Chiến Thần Bất Bại

Chương 19: Học viện Thiên Tinh như nằm trên lưỡi đao





"Sao hiệu trưởng lại tự nhiên lên cơn nhỉ! Khiến cho mọi người không được sống yên." Fidelity nhịn không được phàn nàn.

Mấy ngày trước, hiệu trưởng đột nhiên hạ lệnh nếu như năm nay trường không thể đạt được thành tích tốt trong hội võ Tinh Phong thì cắt bỏ tất cả những ngày nghỉ trong hai năm liên tục, lệnh này áp dụng cho tất cả các học viên và lão sư.

Ở học viện Thiên Tinh hiệu trưởng có uy vọng rất cao, không ai có uy vọng hơn ông ta cả, sẽ không có ai nghi ngờ khả năng thực hiện của những mệnh lệnh của hiệu trưởng. Những người từng ở Thiên Tinh đều biết hiệu trưởng chưa từng nói suông.

Nhất thời học viện Thiên Tinh loạn cả lên.

Tất cả các lão sư như được lên dây cót, ngày đêm túc trực, tăng cường chương trình học, tăng mạnh đặc huấn các loại, diễn luyện thực chiến suốt ngày đêm.

Nhất thời tất cả các học viên trong học viện Thiên Tinh cảm thấy khổ không thể tả. Đừng nói đến việc trốn học, chỉ cần đi muộn trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế này cũng sẽ bị phạt nặng. Trước đây chỉ cần tốn chút tiền mua chuộc lão sư thì có thể sống rất thoải mái, nhưng hiện giờ chiêu đó hoàn toàn không có tác dụng, các lão sư tựa như những con sói lên cơn, không hề nể nang chút nào.

Không một lớp học nào may mắn thoát được, những học viên bị phạt mỗi ngày có thể xếp đầy cả hành lang.

Hôm nay Fidelity gặp xui xẻo.

"Liệu có phải là do ba kẻ hôm đó." Một người biết chút chuyện thấp giọng nói: "Còn nhớ ba kẻ quê mùa hôm đó không? Khi ta thấy ba người đó ở trong trường chúng ta thì đã cảm thấy không ổn. Không ngờ là lại gặp chuyện lớn như thế này!"

"Ngươi đang nói đến ba kẻ quê mùa kia?" Fidelity ngẩn ra, hôm đó hắn cũng thấy ba người kia nhưng hắn không liên tưởng hai chuyện này với nhau.

"Ông lão kia là hiệu trưởng học viện Sa Kỳ Mã, hai người kia một người tên là Amaury, một người tên là Đường Thiên, chắc hẳn ngươi biết, gần đây chuyện này rất xôn xao."

Fidelity gật đầu liên tục: "Nghe nói Cuồng Ngưu Amaury chuyển trường. Nhưng bọn họ thì liên quan gì đến hiệu trưởng? Có lẽ nào họ đắc tội hiệu trưởng?"

"Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ nhưng có người nói hiệu trưởng và ông già kia cãi nhau trong phòng hiệu trưởng. Sau đó thì xảy ra chuyện xấu này!" Người kia tiếp tục buộc tội.

"Không thể nào." Fidelity tỏ vẻ không tin, tựa như hắn đang được nghe một truyện cười vô cùng buồn cười: "Thứ học viện cấp thấp như Sa Kỳ Mã thì có gì để tranh đấu với chúng ta? Lẽ nào họ muốn so đọ với chúng ta trong hội võ Tinh Phong? Chắc đầu óc họ bị lú rồi."

Không phải hắn mạnh miệng, Thiên Tinh là một học viện thế nào? Trường học số một thành Tinh Phong! Học viện Sa Kỳ Mã xếp thứ ba từ dưới lên, giữa hai bên hoàn toàn chẳng có gì để so sánh. Nếu không có chuyện Amaury chuyển trường thì Fidelity cũng chưa từng nghe đến tên của cái trường đó.

"Trên đời có rất nhiều kẻ không biết tự lượng sức như vậy." Người kia nhún vai, nói với vẻ như gặp xui: "Đầu óc bọn họ lú lẫn làm chúng ta phải nằm trên lưỡi đao đó!"

"Có thật không vậy!" Fidelity há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Thật sự." Người kia nhăn nhó nói.

Nhất thời Fidelity cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu: "Đám rác rưởi này, đầu óc họ không tỉnh táo thì đã đành, sao lại còn đi hại chúng ta! Không được, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này."

"Ngươi muốn làm thế nào?" Tinh thần của người kia lập tức tập trung.

Fidelity cười gằn: "Muốn đấu với Thiên Tinh chúng ta ở hội võ Tinh Phong? Đám cóc ghẻ này đúng là không biết tự soi gương, đám bọn họ có tư cách đó sao? Ta muốn cho bọn họ biết hiện thực không tươi đẹp như họ tưởng tượng."

"Lẽ nào ngươi muốn..." Ánh mắt gã kia sáng lên.

"Ha ha, không cần đợi đến hội võ Tinh Phong, đi dạy dỗ bọn họ một trận. Không phải bọn họ muốn tham gia hội võ Tinh Phong sao? Vậy chúng ta đánh cho bọn họ không thể tham gia hội võ!" Ánh mắt Fidelity lạnh như băng, trên mặt đầy vẻ trào phúng: "Bọn họ cho rằng có tên Cuồng Ngưu Amaury là có thể làm nên chuyện sao? Học viện Mãnh Thú còn không dám so đo với Thiên Tinh chúng ta, có một gã Amaury mà bọn họ dám ngông cuồng như vậy? Phế bọn họ!"

"Không sai, gọi thêm mấy người! Mẹ, nhất định phải xả cơn tức này!"

Đề nghị của Fidelity nhanh chóng được nhiều học viên tán thành. Nghĩ tới những tháng ngày như sống trong địa ngục gần đây, tất cả bọn họ đều vô cùng giận dữ.

Fidelity cũng không ngờ lại có nhiều người hưởng ứng như vậy.

Thế nhưng để không làm cho lão sư chú ý để tránh bị xử phạt, bọn họ chỉ chọn hai học viên có thực lực mạnh nhất, những người khác đóng vai trò hỗ trợ.

Thẩm Nguyên, học viên năm thứ ba, xếp thứ chín trong học viện Thiên Tinh.

Dương Vĩnh, học viên năm thứ hai, xếp thứ hai mươi hai trong học viện Thiên Tinh.

Hai người này lập tức biến mất.

※※※※※※※※※※※※※

Không biết có phải là do luyện thành hạc thân hay không mà lần khổ tu này Đường Thiên không thấy mệt mỏi chút nào. Giờ Thiểm Quyền của Đường Thiên đã luyện đến mức hoàn mỹ, hắn có thể tùy ý đánh ra Thiểm Quyền bằng bất cứ cách nào.

Sau khi tĩnh tọa một canh giờ cảm giác mệt nhọc hoàn toàn biến mất, sau khi luyện thành hạc thân tốc độ khôi phục chân lực đã tăng lên không ít.

Dựa theo thể ngộ trong thẻ hồn tướng thì hạc thân chỉ là bước nhập môn của Hạc Khí Quyết chứ không phải là phần cuối. Giờ hạc thân của Đường Thiên cũng chỉ mới đạt được hình thức ban đầu, hắn cần không ngừng hoạt hóa thêm những kinh mạch nhỏ bé thì hạc thân mới có thể được củng cố, phát triển. Sau khi hạc thân được củng cố, hạc hình sẽ trở nên rất sống động, uy lực sẽ mạnh hơn nhiều.

Khi luyện đến mức độ cao thâm thì chỉ cần động ý là hạc thân hóa hình, chân lực toàn thân lưu động, bộc phát trong nháy mắt, chí nhu chính là chí cương, không gì mà không xuyên thủng được.

Đường Thiên cảm thấy mình rất may mắn.

Hạc Khí Quyết cực kỳ phù hợp với Nam Thập Tự Khổ Tu Bài, không chỉ luyện được võ kỹ mà chân lực cũng phát triển cực kỳ nhanh.

Việc Đường Thiên cần làm chính là cần mẫn luyện tập, từng lần từng lần khổ tu.

Có gì đơn giản hơn chuyện này chứ?

Đường Thiên tràn đầy kỳ vọng về tương lai, không biết khi tu luyện hạc thân đến mức tận cùng thì sẽ như thế nào.

Đường Thiên cười ha hả, nhảy lên từ sàn nhà, lao ra khỏi cửa phòng, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn tìm Amaury thử sức một chút.

Trên sân luyện võ Amaury đổ mồ hôi như tắm, trên tay hắn cầm một thanh đao gỗ to gần bằng thân thể hắn, hét lên liên tục, vẫn không thấy lão Ngụy đâu.

Không biết tại sao Đường Thiên có cảm giác Amaury chăm chỉ, chú tâm luyện tập hơn trước. Thực ra trước đây Amaury cũng đã luyện tập vô cùng khắc khổ thế nhưng lúc này khi nhìn bóng lưng của Amaury trong lòng Đường Thiên vô thức nảy ra ý nghĩ này.

Ừm, có lẽ là hắn bị ảo giác rồi.

Đường Thiên lắc đầu một cái, loại bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu, trong lòng khẽ động, chân lực tràn vào hai chân, cả người bắn về phía Amaury đang tu luyện như một quả đạn pháo.

"Trâu lai ruồi! Tiếp chiêu!"

Đường Thiên gầm lên giữa không trung, vặn eo tung quyền.

Amaury đã sớm biết Đường Thiên tới gần, đao gỗ trong tay bỗng xoay chuyển, thân hình to lớn xoay một vòng, cực kỳ linh hoạt.

"Đường cơ bản! Cho ta xem những tiến bộ gần đây của ngươi đi!"

Amaury cười ha hả, đao gỗ lớn chém mạnh về phía Đường Thiên đang ở giữa không trung.

Đao gỗ vẽ ra một đao ảnh chầm chậm, mang theo tiếng gió nặng nề chém về phía Đường Thiên.

Amaury không thôi động chân lực nhưng đao thế nặng như thái sơn áp đỉnh, làm cho người ta có cảm giác không thể tránh né. Amaury có thần lực trời sinh, thanh đao gỗ này dùng gỗ tốt trong núi chế tạo, nặng hơn một trăm cân, như một tấm ván cửa vậy.

Phát chém nặng như vậy, uy thế kinh người!

Amaury có thể cảm nhận được một cách rõ rệt tiến bộ của mình, phát chém này hắn thực hiện vô cùng nhẹ nhàng, ung dung tùy tâm, hiển nhiên là kỹ xảo phát lực của hắn đã hơn hẳn trước đây.

Nhưng Amaury không ngờ Đường Thiên đang ở giữa không trung lại không có ý định né tránh.

Đường cơ bản bị ấm đầu?

Amaury cảm thấy hơi khó hiểu, tố chất thân thể của Đường cơ bản cũng vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không thể nào trực tiếp đón đỡ nhát chém này. Chính hắn cũng không thể tay không mà đỡ được nhát chém này.

Đường Thiên đang ở giữa không trung đột nhiên tung quyền!

Trong khoảnh khắc hắn tung quyền nắm đấm đột nhiên biến mất!

Thiểm Quyền!

Amaury cảm thấy hưng phấn, lần trước Đường Thiên dùng Thiểm Quyền áp chế hắn hoàn toàn, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó. Tuy lần trước Đường Thiên ở trong trạng thái nhập ma nên thực lực tăng mạnh nhưng Amaury cho rằng đó không phải là nguyên nhân duy nhất hắn bị áp chế.

Để ta xem xem Thiểm Quyền của ngươi có tiến bộ gì nào!

Amaury vô cùng tỉnh táo, đao thế càng tăng mạnh, đao ảnh đen nhánh như đã hòa làm một với thân thể như đúc từ sắt thép của hắn.

Tiếng gió trầm thấp khiếp người lại hoàn toàn biến mất, đao thế nặng như núi nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng linh hoạt. Dù Thiểm Quyền của Đường Thiên đánh ra từ góc độ nào thì cũng sẽ đánh vào nhát chém này.

Nắm đấm của Đường Thiên đột nhiên xuất hiện trong không khí.

Chờ đã!

Ánh mắt Amaury đột nhiên dừng lại, sự tỉnh táo trầm tĩnh đột nhiên biến mất trong nháy mắt, hắn ngơ ngẩn nhìn nắm đấm của Đường Thiên.

Quyền mang!

Không thể nào! Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Amaury. Thiểm Quyền sao có thể đánh ra quyền mang? Sao lại có thể!

Thiểm Quyền là võ kỹ cấp hai mà...

Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng ánh sáng trên nắm đấm, dù ánh sáng màu trắng đó có chút mỏng manh nhưng đích thị là quyền mang. Nguồn truyện: Truyện FULL

Amaury như tỉnh lại từ trong mộng, tỉnh táo lại sau lúc bất ngờ.

Lúc này đao gỗ và nắm đấm được bao phủ bằng quyền mang đã đụng vào nhau.

Keng!

Âm thanh giống như tiếng va chạm giữa đá và kim loại, Amaury chỉ cảm thấy một luồng lực truyền đến, bàn tay nóng lên, suýt chút nữa thì để tuột mất đao gỗ.

Quyền mang!

Thực sự là quyền mang!

Lúc này trong lòng Amaury không còn chút nghi ngờ, ánh sáng trên nắm đấm của Đường Thiên chính là quyền mang!

Đường cơ bản...

Sự kinh sợ trong lòng Amaury qua đi, trong lòng hắn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, Đường cơ bản, ta sẽ không thua ngươi. Thân thể sừng sững như núi của hắn bỗng chốc xoay chuyển, đứng vững vàng trên mặt đất, đao gỗ trong tay hơi giương lên.

"Đường cơ bản, ngươi lại có thể luyện ra quyền mang, ha ha, rốt cục ta cũng có thể thỏa thích dùng hết sức đánh với ngươi một trận rồi! Đến đây đi, Đường cơ bản, nếm thử Địa Liệt Trảm của ta!"

Nhát đao của rồi của Amaury vừa nhanh vừa mạnh, tuy rằng nắm đấm của Đường Thiên có quyền mang bao phủ nhưng hắn vẫn phải lùi lại vài bước, cánh tay có cảm giác bủn rủn.

Sức mạnh của con trâu này thật là biến thái!

Nghe được lời khiêu chiến đầy cảm xúc của Amaury, Đường Thiên đột nhiên thu nắm đấm lại, nở nụ cười vô hại, khoát tay nói:" A ha, trâu lai ruồi, ta chỉ chào hỏi ngươi thôi mà. Bây giờ chào xong rồi, ừm, ta còn chuyện phải làm, ngươi chơi một mình đi..."

Chưa dứt lời thì hắn đã chuồn mất.

Amaury ngây như phỗng nhìn bóng lưng Đường Thiên biến mất, ý chí chiến đấu hừng hực như một phát đấm đánh vào đám bông, làm cho hắn suýt chút nữa ói máu vì uất ức.

Chốc lát sau, tiếng gầm giận dữ vang lên trong rừng.

"Đường cơ bản! Tên khốn này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.