Chiếm Hữu Cực Độ

Chương 22: C22: Chương 22




Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Đứa trẻ được đưa về nhà sau một tháng.

Ngày hôm đó Hàn Diệc bị Trần Minh đè trên giường, quần áo của cậu mở toang trong khi hắn đang liếm mút chơi đùa với núm vú của cậu.

Dòng sữa căng đầy trong bầu ngực dần dần bị hút cạn, cảm giác ê ẩm biến mất thay vào đó là từng đợt tê dại. Vẻ mặt Hàn Diệc vừa say mê lại vừa đau đớn, hai tay chống lên vai hắn, cậu ngửa cổ thở dốc bất lực trong khi miệng kêu từng tiếng rên rỉ yếu ớt.

"A... ừm..."

"Nhẹ...nhẹ thôi..."

Khi Trần Túc ôm đứa trẻ đến gần, Hàn Diệc run rẩy mở đôi mắt mờ sương và mơ màng nhìn y.

Trong vòng tay của người đàn ông là một đứa trẻ vừa mới ngủ dậy đang yên lặng nhìn xung quanh với đôi mắt to đen láy, y cúi xuống nhẹ nhàng đặt đứa bé sát vào cổ Hàn Diệc.

"Nhìn con đi."

Tất cả lý trí lập tức trở về, hai mắt Hàn Diệc đột nhiên mở to, hai tay bỗng dùng sức đẩy Trần Minh ra.

"Sao đấy..." Trần Minh bất mãn ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy đứa trẻ mở to mắt bên cạnh Hàn Diệc bèn nở nụ cười.

"À, xem ai đây?" Hắn trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, "Đây nhất định là mùi sữa."

"Ah……" Đứa trẻ chào hắn một cách thân thiện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn sang Hàn Diệc rồi cọ nhẹ lên chiếc cổ mềm mại của cậu.

Dù bị sinh non nhưng sau hơn 1 tháng được chăm sóc đặc biệt thì đứa trẻ đã khỏe mạnh trở lại, đủ điều kiện để ra khỏi lồng ấp và gần gũi với cha mình.

Trong mắt Hàn Diệc thoáng qua một tia hoảng sợ, cậu lùi lại tránh sự đụng chạm của đứa trẻ, sắc mặt tái nhợt ngơ ngác không nói nên lời.

Trần Túc từ phía sau ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu an ủi: "Ôm con không?"

Hàn Diệc lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nói non nớt của đứa trẻ lọt vào tai khiến tâm trí cậu rối bời. Đứa trẻ nằm đó vặn vẹo, vươn bàn tay nhỏ bé định chạm vào cậu nhưng bị Hàn Diệc né như né tà.


"Không ôm, không ôm, bế đi đi..."

Cậu co ro trong lòng Trần Túc, cắn môi không muốn nhìn đứa trẻ lần nữa.

Chỉ mới nhìn một lần mà đôi mắt đen láy ngây thơ và thuần khiết đó dường như đã ghim sâu trong trái tim cậu, ngay cả khi nhắm mắt lại cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt non nớt ấy. Đây là sinh mệnh nhỏ bé hình thành từng chút một trong bụng cậu sao?

Một đứa trẻ thật nhỏ, thật sạch sẽ, toát ra một cảm giác ấm áp và mềm mại. Không giống như bản thân cậu - vốn chỉ như một cái cây mục nát.

Đứa trẻ hồi lâu không được đáp lại nên vội vàng kêu lên, nhưng không khóc mà chỉ vùng vẫy dữ dội hơn, vươn đôi tay nhỏ bé về phía Hàn Diệc. Bản năng của một đứa trẻ là muốn gần gũi với mẹ của mình, khao khát được vòng tay thơm mùi sữa của Hàn Diệc ôm ấp.

Trần Minh chịu không nổi nữa nên bế đứa trẻ nhét thẳng vào trong lòng Hàn Diệc, sắc mặt không được tốt lắm, "Bế đi."

Hàn Diệc sợ hãi kêu lên và suýt nữa đã ném đứa trẻ đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm chế lại. Cả người cậu cứng ngắc dựa vào Trần Túc, trong vòng tay đang bế một đứa bé thơm tho mềm mại mà lại không dám động đậy.

Đứa trẻ vui vẻ vươn tay nắm lấy một lọn tóc rũ xuống của Hàn Diệc, giữ chặt trong lòng bàn tay không buông trong khi bật cười toe toét. Hàn Diệc mím khóe môi không dám thở ra, da đầu có cảm giác bị giật nhẹ nhưng lại chẳng dám tránh né.

Thân thể nhỏ bé vặn vẹo tìm một chỗ thoải mái để cuộn tròn lại, đứa trẻ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, bàn tay vẫn nghịch tóc cậu nhưng đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Bàn tay của Hàn Diệc run rẩy, ánh mắt chăm chú của đứa trẻ khiến cậu cảm thấy sởn gai óc trong một lúc. Đó chính là cảm giác đã khắc sâu vào trong tận xương tủy của cậu, cố chấp đến mức không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích, nói cách khác thứ mình thích nhất định phải nắm chắc trong lòng bàn tay...

Cậu dường như đang nhìn thấy hình bóng của hai người kia qua đôi mắt này, một cảm giác áp bức rất quen thuộc. Hô hấp của Hàn Diệc đột nhiên trở nên gấp gáp, cậu phải dùng hết sức lực để không hét lên.

Trần Túc từ phía sau ôm lấy cậu và an ủi nói: "Đừng sợ, đó là con của em."

"Không, không phải..."

Hàn Diệc run rẩy, thậm chí đôi mắt còn toát ra sự sợ sệt.

Đây không phải là con của cậu.

Đôi mắt đó giống hệt như của bọn họ, chắc chắn không phải là con ruột của cậu.


Bộ ngực phập phồng kịch liệt đẩy bầu vú căng tròn kia lên, dòng sữa ngọt ngào cũng được đẩy ra từ đầu v*. Quần áo rộng thùng thình trên người dần dần thấm đẫm sữa, mãi đến khi bị một bàn tay nhỏ đụng vô thì Hàn Diệc mới chợt bừng tỉnh.

Cậu đỏ bừng mặt né tránh bàn tay nhỏ bé, buông đứa trẻ xuống để chỉnh lại quần áo xộc xệch. Dưới lớp quần áo rộng một bên núm vú đầy sữa vẫn chưa được giải tỏa, đang phồng lên và rỉ từng giọt sữa.

Sau gần một tháng thông tia sữa, sữa chảy ra dễ dàng tới nỗi chỉ cần mút nhẹ là sữa sẽ trào ra ngay. Ngực cậu tuy không to nhưng sữa rất nhiều, ngày phải mút mấy lần mới không cảm thấy khó chịu.

Cậu đã từng kháng cự hành vi liếm mút của hai anh em, trốn trong phòng tắm và bí mật dùng tay bóp ngực để cố gắng vắt hết sữa đang tắc nghẽn. Tuy nhiên, sữa phun ra bắn tung tóe khắp nơi như cái vòi nước bị hỏng.

Toàn thân cậu ướt sũng, cả người vô cùng chật vật

Cậu thực sự không muốn nhớ lại cảnh tượng tục tĩu và khó tin đó.

Cậu như một đứa dâm đãng không biết xấu hổ, ôm chặt bộ ngực căng đầy sữa của mình và khóc bất lực trong phòng tắm. Trần Túc đi vào ôm cậu ngồi lên bồn rửa mặt, dùng môi lưỡi liếm sạch sữa dính trên ngực.

Mà cậu vẫn chỉ biết hoảng loạn bật khóc.

Và bây giờ Hàn Diệc lại ôm chặt lấy núm vú căng tròn của mình, đôi mắt toát ra vẻ bối rối và ươn ướt. Cậu không biết nên cầu cứu như thế nào, chỉ biết vô thức nhìn Trần Túc bên cạnh như đang cầu xin.

Cổ họng Trần Túc chuyển động, y đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ: "Ngoan, thử cho con uống sữa đi."

Hàn Diệc hoảng sợ mở to hai mắt, "Không, không, tôi không thể..."

Trần Minh đang chơi với bàn tay nhỏ bé của con, nghe vậy cười chế nhạo, "Tại sao không được, tôi uống được thì tại sao con trai tôi không thể uống?"

Hàn Diệc lắc đầu, nước mắt lưng tròng, "Tôi không muốn... Trần Túc... Trần Túc, không được..."

Trong khi hôn, Trần Túc tàn nhẫn kéo xuống quần áo mà cậu đã mặc lại gọn gàng.

"Ngoan nào, con cần em."


Hàn Diệc khóc lóc giãy giụa nhưng người đàn ông vẫn tuột áo xuống để lộ bầu ngực căng phồng. Đường cong tròn trịa của bầu ngực cho biết dòng sữa đang căng tràn bên trong, dưới sự kích thích một hai giọt sữa tràn ra từ đầu v* rồi từ từ trượt xuống làm ướt cả bầu ngực trông cực kỳ gợi cảm.

Đứa trẻ được đưa vào trong vòng tay cậu, Trần Túc ôm lấy cậu từ phía sau giúp cậu đỡ cái cổ non nớt của con.

"Ừ, đúng rồi, để con dựa vào trong ngực em." Y dịu dàng hướng dẫn, cực kỳ kiên nhẫn.

Chỉ có Trần Minh nôn nóng đứng ngoài quan sát.

Người ta nói phụ nữ cho con bú là đẹp nhất, có lẽ đúng thế thật.

Khi Hàn Diệc bế con và cho con bú, cơ thể cậu như đang tỏa ra ánh sáng.

Hắn liếm răng rồi đột nhiên cảm thấy một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được.

Nhìn đi, người đàn ông này đã sinh con cho hắn và đang cho con trai hắn bú sữa.

Tuyệt thật.

Mùi sữa kích thích vị giác của đứa trẻ, đôi mắt đen láy dán chặt vào núm vú đang không ngừng tràn ra dòng sữa ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhấp nhấp trong khi tay chân bắt đầu quơ quào vì thích thú. Đứa trẻ chu cái miệng nhỏ trực tiếp ngậm đầu v* tròn trịa vào trong miệng, chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy đầu v* rồi bắt đầu mút sữa theo bản năng.

Hàn Diệc đột nhiên nhỏ giọng kêu lên: "A..."

Da đầu cảm thấy một trận ngứa ran, mặc dù đầu v* đã bị liếm mút nhiều lần nhưng khi bị đứa trẻ hăng hái mút lấy đầu v* vẫn khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy và xấu hổ.

Đứa trẻ vừa được uống sữa mà mình hằng khao khát nên càng nóng lòng liếm mút, uống rất vui vẻ, đôi mắt đen láy sáng ngời.

"A...nhẹ...nhẹ..."

Hàn Diệc thở hổn hển, không thể không cong lưng lại. Núm vú của cậu đau đớn vì bị cái miệng nhỏ mút rất mạnh, nhất là khi đứa trẻ còn nắm lấy ngực cậu và nhào nặn chúng theo bản năng.

Hàn Diệc vừa đau vừa ngứa, mấy lần muốn buông ra nhưng lại bị Trần Túc giữ chặt không buông ra được.

Sữa trong vú nhanh chóng cạn đi, trước đó đứa trẻ còn rất nóng lòng uống sữa nhưng còn vài ngụm cuối cùng thì dần trở nên mệt mỏi, nheo mắt lại rồi chầm chậm mút núm vú.

Cảm giác tê dại khiến Hàn Diệc không khỏi rên rỉ vài tiếng, "Ưm...a..."


Trần Minh vươn tay mỉm cười xoa nắn một bên vú còn lại, "Bị con trai mút không chịu nổi sao?"

Hàn Diệc xấu hổ mím môi kiềm nén những tiếng rên rỉ trong miệng, hai mắt ươn ướt rưng rưng nước, chỉ một ánh mắt của cậu thôi cũng có thể khiến người ta toàn thân nóng bừng.

Trần Minh thầm mắng một tiếng, ngọn lửa hừng hực trên người làm thế nào cũng không dập tắt được nên hắn tiến đến hung hăng hôn lên môi cậu.

"Hưm…"

Trước mặt là đứa trẻ đang bú sữa, sau lưng là lồng ngực nóng bỏng, ngay cả hô hấp của cậu cũng bị chiếm đoạt. Hàn Diệc cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng, trong cơn mê cậu cảm thấy mình như một vật hiến tế chỉ có thể giơ cái cổ mỏng manh của mình lên mặc cho ác quỷ cướp đoạt.

Một bàn tay từ từ luồn xuống lớp chăn mỏng đến giữa hai chân...

"Ah…"

Hàn Diệc khẽ vùng vẫy, sốt ruột kẹp chặt hai chân.

Đầu ngón tay nhanh nhẹn xoa hoa huy*t của cậu, từng chút một vuốt ve môi âm hộ đầy đặn khiến hoa huy*t càng thêm nhớp nháp.

"Ưm……"

Một tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ giọng mũi, hơi thở dần trở nên nóng rực. Khuôn mặt ửng hồng cố gắng tránh né sự chiếm đoạt của Trần Minh, phát ra tiếng kêu nức nở.

"Uh...uh...đừng...ở đó...không..."

Trần Minh buông đôi môi mềm mại ra rồi liếm nước bọt chảy xuống vì không kịp nuốt của cậu, dưới háng của hắn đã sưng tấy đau nhức.

Mà Hàn Diệc mơ màng mở to đôi mắt nằm trong trong vòng tay của Trần Túc thở hổn hển. Đứa trẻ đã ngủ say sưa, miệng đang ngậm đầu v* cũng buông lỏng ra, đầu v* mềm mại hơi ửng đỏ và dính nước sáng bóng.

Trần Túc vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa trẻ và thì thầm vào tai Hàn Diệc, "Nhìn xem, con đang ngủ."

Vừa nói tay của y vừa rút ra từ lớp chăn bông mỏng.

Đầu ngón tay mảnh khảnh dính đầy vết nước nhớp nháp, ướt đẫm trông rất dâm dục. Trần Túc vuốt ve những đầu ngón tay rồi khẽ thì thầm bên tai Hàn Diệc: "Nơi đó ướt quá."

"Bị con mút vú nên chảy nước sao?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.