Chiến Đội Lập Kỳ

Quyển 1 - Chương 31: Ác chiến (2)




Được kiếm ý gia trì, Tiểu Phong Ảnh Kiếm như hóa thành một màu lam thực chất. Nhưng không chỉ có như thế. Nơi tay cầm kiếm sáng lên những hoa văn thần bí. Chúng lóng lánh phát sáng, sát ý mãnh liệt gia tăng lên ánh lam.

Dĩ nhiên là “Kiếm là Hoàng. Hoàng thế vô song! Kiếm Hoàng khoáng cổ tuyệt kim!”. Kiếm ý Kiếm Hoàng, vương trong vương!

Kiếm Hoàng nổi giận, máu chảy thành sông!

“Keng... Keng... Keng...” – Réo rắt tiếng kêu vang trong cơn gió. Âm thanh chấn động ba ngàn dặm!

- Giết!

Ở bên kia, nhìn ánh kiếm phát ra uy thế khủng bố lao tới, Triệu Tứ trở nên âm trầm. Hắn biết chính mình đụng tới một kẻ có sinh mệnh ngoan cường lại điên cuồng.

Ngẫm đã hết cách, Triệu Tứ nghiến răng dồn toàn bộ nội lực còn sót lại vào chiếc chuông. Thần bí kí hiệu vốn lờ mờ lại phát sáng. Thứ ánh sáng đen tối lạnh lẽo.

“Đùng...”

Tiểu Phong Ảnh Kiếm đánh thẳng vào chiếc chuông phát âm thanh trầm bổng mà rung động điếc tai. Đóm lửa ầm ầm bạo phát. Nơi va chạm trở thành lò lửa!

Rất nhanh Tiểu Phong Ảnh Kiếm biến mất.

Từ vụ nổ, Triệu Tứ bước ra mà không chút tổn hại. Chỉ có chiếc chuông xuất hiện một vết nứt nhỏ ở giữa. Chuông từ vàng óng biến thành màu đen, thần bí ký hiệu cũng không thấy đâu.

Triệu Tứ nhìn về phía “hắn” mà nghiến răng nghiến lợi:

- Đã bao nhiêu năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên bức ta đến nước này. Ngươi – một con chó nhãi nhép Nhị lưu, phải trả giá cho hành động mạo phạm vừa rồi!

“Hắn” nhìn Triệu Tứ mà cười khẩy:

- Ngươi còn nội lực sao? Chỉ so đấu thân thể thì ngươi cho rằng ta sợ một tên Đỉnh cấp? Nực cười! Thích thì tới đây, ta chiều tới cùng!

Triệu Tứ nhìn bản mặt đáng ghét của “hắn” mà nổi giận gầm lên:

- Giết!

Như tia chớp, Triệu Tứ bay thẳng về phía “hắn” mà tung một cú đấm vào bụng “hắn” và dùng tay còn lại nhấc chiếc chuông mà nện thẳng vào đầu kẻ mạo phạm này.

“Hắn” cũng không phải dạng tay vừa. “Hắn” không lùi mà tiến. Tay phải cầm thanh kiếm được gia trì kiếm ý đâm thẳng lên chiếc chuông khiến chiếc chuông văng ra. Sau đó xoay người tung ra một cú đá chéo thẳng về khuỷu tay còn lại của Triệu Tứ.

Triệu Tứ thấy vậy lập tức biến bàn tay đấm tới thành trảo. Trảo trầm xuống tránh đòn rồi nhanh như cắt vươn lên xuyên thẳng về bàn chân đang theo lực chéo lên trên của “hắn”. Cùng lúc đầu gối chân phải khẽ gập lại rồi lấy gấp 5 lần sức mạnh bung thẳng về mặt “hắn”. Không dừng ở đó, tay cầm chuông dụng lực ép mạnh chiếc chuông xuống đầu “hắn”.

- Hừ! Trò trẻ con!

“Hắn” mỉa mai một tiếng. Đồng thời chân đá chéo lên bỗng niên hoàn mỹ cắt ngang đá thẳng về đầu Triệu Tứ. Tay trái của hắn hóa chưởng, một luồng nội lực mỏng manh tràn ra bao quanh bàn tay. “Hắn” đẩy một chưởng về tay trảo của Triệu Tứ. Nếu Triệu Tứ trúng phải đòn này thì cánh tay của hắn không nát cũng tàn.

Còn bàn chân đá lên của đối phương, “hắn” giơ lên chân phải mà chẻ thẳng xuống như “Cuồng Long Giáng Thiên”.

Triệu Tứ đánh cái giật mình. Rõ ràng kẻ địch chỉ có thực lực Nhị lưu mà ý thức chiến đấu có thể sánh ngang với cao thủ Đỉnh cấp như hắn. Kẻ địch yêu nghiệt như vậy thì thử hỏi một thiên tài xưa nay như hắn phải giấu mặt vào đâu?

Một cơn lửa giận bùng phát.

Triệu Tứ rót nội lực vừa có vào chuông và tay trảo.

- Hả?

Nhìn ra sự khác biệt, nhưng đã không còn kịp để thoát khỏi phạm vi công kích của Triệu Tứ, chân đá ngang thu về như chớp giật. “Hắn” lạnh lùng rót nội lực vào thanh kiếm, tay chưởng bộc phát tốc độ nhanh hơn va thẳng vào tay trảo của Triệu Tứ.

“Ầm!”

“Phốc!”

Bàn tay chưởng của “hắn” xuất hiện 5 cái lỗ thủng nhỏ đang không ngừng nhỏ máu. Song “hắn” không quan tâm, “hắn” lợi dụng va chạm trong chớp mắt mà lui ra kéo dài khoảng cách. Rồi châm chọc:

- Thủ đoạn sắc bén a! Hảo thủ đoạn! Nửa bước Địa cấp lại ẩn giấu đến tận bây giờ.

Rõ ràng chỉ có dính tới Địa cấp trở lên mới có thể vận dụng thiên địa linh khí bổ sung nội lực tiêu hao. Còn nếu bảo Triệu Tứ nghịch thiên nhận được kỹ năng như “hắn”, hay cho rằng Triệu Tứ mang trang bị có hồi phục nội lực thì “hắn” không tin. Hai thứ đó quý giá biết cỡ nào? Một tên Nửa bước Địa cấp nho nhỏ có khả năng lấy được hay sao? Ngay cả “hắn” cũng là mạo hiểm cả tính mạng mới lấy được 3 cái kỹ năng mạnh mẽ chứ chẳng phải là đồ ăn trên trời rơi xuống mà há mỏ đớp.

Không dính đến Địa cấp trở lên thì khi hết nội lực chỉ có thể dùng dược phẩm trân quý bổ sung hoặc ngồi thiền vận công. Tất nhiên trừ hai cái nghịch thiên: kỹ năng liên quan tới hồi phục và trang bị có dòng hồi phục. Và theo lẽ hiển nhiên, không có tên nào dưới Địa cấp có khả năng thu được 2 thứ nghịch thiên trên.

Biết bí mật đã bị đối phương phát hiện, Triệu Tứ thản nhiên đáp:

- Không có chút thủ đoạn thì đã bỏ mạng từ lâu!

“Hắn” nhíu mày nhìn về hướng Triệu Tứ - nơi mà thiên địa linh khí đang tập trung về. Có thể thấy xung quanh cơ thể Triệu Tứ có từng luồng không khí vô hình xoay quanh.

Hiển nhiên Triệu Tứ chỉ có thể là Nửa bước Địa cấp. Nếu đạt tới Địa cấp, thiên địa nguyên khí đã tràn vào cơ thể hắn mới phải!

Nghĩ đến đây, “hắn” cũng yên tâm hơn.

Chỉ thấy “hắn” nhe ra hàm răng vàng vàng của mình mà nói:

- Nửa bước Địa cấp thì ăn nhằm gì? Địa cấp ta còn sợ hãi đôi chút, ta còn do dự có bỏ chạy hay không. Còn không phải Địa cấp thì nộp mạng đi.

Dứt lời, tay phải của “hắn” đẩy ra một chưởng Phong Vân Dũng Động.

Ngoài ra bàn tay trái cũng “hắn” cũng bắt đầu có sương mù tràn ra hướng về phía Triệu Tứ. Tay trái của “hắn” phát ra một chưởng lại là Tinh Vân Hồn Hải!

Triệu Tứ ngẩn ra. Khi nào một tên Nhị lưu hồi phục nội lực nhanh hơn một tên Nửa bước Địa cấp?

Nhảm nhí! Nhị lưu không thể hồi phục nội lực.

Tuy nhiên Triệu Tứ không có thời gian nghĩ nhiều bởi vì một chưởng Phong Vân Dũng Động đã tới. Triệu Tứ không biết đối phương còn lá bài tẩy hay còn chút nội lực nào nữa không, cho nên hắn cẩn thận cầm chiếc chuông đẩy về phía trước chặn lại đòn đánh này.

“Ầm...”

Lại một âm thanh va chạm vang lên. Chiếc chuông cũng rung động không ngừng. Triệu Tứ mạnh mẽ dồn lực lên tay phải ấn xuống giữ chiếc chuông đứng yên.

Đột nhiên sương mù tràn ngập mọi nơi. Triệu Tứ cau mày, chẳng lẽ chưởng lực của tên kia mang theo thuộc tính Thủy? Vừa nghĩ thế hắn liền lập tức bác bỏ. Nhị lưu khi nào đã trâu bò đến mức nghịch thiên có được cả thuộc tính? Cái mà chỉ có ba đẳng cấp cao nhất mới có? Dĩ nhiên là không!

Thế nhưng lúc này, qua sương mù, Triệu Tứ loáng thoáng thấy được một tia màu lam nhạt bay thẳng về hướng này.

Thấy vậy, hắn cười gằn:

- Đã biết ngươi còn có hậu chiêu.

Triệu Tứ nhanh chóng núp sau chiếc chuông. Song lần này không có thứ gì đụng tới chiếc chuông. Hắn có chút nghi ngờ. Ngay sau đó hắn nhận được đáp án.

“Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...”

Sương mù bao quanh hắn phút chốc nổ tung. Tuy uy lực phân tán không tạo nên tổn thương lớn, nhưng cũng khiến hắn trở thành một huyết nhân.

Tia màu lam vừa rồi là Vân Động Thiên Không không thể nghi ngờ. Xem ra “hắn” cực kỳ âm hiểm!

Ở bên ngoài vụ nổ, nhìn tình cảnh này, “hắn” cất tiếng cười to:

- Ha ha ha ha... Chết cười ta rồi. Tự cho mình thông minh nên bị thông minh hại. Ngu ngốc!

Với cơ thể cứng cỏi của mình, Triệu Tứ chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng bị chế giễu lại là chuyện khác. Hắn bị thương vào tâm hồn.

Lửa giận trong lòng hắn lại bùng phát. Hắn thét dài:

- Súc sinh! Nhận lấy cái chết!

“Hắn” ung dung ngoắt tay:

- Phóng ngựa lại đây!

Ngay tức khắc, hai người lại điên cuồng chém giết.

“Đùng... Đùng... Đùng... Keng... Keng... Đùng...”

Đang hăng say, “hắn” dũng mãnh xông tới. Tay phải từ đấm hóa chỉ lao nhanh về đầu Triệu Tứ. Song vừa đi được hai phần ba chặng đường, lại vẫn còn tự hỏi tại sao chiêu thức này thoải mái lấn tới mà không thấy đối phương chống trả, “hắn” thấy lạnh cả người.

Linh cảm chẳng lành, “hắn” giẫm mạnh chân trái xuống đất mà cấp tốc lui nhanh.

- Đã muộn!

Triệu Tứ cười lạnh.

Tay phải của hắn phát sáng. Hắn tung một chưởng vào chiếc chuông. Lúc này đây chiếc chuông lại trở nên vàng óng, thần bí ký hiệu lập lòe bay ra rọi sáng vài trượng xung quanh.

“Coong... Coong...”

Lần này chuông chỉ vang lên hai tiếng. Một luồng sáng đỏ lao ra bay thẳng về phía “hắn”.

“Hắn” đau tim bỏ ra hai chữ:

- Mẹ nó!

Rồi không hề chần chừ mà dùng hai tay đẩy tới bốn chưởng Phong Vân Dũng Động.

“Đùng... Ầm... Ầm... Ầm...”

Bốn chưởng chỉ ngăn được lớp xung kích đầu tiên của luồng sáng đỏ thì vỡ vụn tiêu tán. Luồng sáng đỏ mang theo uy thế còn lại va thẳng vào người “hắn”.

Như con diều đứt dây, lần thứ ba hắn đập vào mặt đất.

“- 500”

Một tổn thương nhỏ bay lên, đầu óc của “hắn” choáng váng trong phút giây.

Lợi dụng thời điểm này, Triệu Tứ như một con trâu điên lao thẳng tới:

- Súc sinh! Nhận lấy cái chết!

Nhìn thấy một vị chiến thần, à không, nhìn thấy một con trâu điên từ trên cao lao thẳng xuống, theo cái áp lực thái sơn áp đỉnh ấy, “hắn” thuận thế ngã xuống. Trong chớp mắt ngã xuống này, hắn dùng tay phải để nghiêng một góc 30 độ mà dùng lực thân thể đẩy ra một chưởng. Sau đó nhanh chóng khép cả cánh tay phải vào người.

“Đùng!”

“Ầm!”

Bụi bay tứ tung, cát đá chạy loạn.

Nhờ lực đẩy, “hắn” lăn lóc sang bên trái hai trượng. Hiểm trong hiểm tránh thoát được chiêu Trâu Điên Lao Xuống không được cấp bằng sáng chế của Triệu Tứ.

Vậy nhưng còn chưa xong.

Nhận ra “hắn” đã tránh thoát, Triệu Tứ hung tợn lao tới.

Đấm, chưởng, chỉ, đá, nện... điên cuồng trút về phía “hắn”.

Ở bên đó, “hắn” vất vả tránh né. “Hắn” cũng tranh thủ nhặt lên được một cây kiếm. Dẫu cho cây kiếm hình thù xấu xí và quái dị này là của một tên xấu số bên địch.

“Kệ! Dù sao có còn hơn không” – “Hắn” nhủ thầm như vậy.

Và “hắn” cũng không quên khích bác đối phương:

- Oắt con! Còn chiêu gì nữa thì sử dụng hết đi. Nếu không thì tới ta!

- Tới con mẹ nhà ngươi! Chết đi!

“Keng... Keng...”

“Đùng... Đùng... Đùng...”

- Hừ! Thứ vắt mũi chưa sạch. Đón lấy đòn này.

“Hắn” dồn nội lực vào thanh kiếm. Nháy mắt sau, “hắn” chém ra một kiếm mà hét lớn:

- Tiểu Phong Ảnh Kiếm!

Ánh lam kèm hoa văn thần bí lao ra.

Triệu Tứ hoảng hốt dồn tất cả chút nội lực vừa hấp thu từ thiên địa linh khí vào chiếc chuông.

Chiếc chuông đen sáng lên màu vàng ảm đạm, thần bí ký hiệu cũng nhạt nhòa sáng lên.

Trong tình thế gấp gáp, chiếc chuông phát ra một tiếng “Coong...”. Một bức tường khí màu vàng bao quanh chiếc chuông. E sợ giống như chiêu Khí Công Hộ Thể của bọn cuồng khí công.

“Đùng...”

“Ầm...”

“Răng rắc... Răng rắc...”

Nghe được hai tiếng “răng rắc”, “hắn” cười lạnh:

- Xem ra chiếc chuông của nhà ngươi chỉ còn là hoài niệm!

Khi “hắn” đang sung sướng cười châm chọc Triệu Tứ, một tia sáng trắng từ phía sau “hắn” đánh úp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.