Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 16: Anh Thích Em Từ Lâu Rồi




Lời cầu hôn này cực kỳ đột ngột khiến Lâm Bảo Bảo choáng váng.

Mà Đàm Mặc đã rất có tự giác rằng bọn họ sẽ sớm có một mối quan hệ hợp pháp, nên rất tự nhiên kéo cô nằm xuống giường, cẩn thận nắm chặt bàn tay của cô, như thể chỉ cần làm như vậy anh sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mãi tới tận khi Đàm Mặc cảm thấy buồn ngủ, Lâm Bảo Bảo mới hoàn hồn, đột ngột ngồi dậy.

Mẹ nó, cô bị lời cầu hôn đột ngột của anh làm hoảng sợ.

Lâm Bảo Bảo đẩy anh ra, “Anh đứng lên cho tôi, ai muốn kết hôn với anh hả? Nghĩ hay quá ha, tôi thà độc thân cả một đời cũng sẽ không kết hôn với anh!”Đàm Mặc mở to mắt, ngẩn ra, cả người vẫn còn đang buồn ngủ, nửa ngày trời mới nói: “chúng mình sẽ kết hôn, trừ anh ra em sẽ không cưới người khác đâu.

”Lâm Bảo Bảo bị anh làm cho phát điên, hôm qua mới tỏ tình, hôm nay đã nhảy thẳng tới kết hôn, tư tưởng của vị này có tốc độ nhảy vọt hình như là nhanh quá lố rồi đúng không?Lâm Bảo Bảo giục anh đứng lên, hai người mặt đối mặt, quyết định nói chuyện nghiêm túc.

Không thể chỉ vì đầu óc anh có vấn đề, dẫn đến mỗi lần nói chuyện cũng không thể kết thúc, cô cũng không muốn đến cuối cùng lại phải kết hôn với anh bằng một cách không giải thích được, mới suy nghĩ một chút thôi liền thấy đáng sợ rồi.

“Tại sao anh muốn kết hôn với tôi?” Lâm Bảo Bảo nghiêm túc hỏi anh.

Đàm Mặc rõ ràng có chút buồn ngủ, tóc rối tung, cả người lộ ra vẻ vô hại.

Anh ngây ngốc nói: “Tất nhiên là vì anh thích em nên kết hôn không được sao?”“Đương nhiên không được, tôi không cảm thấy anh thích tôi, hơn nữa quan trọng nhất là tôi sẽ không thích anh.

” Lâm Bảo Bảo phản bác.

“ Chắc chắn em sẽ thích anh.

” Đàm Mặc chắc như đinh đóng cột nói, nếu như cô không thích anh thì lúc ở tận thế cũng sẽ không ở cùng một chỗ với anh, mặc dù cuối cùng cô lừa anh, nhưng anh biết, trong tâm của cô là thật sự thích anh.

Lâm Bảo Bảo suýt chút nữa lại bị anh làm cho phát điên.

Anh ta lấy ở đâu ra cái tự tin là mình sẽ thích anh ta? Đây là quá tự luyến rồi.

Lâm Bảo Bảo tức phì phì thành con cá nóc, cảm thấy cuộc nói chuyện này lại giống như mọi lần đều không tiếp tục được, mỗi khi cô muốn nghiêm túc nói thì Đàm đại thiếu luôn có thể khiến cho cô tức giận đến mất cả khống chế.

Lâm Bảo Bảo nhảy xuống giường và đi quanh phòng.

Cho tới khi tâm bình khí hòa mới trở lại trước giường, tiếp tục nói chuyện cùng với Đàm đại thiếu đầu óc có vấn đề.

Lần này Lâm Bảo Bảo mười phần kiên nhẫn, quyết định bất kể như nào, trước tiên không thể tức giận, tức giận không giải quyết được vấn đề gì hếtLý trí cô tỉnh táo mà nói: “không nói trước đến chuyện tôi sẽ thích anh, nói thật, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được anh thích tôi, có phải anh đã quên trước năm 17 tuổi trước khi anh ra nước ngoài, tôi vẫn luôn chọc tức anh, anh cũng vẫn luôn chán ghét tôi, chúng ta cứ nhìn mặt nhau là thấy ghét nhau rồi.

”Lâm Bảo Bảo hận không thể khiến cho anh nhớ lại quan hệ trước đây của họn họ là vô cùng, vô cùng không hòa thuận.

“Không phải như vậy.

” Đàm Mặc mở miệng.

“Cái gì?” Lâm Bảo Bảo đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, có chút cảm giác không dám nhìn thẳng.

“Không phải, anh chưa bao giờ ghét em, anh vẫn luôn thích em.

” Anh chậm rãi nói, tựa như đang nhớ lại cái gì đó, “khi đó, anh không biết làm sao để có thể bày tỏ điều đó với em, và em cũng chưa từng cho anh cơ hội, cho nên!! ”Lâm Bảo Bảo: “!!!! ”Trên mặt Lâm Bảo Bảo thoáng chốc ngây ra, miệng lắp bắp, mặt khiếp sợ nhìn anh.

Nếu như cô không có hiểu lầm ý của anh, anh đây là!! Đàm Mặc một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng khi bày tỏ nỗi lòng của mình trước mặt người con gái anh thích, tâm tình của anh ở năm 17 tuổi dù đã trôi qua quá lâu rồi, nhưng mà có một loại tình cảm là không thể nào quên được.

So với tâm tình thời niên thiếu mẫn cảm, tinh tế tỉ mỉ lại còn ưỡn ẹo, anh của bây giờ đã trải qua mười năm sống ở tận thế, thì những thứ kia đã trở nên không còn quan trọng.

“Anh thích em, nhưng em lúc nào cũng từ chối anh, lúc đó anh không dám nói cho em, nếu không thì em sẽ không đến nhà anh nữa.

” Đàm Mặc nói.

Đúng vậy, anh đã thích cô từ thời niên thiếu, anh thích cô gái xinh xắn đáng yêu giống như búp bê, anh lạnh nhạt từ chối tất cả các cô gái trên toàn thế giới.

Chỉ có duy nhất mình cô không phát hiện, cô đối với thế giới, đối với mọi người, đối với mọi chuyện, đối với cuộc sống vô cùng lạnh lùng, cô thích sự náo nhiệt, nhưng cô lại đem bản thân mình đứng ở ngoài nhìn, và cũng không cho phép bất kỳ một ai đi vào cuộc sống của cô.

Cô đã quen việc ở một mình.

Bởi vì cô sợ nếu như cô chân thành đối xử với một ai đó, sẽ lại giống như hồi nhỏ, bị cha mẹ vứt bỏ đến mức cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Thế giới nội tâm của cô quá phức tạp cho nên lúc đó anh không dám biểu lộ quá nhiều, bằng không có thể anh sẽ không thể gặp cô được nữa.

Lâm Bảo Bảo lần nữa bị anh làm kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

Cô há hốc mồm, muốn nói anh đừng giỡn, làm sao anh lại có thể thích cô? Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, cô lại không có cách nào phản bác.

Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc còn bé, ba mẹ luôn cãi nhau không ngừng, cuối cùng dẫn đến ly hôn, mẹ vì muốn trả thù ba cô mà đem cô gửi ở Đàm gia.

Đàm Minh Bác đối xử với cô rất tốt, mặc dù Đàm Mặc coi như hờ hững, nhưng vẫn luôn chơi với cô, chỉ cần cô vừa khóc anh sẽ ngồi ở một bên trông cô, cho đến khi cô lau khô nước mắt mới thôi.

Hồi nhỏ, mặc dù Đàm Mặc không thích nói chuyện nhưng trước giờ chưa bao giờ nói những lời khiến cho cô bị tổn thương.

Lại không biết từ khi nào, Đàm Mặc trở nên bén nhọn, mỗi lần gặp cô kiểu gì cũng sẽ dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô, trong lúc lơ đãng sẽ nói câu gì đó chọc tức cô.

Thời kỳ trưởng thành của thiếu niên thiếu nữ lúc nào cũng thiếu lý trí lại còn mẫn cảm mà cố chấp, không cách nào khống chế được tính cách của mình, lúc tâm tình không tốt, kiểu gì cũng sẽ muốn làm tổn thương đối phương để bảo vệ lòng tự trọng buồn cười của bản thân.

Cô cảm thấy mình cùng Đàm Mặc là đang tổn thương lẫn nhau để duy trì sự kiêu ngạo và lòng tự trọng hài hước của bản thân.

Nhưng bây giờ anh nói, bởi vì lúc nào cô cũng từ chối anh cho nên anh không dám nói gì.

Anh thích cô, lúc đó chỉ là muốn gây ra sự chú ý của mình với cô.

Cái thành thật này đến quá đột ngột, tại sao có thể chỉ vì một câu nói của anh, liền lật đổ được ân oán của bọn họ thuở niên thiếu?Chẳng biết từ lúc nào, Đàm Mặc ngồi ở mép giường, đưa tay ôm eo của cô, dùng chút sức ôm cô ngồi lên đùi của anh.

Anh đem khuôn mặt cọ đến cần cổ của cô, thoải mái mà thở một hơi, âm thanh khàn khàn nói: “Từ nhỏ anh đã nhận định em là cô dâu của anh.

”“Đừng nói nhảm!” Lâm Bảo Bảo vô ý thức phản bác, sau đó mới phát hiện anh nói cái gì khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên.

Đàm Mặc ôm cô, âm thanh trở nên trầm thấp, “Em còn nhớ rõ hồi nhỏ chúng ta chơi trò cô dâu chú rể với nhau không? Lúc đó anh đã nghĩ sau này lớn lên, em sẽ là cô dâu của anh.

”“Sau này khi chúng ta đều đã lớn, nghe nói sau khi em lên sơ trung đã có rất nhiều nam sinh thích em, anh đã rất tức giận.

”“Anh hỏi em ở trong trường có phải có nam sinh thích em hay không, em mắng anh có suy nghĩ bẩn thỉu, còn nói nữ sinh thích anh quá nhiều khiến cho những nữ sinh kia đều chạy đến nhà tìm em!! ”“Lúc đó anh nghĩ, nếu như em dám có tình cảm với nam sinh nào, anh nhất định giết chết hắn!”“Cho tới lúc đó anh mới nhận ra rằng anh thích em.

”!!!!!!!!!! Hiếm khi thấy anh nói nhiều lời như vậy, thân mật dán vào bên tai của cô, gằn từng chữ, âm thanh trầm thấp khiến cho cô kinh ngạc nói không nên lời.

Thần sắc Lâm Bảo Bảo trống rỗng, những điều bây giờ Đàm Mặc nói đã hoàn toàn lật đổ nhận thức hơn hai mươi năm qua của cô, nhất thời khiến cho cô chân tay luống cuống, không biết nên phản ứng ra sao.

Cô!! Cô cụp mi xuống cố gắng suy nghĩ những lời anh đã nói, đáng tiếc trong đầu như bị keo dán thành một mảnh khiến cho cô không có khả năng để suy nghĩ.

Mãi cho đến khi anh được một tấc lại muốn tiến một thước lại muốn ôm cô lên giường để muốn ngủ chung, Lâm Bảo Bảo mới phát hiện mình vậy mà đang ngồi ở trên đùi của anh, cả người giống như bị lửa đốt, nhảy dựng lên.

Sức lực của Đàm Mặc rất lớn, không cho phép cô nhảy ra, chỉ một chút dùng sức hai người đã nằm lại ở trên giường lần nữa.

Toàn thân Lâm Bảo Bảo như muốn bốc khói.

Biết anh thật sự có tâm tư riêng đối với mình, cô không đơn thuần nghĩ hai người sẽ không phát sinh chuyện gì, đôi khi con gái rất vô lý, lúc cảm thấy hai người không có khả năng thì kể cả hai người có nằm chung ở trên giường, cũng cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì.

Lúc phát hiện người đàn ông bên cạnh ôm tâm tư đối với mình thì trong lòng lại lo sợ bất an.

Lâm Bảo Bảo giãy dụa.

Đàm Mặc ôm nàng, thấp giọng nói: “đừng làm loạn, để cho anh ôm em một lát thôi, anh rất buồn ngủ.

”Anh rất buồn ngủ nhưng cô lại không ngủ được.

Nghe được tiếng hít thở bình tĩnh của Đàm Mặc, Lâm Bảo Bảo cứng ngắc nằm ở đó, hai mắt trợn tròn sững sờ nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn trống rỗng như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.