Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 20: 20: Trò Chơi





Lý Kỳ Phong và Thanh Tâm đều nhìn về phía tiếng rao,ở đó có một gã đại hán mới mở hàng ở ven đường và đang bày bán thứ gì đó,cũng có vài võ giả và tu sĩ thấy tò mò nên cũng tụm lại đó xem.

Lý Kỳ Phong thấy khá thú vị nên quay lại nói:
- Chúng ta qua đó xem đi.

Thanh Tâm khẽ gật đầu đầy nghi hoặc,rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảnh này,sau khi tiến lại đó xem bọn họ mới thấy rõ ràng.

Ở khu sạp có bày vài cái lọ nhỏ đang dựng đứng,ở dưới của mỗi một cái lọ có những thứ khác nhau:lọ đan dược,vũ khí,quyển sách công pháp,! đang được bày la liệt khắp nơi khiến ai nấy đều cảm thấy động lòng.

Điều hắn thấy ngạc nhiên là người chủ hàng lại là một gã đại hán vai u thịt bắp,lưng hùm vai gấu.

Đó là biểu tượng của những người chuyên đi săn yêu thú hoặc làm những việc gì liên quan đến sức lực chứ không phải là ngồi đây bán hàng như thế này.

Một gã võ giả trung tuổi nghi hoặc nói:
- Các hạ rao hàng như vậy là có ý gì??
- Đúng vậy,đúng vậy.

Mọi người xung quanh nhao lên nói,gã đại hán nhìn vẻ kích động của mọi người liền mỉm cười khẽ hua tay:
- Các vị cứ bình tĩnh,đợi có thêm đủ người ta sẽ nói một thể.

Đợi thêm một lát thấy mọi người có vẻ đông đủ,gã đại hán mới cười ha hả:
- Để các vị chờ lâu rồi,tại hạ tên là Trần Xán,lần đầu mới đến thành này,có một trò chơi mong mọi người chiếu cố.

- Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn như mọi người đã nhìn thấy:đan dược cao cấp,vũ khí tốt,công pháp.

.

thậm chí giải đặc biệt là công pháp tu luyện huyền giai trung cấp “Thủy Tầm Công” trị giá hai ngàn sáu trăm linh thạch.

Đại hán mỉm cười chỉ vào một cuốn sách dưới một cái lọ nói,đám đông đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó như nhìn thấy mỹ nữ vậy,một gã võ giả mất kiên nhẫn nói:
- Có rắm mau phóng,trò chơi như thế nào??
Trần Xán lấy trong người ra một nắm cái vòng nhỏ rồi chỉ về phía có một dấu mực kẻ thẳng nói:
- Các vị nhìn thấy vạch thẳng đó đó chứ,trò chơi rất dễ dàng,chỉ cần các vị cầm một cái vòng này đứng ở vạch đó mà ném vào mấy cái lọ ở đây,nếu lọt vào cái lọ nào thì đồ ở dưới cái lọ đó là của các vị,quá dễ dàng đúng không nào.

Đám tu sĩ quanh đó “ồ” lên đầy hào hứng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại,một gã võ giả trung niên nói:

- Một lần chơi thì chúng ta mất cái gì,chắc chắc không phải được chơi miễn phí chứ??
Gã đại hán giơ một ngón tay lên hưởng ứng nói:
- Vị nhân huynh này thật nhanh trí,đúng vậy,không có bữa cơm nào miễn phí cả,huống hồ giải thưởng lại lớn như vậy,muốn lấy một lần chơi thì phải đưa cho tại hạ một trăm linh thạch.

Một trăm linh thạch,con số đó cũng không phải là ít đủ cho không ít các võ giả,tu sĩ phải chần chừ,thế nhưng phần thưởng cũng rất hấp dẫn,giải thưởng bé nhất cũng là năm viên tăng khai đan giá bốn trăm linh thạch,cộng thêm nhiều binh khí nhất cấp,nhị cấp và cả công pháp tu luyện nữa,đủ cho bọn họ lại sôi máu lên.

Lý Kỳ Phong nghe xong cũng ngầm hiểu ra,trò chơi này chẳng khác gì trò tung vòng ở địa cầu hắn cả,nhưng thật sự dễ dàng vậy ư??
Từ vạch đứng đến những cái lọ kia chỉ khoảng hai trượng,một khoảng cách rất gần,nhưng hắn vẫn cảm thấy nó không đơn giản như vậy,hắn đành chờ xem bọn thử chơi như thế nào rồi hãy tính,đó cũng là cách suy nghĩ của vài gã tu sĩ khôn ngoan đứng bên cạnh.

Mặc dù vậy nhưng cũng có những người tự tin nắm chắc phần thắng liền quyết định chơi thử,theo bọn họ thì với khoảng cách gần như vậy thì rất dễ dàng để ném trúng,dù sao bọn họ cũng là người tập võ,độ chính xác họ cũng có vài phần tự tin.

- Khốn kiếp,cái gì vậy??không thể nào.

- Chết tiệt,sao không trúng.

Tiếng kêu la của các võ giả chơi trước kêu lên,bọn họ ném thế nào cũng rất khó trúng,hầu như là bay vọt ra ngoài,may mắn thì cũng chỉ đập vào cổ chai rồi bắn ra ngoài.

Một gã võ giả chơi tận năm lần mà không trúng liền bực tức nói:
- Có phải ngươi lừa chúng ta hay không,cái vòng nhẹ như thế này mà ta ném mãi không trúng là sao??
Mấy tên võ giả khác cũng liếc nhìn gã đại hán đầy hoài nghi,Trần Xán cười ha hả nói:
- Sao có thể được,nếu các vị không tin,ta có thể làm thử một lần cho các vị xem.

Nói xong y bước tới trước vạch cầm một cái vòng chuẩn bị ném,đám võ giả và tu sĩ xung quanh đều nhìn kỹ xem có “kỹ thuật” gì không.

- Vù!
Chiếc vòng vòng bay nhẹ nhàng rồi nằm gọn gàng vào một cái lọ gần đó khiến mọi người trợn tròn mắt,đúng là không phải lừa đảo,chẳng có thủ thuật gì ở đây cả,điều duy nhất ở đây là nằm ở bọn họ.

Đám người tất cả đều quen sử dụng “khí” để điều khiển chiếc vòng mà đại hán thì không,hơn nữa bọn họ đều là võ giả,tu sĩ,sức lực rất nhiều,quen cầm binh khí vài cân và thậm cả yến không thành vấn đề,nhưng bây giờ lại cầm một cái vòng quá nhẹ và tung quá gần nên rất khó trúng,đây rõ ràng là một trò chơi của phàm nhân.

Có điều Trần Xán cũng to lớn và là võ giả như bọn họ mà cũng có thể ném chuẩn xác như vậy thì bọn họ tự nghĩ mình cũng có thể làm được,chơi nhiều quen tay cũng là điều dễ hiểu nên họ cũng gạt bỏ nghi ngờ.

Nhận ra được vấn đề nên các võ giả và tu sĩ khác cũng không chần chừ nữa,họ lao vào chơi thử vận may của mình,tiếng ồn ào náo nhiệt cả một khu.

- Haha,trúng rồi,trúng rồi,ta trúng một bình đan dược.

Một gã võ giả khác cười khinh nói:

- Ăn thua gì,ta còn được một quyển công pháp trị giá tám trăm linh thạch,…
- Hừ,thế mà các ngươi cũng đòi khoe khoang,ta còn trúng một thanh vũ khí nhị cấp đây này,…
Nhìn đám võ giả,tu sĩ lao vào điên cuồng mà gã đại hán lại cười đầy đắc ý,bọn họ như những con bạc mù quáng lao vào trò chơi,mới chỉ được một chút đồ còn vui mừng cười to mà không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu linh thạch.

Lý Kỳ Phong ở ngoài nhìn bọn họ chơi cũng nhận ra điều đó nhưng trong lòng hắn cũng do dự,hiện tại hắn rất cần một quyển công pháp tốt,nếu có thể đạt được nó thì hắn sẽ mạnh lên rất nhanh,đắn đo một lát hắn liền cắn răng quyết định muốn liều một phen.

Thanh Tâm thấy bộ dạng của hắn liền lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì,nàng liền mở miệng khuyên nhủ:
- Huynh đừng tham gia,muội thấy trò này nhìn rất dễ nhưng thật ra rất khó đấy.

Lý Kỳ Phong đưa lò luyện đan trên tay cho nàng mỉm cười đầy tự tin:
- Muội yên tâm đi,trong lòng ta có chút nắm chắc,muội nhìn mà xem.

Sự thực đúng là như vậy,hắn đúng là nhiều lần từng chơi qua những trò như thế này rồi nên trong lòng ít nhiều cũng có chút nắm chắc.

Sau đó hắn tiến lại chỗ gã đại hán nói:
- Ta có thể tham gia không??
Trần Xán liếc nhìn hắn từ đầu đến chân,gã thoáng sửng sốt nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa:
- Tất nhiên rồi,miễn có linh thạch là có thể tham gia!!
Hắn lấy trong người ra một đoản kiếm rồi bất đắc dĩ nói:
- Ta không còn linh thạch nhưng ta có thể đổi thứ này lấy lần chơi không??
Trần Xán cầm lấy đoản kiếm trên tay hắn rồi tỉ mỉ xem kỹ,y lộ vẻ kinh ngạc vì chưa từng nhìn phong cách chế tác và kiểu dáng này bao giờ,đây là một con dao găm có vỏ ở bên ngoài như một thanh đoản kiếm,nó dài khoảng bảy tấc.

Trần Xán rút bỏ vỏ ngoài lộ ra lưỡi dao sáng bóng đầy sắc bén,ngón tay dùng khí lực khẽ gõ nhẹ vào thân dao kêu vang một tiếng “tinh” êm tai,gã thốt lên:
- Đồ tốt.

Nói rồi gã tra lại vào vỏ nói:
- Tuy ta không biết nó được làm bằng chất liệu thế nào nhưng thứ này cũng chỉ ngang tầm một vũ khí nhị cấp,cho nên ta quyết định trả cho huynh đệ tám trăm linh thạch,ngươi muốn ta trả linh thạch hay muốn đổi tất lấy lượt chơi??
- Đổi lấy lượt chơi.

Lý Kỳ Phong biết là cái giá cũng hợp lý nên đáp lại không chút do dự,Trần Xám mỉm cười xán lạn:
- Tốt,tám chiếc vòng của tiểu huynh đệ đây,chúc ngươi may mắn!!!
Lý Kỳ Phong nhận lấy rồi bước đến vạch để chuẩn bị,đám tu sĩ xung quanh chỉ trỏ hắn đầy ngạc nhiên khi hắn là một phàm nhân nhưng không có vẻ gì là châm biếm,Thanh Tâm thì nhìn hắn có vẻ khẩn trương.


Hắn đứng ở vạch,ước lượng khoảng cách và thử trọng lượng của chiếc vòng vài lần rồi nhắm vào một cái lọ gần nhất khẽ tung một cái:
- Vù.

,tinh.

.

tinh….

Chiếc vòng chạm vào cổ lọ rồi bắn ra ngoài,hắn cũng không ngạc nhiên mà thở ra một hơi rồi chỉnh lại tốc độ rồi tung thêm một phát,lần này chiếc vòng bay vừa đủ và vừa khéo lọt vào cái lọ.

- Tinh! tinh.

.

keng.

.

keng…
Tiếng kêu của chiếc vòng và cái lọ nghe rất êm tai,chứng tỏ hắn đã ném lọt.

- Trúng rồi,trúng rồi kìa,tên tiểu tử này lợi hại thật.

- Thật sự trúng rồi,tên phàm nhân này may mắn thật.

Đám tu sĩ xung quanh “ồ” lên đầy kinh ngạc,bọn họ ném ít nhất phải bốn năm lần mới trúng mà hắn thì chỉ có hai lần,Thanh Tâm thì hưng phấn nắm chặt tay có vẻ vui mừng.

Lý Kỳ Phong cũng khẽ mỉm cười nhưng vẫn bình thản nhắm sang một cái lọ khác ném tiếp.

- Vù,,leng keng,leng keng.

Chiếc vòng lại nằm chuẩn vào trong cái lọ,lần này không chỉ đám đông mà ngay cả gã đại hán cũng liếc qua vẻ không tin được.

- Trúng rồi.

.

lại trúng tiếp kìa.

- Không thể nào,tên này từng luyện tập à??

Lý Kỳ Phong cảm thấy tự tin lên vài lần,lần này hắn trực tiếp nhắm đến cái lọ có chứa quyển công pháp huyền giai trung cấp ở đằng xa,cái lọ này vẫn nằm ở đó mà chưa có ai ném trúng,đơn giản là vì cái cổ lọ của nó rộng hơn các lọ khác rất nhiều,bọn họ cũng đã thử nhưng không được nên đành phải bỏ cuộc,theo hắn suy đoán thì nó gần như chỉ vừa vẹn bằng đường kính của chiếc vòng mà thôi.

Thấy hắn bắt đầu ngắm đến chiếc lọ khó nhất thì đám võ giả và tu sĩ bên ngoài đều ồn ào lên,bọn họ rất háo hức nhưng cũng không cho rằng hắn có thể ném trúng,dù sao với khoảng cách và độ hẹp như thế muốn ném lọt là điều gần như không thể.

Lý Kỳ Phong lần này cũng hồi hộp không thôi,tim hắn đập thình thịch,ánh mắt lóe sáng,hắn nhẹ nhàng tung cái vòng bay tới chỗ cái lọ.

- Vù…
Mọi người đều chăm chú nhìn vào nó,thế nhưng để bọn họ hơi thất vọng rồi,chiếc vòng cũng bay vào cổ lọ nhưng lại bị bật ra ngoài.

Gã đại hán thấy vậy cũng thở ra một hơi,nếu ngay cả chiêu bài của y mà cũng dễ dàng đoạt được thì cũng quá là thất bại rồi.

Lý Kỳ Phong khá thất vọng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần ném một cái nữa.

- Vẫn không được.

Hắn ném liên tục nhưng vẫn không trúng một lần nào,đám tu sĩ thấy vậy mới “ồ” lên,quả nhiên y cũng giống bọn họ,chỉ là có phần may mắn hơn thôi.

Lý Kỳ Phong tinh thần uể oải ngồi sụp xuống đất đầy thất vọng,hắn ném thế nào cũng không thể lọt được,trong tay hắn bây giờ không còn cái vòng nào cả.

Thanh Tâm thấy vậy bèn đi đến cạnh hắn nhẹ nhàng an ủi:
- Huynh như vậy là giỏi lắm rồi,chúng ta thắng được hai lần tính ra như vậy vẫn là có lãi.

Biết là nàng đang an ủi mình nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu,hắn tham gia chỉ với một mục đích,thế nhưng dù có cố gắng ngắm kỹ thế nào thì hắn vẫn ném hụt,với tâm tính của hắn cũng khó chịu nổi cảm giác bức bối thế này.

Đúng là hắn trúng một lọ đan dược bốn trăm linh thạch và một quyển công pháp hoàng cấp trị giá sáu trăm linh thạch,thế nhưng hắn cần là quyển công pháp kia.

Trần Xán mang hai phần thưởng đến cho hắn cười ha hả:
- Tiểu huynh đệ cũng lợi hại lắm,ta nghĩ nếu ngươi không ham lấy quyển công pháp kia thì chắc chắc sẽ ném trúng thêm một vài giải thưởng nữa đó,dù sao cũng chúc mừng ngươi,ít nhất ngươi cũng kiếm lời rồi.

Lý Kỳ Phong không nhận giải thưởng mà hỏi ngược lại:
- Ta có thể đổi giải thưởng thành lượt chơi tiếp không??
Gã đại hán có vẻ sửng sốt nhìn hắn có phần kinh ngạc,hắn nghi hoặc nói:
- Không được sao??hai thứ này cũng quy ra thành linh thạch cũng phải một ngàn,yên tâm đi,ta chỉ lấy tám lần chơi thôi.

Trần Xán có phần hơi lúng túng,y cười có phần mất tự nhiên nhưng ngay lập tức liền cười lớn:
- Haha,nếu tiểu huynh đệ muốn đổi thành lượt chơi thì cũng được thôi,vụ làm ăn có lợi như thế làm sao không làm,ha hả.

Lý Kỳ Phong lúc này cũng không thèm để ý đến cảm xúc kỳ quái của gã,hắn cầm tám cái vòng đến vạch để chuẩn bị ném,lần này hắn nhất định phải đạt được cuốn công pháp đó.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.