Chiếc Nhẫn Bạc Ở Sông Lạc Dương: Giấc Mộng Của Bạo Vương

Chương 3: Trùng sinh




Mùi hương ngọt ngào của hoa Tử Đằng phảng phất trong gió. Lương Tĩnh Mặc ngắm nhìn những cánh hoa màu tím còn đọng sương sớm rơi rớt bên cạnh thi thể đã lạnh của mình.

Màu tím, màu của hoa Tử Đằng, loài hoa của tình yêu vĩnh cửu...

Lương Tĩnh Mặc hiện tại là một linh hồn tiêu diêu tự tại, hắn nghĩ nếu bản thân đầu thai chuyển kiếp phải chăng giống như trong truyền thuyết đi qua cầu nại hà, uống mạnh bà tuyền rồi sau đó...

Không còn sau đó nữa... hắn sẽ quên đi tất cả những hỉ nộ ái ố của tiền kiếp. Lương Tĩnh Mặc không luyến tiếc điều gì ngoại trừ giấc mộng kia, người mà hắn tâm tâm niệm niệm chờ đợi.

Hắn bỏ trống hậu vị mười bốn năm, chờ đợi nàng bước ra từ trong mộng nhưng tất cả điều chỉ là hư vô. Lương Tĩnh Mặc dốc hết tâm can tìm kiếm nàng trong biển người mênh mông. Đưa quân chinh phạt thiên hạ, tiếng ác lan xa. Nếu không phải là mộng, hắn chỉ mong nàng ở trong hàng vạn người kia vẫn biết đến một nam nhân tên là Lương Tĩnh Mặc.

Lương Tĩnh Mặc vô thức tìm đến sông Lạc Dương, có lẽ con sông này chính là nơi bắt đầu tình yêu của hắn...

Bầu trời phương đông ửng hồng, mặt nước phủ một lớp sương mờ đục tan dần theo ánh bình minh. Lương Tĩnh Mặc đưa tay chạm vào không trung, gió luồn qua thân thể vô hình của hắn. Sinh mệnh cũng tựa như sương kia tan biến theo nắng sớm. Trước khi hắc bạch vô thương xuất hiện đưa hắn đi Lương Tĩnh Mặc muốn tiếp tục chờ đợi, đợi nàng đến hết kiếp này...

Một lần mộng yêu một đời...

Chết đi sống lại trời đất định đoạt

Duyên hết, duyên bắt đầu trong sự huyền bí

Là hạnh phúc hay sầu bi

Dựa vào một thể truyện truyền kì...

"Thình thịch..."

Cô y tá thay xong bình dịch truyền ánh mắt còn lưu luyến dừng lại trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Chần chừ không lâu lúc khép cửa phòng bệnh trên gò má cô không tự chủ có chút ửng hồng

Người trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, rèm mi khẽ run rẫy. Cũng không biết là đang mơ thấy điều gì chỉ thấy mày hắn nhíu chặt, khóe mắt ươn ướt rồi nước mắt một đường chảy xuống thấm vào ra gối trắng tinh

Lương Tĩnh Mặc lại nhìn thấy nàng, trong chớp mắt kia hắn nghĩ bản thân lại đi vào trong mộng, nhưng không...

Đó chỉ là sự nhớ nhung, nổi nhớ vẽ nên gương mặt người con gái hắn yêu thương. Lương Tĩnh Mặc từ trong đau đớn tỉnh dậy, âm thanh khô khốc bật ra đứt quãng từ trong cổ họng

"Đắt Kỷ..."

--- ------ -----

Đi dạo ở siêu thị một vòng đến khi xe đẩy chất đầy các loại bột làm bánh và gia vị Đắt Kỷ mới chậm rãi dừng ở quầy thanh toán

Hai tay vừa bê vừa xách một túi nilon thật lớn đi từ siêu thị ra nhìn qua có chút chật vật.

"Đắt Kỷ..."

Tim cô đập chệch một nhịp. Nhìn quanh chỉ có bác bảo vệ đứng trước cửa siêu thị đang nói chuyện với nhân viên... Là cô nghe lầm, hay người kia đang gọi cô

Đắt Kỷ lắc lắc đầu nhỏ, có lẽ cô bị ảo giác thôi...

Đưa tay nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ, Đắt Kỷ dừng lại trước một xe đẩy thức ăn

Khom người đặt túi nilon xuống đất Đắt Kỷ tiếp lấy hộp cháo từ người bán hàng, cô thở nhẹ một cái tóc mái trước mặt liền bay ngược lên trên lộ ra vầng trán trơn bóng xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời mồ hôi trên trán cô lấp lánh, cả người toát ra tinh thần của tuổi trẻ là một cô gái siêng năng

Người bán hàng vừa rắc hành vào cháo cho khách vừa hỏi bâng quơ: "cô gái nhỏ, sớm như vậy đã làm bánh rồi sao"

Đắt Kỷ đáp một tiếng: "vâng ạ" mĩm cười đưa tiền cho người bán hàng sau đó lại chật vật xách túi nilon to đùng đi thẳng về cửa tiệm của mình

Sau khi tốt nghiệp trung học Đắt Kỷ không thi vào trường đại học. Tiền bảo hiểm của cha mẹ sau khi qua đời cộng thêm khoản tiền hai người để lại đủ cho cô chi trả cho việc học và sinh hoạt. Nhưng cô lại không có ý định tiếp tục đi học, Đắt Kỷ đăng kí vào một trường dạy nấu ăn. Cô học hơn nữa năm thì chi một số tiền đủ để mở cửa tiệm bánh nhỏ. Cũng đã khai trương được hơn ba tháng rồi

Ngôi nhà hai tầng của Đắt Kỷ nằm ở khu trị an rất tốt, lại gần với siêu thị và các trường đại học nên thu nhập cũng rất khá đối với một người dân thường như cô

Thả túi nilon vào gian bếp, bởi vì sáng hôm nay thức dậy khá sớm nên có chút mệt mỏi. Cô lê mình lên gác xếp thả người xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngủ dài

--- ------ ---------

Bệnh viện X

Choang !

Cô y tá xin lỗi rối rít, âm thanh có chút nức nở chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh

Nghe tiếng động phát ra sau cánh cửa gân xanh trên thái dương của Lương Tĩnh Thiên lại gồ lên

"ruốt cuộc là thằng cháu tôi đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước khi tỉnh lại tình trạng sức khỏe của cậu Lương rất ổn định"

Ông cụ Lương nhấc quải trượng nện mạnh xuống nền gạch: "tôi không hỏi trước khi tỉnh lại, tôi hỏi hiện tại"

"Hiện tại cậu ấy cũng không cho chúng tôi đến gần" lưng của vị viện trưởng dường như lại còng thêm một chút

Lương Tĩnh Thiên biết mình cũng không thể phát tiết lên người của viện trưởng. Nếu so với trước kia Mặc Mặc của ông không nói không giận thì hiện tại như vậy cũng rất tốt rồi...

Lương Tĩnh Mặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh mắt lộ ra hung quang như sói hoang đang phòng thủ.

Cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập, đầu óc Lương Tĩnh Mặc mù mịt lại có chút vui mừng. Khi tỉnh dậy đầu tiên đập vào mắt lại là trần nhà trắng toát.

Mọi thứ đều rất lạ..

Cổ tay bị một kim châm đâm vào, nhìn theo ống dẫn lên trên có chất lỏng màu trắng đang đi vào cơ thể mình Lương Tĩnh Mặc không nghĩ ngợi liền mạnh tay rứt kim ra máu thấm đỏ cả tay áo.

Thân thể loạng choạng bước xuống giường, đằng sau cánh cửa kia có tiếng ồn chắc chắn là có người.

Lạch cạch..

Dùng sức kéo cánh cửa ra nhưng vẫn không được, Lương Tĩnh Mặc là một kẻ rất biết nhẫnnại. Thử hỏi một đứa trẻ nếm mật nằm gai năm năm trời sao có thể là người bốc đồng. Nhưng mọi thứ trước mắt hết sức mờ mịt, ngay cả lí do tại sao mình còn thở hắn còn không biết thì tâm trí chỉ còn đặt vào cánh cửa trước mắt

Ầm.. ầm

Hai người vệ sĩ nghe tiếng động lớn lập tức mở cửa xem xét bên trong, lại thấy ánh mắt giết người của cậu chủ liền giật mình. Một người trong số đó mở miệng

"thiếu gia đã tỉnh"

Người nọ nhìn bề mặt cánh cửa lõm xuống một đường cong nhẹ liền nuốt xuống một ngụm nước bọt "chúng tôi lập tức báo tin cho chủ tịch"

Lương Tĩnh Mặc không dè chừng ánh mắt lưu chuyển từ đầu đến chân hai kẻ lạ mặt: "các ngươi là ai"

Hai người vệ sinh nghe thấy âm thanh phát ra từ Lương Tĩnh Mặc mắt liền trợn ngược xém chút nữa rớt ra ngoài : "thiếu.. thiếu gia cậu nói được rồi sao"

Mẫu thân ơi! họ là người đầu tiên nghe được giọng nói của thiếu gia nha, chủ tịch mà biết được chắc chắn sẽ ganh tị cho mà coi. Đứng hình khoảng năm giây lại nghe Lương Tĩnh Mặc nói một câu làm cằm họ rớt xuống tận đất

"trẫm không muốn nhắc lại lần thứ hai"

"trẫ..m..?"

Thiếu gia người là có ý gì... có phải muốn tiếp nhận Lương Thị rồi không. Ông trời có đức hiếu sinh cuối cùng tương lai của Lương Thị cũng có hi vọng rồi

--- ------ ------ ------ --------

Lương Tĩnh Thiên khẽ đẩy cửa ra, gương mặt giận dữ lúc nãy đã hòa hoãn đi không ít, nếp nhăn trên khóe miệng cũng kéo lên đường cong hiền từ nhẹ giọng với kẻ lớn xác trên giường bệnh

"tại sao lại quăng đồ như thế, lúc trước Mặc Mặc của ông rất ngoan... sẽ không đập đồ như vậy"

Lương Tĩnh Mặc nhíu mày: "trước tiên... không được gọi ta là Mặc Mặc"

Ông cụ rút khăn tay từ túi áo chấm chấm lên khóe mắt đã ướt, mỗi lần nghe thấy giọng nói của đứa cháu này ông lại cầm lòng không được chảy nước mắt. Bỏ qua câu nói kia, ông lại hỏi: "tại sao lại không ăn. Không thích ăn cháo sao?"

Lương Tĩnh Mặc nhìn miếng sứ vỡ dưới đất đáp lại một câu rất liên quan: "Ông nói... ông là ông nội của ta" Có nghĩa là gia gia đi

Những người này và nữ nhân háo sắc lúc nãy trang phục có nét tương đồng với nàng. Bình tĩnh nghĩ lại thì ra lúc trước hắn trăm phương ngàn kế tìm nàng không được cũng là có lí do..

Ông lão này lại rất sủng ái hắn đi

"khụ... trẫm muốn tìm một người"

Khuôn mặt già nua của Lương Tĩnh Thiên đầy vạch hắc tuyến, nhưng nghe nhiều lần như vâỵ cũng không muốn phản bác đành chờ đợi hoàng thượng ban lệnh

"Một nữ nhân tên là Đắc Kỷ"

Quải trượng trượt một đường dài, Lương Tĩnh Thiên run rẫy chống đỡ thân thể. Thằng cháu này của ông không lẽ là bị trụ vương nhập rồi, từ nhỏ đến lớn cũng không bước ra khỏi Lương gia làm sao có thể quen biết cô gái nào chứ. Hôm nay vừa thoát chết tỉnh dậy liền đi tìm đắc kỷ

Ông vuốt mặt một cái để trấn tĩnh bản thân: "Rất nhiều cô gái có tên như vậy. Con có biết dung mạo của cô ấy không?"

Lương Tĩnh Mặc ấy thế mà lại gật đầu một cái

Lương Tĩnh Thiên gặng hỏi: "con có ảnh chụp của cô ấy sao?"

Lương Tĩnh Mặc lắc đầu cũng không biết "ảnh chụp" cái quái gì: "ta có thể họa ra chân dung của nàng"

Lần này ông cụ Lương thật sự sốc rất nặng, xém chút nữa đã ngất đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.