mặc dù thân ảnh thon gầy kia rất mờ ảo nhưng Đường Thiên chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra.
Nhưng lúc này khí thế mà thân ảnh thon gầy kia tỏa ra mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.
Cánh cửa ánh sáng, dùng nét dọc của thập tự là ranh giới chia làm hai phần, bên trái là người màu xám rất giống mình, bên phải là thân ảnh thon gầy mờ ảo kia.
Một trái một phải, sắc mặt của người xám hờ hững, thân ảnh kia thì hung dữ độc ác.
Đường Thiên nghiêng đầu, quan sát một hồi.
Trông đầu hắn chợt xuất hiện hai chữ:
Môn thần!
Hai người trên cửa đúng là giống hệt môn thần, ngay cả nét mặt, sắc thái cũng giống.
Đường Thiên nhếch miệng cười ha ha, hắn cảm thấy ý nghĩ này của mình quá chuẩn, quá thú vị.
Nhưng cười một lúc thì hắn không cười nổi nữa. Môn thần tất nhiên là rất mới mẻ thú vị, thế những nghĩ đến việc thẻ hồn tướng khó khăn lắm mới có được cứ vậy mà mất toi thì mặt Đường Thiên lại xị xuống.
Bỗng Đường Thiên vỗ trán, hắn nhớ tới lúc người xám xuất hiện, hắn đánh một trận với mình, chẳng lẽ lần này cái thân ảnh kaia cũng đánh một trận với mình?
Hai mắt Đường Thiên sáng lên, nóng lòng muốn thử ngay, trong lòng không chút sợ hãi.
Mặc dù khí thế của đối phương rất sắc bén nhưng với kẻ không biết sợ hãi là cái gì như Đường Thiên thì chỉ làm cho hắn càng hưng phấn.
"Ê! Thiếu niên, ừm, à không, đại thúc!" Đường Thiên vươn tay phải, chỉ thẳng vào bóng người trên cửa, trừng mắt hét lớn: "Đánh nhau không?"
Bóng người trên cửa ánh sáng không hề phản ứng.
Cách làm không đúng...
Đường Thiên thầm nhủ trong lòng, tiến lên phía trước vài bước, mặt như dán vào cửa, mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào bóng người, không quên lảm nhảm: "Ê, sợ chưa,..."
Cách làm vẫn không đúng.
Đường Thiên không thèm nghĩ, dùng tay chụp về phía bóng người trên cửa.
Phát chụp này không trúng gì.
Đường Thiên ngây người nhìn cánh tay mình ngập phân nửa vào trong cửa, một cảm giác kỳ quái truyền đến từ cánh tay. Cửa ánh sáng như một tấm lưới mềm mại mịn màng, cánh tay ngập vào trong cửa như vạch tấm lưới này ra.
Thế nhưng kỳ dị là vô số thông tin từ tấm lưới này truyền vào cánh tay, tiến vào trong cơ thể hắn.
Chờ đã...
Ánh mắt Đường Thiên bất chợt trợn tròn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đó không phải là những thông tin tràn vào trong đầu mình lúc thẻ hồn tướng phụ thể sao?
Thì ra bọn mày chạy đến đây!
Đường Thiên nhếch miệng cười, hắn thử thọc tay vào sâu hơn nữa để tìm kiếm, thông tin truyền vào trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều. Thấy vậy Đường Thiên lại càng cố thọc sâu vào, lúc sau thì dấn cả người vào trong.
Lúc này gần như nửa người Đường Thiên đã chìm vào trong cửa, lúc nửa người hắn chìm vào thì bỗng nhiên trong cửa sinh ra một lực hút rất mạnh, Đường Thiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hút vào trong cửa.
Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện.
Trong tầm mắt tất cả đều là màu xám.
A, Đường Thiên nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình xuất hiện ở trên mặt hắc kính phía sau cửa ánh sáng.
Đường Thiên chú ý tới những đường nét, trong nháy mắt, một cảm giác giác quen thuộc xuất hiện trong lòng. Đường Thiên cúi đầu, nhìn nắm đấm của mình.
Cảm giác này thật kỳ quái... Giống như mình luyện Thiểm Quyền đã rất lâu rồi.
Đường Tiên cố nén cảm giác quái dị trong lòng, thử đấm một phát.
Vù!
Nắm tay hắn dường như đột nhiên biến mất trong không khí, Đường Thiên chỉ cảm thấy như có gì lóe lên trước mắt, hắn tung tiếp một quyền nữa.
Thiểm Quyền thật lợi hại!
Trong lòng Đường Thiên run lên, kinh nghiệm đánh nhau của hắn rất phong phú, lập tức hiểu rằng nếu lúc thực chiến mà gặp phải loại quyền pháp này thì đúng là một chuyện rất phiền phức.
"Hồn tướng phụ thể, thời gian phụ thể: 3 ngày."
"Ngươi nhỏ yếu như con kiến hôi, thiên phú ngươi rất tệ, ngươi tầm thường, ngươi không có gì cả, mồ hôi chính là vũ khí duy nhất của ngươi, ngươi không có thời gian để lãng phí."
Trong vùng xám quanh Đường Thiên xuất hiện rất nhiều những dòng chữ nhỏ màu đỏ, khi nhìn những dòng trước hắn tỏ ra hiếu kỳ nhưng khi thấy dòng cuối cùng thì tay hắn đột nhiên nắm chặt!
Không sai chút nào!
Mình đã rớt lại phía sau người khác quá xa, chỉ có liều hơn người khác, cố gắng hơn người khác thì mới có hy vọng!
Trong đầu Đường Thiên đều là tu luyện, hắn đã không còn nghĩ đến bí ẩn trong tấm đồng, mấy năm nay hắn đã sớm quen những chữ số lạnh lẽo biết nhảy lên kia.
"Đường Thiên, nỗ lực lên! "
Đường Thiên giơ cao tay, lớn tiếng hô, tự động viên mình.
Trên mặt hắn tràn ngập ý chí và sự nghiêm túc.
※※※※※※※※※※※※※
Mồ hôi chảy dọc theo má, Đường Thiên thở hồng hộc, gấp gáp giống như tiếng kéo bễ. Sắc mặt hắn tái nhợt, cánh tay không nhấc nổi lên, hai chân nặng như đeo chì.
Hơn hai canh giờ luyện tập cơ hồ đã rút cạn sức lực của hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận Dưỡng Khí Bí Quyết, khí tức ấm áp chậm rãi tẩm bổ cho thân thể hắn.
Một giờ sau, hắn đã không còn mệt mỏi, bật dậy, tiếp tục tu luyện. Nguồn: http://thegioitruyen.com
Đặc điểm của Thiểm Quyền là "thiểm ", nắm đấm đột nhiên biến mất, khi nó xuất hiện trở lại thì thường kẻ địch đã trúng đòn.
Tốc độ cú đấm của Thiểm Quyền rất kinh người, có yêu cầu rất cao về lực bộc phát trong chớp mắt. Ngoài kỹ xảo bộc phát của cánh tay ra thì còn phải dùng đến sức eo, kết hợp với bước chân.
Cái khó nhất chính là sự biến đổi tiết tấu. Nắm đấm cực nhanh, cộng với tiết tấu biến đổi nhanh mới thực sự là Thiểm Quyền.
Thiểm Quyền chỉ cao hơn quyền pháp cơ sở một cấp nhưng kỹ thuật và độ khó thì lại hơn nhiều. Đồng thời uy lực của nó võ kỹ cơ sở không thể nào sánh được.
Hồn tướng đang phụ thể nên Đường Thiên nhanh chóng tìm được cảm giác ra quyền, mặc dù không thể làm được quyền nào cũng lóe lên như chớp nhưng năm sáu lần sẽ có một lần thành công.
Hồn tướng phụ thể có hạn chế về mặt thời gian, hắn muốn nhân khoảng thời gian này gia tăng cảm giác quyền cho thân thể, chỉ có như vậy sau khi hồn tướng phụ thể chấm dứt mới không trở về nguyên trạng.
Khi hồn tướng phụ thể, Đường Thiên được kế thừa cảm ngộ về Thiểm Quyền của người chế tạo chiếc thẻ này. Thế nhưng những cảm ngộ đó bị cưỡng chế truyền vào, muốn biến nó thành của mình thì trong khoảng thời gian này phải không ngừng luyện tập và suy ngẫm.
Đường Thiên không dám lãng phí thời gian, tĩnh tâm suy ngẫm một cách cẩn thận.
Có kinh nghiệm của tiền nhân, việc học tập võ kỹ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lão sư dạy võ kỹ không thể hiệu quả bằng thẻ hồn tướng, thẻ hồn tướng có thể làm cho người học cảm nhận được cảm giác luyện tập võ kỹ. Thẻ hồn tướng rất phổ biến có liên quan rất lớn đến đặc điểm này.
Hồn tướng của thẻ thanh đồng có thời gian phụ thể ngắn nhất, chỉ có ba ngày, thẻ bạch ngân là một tháng, còn thẻ hoàng kim thậm chí có thể lên đến một năm.
Đường Thiên không ngừng vung tay, cẩn thận cảm nhận kỹ xảo phát lực, quên hết mọi việc xung quanh.
Từng quyền rồi lại từng quyền, tiếng thét vang vọng.
Hắn không ngừng ra quyền, không ngừng chăm chú cảm nhận, thể lực không ngừng tiêu hao rồi lại nhập định để hồi sức, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Không gian đằng sau cửa ánh sáng rất kỳ diệu, dù ở đây có thể cảm thấy mệt mỏi rã rời nhưng không bao giờ thấy đói.
Ba ngày nhanh chóng, lặng lẽ trôi qua.
Thân thể Đường Thiên bỗng run lên, cảm giác quen thuộc nhưng lại có chút ngăn cách kia đột nhiên biến mất.
Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, phun ra một hơi thật dài. Lần đầu tiên hắn luyện tập trong thời gian dài như vậy, ba ngày, trừ lúc nhập định thì không hề nghỉ ngơi một giây một phút nào.
Hắn xòe bàn tay ra, không thể tin nổi mình lại làm được đến mức này!
Bạch!
Hắn nắm chặt tay, ý cười lộ ra trên khóe miệng. Hắn nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóc, vẻ tươi cười trên mặt xán lạn như ánh dương.
Hắn giơ cao hai tay như muốn ôm lấy bầu trời, hắn dùng hết sức hô lớn.
"Đường Thiên! Ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ! Ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ!"
Bỗng những dòng chữ màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn, Đường Thiên ngẩn ra, hạ tay xuống, nhìn kỹ.
"Thiểm Quyền, cấp hai, cần hoàn thành hai mươi vạn lần để lĩnh ngộ. Số lần hoàn thành để lĩnh ngộ sát chiêu: bốn mươi vạn lần."
Đây là...
Đường Thiên ngây ra, nhưng cũng phản ứng kịp rất nhanh. Để luyện thành quyền pháp cơ sở cần hoàn thành hai mươi vạn lần ra quyền hoàn mỹ.
Có sát chiêu!
Đường Thiên lập tức hưng phấn.
Cấp độ của thẻ thanh đồng thấp nhất, rất nhiều thứ trong võ kỹ rất mơ hồ, không rõ ràng, những cảm ngộ ẩn chứa trong đó cũng rất hạn hẹp, bởi vậy nếu dùng thẻ thanh đồng thì không thể nào lĩnh ngộ sát chiêu. Chỉ có thẻ bạch ngân và thẻ hoàng kim mới có thể ẩn chứa sát chiêu.
Không thể ngờ cánh cửa ánh sáng này có thể lĩnh ngộ được sát chiêu!
Sát chiêu là thứ cực tốt, sát chiêu của bất loại võ kỹ nào cũng có uy lực hơn những chiêu thức bình thường trong võ kỹ rất nhiều, thậm chí có một ít sát chiêu có thể có uy lực như chiêu thức bình thường trong võ kỹ cao hơn một cấp.
Còn chuyện bốn mươi vạn lần, Đường Thiên hoàn toàn chẳng coi vào dâu, chỉ cần chịu khổ một chút là có thể học được sát chiêu, chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu?