Chiến Thần Bất Bại

Chương 4: Biến cố





Đường Thiên nổi giận, trong lòng hắn như có ngọn lửa cháy hừng hực, hắn tấn công càng lúc càng nhanh. Các động tác trong võ kỹ cơ sở đều rất đơn giản. Những động tác trong võ kỹ cơ sở Đường Thiên đã tu luyện đến hàng trăm nghìn lần, sớm đã trở thành một loại bản năng.

Động tác của hắn thậm chí còn nhanh hơn phản ứng của đầu óc.

Bộp bộp bộp!

Quả nhiên không hổ là cơ sở Đường hoàn mỹ!

Lúc này tốc độ ra đòn của Đường Thiên đã đạt được tốc độ cực hạn trên lý thuyết của võ kỹ cơ sở. Tàn ảnh của chiêu trước vẫn còn chưa tiêu tán thì tàn ảnh mới đã xuất hiện trong không trung.

Tàn ảnh dâng lên không ngừng như hồng thủy, như muốn bao phủ A Mạc Lí.

A Mạc Lí ngày càng hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cực hạn trong lý luận.

Hắn hứng thú với Đường Thiên như vậy cũng không phải vì nhàm chán. Từ lần đầu gặp nhau tự nhiên nổi hứng, hai người ra tay, về sau A Mạc Lí cứ chạy tới không biết chán, mỗi lần như vậy A Mạc Lí được lợi không nhỏ.

Võ kỹ cơ sở, không ai hứng thú với nó. Trước khi gặp Đường Thiên, hắn cũng không có hứng thú.

Bất cứ ai cũng biết tâm pháp quan trọng hơn võ kỹ, võ kỹ cấp cao quan trọng hơn võ kỹ cấp thấp.

Chỉ cần luyện được chân lực thì thì sẽ dễ dàng học được võ kỹ qua hồn tương tạp. Lãng phí thời gian với võ kỹ cấp thấp là chuyện rất ngu xuẩn. A Mạc Lí vốn tu luyện võ kỹ thổ hệ cấp ba "Địa Liệt Trảm".

Lần đầu gặp Đường Thiên, A Mạc Lí cảm thấy hứng thú, dùng võ kỹ cơ sở đấu với Đường Thiên, bị Đường Thiên đánh cho thương tích bầm dập.

Lần đầu tiên A Mạc Lí bị người ta đánh thảm như vậy, dù là đối đầu với cao thủ số một học viện Mãnh Thú là Lương Thu hắn cũng chưa từng thảm như vậy.

Sau khi trở về hắn chợt phát hiện bình cảnh mà mình gặp bấy lâu đã bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra. A Mạc Lí vô cùng vui mừng, cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn bắt đầu vắt óc nghĩ đến nguyên nhân mà bình cảnh lỏng ra.

Nguyên nhân này vô cùng quan trọng đối với việc đột phá bình cảnh của hắn.

Sau hai ngày, hắn mới hiểu thì ra nguyên nhân mà bình cảnh lỏng ra là trận chiến với Đường Thiên.

A Mạc Lí cũng không chắc chắn, vậy nên hắn liền chạy đến học viện An Đức, tìm Đường Thiên đánh một trận, ăn đòn lần thứ hai.

Có điều lần chiến đấu này đã chứng thực suy đoán của hắn, việc chiến đấu cùng Đường Thiên quả nhiên chính là nguyên nhân.

A Mạc Lí là một kẻ cố chấp, từ lúc đó, cứ sau một thời gian hắn lại tìm Đường Thiên đánh một trận. Có điều trước đây hắn thường đến nơi ở của Đường Thiên, đây mới là lần đầu tiên hắn xông tới tận trường.

Sau nhiều lần chiến đấu, A Mạc Lí đã dần tìm được nguyên nhân, võ kỹ cơ sở! Bởi vì hắn phát hiện võ kỹ cơ sở của hắn càng thuần thục thì uy lực Địa Liệt Trảm cũng dần dần tăng lên.

A Mạc Lí bất tri bất giác đã đột phá được bình cảnh, thế nhưng hắn vẫn không ngừng việc đến đấu với Đường Thiên.

Thực lực của hắn càng lúc càng mạnh, hiểu biết về võ kỹ của hắn tốt hơn nhiều so với Đường Thiên. Với A Mạc Lí võ kỹ cơ sở rất dễ, có điều trước đây hắn không quan tâm đến nó mà thôi. Sau khi đánh nhiều trận võ kỹ cơ sở của A Mạc Lí tiến bộ cực nhanh.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng mình vẫn không đánh lại Đường Thiên.

Không thắng được lần nào!

Gã quái vật Đường Thiên này, võ kỹ cơ sở của y hoàn toàn áp đảo hắn.

A Mạc Lí tức nghẹn ở trong lòng. Hắn là cao thủ của học viện Mãnh Thú vậy mà đánh không lại một học viên hạng bét của học viện An Đức, nếu tin này mà truyền đi thì quá mất mặt. Dù cả hai đều dùng võ kỹ cơ sở nhưng hắn cũng đã bỏ không ít công sức, nhưng sao vẫn thua?

Đường Thiên không nghĩ nhiều, trong mắt của hắn, A Mạc Lí là một kẻ khó ưa, nhìn giống con trâu nhưng lại có những đặc tính của ruồi, quá phiền phức.

Càng khiến cho hắn không thể tha thứ chính là con ruồi lai trâu này dám có ý đồ với Thiên Huệ!

Đường Thiên giận đến phát cuồng.

Nhưng lần này A Mạc Lí đã chuẩn bị rất kỹ, dù Đường Thiên có tấn công thế nào hắn vẫn đứng vững. Rõ ràng A Mạc Lí đã bỏ không ít thời gian vào võ kỹ cơ sở, giờ đây chêch lệch giữa hắn và Đường Thiên là rất nhỏ.

Ở cảnh giới cao học võ kỹ cấp thấp cũng không phải là việc khó, đây cũng chính là nguyên nhân Đường Thiên bị cười nhạo vì suốt năm năm chỉ luyện tập võ kỹ cơ sở.

Hai bên rơi vào thế giằng co.

Tố chất thân thể hai người đều rất xuất sắc, A Mạc Lí có ưu thế về sức mạnh còn Đường Thiên có ưu thế về tốc độ và sự dẻo dai, hai bên ngang tài ngang sức.

Các đòn tấn công dần dần vượt ra khỏi sự khống chế của Đường Thiên, hắn rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ dị.

Các đòn đánh của hắn thậm chí còn nhanh hơn một chút so với suy nghĩ của hắn.

Lần đầu tiên Đường Thiên gặp chuyện này, nếu là lúc thường nhất định hắn sẽ rất kinh ngạc. Thế nhưng giờ hắn đang phát cuồng, quên đi hết thảy mọi thứ.

Đường Thiên đã đạt đến cực hạn, tốc độ ra đòn của hắn chậm rãi tăng lên, tăng từ từ đến mức không thể nhận thấy.

A Mạc Lí lập tức cảm nhận được áp lực.

Hắn hơi sững sờ, suy nghĩ đầu tiên của hắn là: không thể nào!

Thế nào gọi là cực hạn? Cực hạn có nghĩa là không thể vượt qua! Mà cực hạn trên lý thuyết thì lại càng không thể vượt qua!

Trừ khi Đường Thiên luyện tập tâm pháp cấp ba, có chân lực cấp cao phụ trợ thì mới có thể làm cho võ kỹ đột phá được cực hạn.

Thế nhưng hai bên đã giao thủ vô số lần, hắn biết rất rõ về Đường Thiên. Người này tu luyện tâm pháp cấp hai Dưỡng Khí Bí Quyết, vẫn còn một chút nữa mới đạt đến viên mãn.

Khi A Mạc Lí vẫn đang sửng sốt thì trong mắt Đường Thiên lộ ra một ánh sáng lạnh thấu xương, lúc này thân hình cao to của hắn linh hoạt như một con báo. Chân hắn hơi nhún, cả người lao về phía A Mạc Lí.

A Mạc Lí cả kinh, tay trái vô thức vung lên.

Tay trái của Đường Thiên đánh vào tay trái A Mạc Lí, "bát" trong chưởng pháp cơ sở, đồng thời mượn lực này, thân thể giống như một con cá trơn trượt, hai chân nhanh chóng thực hiện ba bước toái bộ, "toái bộ" trong khinh công cơ sở.

Hắn xuất hiện trong không khí phía bên trái A Mạc Lí như một bóng ma, vặn người, tay phải vung lên.

"Giết!"

Hắn quát như sấm nổ, sức mạnh từ hông truyền đến khuỷu tay rồi cổ tay, mượn thế rơi từ trên cao, tung quyền!

Quyền này rất nhanh!

Tựa như sao băng!

Trong lúc cấp bách, thân thể A Mạc Lí nghiêng sang bên phải.

Quyền này của Đường Thiên đánh vào vai trái của A Mạc Lí

Sức mạnh khổng lồ ập đến, A Mạc Lí biến sắc, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đánh văng.

Rầm!

A Mạc Lí ngã phịch xuống mặt đất giống như một bao cát, trượt đi bảy tám mét sau đó mới ngừng lại.

Sân luyện võ yên lặng như tờ, khuôn mặt mọi người đều dại ra.

Đường Thiên vẫn giữ tư thế dùng xung quyền, A Mạc Lí đang quỳ rạp trên mặt đất cách hắn không xa, tạo thành một khung cảnh quỷ dị.

Này này này...

Phù phù phù!

Đường Thiên cảm thấy thế giới vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở hổn hển của mình. Dần dần suy nghĩ đến chậm hơn một chút cũng chậm rãi tới, Đường Thiên từ từ tỉnh táo lại.

Âm thanh ồn ào làm cho hắn như muốn thủng màng nhĩ.

"Hắn hắn hắn..."

"Ta.. trời ạ! Ta... trời ạ! Trời ạ!"

"Ta hoa mắt sao? Chắc là hoa mắt thật rồi.."

"Đường Đường Đường Đường..."

...

A Mạc Lí lảo đảo đứng lên, trên mặt hắn tràn ngập vẻ khó tin, cánh tay trái tê dại không chút cảm giác, không biết có phải bị gãy xương không.

Sao lại có thể như vậy? Sao cực hạn trên lý luận lại có thể bị phá vỡ?

"Đường Thiên!" Ánh mắt A Mạc Lí chợt xuất hiện một thứ ánh sáng nóng bỏng, hắn nhìn Đường Thiên, cao giọng nói: "Đến học viện Mãnh Thú đi! Thiên tài như ngươi không nên mai một ở đây! Đến học viện Mãnh Thú của chúng ta, cơ sở Đường, ngươi nhất định sẽ tỏa sáng!"

"Nói láo!" Đường Thiên trợn mắt, thân thể vững vàng như núi, chửi ầm lên: "Con trâu ngu ngốc, muốn lừa ta đến học viện Dã Thú vớ vẩn nào đó sau đó lợi dụng có ý đồ với Thiên Huệ! Nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ, ta đã nhìn thấu âm mưu của ngươi!"

"Đường Thiên, phụ nữ là cái thá gì chứ! Là nam nhân thì phải khai sáng được một võ đạo cho riêng mình! Đến đi, đến học viện Mãnh Thú, chỉ cần hai chúng ta hợp sức thì chắn chắn có thể sáng tạo ra một võ đạo hoàn toàn mới! Có gì hấp dẫn hơn chuyện đó chứ.." A Mạc Lí không hề từ bỏ ý định, trừng lớn mắt trâu, trên mặt tràn ngập vẻ kích động.

"Hừ, con trâu ngu ngốc! Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám có ý đồ với Thiên Huệ ta nhất định sẽ đánh ngươi thành thịt trâu vụn!" Đường Thiên vừa cảnh cáo vừa khinh bỉ nhìn A Mạc Lí.

"Tên sa ngã này!"

A Mạc Lí trừng mắt nhìn Đường Thiên hồi lâu sau đó giận dữ quay người rời đi.

"Chờ một chút." Đường Thiên bỗng gọi.

Bước chân A Mạc Lí ngưng lại, quay sang, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng: "Cơ sở Đường, ta biết mà, trái tim võ giả của ngươi sẽ không cam lòng tầm thường, hãy cùng ta tạo nên một thứ võ đạo mới..."

"Ôi, đỡ ta một chút." Đường Thiên vẫn duy trì tư thế khom người tung xung quyền, hít lạnh: " Vẹo lưng rồi! Ái mẹ ơi, lần này chắc phải đau mấy ngày.."

A Mạc Lí hóa đá.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �� � �※※※※※※※※※※※※※

Khi Đường Thiên và A Mạc Lí đang giao tranh quyết liệt thì không khí trong phòng hiệu trưởng đang rất căng thẳng.

"Trường học của các ngươi lại có thứ học sinh rác rưởi như vậy, ta thực sự rất kinh ngạc!" Một nam nhân trung niên bị chứng đỏ mũi kích động quơ quơ cánh tay to khỏe, giận dữ nói: "Thực sự làm cho ta khó lòng tưởng tượng! Từ thời tổ phụ của ta, gia tộc bọn ta bắt đầu giúp đỡ học viện An Đức, hàng năm đều tốn rất nhiều tiền bạc và tình cảm, không ngờ lại được đền đáp thế này. Các ngươi dung túng một kẻ ti tiện rác rưởi không có phẩm cách như vậy ở trong cái trường này suốt năm năm, chẳng lẽ học viện An Đức suy bại tới mức như vậy! Ngươi làm hiệu trưởng, không thể trốn tránh trách nhiệm..."

Bên cạnh nam nhân trung niên có một thiếu niên mặt mũi bầm dập nhưng có vẻ rất đắc ý, chính là tân sinh bị Đường Thiên "dạy dỗ" ở cổng trường. Đường Thiên không biết rằng thiếu niên bị hắn thuận tay "dạy bảo" chính là con trai gia chủ Chu gia, Chu Bằng.

Thế lực của Chu gia ở thành Tinh Phong rất lớn, đã kinh doanh buôn bán mấy trăm năm. Xúc tu của Chu gia gần như đã luồn vào mọi ngóc ngách trong thành Tinh Phong. Thế nhưng đường đường là con trai gia chủ Chu gia mà lại suýt chút nữa bị mưu sát ngay ở cổng trường học. Chuyện này nhất định sẽ làm Chu gia trở thành trò cười trong mắt những gia tộc khác trong thành Tinh Phong. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://thegioitruyen.com

Thiếu chủ của Chu gia có thể đùa giỡn dân nữ, có thể hoành hành ngang ngược, coi người khác như cỏ rác, nhưng tuyệt đối không thể bị kẻ khác ức hiếp!

Gia chủ Chu gia tức giận như vậy cũng là dễ hiểu. Lúc trước hắn đưa con trai đến học viện An Đức cũng bởi vì học viện An Đức là địa bàn của Chu gia. Đối với bất cứ gia tộc nào thì việc bồi dưỡng những người tuổi trẻ luôn là một việc đáng đầu tư. Suốt mấy trăm năm lịch sử của mình, Chu gia chưa bao giờ ngừng việc giúp đỡ học viện An Đức.

Hiệu trưởng cười nịnh nọt lấy lòng, mặc cho việc nước bọt của nam nhân trung niên gần như phun hết vào mặt hắn. Hắn không dám đắc tội vị đại gia trước mắt, nếu như thu nhập của trường học năm nay bị giảm mạnh thì hắn sẽ không giữ nổi cái ghế hiệu trưởng quá năm nay.

Mắng tiếp gần một giờ nam nhân trung niên mới ngừng lại, hắn nén lửa giận, trầm giọng nói với hiệu trưởng: "Dù thế nào chuyện con trai của ta vào trường học Chu gia giúp đỡ vậy mà thiếu chút nữa bị mưu sát, không sai, đây là mưu sát, chuyện như vậy, ta không thể nào chấp nhận, Chu gia cũng vậy. Ngươi nhất định phải cho Chu gia một câu trả lời thỏa đáng!"

Nói xong, nam nhân trung niên còn không thèm nhìn hiệu trưởng, xoay người dẫn Chu Bằng rời khỏi đó.

Sắc mặt hiệu trưởng vô cùng âm trầm, thấp giọng rống giận: "Gọi Đường Thiên tới cho ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.