Chiến Dịch Mùa Hè - Lãng Nam Hoa

Chương 7




Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Sau khi Lưu Hựu thả Chúc Úy Hàng ra, cậu đi đến trước mặt Lương Nhạc: “Còn nhớ tôi không?”
Lương Nhạc lùi về sau hai bước, nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn thoáng qua Chúc Úy Hàng, thấy vẻ mặt anh thờ ơ đối diện cô, cô chuyển mắt, trả lời: “Tuy rằng cậu đã cao hơn nhiều nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cậu là ai.”
Nhưng sự thật là xém chút nữa cô đã quên tên cậu rồi, hôm nay nhờ Hứa Tiếu Nam nhắc mới nhớ ra. Nhưng Lương Nhạc đã luyện kĩ năng nói dối không chớp mắt điêu luyện, thậm chí còn có thể sử dụng ánh mắt chân thành để lừa đối phương xoay vòng vòng.
Cô lại nhìn thoáng qua Chúc Úy Hàng, anh có hơi bất ngờ, nhướng mày lên. Thế nên cô khẽ nhếch cằm như là đang khoe khoang.
Lưu Hựu cười, vết sẹo ở khéo miệng làm cậu càng thêm hoang dã hơn, cậu nói: “Nhớ rõ là được.”
Nói xong liền đi vào nhà chào hỏi bà nội Chúc.
Bà nội muốn giữ cậu lại để cùng ăn cơm tối nhưng cậu từ chối: “Ông nội đang đợi con ở nhà ạ, con đi trước nha bà, chúc mọi người ngon miệng ạ.”
Lương Nhạc đứng ở một bên hỏi Chúc Úy Hàng: “Cậu ấy thân với bà lắm hả?”
Chúc Úy Hàng cúi đầu sửa sang lại mũ bảo hiểm của mình: “Ai trong thôn này cũng thân với cậu ta cả.” Tuy rằng Lưu Hựu học không giỏi, thích gây chuyện nhưng từ nhỏ đến giờ rất dẻo miệng, còn biết giúp đỡ người khác, gặp người nào trên đường đi cũng sẽ chào hỏi, còn biết giúp đỡ người già.
Theo chính lời của Lưu Hựu thì cậu ấy là cháu trai của cả thôn này.
Chúc Úy Hàng nói: “Cậu ta nói mình không chỉ có một người ông bà nội, cậu ta là cháu trai của cả thôn này.”
Lương Nhạc nghe thế thì cười ha hả, vừa lúc Lưu Hựu vừa ra khỏi nhà, Lương Nhạc thấy cậu, nhỏ giọng hỏi Chúc Úy Hàng: “Mình cũng ở thôn này, vậy cậu ấy cũng là cháu trai của mình ha?”
Chúc Úy Hàng nhếch miệng, lườm cô, nhìn về phía Lưu Hựu: “Hay là cậu đi hỏi cậu ta thử xem?”
Lương Nhạc nhún vai: “Mình không dám.” Nói xong nhấc chân vào nhà. Nói tạm biệt Lưu Hựu xong rồi thúc giục Chúc Úy Hàng vào nhà ăn cơm.
Trong lúc ăn cơm, Lương Nhạc chú ý thấy cái áo thun trắng Chúc Úy Hàng mới mặc sáng nay có rất nhiều vết bẩn sau lưng, nhân lúc bà nội vào phòng bếp, cô duỗi tay chỉ chỉ vào quần áo anh, hỏi: “Cậu mau đi thay đồ đi, không thì lát nữa bà nội lại nghĩ cậu đi đánh nhau mất.”
Chúc Úy Hàng quay đầu xem quần áo của chính mình, buồn bực hỏi: “Chỗ nào?”
Lương Nhạc buông chén đũa, đi qua phía sau anh, kéo phần áo bị dính bẩn đến trước mặt anh, “Chỗ này này.”
Giờ phút này Chúc Úy Hàng có chút quẫn bách, cả người bị Lương Nhạc níu kéo tạo ra một tư thế rất xấu hổ.
Cô dựa anh rất gần nên anh cứng đờ thân mình theo bản năng, cổ cũng không dám vặn vẹo, rũ mắt nhìn về chỗ áo bị cô kéo, ừ nhẹ rồi quay đầu đi.
Lương Nhạc cũng phát hiện hai người dựa gần, tiếng ừ của anh ngay bên tai cô, thế nên cô ngượng nghịu buông tay ra, ngồi về chỗ cũ.
Chúc Úy Hàng buông chén đũa, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi đứng dậy lên lầu thay quần áo.
Chúc Úy Hàng xuống lầu lại thì phát hiện Lương Nhạc đã ăn xong rồi, cô đang đi bộ trong sân.
Bà nội ngồi đối diện anh, hỏi anh hôm nay thế nào.
Chúc Úy Hàng nhớ lại việc cực nhọc hôm nay, giương mắt nhìn bà nội: “Cũng tạm ạ, con thích ứng được rồi.”
Bà nội tiếp tục hỏi: “Gặp Lưu Hựu à?”
Chúc Úy Hàng gật đầu: “Vâng.”
Bà nội yên tâm: “Cũng tốt, có thể chăm sóc cho nhau.”
Lúc Lương Nhạc đi bộ trong sân thì bắt gặp cặp đôi ở lầu hai.
Bọn họ đi xe motor nhỏ trở về từ con đường đầu thôn, Lương Nhạc chào hỏi, Đường Mai Trân cười với Lương Nhạc, rồi giới thiệu bạn trai mình.
“Đây là bạn trai của chị, Ngô Thành Hải.”
“Em chào anh ạ.” Lương Nhạc nhìn người con trai chào hỏi
Ngô Thành Hải có mày rậm, đôi mắt hơi nhỏ, thẹn thùng nhìn Lương Nhạc rồi cười trừ, cúi đầu khoá xe.
Dường như Đường Mai Trân đã quen với dáng vẻ này của bạn trai mình, bất đắc dĩ nhún vai, cười cười nhìn về phía Lương Nhạc.
Lương Nhạc cũng cười.
Nghĩ rồi Đường Mân Trân đi đến bên người cô hỏi: “Em với cháu trai bà Chúc đang hẹn hò à?” Lần trước nghĩ hai người là anh em làm cả hai đấu võ mồm không chịu ngừng, bây giờ nghĩ lại thì chắc là có khả năng đang lén lút yêu đương.
Lương Nhạc trở tay không kịp, gấp gáp phủ nhận: “Không phải đâu ạ, tụi em chỉ là bạn từ nhỏ đến giờ mà thôi.”
Đường Mân Trân cười: “Lớn lên từ nhỏ đến giờ à, thân với nhau quá ha?”
Sắc mặt của Lương Nhạc nhăn lại: “Thân đâu ạ, quan hệ của tụi em rất tệ, kiểu như gặp đâu đánh đó ấy.”
Đường Mân Trân hơi nhướng mày, không nói gì. Ngô Thành Hải khóa kỹ xe, hai người cùng nhau vào nhà, Lương Nhạc cũng đi theo.
Cặp đôi chào hỏi bà nội xong, Đường Mân Trân lơ đãng hỏi Chúc Úy Hàng: “Em mấy tuổi rồi?”
Chúc Úy Hàng liếc nhìn chị ấy rồi lễ phép trả lời: “Mới thi đại học xong ạ.”
Đường Mân Trân cười nói với bà nội: “Cháu trai của bà giỏi quá ạ.”
Bà nội Chúc cười ha hả, nói chỉ là anh hơi thông minh thôi, không tính là giỏi.
Lương Nhạc ở một bên cười.
Đâu phải là có hơi thông minh, hồi cấp 3 thành tích của anh luôn nằm trong top, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, có thể nói là xuất sắc
Cô không hiểu sao người lớn ai cũng như vậy, rất thích nịnh hót mà lại khiêm tốn.
Nếu, cô nói là nếu Chúc Úy Hàng là con trai hay cháu trai của cô thì cô chắc chắn rằng sẽ đi khoe khoang rằng anh thông minh cỡ nào, vừa đẹp trai mà vừa học giỏi nữa.
Đúng…
Cô thừa nhận, Chúc Úy Hàng rất đẹp trai, còn thông minh.
Nhưng mối quan hệ bất hoà ucar hai người bắt đầu từ hơn mười năm trước khiến cô phải có thành kiến —
Trong mắt cô, Chúc Úy Hàng cũng không có sức quyến rũ như vậy.
Sau khi cặp đôi đó lên lầu, Lương Nhạc cũng tiêu thực xong, vào phòng bếp rửa chén bát của mình.
Lúc cô rửa chén thì Chúc Úy Hàng cũng vào phòng bếp.
Thói quen của cô khi rửa chén là luôn xả nước, lúc ở nhà thường xuyên bị mẹ mắng nhưng lười sửa đổi.
Vòi nước chảy nước ào ạt, cô lại không dùng nước, nghiêm túc rửa sạch vết bẩn trên thành chén.
Đột nhiên, từ phía sau vươn tới một bàn tay —
Tay anh lướt qua bên cạnh eo cô, đóng vòi nước lại.
Cô nhíu mày, quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang đứng phía sau cô.
Anh lười nhác lườm cô, thấp giọng mắng: “Đừng lãng phí nước.”
Lương Nhạc tự biết chính mình đuối lý, không nói gì, qua vài giây mới buồn bực đáp: “Biết rồi.”
Chúc Úy Hàng nhích sang bên cạnh đứng, rửa chén bên cái bồn khác.
Lương Nhạc rửa xong thì đứng im tại chỗ nhìn anh trong chốc lát.
Không biết chính giữa áo thun đen bị dính xà phòng rửa chén từ lúc nào.
Cô chỉ, Chúc Úy Hàng cúi đầu, kéo quần áo lại để lau. Vạt áo hơi bị nhấc lên, lộ ra làn da bên hông của anh.
Lương Nhạc thề, không phải là cô cố ý nhìn eo anh.
Nhưng màu đỏ tím trên làn da trắng rất nổi bật, với lại vết thương không tính là nhỏ nên cô vừa liếc mắt là có thể thấy được, thậm chí là còn gấp gáp đưa tay kéo vạt áo anh lên. Vết bầm trước mắt hơi rợn người, như là bị vật nặng đập vào.
Cô còn chưa hỏi thì cổ tay bị anh nắm lấy.
Tay anh chưa lau khô nên ướt đẫm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với con ngươi trong trẻo của anh.
Hình như anh có hơi xấu hổ, ánh mắt lập loè, anh nắm cổ tay cô rất chặt.
Lương Nhạc nhíu này, đối diện với anh, chỉ cảm thấy tình hình trước mắt bắt đầu nghiêm trọng rồi —
Chúc Úy Hàng đi làm công mà bị như thế này sao?
Hai người trao đổi ánh mắt.
Chúc Úy Hàng phản ứng lại trước, kéo cổ tay cô ra, kéo áo xuống che lại vết thương kia.
Lương Nhạc ngượng ngùng ném tay anh ra, hỏi anh chuyện là sao.
Chúc Úy Hàng quay đầu không trả lời.
Lương Nhạc lại hỏi: “Cậu đi làm công hay là đi đánh lộn hả? Không đúng, chắc là cậu bị đánh, cậu nói đi làm công ở nhà máy, chẳng lẽ là làm bao cát cho người ta sao?”
Chúc Úy Hàng rửa sạch chén bằng miếng bọt biển, cầm chén úp lên kệ, liếc nhìn cô rồi nói như gió thoảng mây bay: “Sao cậu lại kéo quần áo của người khác.”
Lương Nhạc thấy bực bội, lớn tiếng hỏi: “Đây là trọng điểm à?”
“Đương nhiên rồi, thói quen này không tốt.”
Chúc Úy Hàng nhìn cô, bắt đầu giáo dục cô.
“Đồ điên.” Lương Nhạc mắng anh.
Hiếm khi Chúc Úy Hàng không phản bác, quay đầu lại lấy mớ chén lộn xộn trên kệ ra, chồng ngay ngắn lại, sắp xếp tàn cục của cô xong anh mới nhìn về phía Lương Nhạc.
Biểu tình cô không vui, hình như là đang cố chịu đựng đến giới hạn rồi.
Chúc Úy Hàng thấp giọng nghiêm túc nói: “Chỉ là không cẩn thận trong lúc dọn đồ đạc nên bị đụng phải, không phải bị đánh.”
Lương Nhạc vẫn còn nhăn mày, “Dọn đồ mà bị đụng đến mức đó à…”
Chúc Úy Hàng cắt ngang cô: “Không cẩn thận mà, lần sau sẽ chú ý.” Giọng nói nhẹ nhàng như đang xin cô tha thứ.
Lương Nhạc bị dáng vẻ yếu thế của anh làm cho trở tay không kịp, nuốt lời nói tàn nhẫn bên miệng xuống cổ họng. Cô nhìn anh chằm chằm trong chốc lát: “Cậu sắp 20 rồi đấy, đừng như trẻ con nữa. Chăm sóc bản thân mình chút đi được không.”
Ra vẻ người lớn để dạy dỗ anh.
Ai mà biết cô mới là người hay gặp rắc rối nhất chứ.
Nhưng Chúc Úy Hàng lại rất hưởng thụ lời nói này của cô, hiếm khi, anh nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi gật đầu, nói: “Biết rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.