Chiếc Váy Của Cậu Ấy

Chương 13




Edit: Cháo

22

“Giang Nghiễn Hàn anh qua đây qua đây!” Vưu Bạch đứng bên cửa sổ sát đất vẫy tay với Giang Nghiễn Hàn.

Giang Nghiễn Hàn bưng cốc cà phê, từ trong phòng bếp đi ra phòng khách, tới bên cạnh Vưu Bạch, đưa cốc tới bên miệng cậu, Vưu Bạch ngại nóng, chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

“Bây giờ ánh mắt trời vừa đẹp,” Vưu Bạch nhét máy ảnh vào trong tay khác của Giang Nghiễn Hàn, kéo anh đứng trước người mình, tựa vào cửa sổ: “Anh chụp giúp em đi.”

Giang Nghiễn Hàn để cà phê sang một bên, giơ máy lên đang định chụp, phát hiện ra một vấn đề: “Anh đứng đây không phải sẽ cản sáng sao? Bóng của anh cũng đổ lên người em kìa.”

“Chính là như vậy, muốn có bóng của anh đấy.”

“Vì sao?”

“Khoe chút em có bạn trai rồi.”

Giang Nghiễn Hàn chụp hai tấm trước, để cho Vưu Bạch kiểm tra, “Anh không cần lộ mặt à?”

“Không cần, nếu có ngày em trở thành minh tinh hoặc người nổi tiếng, người ta soi weibo, không cẩn thận lật ra tình sử của em thì làm thế nào?”

Vưu Bạch vừa nói vừa quan sát Giang Nghiễn Hàn, phát hiện anh chẳng có chút mất hứng nào, ngược lại còn thoải mái thư giãn, chú tâm hưởng thụ cốc cà phê xay thủ công, Vưu Bạch tự thấy bẽ mặt, cúi đầu chọn đại một tấm đăng lên, cũng không thèm xem bình luận, trèo lên người Giang Nghiễn Hàn.

Cậu ôm cổ, cắn cằm anh, “Sao anh không ăn giấm, không tức giận vậy, làm em lúng túng quá đi.”

“Em chỉ biết có mấy chiêu đó, anh cũng đâu có ngốc.”

Giang Nghiễn Hàn đã quy ước với cậu rồi, bình thường thì kệ cậu muốn làm gì thì làm, nhưng tối lên giường không cho phép xin tha.

“Yêu đương là vậy mà, chẳng vui như em nghĩ.”

Giang Nghiễn Hàn liếc cậu, sau đó hai tay đẩy một cái, đè cậu xuống ghế sopha, Vưu Bạch ngồi không vững, lúc ngã xuống hai chân giang rộng, dáng vẻ mời gọi.

“Vậy chơi chút nhé?”

Ban ngày tìm vui, cách bên ngoài náo nhiệt chỉ một tấm cửa sổ sát đất.

Giang Nghiễn Hàn nói chơi vui, chính là không dùng áo mưa.

Vưu Bạch bị anh lật tới lật lui, quỳ nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa té sấp, cuối cùng chỉ có thể ôm gối tựa của sopha, gửi hết bực bội lên gối.

“Vưu Tiểu Bạch, kẹp chặt vào không cho phép chảy ra.” Giang Nghiễn Hàn rút cái thứ đã ướt nhẹp ra.

“Chảy ra thì sao?”

“Tháng này sẽ không có váy.”

“Ấy, anh à —–“

“Làm nũng cũng vô dụng, em đã lớn rồi, phải chịu trách nhiệm lời đã nói ra.”

“Em chọc anh thôi mà.”

“Nhưng anh cho là thật, tình sử? Cho nên anh là bạn trai cũ hả?”

“Không phải không phải.”

“Vậy là gì?”

“Là ông xã.”

Giang Nghiễn Hàn lật váy Vưu Bạch lại, sau đó ôm cậu vào ngực, xoa đầu gối và eo cho cậu, “Gọi tiếng này chẳng khó khăn gì nhỉ.”

Vưu Bạch rúc người vào lòng anh, nghe lời kẹp chặt cái mông, trên người Giang Nghiễn Hàn có mùi hương dễ chịu, mát mẻ của bạc hà. Vưu Bạch từng dùng thử, nhưng không lưu lại được mùi hương như thế này.

“Giang Nghiễn Hàn, anh đã từng làm trắc nhiệm nhiều lựa chọn chưa, chỉ là câu hỏi đưa ra không rõ ràng, dẫn đến đáp án A và C đều có thể chọn, bởi vì phân tích ra từ góc độ khác nhau, A và C đều đúng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh chọn A, nhưng đáp án tham khảo lại là C, anh không phục, đi hỏi giáo viên lý do, giáo viên nói với anh, tuy rằng chọn A cũng có lý, nhưng sẽ chỉ có một đáp án phù hợp nhất, C là kiểu suy nghĩ thông thường, phần lớn mọi người đều sẽ chọn C, vậy nên đáp án chính là C.”

“Vậy em là A hay C?”

“Em vẫn luôn cho rằng em chỉ có thể là A, có người thích, nhưng sẽ vĩnh viễn không phải là đáp án chính xác của người đó, có thể trong một khoảng thời gian anh ta tin chắc rằng em là đáp án đúng, nhưng theo thời gian, anh ta sẽ hiểu ra, không nên đứng riêng khác người như vậy, sống thì hãy cứ nên bình thường mà sống thôi.”

Vưu Bạch kéo tay Giang Nghiễn Hàn qua, nhẹ nhàng vuốt ve, “Nhưng sao anh lại hờ hững như vậy chứ? Anh luôn bình tĩnh nhìn em, khiến em cảm thấy mình rất bình thường, em mặc váy hay quần thì thái độ của anh đều như nhau, em có làm hơn thế anh cũng không tức giận —“

“Bởi vì anh không phải là người quá để ý đến điểm số,” Giang Nghiễn Hàn cúi đầu hôn Vưu Bạch một cái, nói: “Dù sao thì anh luôn thi rất tốt.”

“Nếu như có một ngày anh chán rồi, thì phải nói cho em, nếu em chán rồi cũng sẽ nói cho anh.”

“Được.”

“Vậy ngày đó bao giờ đến?”

“Có lẽ là vào cái ngày anh mua hết tất cả những chiếc váy đẹp nhất trên thế giới này cho em.”

“Hẵng còn xa lắm!”

“Em biết vậy là được rồi.”

END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.