Sáng hôm sau Mộng Như dậy từ sớm nàng tiến đến ngự thiện phòng tự tay nấu một bát cháo nóng đem đến tẩm cung của hoàng thượng, khi nàng bước vào thấy hắn vẫn chưa thức dậy nên cũng không vội gọi hắn. nàng khuấy cháo xong để lên bàn rồi đi vòng vòng tham quan cung điện của hoàng thượng thế nào...
Khi hắn thức giấc mình thấy bát cháo đã được đặt sẵn trên bàn nhưng không thấy Mộng Như đâu hắn liền bước xuống giường tìm nhưng do vết thương còn khá đau nên hắn đành lực bất đồng tâm ngồi đó chờ nàng quay lại.
Mộng Như dạo một vòng lớn cuối cùng cũng trở lại, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường có vẻ gì đó đang chờ đợi nàng liền chào, cung kính hỏi “ Hoàng thượng thiếu về rồi, người đang chờ ai sau ạ... “. Không nói lời nào hắn liền ra tín hiệu quắc nàng đến gần hắn, đợi đến khi thật gần hắn rồi thì liền ôm lấy nàng, Mộng Như có vẻ ngạc nhiên nhưng không cự tuyệt hắn nàng đứng im để mặc hắn ôm nàng.
Trong khoảng khắc đó có một cung nữ tay cằm chén thuốc chạy vào phá tan không khí lãng mạng này của hai người, Mộng Như nhận biết có người thứ ba trong tẩm cung liền buông Lý Giang ra khỏi mình, nàng có vẻ hơi ấp úng và ngại đến đỏ mặt “ Thần thiếp... xin... lui về hậu cung trước đây ạ... đợi khi khác lại tới thăm người, hoàng thượng đừng quên phải uống thuốc đầy đủ... thiếp đi nhé “ nói xong nàng liền chạy một mạch về Phượng Ninh cung của mình, còn hắn ở đây lại ngẫn người rồi cười thầm trước vẻ mặt mắc cở của nàng.
Thời gian qua nhanh vết thương của Lý Giang cũng khõi hẳn, hắn nhanh khỏe lại như vậy là do Mộng Như luôn tận tình chăm sóc cho hắn, khoảng thời gian Lý Giang bị thương chưa khõi đều chỉ ở bên cạnh Mộng Như, họ cùng nhau chảy qua nhiều ngày tháng gần rủi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Phượng Ninh cung...
“ Tiểu thư, tiểu thư... “ - Tiểu Ly vừa chạy vừa gọi Mộng Như với vẻ mặt vui mừng hớn hở. Mộng Như đang trải đầu thì nghe tiếng của Tiểu Ly nhưng vẫn ôn nhu trả lời “ Sau vậy Tiểu Ly, muội có vẻ rất hương phấn... thế nào có chuyện gì vui à “ nói xong nàng liền cất chiếc lược đi rồi nhìn về Tiểu Ly. “ Tiểu thư muội có tin tốt muốn nói với tỷ đây, nghe người của Càng Thanh cung nói đêm thất tịch hoàng thượng sẽ cùng người duyên phòng... “ vừa nghe nói đến duyên phòng Mộng Như liền suy nghĩ thầm “ Duyên phòng... duyên phòng không phải là chuyện vợ chồng thường hay làm trong đêm tân hôn sau... What chuyện gì đang xảy ra thế này, Lý Giang muốn duyên phòng cùng ta sau... sau có thể chứ, hắn ghét ta còn không kịp nữa mà... “
Thấy tiểu thư thất thân Tiểu Ly liền nói “ Tiểu thư đây không phải là chuyện tốt sau... chuyện này tiểu thư đã mong ngóng từ khi lấy hoàng thượng mà, người còn nói sẽ sinh cho hoàng thượng một tiểu thái tử và tiểu công chúa đáng yêu mà... “ Tiểu ly vừa cười vừa nói trông vẻ mặt vui mừng. Mộng Như liền trả lời nàng ấy “ Vui cái đầu muội đấy, ta còn trẻ thế này mà bảo ta sinh con rồi... không được, không để chuyện này xảy ra được... Tiểu Ly muội mau nghĩ cách giúp tỷ đi “ Mộng Như nhường như không chấp nhận sinh con cho Lý Giang nên phản đối kịch liệt...
Mấy ngày hôm nay Lý Giang muốn gặp nhưng nàng liền diện cớ từ trối hắn, nàng luôn dùng mọi cách tránh né hắn nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến hắn ta... nàng cảm thấy phiền não với mấy chuyện này nên đã một mình đi dạo ngự hoa viên, nàng vừa đi vừa nghĩ đến hắn mà không nhìn phía trước mặt... đi được một tý thì nàng chạm phải vật thể lớn... không ai khác đó là Lý Giang, hắn mặc long bào đứng trước mặt nàng giữ lấy nàng không cho nàng tránh hắn. Khi bị Lý Giang bắc gặp nàng cũng không trốn được nên cũng đi theo hắn, cùng hắn trò chuyện.
Trong lúc nói chuyện hắn không hề nhắc tới chuyện duyên phòng cùng nàng, chắc là biết nàng chưa chuản bị tâm lý nên hắn không bàn với nàng chuyện này, mặc dù nàng biết nhưng cũng không mở miệng hỏi hắn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Đêm thất tịch...
Tẩm cung hoàng thượng hôm nay được trang trí đặc biệt rất đẹp và pha chút lãng mạng phong cách phương tây vì có lần hắn nói chuyện cùng nàng, nàng nói thích nhất cách lãng mạng của những chàng trai phương tây.( Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẳn sàn phần còn lại thuộc về hai nhân chính của chúng ta rồi ^^).
Thái giám thân cận của hoàng thượng nhận lệnh đến Phượng Ninh cung đón người nên liền nhanh chân đến Phượng Ninh cung báo chỉ của hoàng thượng xong liền nói “ Chúc mừng nương nương... người mau đến Càng Thanh cung đị ạ ngự kiệu đã dừng phía trước, hoàng thượng cũng đang chờ người đến “.
Đêm đó nàng mặc phượng bào màu đỏ tươi nhìn thì rất mỏng nhưng lại rất kín đáo ( Thuộc kiểu quyến rũ pha chút ngây thơ của một nữ nhân mới lớn, nhưng rất hợp với tính cách của Mộng Như). Nàng nhẹ nhàng bước vào chiếc kiệu màu đỏ tiến thẳng đến Càng Thanh cung... trong lòng nàng liền có một suy nghĩ “ Đêm thất tịch bọn trai gái yêu nhau hẹn nhau đi chơi... còn ta lại bị thị tẩm ngay ngày hôm nay, thật không cam tâm mà... “.
Về phía Lưu quý phi khi nghe tin hoàng thượng duyên phòng cùng Mộng Như thì bản thân vô cùng bực tức mà làm loạn cả cung điện của chính mình, ả trách đời, trách người... rồi lại uống rượu một mình trong đêm... ả uống rượu say rồi chạy đi lung tung, ả chạy đến tẩm cung của hoàng thượng rồi làm loạn cả lên. Vừa ôm Lý Giang vừa nói, vừa khóc lóc...
Mộng Như vừa tới càng thanh cung chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn vô tư ngắm cảnh đẹp như tranh đang hiện trước mắt mình, nàng không vội vào trong mà đứng lại ngắm phong cảnh xung quanh một tý, đợi đến công công nhắc nhở nàng mới luyến tiếc mà bước vào bỏ lở cảnh đẹp...
Vào tới trong điện nàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy mọi thức trước mắt càng lộng lẫy hơn trong trí tưởng tượng của nàng, nàng chậm rãi tiến vào... Nàng thấy trước mắt cảnh tượng dành riêng rồi vô cùng cảm thấy hạnh phúc nàng nghĩ kỉ lại “ Lý Giang luôn nghĩ đến mình như vậy... mình cũng không thể thờ ơ từ trối ý tốt của chàng “. Thế là vừa nghĩ xong nàng liền gọi hoàng thượng rồi chạy đến gường của hắn...