Lý Trừng đã mấy ngày chưa ra khỏi nhà.
Hai tuần trước anh đã hẹn là sẽ nộp tranh biếm họa cho người ta nhưng tới giờ anh vẫn chưa vẽ xong. Hôm qua, cái cô biên tập đáng ghét kia lảm nhảm một hồi qua máy trả lời tự động của anh rằng: “Lý Trừng, tôi đang đợi tranh của anh đấy, nếu anh không muốn bản thảo đó bị hủy cũng đừng ngồi đấy mà trốn nữa. Hãy đối mặt với hiện thực đi!”
Anh cóc cần một con ranh phải dạy anh đối mặt với hiện thực.
Công việc này là do người bạn cũ Phù Trọng Vĩnh giới thiệu cho anh. Anh khinh tờ báo này. Chẳng qua là vì phải trả tiền thuê nhà, không thì còn lâu anh mới nhận làm công việc này.
Sáng nay, cô biên tập kia lại hầm hè nhắn qua máy trả lời tự động của anh: “Lý Trừng, anh nộp bản thảo mau lên, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng cần anh phải tới đây để vẽ nữa đâu. Còn nữa, tổng biên tập bảo anh phải tăng tính gây cười cho bức tranh thêm một chút.”
Lý Trừng dập máy.
Anh mở một cánh cửa sổ ra. Gió tháng 11 đưa mùi cà phê thơm phức từ phòng trà Vân Phương ở tầng dưới sang ngôi nhà nhỏ chật hẹp này. Cây thông Nô-en to tướng vẽ ở trên tường đã bị tróc ra thành từng mảng lớn, chỉ còn lại một mảng màu xanh lá.
Anh thấy hơi đói, bèn đứng dậy bước đến chỗ tủ lạnh lục lọi đồ ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn một ổ bánh mì cứng như đá, không biết là đã để thừa từ bao giờ. Lý Trừng tìm thấy số điện thoại của tiệm Pizza Express ở trên tường liền gọi điện bảo họ mang tới. Giọng cô nhân viên vang lên ở đầu dây bên kia: “Chắc phải đợi 45 phút nữa mới có anh ạ.”
Một lát sau, có tiếng gõ cửa cộc cộc. Lý Trừng ra mở cửa. Một chàng trai trẻ mặc đồng phục đang đứng ở ngoài cửa.
“Chúng tôi mang đồ tới cho anh ạ. Chuông cửa nhà anh bị hỏng rồi.”
“Bao nhiêu tiền?” Lý Trừng bước vào nhà lấy tiền lẻ.
Chàng trai quay đầu lại nói với hai người đằng sau: “Khiêng vào đi.”
“Khiêng cái gì cơ?” Lý Trừng hỏi.
Hai anh nhân viên vận chuyển hàng khệ nệ khiêng một chiếc hòm gỗ lớn vào.
“Tôi đặt pizza cơ mà, đây là cái gì thế?”
“Chúng tôi ở bên công ty vận chuyển, anh có phải là Lý Trừng không ạ?”
“Là tôi.”
“Thế thì không nhầm đâu ạ, món đồ này là gửi đến cho anh.”
“Đây là gì nhỉ?” Lý Trừng hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa, nó được gửi đến từ Phần Lan.”
“Phần Lan ư?”
“Mời anh ký nhận ạ.”
Lý Trừng ký nhận món hàng đó.
“Cảm ơn anh. Chào anh.” Chàng trai trẻ và hai anh nhân viên vận chuyển đóng cửa lại rồi rời đi.
Chiếc hòm gỗ đó đúng là gửi cho Lý Trừng thật, nhưng anh nhớ là mình không có người quen nào ở bên Phần Lan cả. Anh cạy hòm gỗ ra bằng chiếc tua-vít, ở bên trong hòm gỗ là một chiếc xe đạp. Lý Trừng nhấc xe đạp từ trong hòm gỗ ra.
Chiếc xe đạp cũ kỹ, tồi tàn như một con lừa đã rong ruổi đến mệt nhoài. Chiếc xe không còn nhìn được ra dáng vẻ lúc ban đầu nữa, chỉ còn một vệt bùn vẫn còn in đậm trên tấm chắn bùn ở bánh sau. Lúc chạm vào vệt bùn kia, tay của Lý Trừng không ngừng run rẩy.
Mười bốn năm nay, hóa ra cô đã sống ở đất nước Phần Lan xa xôi – miền đất giá lạnh mà vào mùa đông không có ban ngày ấy.
***
Năm đó, vào một buổi sáng đầu hạ…
Phương Huệ Tảo đến cửa hàng giặt là lấy quần áo. Nhân viên của cửa hàng đưa quần áo đã giặt khô sạch sẽ cho cô. Phương Huệ Tảo liếc một cái rồi nói:
“Được rồi.”
Cô vắt áo sơ mi và quần tây lên khuỷu tay, rồi vắt áo vét và comple lên cánh tay còn lại, sau đó ôm chiếc chăn ở trong ngực. Hôm nay thời tiết thật là trong lành, cô ôm quần áo và chăn của người đàn ông mình yêu thương, cảm thấy tâm trạng dường như tốt hẳn lên.
Sử Minh Sinh vẫn đang ngủ, vùi nửa mặt vào trong gối. Phương Huệ Tảo cởi hết quần áo ra, chỉ để lại chiếc áo lót và chiếc quần lót màu trắng, rón rén chui vào chăn, khoác tay lên bụng anh, một bên ngực kề sát lưng của anh, quấn chân vòng quanh đùi anh.
“Đừng làm thế, anh mệt lắm.” Anh kéo chăn lại rồi nói.
“Anh thấy khó chịu hả?” Cô sờ trán anh.
“Đầu anh hơi đau.”
“Em mát xa cho anh một lúc nhé.”
“Không cần đâu em.” Anh quay lưng lại với cô rồi ngủ tiếp.
Cô thấy rất khó chịu, bèn chui vào tấm chăn anh đang đắp. Anh thờ ơ không thèm nhúc nhích.
Cô buồn bã xoay người đi, ôm lấy đầu gối mình rồi đứng dậy, nước mắt chảy ròng ròng.
“Đừng thế mà.” Anh nói. Giọng nói vô cùng lạnh lùng.
“Tại sao nửa năm nay anh lại lạnh nhạt với em như vậy?” Cô hỏi.
“Anh nào có.”
“Có phải anh thích người khác rồi đúng không?”
“Kìa, em lại thế nữa rồi.” Anh tỏ vẻ bực mình.
“Anh đã thích người khác rồi, đúng không?”
Anh im lặng.
“Cô ta là ai?” Cô hỏi dồn.
“Là một cô gái làm cùng công ty anh.” Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận.
“Anh không hề yêu em phải không?”
Cô chỉ nghe thấy tiếng anh thở dài.
“Không phải chúng ta đã cùng lập rất nhiều kế hoạch cho tương lai sao?” Cô khóc hỏi anh: “Chẳng phải hai ta đã từng rất vui vẻ đấy sao? Anh còn nhớ không? Chúng ta từng nói rằng năm 26 tuổi sẽ lấy nhau, khi đó, có lẽ anh sẽ học lại đại học để lấy một tấm bằng thạc sĩ. Rồi đến năm 30 tuổi, ta sẽ sinh một đứa con.”
Anh thở dài: “Khi em 18 tuổi, em thấy tất cả những thứ đó đều rất tốt đẹp. Đến năm 20 tuổi, em vẫn tin rằng những giấc mơ đó sẽ thành hiện thực. Nhưng khi em 24 tuổi rồi, em sẽ thấy rằng đời người còn có rất nhiều sự lựa chọn khác.”
Anh nói một cách vô cùng nhẹ nhàng giống như không một chút đau lòng. Anh đã không còn yêu cô nữa.
Cô xoay mình tụt xuống giường, cuống cuồng tìm quần áo của mình trên sàn.
“Em muốn đi đâu hả?” Anh giật mình trước hành động đột ngột này của cô.
Cô vừa mặc quần áo vào vừa nói: “Mặc như thế này trước mặt một người đàn ông không yêu tôi nữa, tôi thấy rất ngại. Tôi đã lấy quần áo của anh từ cửa hàng giặt là về rồi. Tối nay tôi phải đi dự tiệc cưới của một người bạn học cũ.”
Cô chợt nở nụ cười cay đắng: “Sao tôi lại nói với anh chuyện này nhỉ? Cứ như ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau không bằng ấy.”
Anh không biết mình nên làm gì, đành ngồi ì ở trên giường như đồ bỏ đi.
Nhìn anh như vậy, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn khó hiểu. Anh là người vứt bỏ cô trước, lẽ ra anh phải ở thế mạnh mới đúng, nhưng giờ trông anh lại như đang ở trong thế yếu vậy, chỉ mong cô mau chóng buông tha cho anh. Anh chỉ muốn thoát khỏi cô càng sớm càng tốt.
Cô khẽ khàng đóng cửa lại, loạng choạng bước vào thang máy. Thang máy vừa đóng lại, cô liền không kiềm chế nổi mà ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Cô và anh đã yêu nhau bảy năm, cô không biết cuộc sống độc thân sau này sẽ ra sao nữa.
***
Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn, cô dâu La Ức Trung là bạn học cùng lớp hồi trung học của Phương Huệ Tảo. Phương Huệ Tảo vội vàng đi đến phía bên ngoài sảnh tiệc, lúc đang định đi vào trong thì một cô gái bước ra khỏi sảnh tiệc tiến đến kéo cô lại.
“Phương Huệ Tảo.” Cô gái niềm nở bắt tay cô.
Chỉ trong giây lát, Phương Huệ Tảo đã nhận ra cô gái trước mặt này là Châu Nhã Chí. Vào năm thứ 4 đại học, cô đã cùng người nhà bay sang bên Đức.
“Trong kia bí lắm, chúng ta xuống quầy bar ở tầng dưới làm ly rượu đi.” Châu Nhã Chí rủ rê cô.
Lúc hai đứa đã yên vị ở quầy bar rồi, Phương Huệ Tảo mới cất tiếng hỏi: “Cậu về từ khi nào thế?”
“Tớ về đây được 2 năm rồi.”
“Cậu sang Đức hả?”
“Ừ, tớ sống ở Bremen.”
“Đó là thành phố cổ tích đấy ư? Tớ từng nhìn thấy hình của nó trong một tờ tạp chí. Ôi, nó đẹp như trong thế giới cổ tích ấy!”
“Đúng rồi á, người ở xứ đó cứ như là không bao giờ lớn í, làm tớ thiếu chút nữa còn tưởng rằng cuộc sống ở đó cũng đẹp như trong cổ tích luôn.”
“Lúc cậu đi, tớ từng viết mấy bức thư để gửi cho cậu nhưng đều bị trả về hết.”
“Tớ chuyển nhà mấy lần liền cơ. Cũng may hôm qua tớ đang đi trên đường thì đụng phải La Ức Trung, nó bảo hôm nay là ngày nó kết hôn, còn nói là cậu sẽ tới nên tớ đến đây để gặp riêng cậu một lát.”
“Thế bây giờ cậu đang làm gì?”
“Tớ dạy đánh đàn pi-a-nô.”
“Phải ha, tớ vẫn nhớ là cậu đánh đàn hay tuyệt cú mèo lên được ấy…”
“A Tảo, trông cậu xanh xao quá, cậu không sao đấy chứ?”
“Tớ vừa chia tay với bạn trai. Anh ấy yêu người khác rồi.”
“Sao lại vậy được?”
“Có lẽ là do thời gian bọn tớ yêu nhau quá dài, anh ấy đã quên mất cách để yêu tớ. Tớ nhớ có một câu nói rất hay trong một truyện tranh biếm họa của một tờ báo. Cô nhân vật chính trong truyện nói: “Tình yêu khiến con người quên đi thời gian, thời gian cũng làm con người quên đi tình yêu.”
“Đúng là nói không sai tí nào.”
“Đó là tranh biếm họa của Lý Trừng.”
“Cậu cũng xem tranh biếm họa của Lý Trừng à?”
“Ừ. Ngày nào tớ cũng xem. Tranh biếm họa của anh ấy rất tinh tế, có lúc khiến người ta cười như điên, có khi lại làm người ta cảm thấy vô cùng đau đớn.”
Trong những quãng ngày này, tranh biếm họa của Lý Trừng đã giúp cô vượt qua nỗi chán nản và cô quạnh trong cuộc sống. Vào mỗi buổi sớm khi cô thức giấc, việc đầu tiên là giở báo ra xem tranh biếm họa của anh.
“Nếu anh ấy biết mình có một độc giả trung thành như cậu thì nhất định anh ấy sẽ rất vui đấy. Trông cậu có vẻ hơi giống với cô nhân vật chính Mạn Ny. Mạn Ny cũng hay buộc tóc đuôi ngựa, chóp mũi nhọn, còn có mấy nốt tàn nhang trên mặt nữa.” Châu Nhã Chí nói.
“Cậu biết anh ấy à?” Nghe giọng Châu Nhã Chí có vẻ như là biết anh ấy.
“Anh ấy là bạn trai của tớ.”
“Ôi thật á?”
“Ừ.”
“Anh ấy trông như thế nào?”
“Ngày mai bọn tớ có hẹn gặp nhau, cậu đi cùng với tớ là biết anh ấy trông thế nào ngay í mà.”
“Tớ không làm phiền hai người chứ?”
“Sao lại phiền nhỉ?”
“Anh ấy hiểu rõ về tình yêu như vậy thì hẳn là một người yêu rất tuyệt đúng không?”
“Mai cậu sẽ biết.”
Châu Nhã Chí hí hoáy viết địa chỉ nhà hàng rồi đưa cho Phương Huệ Tảo, đoạn nói: “Mai gặp nhau lúc 8 giờ ở nhà hàng này nhé, tớ có việc phải đi đây.”
“Cậu không vào trong kia à?”
“Ở trong đó bí bách lắm, chúng nó đều đang buôn dưa lê xem đứa bạn nào vừa mới thất tình, đứa nào đã kết hôn và có con, rồi còn có một tốp đang bàn tán về chuyện ai đó vừa ly dị, hoặc là tái hôn, hoặc là chồng của ai đó đã chạy theo người khác.”
Châu Nhã Chí không hề thay đổi một chút nào. Cô ấy vẫn mãi là cô ấy của ngày xưa.
***
Tối hôm sau, Phương Huệ Tảo đến nhà hàng như đúng giờ hẹn.
“Anh ấy chưa đến cơ à?” Cô ngồi xuống và hỏi Châu Nhã Chí.
“Anh ấy hay đến muộn lắm, bọn mình gọi đồ ăn trước đi.”
“Không cần chờ anh ấy à?”
“Không cần đâu.” Hình như Châu Nhã Chí đã quá quen với việc này.
Đến tận chín rưỡi mà Lý Trừng vẫn chưa tới, Phương Huệ Tảo cảm thấy hơi thất vọng.
“Thôi bọn mình đi, khỏi cần đợi nữa.”
“Đợi thêm lát nữa đi.”
“Không, đi thôi.”
Lúc hai cô đang định đi thì Lý Trừng lại tới.
Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng, ở trước ngực có in một mặt cười và một chiếc quần jean màu lam nhạt. Lý Trừng ngồi xuống, đặt một tay ở dưới cằm, hoàn toàn không tỏ ý xin lỗi vì đã đến muộn như thế.
Mà Châu Nhã Chí dường như cũng chẳng có ý quở trách anh.
“Tớ xin giới thiệu, đây là Lý Trừng. Còn đây là Phương Huệ Tảo, bạn học cũ của em.”
“Anh cứ gọi em là A Tảo là được rồi.”
Tuy họ chưa từng gặp mặt, nhưng ngày nào cô cũng xem tranh châm biếm của anh. Cô đã sớm gặp anh ở trên tạp chí một cách thầm lặng, anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Tối đó, không phải gọi là mới gặp, mà phải gọi là gặp lại thì đúng hơn.
“A Tảo là độc giả trung thành của anh đấy. Nó đã mang theo sách của anh đến đây, anh cho nó xin chữ kí đi.”
“Vậy làm phiền anh nhé.” Phương Huệ Tảo lôi sách ra.
Anh nhìn thấy quyển sách kia bèn hỏi: “Đây là cuốn xuất bản lần đầu tiên à?”
“Vâng.”
“Đến anh cũng chẳng giữ lại cuốn này. Em cho anh xin cuốn này được không, hôm khác anh đưa cho em một cuốn sách mới.” Anh bỏ quyển sách kia vào ba lô.
“Không, cuốn sách này là của em…” Cô toan cản anh lại.
“Hay là thế này nhé, anh đưa cho em hẳn một bộ sách của anh để đổi lấy quyển này, thế nào?”
“Không…” Cô cực kì thích cuốn sách kia.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Anh thẳng thắn nói, không thèm khách sáo.
“Sao hồi trước chưa từng nghe thấy em nói em có một cô bạn học cũ thế?” Anh hỏi Châu Nhã Chí.
Không đợi Châu Nhã Chí trả lời, anh đã quay sang hỏi Phương Huệ Tảo: “Em làm nghề gì?”
“Em làm giáo viên.”
“Em dạy môn gì vậy?”
“Toán.”
“Em mà lại dạy toán á?”
“Thì làm sao ạ?” Cô hỏi vặn lại.
“Toán là môn học không có tính lãng mạn nhất.”
“Toán học lãng mạn nhất mới đúng.” Cô phản bác.
“Em nghĩ rằng ‘một cộng một’ rất lãng mạn sao?” Anh tỏ vẻ không đồng tình.
“Một cộng một đương nhiên là lãng mạn rồi, vì một cộng một bằng hai, sẽ không có đáp án thứ hai. Chỉ có thế giới của toán học mới có thể chính xác tuyệt đối như vậy. Nó hoàn mỹ hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nó chưa bao giờ nói dối, cũng sẽ không bao giờ phản bội.” Cô nhẹ nhàng bảo vệ luận điểm của mình, trông cô hệt như nữ nhân vật chính trong tranh châm biếm của anh, bởi khi cô khăng khăng bảo vệ “chân lý” của mình, ánh mắt ảm đạm của cô trở nên lấp lánh, như thể cô không đến từ thế giới thực mà là bước ra từ trong thế giới toán học. Trên gương mặt tinh tế của cô không phải là ngũ quan, mà là những con số 1,2,3,4,5,6…
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Châu Nhã Chí, người bị 2 bọn họ vứt sang một bên từ nãy giờ chợt lên tiếng.
“Chuyện gì thế em?” Anh cười hỏi.
“Tôi yêu người khác rồi.” Châu Nhã Chí lạnh lùng nói.
Nụ cười trên mặt Lý Trừng đông cứng. Một giây trước, anh vẫn còn rất đắc ý. Trong chớp mắt, các cơ trên mặt anh chưa kịp giãn ra, anh vẫn đang cười, nom thật giống như gương mặt cười trên ngực áo của anh.
Phương Huệ Tảo ngơ ra, cô không ngờ rằng Châu Nhã Chí lại thốt lời chia tay với Lý Trừng ngay trước mặt cô.
Chuyện giữa hai người họ, hà cớ gì mà cô lại xen vào cơ chứ?
“Tớ có chút việc phải đi trước rồi, hai người cứ nói chuyện thong thả nhé.” Cô cầm ví da lên toan rời đi.
Châu Nhã Chí kéo cô lại: “Tớ đi với cậu nữa, tớ cũng có hẹn.”
Lý Trừng đưa tay lên ôm đầu, cố nặn ra một dáng vẻ thật phong độ, nói với Phương Huệ Tảo: “Nếu có anh có dịp gặp lại em, anh sẽ giữ đúng lời hứa tặng em một bộ sách.”
***
“Đáng lẽ cậu không nên gọi tớ đến chứ.” Phương Huệ Tảo nói với Châu Nhã Chí khi hai cô đang ở trên tắc xi.
“Nếu không có tối nay thì tớ đâu thể giới thiệu hai người với nhau được. Không phải cậu rất muốn gặp anh ta à?” Châu Nhã Chí nói.
“Cậu thật sự yêu người khác rồi à?”
“Ừ, ngày mai chúng tớ sẽ cùng nhau bay đến Châu Âu để du lịch đó.” Châu Nhã Chí ngọt ngào nói. Cô móc một tờ giấy có ghi 1 dãy số ở trong ví ra đưa cho Phương Huệ Tảo: “Đây là số điện thoại của Lý Trừng, khi nào cậu rảnh thì gọi điện an ủi anh ấy giùm mình nhá. Bác tài ơi, phiền bác dừng xe lại cho cháu xuống đây ạ. Bye bye.”
“Bye bye.”
Phương Huệ Tảo nhìn Châu Nhã Chí xuống xe rồi đi về phía một người đàn ông đứng cách đó không xa. Cô chỉ trông thấy bóng lưng của người đàn ông kia. Cô không biết phải an ủi Lý Trừng như thế nào, bởi đến cô cũng chẳng thể tự an ủi mình.
Vài ngày sau, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lý Trừng, nhưng nhận điện thoại lại là máy trả lời tự động. Cô bèn để lại tên và số điện thoại, nhưng Lý Trừng vẫn không gọi lại. Mà có lẽ anh còn chẳng nhớ cô là ai.
Đến tối, Lý Trừng gọi tới: “Em tìm anh có việc gì vậy?”
“Anh không sao chứ?” Phương Huệ Tảo thu hết can đảm để hỏi anh.
Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lìm.
“Em xin lỗi, số điện thoại của anh là do Châu Nhã Chí đưa cho em.”
“Mấy hôm nay anh cũng không tìm được cô ấy, em có biết cô ấy đang ở đâu không?”
Nếu nói cho anh nghe sự thực, anh sẽ rất đau lòng. Cô ngập ngừng giây lát rồi nói: “Em xin lỗi, em không biết.”
“Tối mai em có rảnh không? Dạo trước anh có hứa là anh sẽ đưa cho em một bộ sách.”
“Có ạ, vậy gặp nhau ở đâu hả anh?”
“Ở nhà hàng chúng ta gặp nhau lần trước được không?”
“Lại quay lại chỗ đấy ạ? Anh không để ý sao?”
“Ý em là sợ anh ‘thấy cảnh thương tình’?”
“Vâng.”
“Em không biết là sau hầu hết các vụ mưu sát, hung thủ đều trở lại hiện trường à?”
“Nhưng anh đâu phải là hung thủ, anh là nạn nhân kia mà.”
“Anh chỉ đang nói đùa thôi mà. Có phải những người học toán đều giống em không? Lý trí, gần như là tàn nhẫn.”
Cô cảm thấy quả thực mình có chút tàn nhẫn, không kìm được bật cười. Mấy hôm nay tới giờ, đây là lần đầu tiên cô cười.
Phương Huệ Tảo đợi ở nhà hàng cả buổi tối, Lý Trừng không hề xuất hiện. Mấy ngày nay, cô không nhận được tin của Lý Trừng nữa, nhưng tranh biếm họa của anh vẫn được đăng đều đều trên tạp chí, chứng tỏ rằng anh vẫn còn sống. Có lẽ không phải do anh quên cuộc hẹn cùng cô mà là trước lúc đến chỗ hẹn, anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, anh không muốn đi đến nhà hàng kia nữa. Khi nghĩ vậy, cô bèn bỏ qua cho anh.
Mai là ngày khai giảng, Phương Huệ Tảo không biết liệu mình có hợp làm nghề giáo viên không, có thể làm một giáo viên giỏi không. Tất cả mọi thứ ở tương lai là điều chẳng thể đoán biết trước được. Lúc trước, cô cho rằng người đàn ông của cô sẽ ở bên cạnh cổ vũ cô, cùng cô đối mặt với tương lai. Song bây giờ chỉ còn trơ trọi một mình cô đối diện với nó.
Cô lấy hết can đảm để gọi điện cho Sử Minh Sinh. Giọng nói của anh vang lên chợt trong điện thoại.
“Là em.” Cô nói với vẻ nơm nớp.
“Có chuyện gì thế?”
“Ngày mai em chính thức làm cô giáo rồi đó.”
“Chúc mừng em nhé.”
“Em rất muốn gặp anh, đã một tháng rồi mà em chưa được trông thấy anh. Bây giờ anh có rỗi không?”
“Hôm khác được không?”
“Vậy tối nay được chứ?”
“Bây giờ không được đâu.”
“Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi mà, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.”
“Anh xin lỗi, anh thật sự không rảnh.” Anh lấy cớ thoái thác.
“Thế thôi vậy.” Để giữ danh dự, cô cúp máy.
Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Cô trượt xuống bên cạnh điện thoại, khóc thút thít.
Điện thoại lại reo chuông, cô liền vội vàng cầm ống nghe lên.
“A lô, A Tảo à? Anh là Lý Trừng đây.”
Cô cầm ống nghe, không ngừng nức nở, không thốt nổi một từ.
“Em đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ hẵng nói.” Cô cứ thở hổn hển liên tục, anh chẳng thể nghe nổi cô đang nói cái gì.
“Em đang ở đâu? Anh tới tìm em.”
Lý Trừng đến rất nhanh, Phương Huệ Tảo ra mở cửa. Anh thấy cô tóc tai xõa xượi, chỉ đi một chiếc dép lê, mắt ửng đỏ.
“Anh có thể đến một nơi cùng em có được không?” Cô hỏi.
Phương Huệ Tảo và Lý Trừng đến trước cửa nhà Sử Minh Sinh. Cô nhấn chuông inh ỏi, đợi thật lâu là lâu mà cũng không có ai ra mở cửa.
“Ai ở trong đó thế?”
“Bạn trai cũ của em.”
“Trong nhà hình như không có ai thì phải.”
Cô rút chìa khóa ra thử tra vào ổ, nhưng cả một xâu chìa khóa đó đều không cái nào mở được.
“Chắc anh ta thay ổ khóa mới rồi.” Lý Trừng nói.
“Không đâu, anh đừng nói bừa!” Cô thử lại một lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm không chịu nhúc nhích.