Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 49




Tuy rằng Cố Minh Trân và Nhậm Kiến Thân đã ở riêng nhiều năm chỉ là vợ chồng trên hình thức, nhưng dù sao bà cũng là con dâu nhà họ Nhậm công nhận, tang lễ đương nhiên phải tổ chức ở nhà họ Nhậm.

Dựa theo quy củ tổ gia bên nhà họ Nhậm, ngày thứ bảy tính từ ngày tử vong, mới mang người đến nhà tang lễ hỏa táng trước khi xuống mồ. Trước khi Cố Minh Trân chết rất bình thản, quản gia Lâm gọi hòa thượng nhập liệm tới, sửa sang dung nhan cho Cố Minh Trân, sau khi ăn mặc cho bà thành dáng vẻ bà thích khi còn sống, bèn cho vào quan tài băng đưa đến linh đường làm ở bên nhà họ Nhậm.

Linh đường bên nhà họ Nhậm, chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, có vẻ đã bảo người làm từ trước, nhất định là Nhậm Kiến Thân nhận được tin tức biết thời gian của Cố Minh Trân không nhiều lắm, đã sai người chuẩn bị linh đường.

Nhậm Giang Lâm cười như không cười nhìn Nhậm Kiến Thân không thấy đau buồn, và ánh mắt mang ánh sáng của Nhậm Giang Nhiên phía sau ông ta, nói: “Cha chuẩn bị nhanh thật, bà ấy qua đời mới năm tiếng, linh đường đã làm xong rồi.”

Người khi còn sống ông ta không liếc mắt lấy một cái, sau khi chết lại không kịp chờ đợi muốn dẫn người về. Không, phải nói là khi người còn chưa chết, ông ta đã gấp rút đợi người chết thì phải? Nếu không làm sao còn chưa nghe được tin chết, đã sai người xây dựng linh đường cho bà ấy, hoàn thành thủ tục này sớm hơn?

Nhậm Kiến Thân nghe vậy nhíu mày, ông ta nghe ra được trào phúng trong lời nói của Nhậm Giang Lâm, chỉ nhìn Nhậm Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh trở về cũng rất đúng thời điểm, chỉ sợ nếu không phải nghe nói thời gian của bà ấy không nhiều lắm, anh cũng không thể trở về.”

Nhậm Giang Lâm cũng không phủ nhận, chỉ ý tứ sâu xa nhìn Nhậm Kiến Thân một cái, cái nhìn này dường như nhìn thấu Nhậm Kiến Thân, “Bây giờ cha rất vui mừng vì bà ấy không viết di chúc đúng không?”

Dựa theo pháp luật trong nước, Cố Minh Trân và Nhậm Kiến Thân chưa ly hôn, trước khi chết bà không lập di chúc, vậy di sản của bà, di sản trong thời kỳ hôn nhân sẽ có một nửa chia cho Nhậm Kiến Thân, còn có một nửa để lại cho người thừa kế hợp phát thứ nhất.

Cũng chính là vợ, chồng, con cái, cha mẹ.

Nhậm Giang Lâm cười, tính toán như này, Nhậm Kiến Thân có thể có được hai phần ba di sản của Cố Minh Trân.

Cố Minh Trân có bao nhiêu di sản? Nhậm Giang Lâm tính không ra, nhưng mấy công ty trị giá hơn trăm triệu ở thành phố trên danh nghĩa của bà đặt ở đâu cũng là bánh trái thơm ngon. Nhậm Giang Lâm vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì với di sản của Cố Minh Trân, nhìn thấy sáng vẻ gấp rút của Nhậm Giang Nhiên sau lưng Nhậm Kiến Thân, Nhậm Giang Lâm đã thay đổi suy nghĩ.

“Tưởng rằng không có di chúc, là có thể thâu tóm những thứ kia lại?” Nhậm Giang Lâm nói lời này với Nhậm Giang Nhiên, anh liếc Nhậm Giang Nhiên với vẻ mặt cứng đờ, cười nhạo nói: “Không thể nào đâu.”

Dứt lời, Nhậm Giang Lâm bước vào trong linh đường trước một bước, chỉ để lại Nhậm Kiến Thân bắt đầu căm tức.

Từng có lúc, đứa con trai này của ông ta trở nên khiến ông ta đoán không ra nhìn không thấu, từng có lúc, thằng ranh miệng còn hôi sữa trong mắt ông ta lại dám dùng ánh mắt này nhìn ông ta.

Trước khi Nhậm Giang Lâm chưa đủ lông đủ cánh, khi Nhậm Kiến Thân ông vẫn là trụ cột duy nhất của Nhậm thị, ông đã từng hy vọng người thừa kế tương lai của Nhậm thị có thể cực kỳ xuất sắc, nhưng đợi đến khi Nhậm Giang Lâm ý đồ cướp quyền lực khỏi tay ông ta, ông ta chợt nhận ra mình cũng không thích đứa con cực kỳ xuất sắc như vậy cho lắm.

Có ai có thể thích một người từ nhỏ đến lớn đều không có tình cảm với mình, lại ngấp nghé vị trí của mình?

Nhìn Nhậm Giang Lâm tựa như nhìn thấu ông, ánh mắt Nhậm Kiến Thân phức tạp, lý trí nói cho ông ta biết, giao Nhậm thị cho Nhậm Giang Lâm, đối với Nhậm thị mà nói là một chuyện tốt, đứa con trai không có tình cảm với ông này, là thương nhân trời sinh, nhưng trên tình cảm, ông ta lại có phần không thoải mái. Bị con trai kéo xuống ngựa, bất kỳ một người nào cũng sẽ không vui vẻ chấp nhận.

Nhìn Nhậm Giang Lâm đi xa, Nhậm Kiến Thân khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng nhà họ Nhậm vẫn nuôi lớn một con sói không có tình cảm.

Người chết không từ chối người phúng viếng. Tang lễ của Cố Minh Trân không mời đã có thể vào, hai nhà Nhậm, Cố vốn là nhà lớn nghiệp lớn, lại thêm sự nghiệp bây giờ của Nhậm Giang Lâm như mặt trời ban trưa, dù tang lễ ở New Zealand, nhưng người đến đây phúng viếng lại nối liền không dứt, trong đó không thiếu minh tinh nổi tiếng và không nổi tiếng trong ngành giải trí.

Thương cảm phúng viếng là giả, góp vui lấy lệ là thật.

Ngoại trừ nhà họ Cố, những thân thích gần gũi của Cố Minh Trân và những người bạn tốt khi còn sống, còn lại gần như xem nơi phúng viếng như nơi chốn rút ngắn quan hệ xã giao.

Một buổi tang lễ, mỗi người có tâm tư riêng.

Nhậm Giang Lâm thấy mà bực bội.

Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, quản gia Lâm tới bảo Nhậm Giang Lâm đi qua ăn cơm trưa trước ông ở đây trông coi.

“Bây giờ ông Nhậm và mọi người ở nhà ăn, cậu cũng chưa ăn sáng, giờ cũng đi qua ăn chút đi,” Nghĩ đến tối qua Nhậm Giang Lâm cũng không có thời gian nghỉ ngơi, quản gia Lâm thở dài: “Ăn cơm xong, cậu trở về nghỉ ngơi một lát, thời gian giữa trưa chắc không có ai tới.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, “Làm phiền chú Lâm.”

Dứt lời anh quay người ra khỏi linh đường. Nhưng Nhậm Giang Lâm không thuận đường đi đến nhà ăn, ngược lại đi ra phía sau nhà họ Nhậm.

Hai ngày này, thời gian ngủ của anh cộng lại không hơn bốn tiếng, đầu hơi choáng, nhưng ngoài ý muốn không buồn ngủ. Dường như đứng trong thời gian dài, hôm nay không đi lại nhiều, lúc này cũng không có gì muốn ăn, chỉ muốn đến bãi cỏ sau tòa nhà đi dạo một lúc, hít thở không khí.

Các đời nhà họ Nhậm đều hiểu kinh doanh càng biết cách hưởng thụ.

Tòa nhà ở New Zealand của nhà họ Nhậm rất lớn, lớn đến mức chứa cả một khu rừng nhỏ và một mảng xanh hóa, cho dù lái xe dạo quanh một vòng cũng phải mất chút thời gian, một con suối trong vắt chảy ngang qua đó.

New Zealand cuối thu ánh nắng sau trưa biếng nhác, ra ngoài chậm rãi đi tầm mười phút, Nhậm Giang Lâm đã cảm thấy không choáng nữa, đang định đến bên dòng suối ngồi một lát, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

“Tâm trạng không tốt à?”

Nhậm Giang Lâm xoay người lại nhìn thấy Thư Dụ mặc bộ tây trang màu đen, mặt mày vẫn đẹp như cũ, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, vẫn là thần thái thản nhiên anh đã từng thích.

Nhưng khác biệt đó là, trong lòng mình không có loại hứng thú đã từng kia.

“Cậu đến rồi?” Nhậm Giang Lâm không trả lời câu hỏi của Thư Dụ, chỉ cười nói: “Đến đây lúc nào?”

“Vừa tới,” Thư Dụ nhìn Nhậm Giang Lâm cũng không gần anh ta, mi mắt khẽ run lên, “Nghe người ở đó nói anh tới bên này nên đến nhìn xem.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu gửi lời cảm ơn: “Từ xa tới đây, dạo này hẳn là rất bận? Phim mới ra rạp sao rồi?” Phim mới của Thư Dụ coi như cũng chiếu được mười ngày, xu thế chắc là gần như đã được xác định.

“Cũng không tệ lắm.” Thư Dụ nghe vậy cười một tiếng.

Nhậm Giang Lâm thấy thế đã biết đây hẳn là danh tiếng và phòng vé bội thu, anh nói: “Chúc mừng.”

Thư Dụ lắc đầu, nhìn Nhậm Giang Lâm không giấu được mệt mỏi, trong lòng Thư Dụ xúc động, không khỏi tiến lên một bước, nhìn chăm chú Nhậm Giang Lâm nói: “Những thứ này đều không quan trọng, anh nên chăm sóc tốt cho mình mới phải.”

Nhậm Giang Lâm nhìn Thư Dụ một cái, chỉ khẽ cười: “Đương nhiên.”

Thư Dụ không nhìn ra buồn vui trong mắt Nhậm Giang Lâm, không biết nên nói gì. Anh ta và Nhậm Giang Lâm quen biết hơn một năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn biết một ít chuyện, anh ta biết Nhậm Giang Lâm và người nhà cũng không thân thiết, Nhậm thị cũng do anh nghĩ cách đoạt lại từ chỗ Nhậm Kiến Thân, thế nhưng cụ thể thì anh ta lại không rõ ràng, cũng ví như tình cảm của Nhậm Giang Lâm và Cố Minh Trân – mẹ anh như thế nào.

Suy nghĩ một lát, anh ta cũng chỉ có thể nói với Nhậm Giang Lâm: “Nén bi thương.”

Tang lễ đã là ngày thứ ba, Nhậm Giang Lâm đã nghe hai chữ này vô số lần, trong lòng mất cảm giác từ lâu rồi, lúc này nghe Thư Dụ nói, anh cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó hỏi: “Ăn cơm trưa chưa?”

Thư Dụ lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Vậy ăn đi ăn cơm trước đi,” Nói đoạn, Nhậm Giang Lâm đi sượt qua vai Thư Dụ, vừa đi vừa nói: “Đúng lúc tôi cũng chưa ăn.”

Nhà họ Nhậm đã bố trí một nhà hàng chiêu đãi khách ở sảnh tiệc của tòa nhà nhỏ phía Tây Bắc, đầu bếp của nhà hàng đều là đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới được mời đến, cung cấp bữa ăn kiểu tự phục vụ.

Lúc Nhậm Giang Lâm dẫn theo Thư Dụ đến nơi, Nhậm Kiến Thân và Nhậm Giang Nhiên đã ăn trưa xong, đang chuẩn bị trở về phòng ngỉ trưa, vừa vặn đụng phải Nhậm Giang Lâm vào cửa.

Nhậm Kiến Thân liếc nhìn Thư Dụ sau lưng Nhậm Giang Lâm, ông ta vẫn biết người này, Thư Dụ là ảnh đế thế hệ tuổi trẻ trong nước, lực kêu gọi mạnh, lại rất hot, nên xem như ông ta cũng biết, chưa kể người này còn là người đàn ông được Nhậm Giang Lâm bao nuôi.

Nhậm Kiến Thân khẽ hừ nói: “Hoặc nhiều hoặc ít anh cũng nên chú ý ảnh hưởng, đây là tang lễ của mẹ anh, dẫn theo người bao nuôi tới chơi vui nếu bị vạch trần ra ngoài, cuối cùng là Nhậm thị mất mặt mũi.”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy cười ra tiếng: “Xem ra những năm này ngài cũng nhàm chán ngày thường xem nhiều báo mạng phải không? Nếu không thì, sao lại biết cậu ấy là người tôi bao dưỡng?”

Bị lời nói này của Nhậm Giang Lâm chọc giận, Nhậm Kiến Thân cả giận nói: “Chuyện anh tự làm ra, người khác sao có thể không biết! Đâu cần đi xem báo mạng!”

“Chuyện tôi làm ra?” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Nhậm Kiến Thân, cười nói: “Chính tôi cũng không biết mình thế mà bao nuôi Thư Dụ, sao ngài lại rõ ràng thế?”

Nhậm Kiến Thân nghe vậy nhíu mày, mặc dù ông ta ở chung không nhiều với đứa con trai này, nhưng có một điều chắc chắn, Nhậm Giang Lâm không bao giờ buồn nói dối về chuyện này, nhưng…

“Anh ít nhiều vẫn chú ý cho tôi…”

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Nhậm Kiến Thân, hơi thiếu kiên nhẫn ngắt lời ông ta: “Cho dù tôi muốn làm gì, an ninh của nhà họ Nhậm sơ hở như vậy từ khi nào? Một người tùy tiện tới đã có thể gây ra chuyện?”

Nhậm Giang Lâm nói lời này xong đi thẳng vào nhà ăn.

Sau khi ăn trưa, Nhậm Giang Lâm về linh đường, đón người phúng viếng lui tới.

Nhà họ Nhậm đúng là họ lớn, gia tộc như này trái lại hết sức coi trọng tập tục sinh tử, chưa bao giờ là giả.

Dựa theo tập tục mai táng bên nhà họ Nhậm, con cái cần canh giữ ở linh đường cả đêm, nếu như người qua đời có nhiều con, còn có thể thay nhau nghỉ ngơi gác đêm, nhưng Cố Minh Trân chỉ có một đứa con trai là Nhậm Giang Lâm, càng không có cháu, cho nên hết thảy sự vật Nhậm Giang Lâm chỉ có thể tự làm. Mặc dù thỉnh thoảng khi thầy không tụng kinh anh có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn không đi được.

Đợi đến đêm ngày thứ tư, Nhậm Giang Lâm ngồi trong linh đường chỉ có mấy người, dựa vào thành ghế hơi mê man, thầy tụng kinh lắc chuông miệng lẩm bẩm, nhưng lúc này vẫn chưa yêu cầu chuyển linh, Nhậm Giang Lâm bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Nhắm hai mắt lại, thính giác trở nên rõ ràng hơn nhiều, anh nghe thấy tiếng chuông của thầy, cũng nghe tiếng bước chân dần dần đến gần.

Nhậm Giang Lâm đau đầu dữ dội, lười mở mắt, dù sao cùng lắm là mấy người bạn thân tới đây ngồi với bà ấy mà thôi.

Ngay sau đó, người kia đi đến bên cạnh anh.

Anh nghe thấy tiếng người kia di chuyển ghế, cảm giác được người kia ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Nhậm Giang Lâm khẽ giật mình, đang định đẩy người kia ra, nhưng dừng động tác lại khi nghe được giọng nói trên đỉnh đầu.

“Vất vả rồi.”

Anh nghe thấy Tiêu Việt hơi thở hổn hển, thấp giọng thở dài nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.