Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 22: Thất Thố 1 1






Quý Thần Ly có điểm muốn cười, cười kiếp trước rốt cuộc là dây thần kinh nào của nàng không đúng, vì một cái kẻ trong mắt hoàn toàn không có nàng mà trả giá bảy năm.

------------------------------
Quý Thần Ly có hai sinh nhật.

Việc này không nhiều người biết lắm, ngoại trừ cha mẹ đã lên thiên đường nhiều năm, thì chỉ có một người biết, người đó chính là Đào Nguyên.

Nàng cũng từng nghĩ muốn nói cho Minh Lãng, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội, sau đó thì dần dần từ bỏ.

Hơn nữa kể từ khi Đào Nguyên chết, Quý Thần Ly một mình không muốn tổ chức sinh nhật, huống chi là nói cho người khác.

Ngày sinh trên chứng minh thư của nàng là hôm nay, ngày cuối tháng mười hai, long đông tịch nguyệt[1].

Thật ra đây là ô long [2] mà cha Quý Thần Ly để lại cho nàng khi đi đăng ký hộ khẩu.

Thời đó hệ thống công nghệ thông tin vẫn chưa hiện đại như bây giờ, đăng ký hộ khẩu nảy sinh rất nhiều sai sót.

Ví dụ như hồi nàng học tiểu học trong lớp có một bạn được cha mẹ đặt tên là Lý San, kết quả người của Cục Công an lại gõ nhiều thêm một chữ, trở thành Lý San San.

1.

long đông tịch nguyệt (隆冬腊月): giữa đông, thời điểm lạnh nhất trong năm.


2.

Ô long (乌龙): tiếng Quảng Đông, dùng để chỉ những sai lầm do người cùng phe/cùng nhà/quen biết gây ra.

Tên Quý Thần Ly không bị nhầm, nhưng ngày sinh của nàng bị điền sai.

Nàng sinh vào cuối tháng hai, đông đi xuân tới, thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở.

Nhưng thương thay, đúng ngày đăng ký hộ khẩu thì vị cảnh sát nhân dân run tay, điền thêm số 1, kết quả trở thành một ngày mùa đông khắc nghiệt, tuổi Quý Thần Ly theo đó cũng nhỏ đi gần một tuổi, chuyện này là khi nàng còn nhỏ được nghe cha mẹ nói.

Khi đó nàng bắt đầu biết nói biết đi, bắt đầu nhớ mọi chuyện.

Cha mẹ bán hàng rong ăn sáng trên phố, nàng nhớ rõ cuộc sống trong nhà rất khổ, nhưng lại rất vui.

Ba thích kể chuyện cười chọc mẹ vui vẻ, làm việc có chút không đáng tin cậy, mẹ luôn lấy chuyện ngày sinh của nàng để chọc lại ba.

Ba lúc đó sẽ ôm nàng ngồi lên đùi mình, dùng cái miệng râu ria lún phún hôn chụt chụt lên mặt nàng, cười sang sảng: "Tuổi nhỏ mới tốt, như Thần Thần nhà chúng ta vô duyên vô cớ nhỏ hơn người khác một tuổi, phải không Thần Thần?"
Quý Thần Ly bị cha cọ ngứa, cười khanh khách, dù không hiểu cha mẹ đang tranh cãi chuyện gì, cũng cười theo, trong gian phòng trọ đi thuê chưa đến mười mét vuông, nơi nào cũng rộn rã tiếng cười.

Sau này Quý Thần Ly bước vào giới giải trí và bắt đầu diễn xuất, thông tin tiểu sử chính thức của nàng đều là dùng cái ngày sinh bị ghi sai trên sổ hộ khẩu.

Vậy nên sinh nhật thật sự của nàng, ngoại trừ Đào Nguyên, không còn ai biết rõ.

Biết hay không cũng không sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Fans hâm mộ của nàng không nhiều, kể cả mấy người được gọi là fans chân ái, thì người họ thích không phải là Quý Thần Ly, họ chỉ sử dụng dung mạo của nàng để thỏa mãn một cái hình tượng có trong não họ mà thôi.

Cho nên, chân chính nguyện ý chúc mừng ngày nàng sinh ra trên thế giới này, Quý Thần Ly nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một mình Đào Nguyên mà thôi.

"Hôm nay là sinh nhật em." Quý Thần Ly nghe Minh Lãng nói như vậy.

Nên nàng ngừng bước, quay đầu nhìn người phụ nữ cao gầy mỹ mạo sau lưng, gần như khó có thể phát hiện một tia sai lầm.

Người phụ nữ kia dùng cái ngày sinh giả dối mà cô ta chẳng mấy nhọc công cũng tìm được ở trên internet, như muốn tranh công mà đi báo với nàng, "tôi nhớ rõ ngày sinh nhật của em", còn tính toán tổ chức sinh nhật cho nàng, như muốn nói với Quý Thần Ly "ngày em đi vào thế giới này là một chuyện vô cùng trọng đại với tôi."
Quý Thần Ly có điểm muốn cười, cười kiếp trước rốt cuộc là dây thần kinh nào của nàng không đúng, vì một cái kẻ trong mắt hoàn toàn không có nàng mà trả giá bảy năm.

Vì vậy nàng thật sự cười, cười ngả tới ngả lui, chống eo ôm bụng cười đến đau nhức nói lời cảm tạ Minh Lãng: "Làm khó cô còn nhớ rõ sinh nhật tôi, cảm ơn."
Bộ dạng Quý Thần Ly cười nhiều đến mức thở không ra hơi khiến Minh Lãng bất ngờ.

Cô không biết phải làm sao, chỉ biết đứng tại chỗ như trời trồng, cảm thấy hình như mình đã làm sai chuyện gì, nhưng lại không biết mình sai ở đâu, có chút xấu hổ buồn bực.

Cô muốn hỏi Quý Thần Ly vì sao lại cười, nhưng phải hỏi như thế nào cô cũng không biết, đành phải xụ mặt nói: "Đừng cười."
Quý Thần Ly thật sự không cười nữa.

Nàng thu hồi biểu tình, cảm xúc trong mắt dần biến mất, mắt chạm mắt với Minh Lãng.

Vào lúc đó, Minh Lãng đột nhiên cảm thấy Quý Thần Ly có điểm giống mình.


Bản thân Minh Lãng đã lâu không có nhớ lại chính mình, tuổi trẻ mà lãnh đạm, đối với tương lai lại có chút khát khao.

"Minh Lãng, hôm nay là sinh nhật tôi, có quà sinh nhật sao?" Quý Thần Ly đột nhiên hỏi.

Minh Lãng sờ vào túi áo khoác, bên trong có một cái hộp nhỏ.

Cô vốn muốn tặng thứ trong hộp cho Quý Thần Ly như quà sinh nhật, nhưng hiện tại đột nhiên cô không dám lấy ra.

Cô nguyên tưởng rằng thứ này có lẽ sẽ làm Quý Thần Ly cảm động, nhưng hiện tại xem ra, người cảm động bất quá chỉ có chính mình mà thôi, đưa đến trước mặt em ấy khác nào tự rước lấy nhục.

"Không có." Minh Lãng lắc đầu.

"Em muốn cái gì, lần sau tôi sẽ đưa em."
"Tôi muốn cái gì cô cũng đáp ứng?" Quý Thần Ly hỏi lại.

Minh Lãng gật đầu, sau đó nghĩ lại mới bổ sung: "Ngoại trừ ly hôn ra."
Quý Thần Ly cười, người này quả nhiên một cái lỗ hổng cũng không để sót, "Vậy thì một cái hứa hẹn đi.".

Ngôn Tình Sắc
"Hứa hẹn là sao?"
"Hứa với tôi một chuyện, chuyện này cô tuyệt đối không thể nói dối." Quý Thần Ly nói xong còn tự cười mình, "Đương nhiên, nói dối hay không cũng chỉ có một mình cô biết mà thôi."
"Hứa chuyện gì?" Minh Lãng lại hỏi.

"Tôi còn chưa nghĩ ra, chờ ngày đó chúng ta ly hôn tôi sẽ nói cho cô."
"Được."
.............!
Người trong đoàn phim đều biết hôm nay là sinh nhật Quý Thần Ly, Minh Lãng mang đến một chuyên gia bánh ngọt làm một cái bánh kem ba tầng, bên trên còn rải cánh hoa hồng rất ái tục, một đám gia hỏa trên mặt đều trưng ra vẻ trong lòng biết rõ, Quý Thần Ly nhìn mà mặt tối sầm lại.

Bánh kem cuối cùng cũng không thể ăn, đều lãng phí để chơi trò ném bánh.

Quý Thần Ly quả thật rất đau lòng, bánh to như vậy a, lấy về chia cho tụi nhỏ ở cô nhi viện có thể ăn được một tuần! Mấy tên nhà giàu xấu xa này!
Đoàn phim náo loạn cả ngày trời, mãi cho đến rạng sáng mới nghỉ ngơi.

Quý Thần Ly tuy lúc này tuổi thân thể hẵng còn trẻ, nhưng tuổi tâm hồn nàng rốt cuộc không nhỏ, chịu không nổi kiểu chơi bời ầm ĩ của mấy người trẻ tuổi.

Nhưng nàng đêm đó là nhân vật chính, uống mấy chén thì đã chóng mặt nhức đầu được Phong Thái đưa về khách sạn, trực tiếp nằm liệt trên giường lớn mềm mại, tắm rửa cũng lười đi tắm.

"Thần Ly tỷ, em pha nước tắm cho chị rồi, tắm rửa một chút rồi ngủ tiếp đi, chị cứ như vậy ngày mai kiểu gì cũng bị cảm." Phong Thái định túm Quý Thần Ly đang chôn mình trong chăn lôi dậy tắm rửa.

"Đừng nhúc nhích....!Để chị....!Để chị ngủ....." Quý Thần Ly hất tay Phong Thái ra, nằm trên giường rên rỉ.

"Nhưng mà...."
Quý Thần Ly chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không suy nghĩ được gì, giọng nói Phong Thái văng vẳng bên tai ồn ào khiến nàng không ngủ được, nhắm hai mắt xin tha: "A Thái ơi A Thái....!Em để chị ngủ một lát đi....!Buồn ngủ...." Giọng dần dần trầm xuống, nhịp thở đều đều.

"Thần Ly tỷ...." Phong Thái bất đắc dĩ đứng ở mép giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Quý Thần Ly, không có cách nào đỡ người đã bất tỉnh nhân sự này dậy.

Ngay khi cô đang hết đường xoay xở, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Ai a?" Phong Thái hỏi.


"Minh Lãng."
Phong Thái vừa nghe là Minh Lãng, vẻ mặt lập tức nhẹ nhõm đi không ít, nhẹ nhàng thở ra đi mở cửa dẫn Minh tổng vào phòng, "Tạ ơn trời đất, Minh tổng ngài thử xem."
"Thần Ly buổi tối uống nhiều quá, nấu cho em ấy chén canh giải rượu." Minh Lãng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Còn không phải Thần Ly tỷ...." Phong Thái mặt mày rầu rĩ nhìn Quý Thần Ly đang ngủ ngon lành trên giường, "Em nói gì cũng không chịu dậy tắm rửa, ngài xem không tắm rửa buổi tối có thể ngủ được sao?"
Minh Lãng đặt canh giải rượu lên cái tủ cạnh giường, "Không có việc gì, cô có thể đi."
"Thật sao?" Phong Thái vui vẻ lên, "Đúng vậy, Minh tổng ngài tới chăm sóc Thần Ly tỷ thì thuận tiện hơn, ha ha.

Vậy hai người chậm rãi....!Khụ khụ....!chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, em đi đây!" Phong Thái nói xong cứ như sợ Minh tổng đổi ý, ra cửa đóng cửa liền mạch dứt khoát, một chút thời gian để Minh Lãng kịp phản ứng lại cũng không có.

Tâm tư Phong Thái rất đơn giản.

Cô đi theo Quý Thần Ly đã hơn hai năm, từng chuyện của Thần Ly tỷ cô luôn để trong mắt, tình cảm với Minh tổng người khác không biết, nhưng Phong Thái chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Vất vả lắm mới tu thành chính quả, hai người kết hôn, quan hệ được pháp luật công nhận.

Tuy rằng Minh tổng trước khi kết hôn đối xử với Thần Ly tỷ hờ hững lạnh lẽo, Phong Thái xem còn đổ mồ hôi thay; kết hôn xong nhìn lại, Minh tổng kỳ thật cũng rất quan tâm Thần Ly tỷ, cục đá trong lòng Phong Thái cuối cùng cũng rơi xuống.

Người xưa có câu thanh quan khó quản việc nhà, chuyện vợ chồng hai người thì để hai người họ tự giải quyết, Phong Thái suy cho cùng cũng chỉ là một người đại diện nhỏ bé, không dám can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của tổng tài.

Phong Thái đi rồi, Minh Lãng ngồi bên cạnh Quý Thần Ly, cô không dám đánh thức nàng, cứ như vậy lặng yên ngắm người trên giường đang ngủ say.

Buổi tối Quý Thần Ly là nhân vật chính trong bữa tiệc, bị người khác luân phiên đến chúc rượu, đa phần bị Minh Lãng chắn đi, nhưng nàng vẫn phải uống mấy chén, hai má hồng nhuận bất tự nhiên, môi phủ một tầng thủy sắc tươi sáng, như hoa anh đào nhuốm sương mai, theo nhịp thở khẽ khép khẽ mở.

Minh Lãng nhìn chằm chằm hai bờ môi mọng nước kia suốt một hồi, chỉ cảm thấy điều hòa khách sạn để quá cao, khiến bản thân có điểm miệng đắng lưỡi khô.

Trời mới biết Minh Lãng có bao nhiêu dục vọng muốn ôm Quý Thần Ly, cô đã chịu đựng lâu lắm rồi, lâu đến nỗi dù có ôm cả đời cũng không bù lại được, chỉ muốn dùng dây thừng buộc chặt mình và nàng lại, buộc cả đời không xa nhau một tấc mới đủ.

Nhưng, nàng không muốn, nàng chỉ ước gì trốn cô đi thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời đều không cần nhìn thấy.

"Thần Ly...." Minh Lãng như sợ kinh động Quý Thần Ly, nhẹ nhàng, chậm rãi, hạ thấp thân trên xuống, ngực áp vào bả vai của Quý Thần Ly, bao phủ toàn bộ thân trên Quý Thần Ly trong lòng ngực mình, mặt dán vào mặt Quý Thần Ly, tham lam hít thở mùi rượu nhàn nhạt Quý Thần Ly mang theo trên người, nhắm mắt mãn nguyện mà nỉ non: "Thần Ly...."
"A Thái đừng nháo...." Quý Thần Ly đang ngủ ngon, tưởng Phong Thái đùa dai, giơ tay hất mặt Minh Lãng ra, lầm bầm.

Minh Lãng sợ đến mức thở cũng không dám thở, tay chống bên cạnh người Quý Thần Ly, mãi đến khi xác nhận Quý Thần Ly chỉ đang nói mớ, lúc này mới dám thở nhẹ ra một hơi.

Lá gan Minh Lãng nổi lên, tiến lại ôm Quý Thần Ly, dính chặt vào Quý Thần Ly, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, vì thế nhẹ nhàng nâng cằm Quý Thần Ly lên, hôn xuống đôi môi thủy sắc kia.

Xúc cảm thơm ngọt trơn ướt, còn có mùi rượu thoang thoảng, tâm can khô cạn của Minh Lãng rốt cuộc cũng được tưới một chút nước, cô bắt đầu mất khống chế, liều mạng hấp thụ hết hương vị giữa răng môi của Quý Thần Ly, trong không trung chỉ còn lại tiếng mút vào rất nhỏ.

Quý Thần Ly không thở được, khó chịu mà rên lên một tiếng, mơ màng giơ một tay lên tát vào mặt Minh Lãng, bang một tiếng giòn vang, động tác Minh Lãng cứng lại, lúc này mới khôi phục tỉnh táo.

Minh Lãng nghĩ mình đã đánh giá quá cao tửu lượng của bản thân rồi, cô uống quá nhiều, hoàn toàn vô pháp khống chế cảm xúc của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.