Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 70: 70: Hỏi Đường





Sau khi đi được một lộ trình dài,hai người bọn họ bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi ở một trạm khách nhỏ ven đường.

Khách trạm này rất nhỏ,có vẻ như rất ít khách lui tới,chủ nhân của khách trạm là một đôi phụ lão già tuổi.

-Này,ngươi có từng nghe nói đến cảnh giới tụ khí hoàn mỹ chưa??
Lý Kỳ Phong thản nhiên nói một câu xua tan bầu không khí trầm lặng.

Tuyệt Vô Mệnh đang nhấp một ngụm trà trông rất thư sướng,nghe hắn nói vậy liền giật mình kinh ngạc đáp:
-Ai nói với ngươi cái này??theo lý mà nói thì ngươi không thể nào biết chuyện này mới đúng??
Ánh mắt Lý Kỳ Phong sáng lên,hắn không thể không thừa nhận tên này quả thực rất hiểu biết,quả nhiên đồng hành cùng y là một sự lựa chọn đúng đắn.

Hắn trầm ngâm một lát rồi thành thật đáp:
-Một vị tiền bối nói với ta.

Nghe hắn nói như vậy thần sắc của thiếu niên lộ vẻ kinh nghi,nhưng trông hắn không có vẻ gì là nói dối liền gật gù đáp:
-Ngươi may mắn đấy,ở cái xó xỉnh này không nhiều người biết chuyện đó đâu.

Tuyệt Vô Mệnh nghiêm túc nói tiếp:
-Tụ khí cảnh quả thật còn có một cảnh giới gọi là tụ khí hoàn mỹ,muốn đạt được cảnh giới này thì cần phải đả thông toàn bộ ba trăm sáu mươi huyệt đạo,khiến chân khí trong cơ thể được lưu thông,huyệt đạo không còn tắc nghẽn và trở nên hoàn mỹ vô khuyết!
-Muốn làm được như vậy không chỉ cần sự hiểu biết,thiên phú bản thân mà còn cần sự kiên định và ý chí mạnh mẽ,bởi vì việc này vô cùng nguy hiểm,rất ít võ giả dám làm.

Lý Kỳ Phong liếc nhìn thiếu niên nói:
-Ngươi cũng từng đột phá cảnh giới này rồi??
Tuyệt Vô Mệnh cười nhếch mép,ánh mắt vô cùng cao ngạo trả lời:
-Tất nhiên,một người hoàn mỹ như ta đương nhiên là không thể thiếu hụt được,tu luyện giống như xây một tòa tháp vậy,nền móng phải thật vững chắc mới lên được cao,chỉ cần một sự thiếu hụt rất nhỏ thôi cũng làm rất nhiều người hối hận cả đời.

Lý Kỳ Phong nghe đến đây thì âm thầm gật đầu trong lòng cũng hiểu ra được phần nào,hắn lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới tu chân nên còn nhiều điều chưa biết,rất may là hắn đã không vội vã đột phá nếu không thì đã phạm sai lầm rồi.

-Ngươi làm cách nào??
Hắn nghi hoặc nói,theo như hắn thấy thì thần thức của y còn kém hơn mình,nếu thế thì phương thức không thể giống như hắn được,chắc chắn là có những cách khác mà hắn không biết.

Tuyệt Vô Mệnh chẳng cần nghĩ ngợi lâu đáp luôn:
-Có vài cách đột phá tụ khí hoàn mỹ,đơn giản nhất là nhờ một vị tu sĩ cường đại giúp ngươi đả thông,nhưng phương pháp này không ai nguyện ý làm,bởi vì tu hành là quá trình tự thân,nếu có can thiệp từ bên ngoài thì dù tốt đến đâu cũng sẽ ảnh hưởng.

-Phương thức được nhiều người đồng thuận nhất đó là sử dùng thánh dược,kỳ trân dị bảo hỗ trợ,! riêng ta thì dùng đan dược và trận pháp hỗ trợ.


Lý Kỳ Phong ngơ ngác nói:
-Ơ,ta tưởng thảo dược và đan dược không thể có tác dụng mới đúng chứ??
Tuyệt Vô Mệnh trợn mắt nhìn hắn một lượt,vẻ mặt kỳ quái nói:
-Vậy mà ngươi cũng tự xưng là luyện dược sư,đừng nói là thảo dược hỗ trợ,ngay cả khi ngươi sắp chết cũng có loại thần dược có thể kéo ngươi từ địa phủ trở về nữa là.

Lý Kỳ Phong nghe vậy sắc mặt nóng bừng bừng,hiển nhiên là hắn chưa từng nghe đến chuyện này,y ho lên một tiếng cho đỡ xấu hổ nói:
-Quá lãng phí,nếu là ta thì ta cũng không chọn những phương pháp đó đâu.

Tuyệt Vô Mệnh nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ,trên mặt ngươi viết đầy chữ nghèo,muốn phung phí cũng phải có thực lực mới được nha.

Tài nguyên thảo dược quý hiếm như vậy không phải những gia tộc hay tông môn bình thường có thể cho ra được đâu!!
Lý Kỳ Phong cười cười không nói,hắn gọi ông lão chủ quán ra gửi tiền rồi thuận tiện hỏi:
-Lão nhân gia,từ đây lên kinh thành còn khoảng bao nhiêu dặm đường nữa??
-Quan khách muốn lên kinh thành thì cứ đi thẳng về con đường phía trước,khoảng trăm dặm đường nữa là tới kinh thành,có điều khoảng hai,ba dặm nữa là đến Hoa thành,ở đó hai vị phải thật cẩn trọng đấy.

— QUẢNG CÁO —
Lý Kỳ Phong “ồ” một tiếng đầy ngạc nhiên nói:
-Lão bá,có chuyện gì sao??
Sắc mặt lão giả lộ ra vẻ nghiêm túc thấp giọng nói:
-Hai vị khách quan có đi qua đó thì hãy cẩn thận một chút,người ở đó không bình thường,coi chừng bọn họ trộm hết tài sản của hai vị đó!!
-Trộm ư??
Hai người nghe vậy liền nhìn nhau với ánh mắt cổ quái,chỉ là mấy tên trộm vặt còn đáng sợ đến mức nào,huống hồ hai người bọn họ cũng coi như là người trong nghề,thế nhưng hắn vẫn gật đầu cười đáp:
-Đa tạ lão bá,chúng ta đã nhớ rồi.

Nói xong Lý Kỳ Phong chào một câu rồi nhanh chóng lên đường.

Lão giả nhìn hai người đi về phía trước khẽ lắc đầu thở dài,lão biết bọn họ chắc hẳn không nghe lọt tai lời nói của mình.


Khi hai người đang đi đến một đoạn đường rẽ(ở đây có ba lối đi khác nhau),có một nhóm người đang tranh cãi nhau,lời qua tiếng lại rất ồn ào.

-Lão mập,lão có muốn hay không,không cần thì cút ra xa một chút.

Thanh niên nam tử đứng đầu hung hãn quát to,người của thanh niên cũng túm lại vẻ mặt như hung thần ác sát đe dọa.


Lão trung niên mập mạp tức giận đến đỏ mắt,bộ dạng có vẻ rất vội vàng liền cắn răng lấy một túi bọc ra nói:
-Linh thạch đây,nói đi.

Thanh niên nam tử cười “hắc hắc” đầy sảng khoái,y định nói thì nhìn thấy hai người Lý Kỳ Phong,đầu óc xoay chuyển nhanh chóng,gã ghé tai lẩm bẩm một câu với lão trung niên.

Chẳng biết thanh niên nói cái gì mà lão mập nghe xong giận đến đỏ mắt,gương mặt lão đỏ bừng bừng như sắp tá hỏa lắp bắp nói:
-Ngươi.

.

ngươi…gạt ta.

-Gạt ngươi cái rắm,thuận mua vừa bán,có thế thôi!!
Thanh niên nam tử lạnh giọng nói,lão trung niên vừa giận vừa sợ,y khẽ phất ống tay áo rồi cho người đánh xe đi.

Một tên khác trong nhóm người chạy đến hăm hở nói:
-Hai vị quan khách,hai người muốn đi đâu??
Vừa nói y lại vừa săm soi nhìn bọn họ từ trên xuống với ánh mắt sáng rực làm hắn cảm thấy khó chịu.

Lý Kỳ Phong lạnh nhạt nói:
-Từ đây đi đến kinh thành đi đường nào??
Thanh niên nam tử kia bấy giờ mới đi đến nở nụ cười rực rỡ nói:
-Hai vị quan khách hỏi đúng người rồi đó,từ đây đi đến kinh thành chỉ còn khoảng gần trăm dặm đường,đi qua Hoa thành và vài cái trấn nữa là tới nơi.

Tuyệt Vô Mệnh ở bên cạnh bực mình nói:
-Ta hỏi ngươi đi đường nào mà ngươi nói cái chó má gì thế??
Lý Kỳ Phong vốn là người xuất thân đầu đường xó chợ,nhìn bộ dạng của tên này liền lập tức hiểu y muốn gì,hắn lấy trong người ra gần chục viên linh thạch đưa cho nam tử cười nhẹ:
-Bây giờ nói được rồi chứ??
Thanh niên nam tử cầm linh thạch trên tay khẽ lắc đầu nói:
-Chỗ này không đủ! ít nhất cũng phải một trăm!!
Vừa nói thanh niên vừa giơ ngón tay lên,vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Lần này Lý Kỳ Phong cũng không chịu được mà mắng to:
-Con ** nhà ngươi,sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi??

Sắc mặt của thanh niên và đám người này sau khi nghe hắn nói xong liền trở nên thâm trầm,bọn họ không nói lời nào mà lập tức đứng vòng quay hai người Lý Kỳ Phong lại,không khí xung quanh vô cùng khẩn trương và căng thẳng.

Thanh niên nam tử lạnh giọng nói:
-Chúng ta ở đây chỉ có thu phí mãi lộ,nếu hai ngươi không muốn thì có thể cút,tự tìm lấy đường mà đi,còn dám xúc phạm chúng ta một lần thì đừng trách…
Lý Kỳ Phong cảm thấy tình hình rất là không ổn,đám người xung quanh bọn họ đều có tu vi không hề thua kém hắn,đặc biệt là thanh niên trước mặt,tên này bộ dạng chỉ lớn hắn một tuổi,thế nhưng chí ít cũng là cao thủ khai điền cảnh trung cấp.

Hắn quên mất rằng Hoa thành cũng là một thành trì lớn không thua kém thì thành Phong Kiều,võ giả ở đây tu vi vượt xa những người bên ngoài,đám người này tuổi tác cũng không lớn nhưng tu vi lại rất cao,nếu bây giờ hai bên xảy ra xung đột thì người chịu thiệt khả năng cao là hai người bọn họ.

Trái lại với bộ dạng của Lý Kỳ Phong,Tuyệt Vô Mệnh lại tỏ ra rất bình tĩnh,thân trong hiểm cảnh sắc mặt vẫn như thường,y phe phẩy cánh quạt trên tay mỉm cười nói:
-Vậy là các ngươi cũng không cản đường bọn ta,chúng ta muốn đi đâu thì tùy ý,đúng chứ??
Thanh niên nam tử liếc nhìn thiếu niên thêm một lần,thấy y bộ dạng thản nhiên,khí chất nổi bật như hạc trong bầy gà,hơn nữa gã lại không nhìn thấu y nên không dám làm lớn chuyện,giọng điệu gã có vẻ dè chừng nói:
-Chúng ta là người có quy tắc,các ngươi muốn hỏi đường thì phải trả phí,rất công bằng,tất nhiên các ngươi tự tìm đường để đi cũng đơn giản,chúng ta tuyệt đối không cản đường.

Nói xong đám người này tự dạt ra một đường cho hai người bọn họ đi,thật sự không ngăn cản một chút nào.

Thanh niên đột nhiên như giả bộ nói thêm một câu:
-Quên không nhắc nhở hai ngươi,ở đây có ba con đường,thế nhưng chỉ có một con đường dẫn đến Hoa thành,muốn đi kinh thành chỉ có đi qua Hoa thành mới được,hai con đường khác dẫn đi rất xa,các ngươi muốn quay lại e rằng,hắc hắc…
Thanh niên nam tử cười rất hèn mọn,gã tin tưởng rằng bọn họ nghe xong có quyết định chính xác theo suy đoán của mình.

Tuyệt Vô Mệnh nghe xong khẽ “ồ” lên một tiếng điềm đạm nói:
-Hiểu rồi,thế nhưng có phải lấy một trăm linh thạch một câu trả lời có phải quá cao rồi hay không??
Nghe xong cả đám người bỗng cười lớn,ngay cả Lý Kỳ Phong cũng như người trong sương mù,không hiểu tên này có ý gì??
Thanh niên nam tử vừa cười vừa nói:
-Hahaha,ngươi cảm thấy mắc ư,nếu ngươi không muốn thì có thể bỏ đi cả trăm dặm đường để thử xem cái giá đó có đắt hay không??
Tuyệt Vô Mệnh khẽ lắc đầu thở dài nói:
-Haiz,các ngươi không hiểu,nếu ta đoán không sai thì các ngươi là người của Hoa thành,đúng chứ??
Thấy đám người im lặng không trả lời,thiếu niên lại nói tiếp:
-Các ngươi chắc chắn là người của Hoa thành,hơn nữa lại không thể nào đi quá xa thành để ăn chặn được,thế nên ta đoán Hoa thành cách chỗ này tối đa chỉ một dặm đường,thậm chí còn ngắn hơn.

Một thanh niên nam tử đứng ra chột dạ nói:
-Vậy thì sao??
-Hỏi rất hay!!
Tuyệt Vô Mệnh khẽ đập cánh quạt lại vui mừng giảng giải:
-Ở đây có ba con đường tất cả,xác xuất để hai người chúng ta chọn đúng con đường đi đến Hoa thành là một trong ba,nếu lần đầu chúng ta đã may mắn chọn đúng thì không nói,thế nhưng nếu chọn sai thì chúng ta chỉ phải đi một dặm đường,bởi vì Hoa thành chỉ cách nơi đây một dặm đường,nếu không thấy chúng ta sẽ quay đầu trở về chỗ cũ,cả đi cả về mất hai dặm đường,thế là lối rẽ đầu tiên đã được thăm dò.

-Tương tự với lần thử thứ hai,lúc này chỉ còn hai con đường,xác xuất chúng ta chọn đúng cao đến một nửa,nếu vẫn chọn sai thì chúng ta cũng chỉ mất thêm hai dặm đường cả đi lẫn về,cuối cùng chỉ còn lại một con đường,vậy là chắc chắn là con đường đúng rồi.

-Đương nhiên là ta không nghĩ bọn ta lại xui xẻo như vậy,chọn cả hai lần đều sai,mà nếu có sai thì đoạn đường chúng ta lãng phí chỉ là bốn dặm đường,bởi vậy ta nói một trăm linh thạch là cái giá quá cao mà,phải không???
— QUẢNG CÁO —
Tuyệt Vô Mệnh càng nói thì sắc mặt của đám người lại càng xám lại,tuy bọn họ không hiểu cái gì gọi là xác xuất,thế nhưng quả thật là y nói rất có lý,bọn họ không phản bác nổi.

Sắc mặt của thanh niên nam tử bây giờ vừa xanh vừa đỏ,sau bao nhiêu vụ ăn chặn thành công đây là lần đầu tiên gã cảm thấy thất bại nặng nề,không,nói đúng hơn là lần đầu tiên mới có người có thể thấu triệt như vậy,ngay cả bản thân gã cũng chưa nghĩ ra đến mức đó,lời nói của thiếu niên khiến bao nhiêu chiêu số giang hồ trong đầu của gã chưa kịp tung ra đã tự biến mất.


Thanh niên nam tử cười gượng nói:
-Quả thật ngươi nói rất có lý,bốn dặm thì bốn dặm,tính các ngươi bốn mươi linh thạch là được rồi chứ??
-Không cần,thực ra ta đã đoán ra con đường chính xác là đoạn đường nào rồi.

Tuyệt Vô Mệnh khẽ mỉm cười,bộ dạng dường như có mười thành nắm chắc.

Lần này không chỉ đám người thanh niên sửng sốt ngay cả đến Lý Kỳ Phong cũng kinh ngạc đến ngẩn người.

Nam tử thanh niên sợ hãi lắp bắp nói:
-Ngươi biết??không??ngươi làm sao mà biết được??
Tuyệt Vô Mệnh cười lên đầy đắc ý đáp:
-Khó lắm sao??chỉ cần quan sát một chút là có thể dễ dàng nhận ra thôi!!
-Ngươi quan sát cái gì??
Lý Kỳ Phong cùng đám người kia cũng im lặng nhìn xem y giải đáp,quả thực chuyện này khiến bọn họ vô cùng tò mò và háo hức.

Tuyệt Vô Mệnh khẽ hắng giọng,thần thái lộ vẻ cao thâm:
-Hồi nãy ta vô tình chú ý đến lão mập các ngươi vừa đuổi đi,lão ta chắc hẳn là hỏi đường đi đến kinh thành.

-Làm sao mà ngươi biết??
Thanh niên nam tử sửng sốt thốt lên,rồi chợt nhận ra mình lỡ lời nên che miệng lại.

Thiếu niên không thèm để ý đến câu nói chột dạ của gã mà cười nhạt nói:
-Y phục và bộ dạng của lão mập vừa nãy mới nhìn qua là biết lão ta là người làm ăn buôn bán muốn lên kinh thành lần đầu,trong xe hẳn là hàng hóa cùng với người nhà,sợ chậm trễ tiến độ nên mới để cho các ngươi chiếm lợi.

-Vậy cũng không thể chắc chắn lão mập đó muốn lên kinh thành,đúng chứ??
Một người khác trong đội nhóm đứng ra gân giọng lên cố gắng phản bác,giọng điệu vô cùng yếu ớt.

-Hahaha…
Tuyệt Vô Mệnh cười to rồi đưa tay chỉ về phía trước nói:
-Thế thì các ngươi hãy nhìn kỹ ba đoạn đường trước mặt này đi,chính chúng đã chỉ cho ta biết đâu là con đường lên kinh thành đó!!
Lý Kỳ Phong liếc mắt nhìn qua,theo những gì Tuyệt Vô Mệnh gợi ý,hắn ngay lập tức nhận ra điểm khác nhau giữa chúng,khẽ ngẫm một lát hắn liền hiểu ra,trong lòng không khỏi thầm khen tên này tinh ý.

Trong khi đó thiếu niên vẫn thao thao bất tuyệt nói:
-Có là kẻ khờ khạo cũng nhận ra con đường phía bên trái kia vô cùng bằng phẳng và nhẵn nhụi,nó chứng minh cho việc có rất nhiều người qua lại trên con đường này.

-Ta không cần biết hai con đường kia dẫn đến đâu,bởi vì muốn lên kinh thành thì chỉ có một con đường duy nhất,mà đa phần mọi người đều chọn lên kinh thành là nhiều nhất,ta không nói chắc các ngươi cũng hiểu lý do chứ nhỉ??
Đám người kia chỉ biết đứng ngây người như phỗng,hoàn toàn choáng ngợp trước màn thuyết giảng của thiếu niên,đến khi tỉnh ngộ thì hai người Lý Kỳ Phong đã đi xa mất rồi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.