Chiếc Còi Trắng

Chương 10




Dấu vết của cơn bão biến mất không còn lại gì, sáng sớm trời mát mẻ, nhưng một khi vừa qua tám giờ, mặt trời có thể độc chết người.

Rạng sáng hơn bốn giờ, ngày còn đen như mực.

Bùi Nghiệp Khôn đứng ở giao lộ đợi Lý Mạn, anh dựa vào thân cây, ngậm thuốc.

Trong ánh sáng mờ mờ Lý Mạn ngồi trên xe điện chạy đến.

"Lên đây đi."

Bùi Nghiệp Khôn nhảy lên ngồi phía sau, chiếc xe nhỏ chạy bằng điện vừa vặn cho hai người.

"Quay về còn đủ điện không?"

"Bên kia chắc có sạc điện."

Từ nhà đến Giang Than mất khoảng một tiếng.

Khi Bùi Nghiệp Khôn cúi đầu khẩy tàn thuốc mới chú ý đến Lý Mạn mặc áo ngang rốn, áo màu đen không có tay, sau lưng chạm đến ngang hông, nửa người dưới mặc quần váy dường như là một bộ với cái áo, để lộ một khoảng hông trắng.

Anh dựa vào cốp phía sau, hai chân dài dặt hai bên, tầm mắt rơi xuống cái mông căng tròn của Lý Mạn.

Anh nói: "Quần áo của em nhìn đẹp đấy."

Lý Mạn không đáp lại.

Hai chân Bùi Nghiệp Khôn khép chặt lại, kẹp lấy mông cô, "Nói chuyện với em đấy."

Lý Mạn: "Em biết em đẹp."

"Như con nít."

Một điếu thuốc hút xong, Bùi Nghiệp Khôn buồn ngủ, ngáp dài rồi dựa vào vai Lý Mạn, tay trái vòng qua eo đặt trên đùi cô.

Anh nói: "Tôi chợp mắt một lúc."

Cơ thể to lớn dường như bao bọc lấy cô.

Đầu vai cô nặng trĩu, bàn tay khoác trên eo cô lại nóng rực, Lý Mạn vươn thẳng người cố gắng chống đỡ phần sức nặng ấy.

Nơi này cảnh mặt trời mọc vốn nổi tiếng, lại là khu nghỉ hè, du khách cũng nhiều theo, trên con đê đầy người ngồi.

Hai người đi một lúc lâu mới tìm được vị trí tốt.

Nước sông trong vắt, phía đông xa xôi âm u một mảng xanh lam, giao thoa trong tầng mây le lói vài tia sáng yếu ớt.

Bùi Nghiệp Khôn gập đầu gối, tay trái khoác lên trên đầu gối.

Lý Mạn nhìn anh.

Anh mặc áo thun đen và quần màu nâu, còn cả một đôi dép nhựa.

Nơi nào đó cũng hơi lộ ra.

Mọi người xung quanh nói hết câu này đến câu khác, cơn gió lay động trên ngọn cây bãi lau sậy, không hề yên tĩnh.

Bùi Nghiệp Khôn nói: "Lâu rồi không thảnh thơi như vậy."

Lý Mạn biết, công việc của anh rất cực khổ, công tác ở đường sắt là phần khó khăn nhất, không có thời gian nghỉ ngơi, ba ca làm điên cuồng, ngày đêm không phân biệt được.

Bời vì anh, trước đây cô đã cố ý tìm hiểu qua.

Cô nói: "Không định đổi một công việc khác à?"

"Đổi thì ông đây biết làm gì."

Lý Mạn phớt lờ câu nói ấy bên tai, cúi đầu xuống, vẻ mặt hờ hững.

Đây cũng là điều cô cảm thấy đáng tiếc, từ nhỏ anh đã thông minh, Lý Mạn biết điểm thi anh đều cố ý không đạt chuẩn, khi anh nói với cô về những suy luận ý nghĩ vô cùng rõ ràng, anh lại là một người đẹp mã, không biết có bao nhiêu cô gái yêu mến, nếu đưa vào tiểu thuyết thì chính là vai nam chính toàn năng, nhưng đáng tiếc rằng, khi thi chuyển cấp anh lại chọn vào trường kỹ thuật, một mặt là vì nguyên nhân của Bùi Giang, mặt khác là vì nguyên nhân của chính anh.

Cô nghĩ, nếu đổi lại là cô, cô sẽ nhẫn nhịn, sau đó chọn một trường trung học tốt học cho xong, nhưng dù sao anh cũng không phải là cô, bởi vì phần cứng đầu và kiêu ngạo mà anh thà chọn một con đường gian nan.

Bùi Nghiệp Khôn liếc về phía cô, nói: "Tôi không hối hận."

"Em cảm thấy hối hận thay anh."

Anh cười, "Bạn từ tấm bé đúng là tốt thật, cái gì cũng là em nghĩ, sau này tôi nghèo không có cơm ăn thì em nuôi tôi."

Lý Mạn ngưng mắt nhìn phía trước: "Được."

Bùi Nghiệp Khôn sát lại gần cô, nói: "Em có biết khi tôi hỏi bạn gái tôi những vấn đề này, người ta sẽ trả lời thế nào không?"

Lý Mạn quay đầu đối diện với anh, "Trả lời thế nào?"

Anh cong cong môi, "Người ta đều nói đồng ý."

"Sau đó thì thế nào?"

"Sau đó đều chạy hết."

Bùi Nghiệp Khôn nhìn cô đăm đăm, ánh mắt rơi xuống môi cô, anh nói: "Con người tôi một nghèo hai không có tiền, đồ đạc trong nhà em còn rõ ràng hơn cả tôi, em nói họ không chạy thì đầu óc nhất định có vấn đề."

Gió thổi quất vào mặt, thổi lên tóc Lý Mạn, cô nói: "Vậy người lần trước thì sao? Cũng vì thế mà chạy đi?"

"Người nào?"

Lý Mạn: "Bạn gái anh nhiều quá."

"Người ta tự dính lấy, tôi có cách gì được."

Lý Mạn hơi ngã người ra phía sau, cô nói: "Vài năm trước anh đưa một người con gái về, không phải nói muốn kết hôn à?"

Bùi Nghiệp Khôn nói hời hợt: "Cô ấy về nói chuyện với mẹ cô ấy, mẹ cô ấy không đồng ý, không chịu thì đành thôi."

"Chạm đến chỗ đau của anh à?"

Người phụ nữ được anh đưa về nhà, hẳn là có vị trí khá lớn trong tim anh.

"Em thì biết cái gì." Bùi Nghiệp Khôn hé nửa mắt, nói rất nhẹ.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, sắc trời sáng lên, phía cuối mặt sông mặt trời mọc lên từ hướng đông, mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Lý Mạn ngầng đầu nhìn, rồi nghiêng đầu sang phía Bùi Nghiệp Khôn, nắng ban mai chiếu rọi trên người anh, cô có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh.

Bùi Nghiệp Khôn nói: "Nhìn đúng là rất có hy vọng."

Lý Mạn: "Là vì ông nội hay bác trai?"

Nguyên nhân đến xem mặt trời mọc.

Tròng mắt Bùi Nghiệp Khôn ánh lên tia cười, "Ông cụ thì còn nói hy vọng gì chứ, bố tôi... ông ta từng cho tôi hy vọng à?"

"Còn có những chuyện phiền muộn khác?"

"Em nói thế nào?"

Anh gằn chữ "em" rất mạnh.

Hy vọng...

Lý Mạn quay mặt nhìn ánh mặt trời, có lẽ chỉ có như thế mới thấy một chút hy vọng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mặt trời đã lên cao, không khí cũng bắt đầu nóng lên, mọi người chuẩn bị tản đi.

"Nghiệp Khôn! Tiểu Mạn!"

Hai người chưa kịp bước đi đã nghe có người gọi tên họ.

Từ Khiết xuyên qua dòng người như đang vẫy gọi họ, nhanh chóng chen qua, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ, "Thật sự là hai người, lâu rồi không gặp, hai người cũng đến ngắm mặt trời mọc à?"

Từ Khiết là cháu ngoại của dì hàng xóm gần nhà, khi còn bé thường đi chơi với nhau, người đẹp thành tích lại tốt, từ nhỏ Lý Mạn đã không thích cô ấy, vài năm sau, bây giờ nhìn lại, cô vẫn cảm thấy không thích.

Bùi Nghiệp Khôn nói: "Đi qua đúng là nhận không ra, càng ngày càng đẹp."

Từ Khiết cười một tiếng, chỉ người phía sau nói: "Đó là đồng nghiệp của em, đi chơi cùng, bọn em sang công viên bên kia nướng đồ, hai người muốn đi cùng không?"

"Được, đúng lúc chẳng biết làm gì."

Từ Khiết quay lại nói tình trạng với đồng nghiệp của cô ấy, Lý Mạn thấy người ta đi liền nói với Bùi Nghiệp Khôn: "Trời nóng, em về trước đây."

Bùi Nghiệp Khôn kéo cô lại, "Em về thì tôi về thế nào?"

"Bảo Từ Khiết đưa anh về, cô ấy chắc có xe."

"Ông đây chỉ thích ngồi xe điện hóng gió."

"Em không quen với bạn của cô ấy, không muốn đi."

Bùi Nghiệp Khôn nắm cổ tay cô trực tiếp kéo người đi, anh nói: "Em cứ buồn bực đi, cả một đám người vui chơi một chút, dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm."

Anh biết cô, từ bé tính tình đã tương đối lạnh nhạt, không chơi được với bao nhiêu bạn tốt, còn thích đợi một mình.

Có khoảng bảy tám người, đồng nghiệp của Từ Khiết hai trai hai gái.

Công viên có khu vực riêng để nướng đồ, gần sát hồ, mùa hè đang là mùa hoa sen nở rộ, mặc dù có hơi nóng bức, nhưng gặp gió thì vẫn mát mẻ.

Đồng nghiệp Từ Khiết bày đồ nướng, tay Bùi Nghiệp Khôn bị thương không thể giúp, Từ Khiết mang bia đến cho họ.

Từ Khiết nói: "Để cho hai người họ nướng đi, chúng ta đánh bài."

Từ Khiết cộng thêm hai đồng nghiệp nữ nữa là ba người, thế nào cũng dư ra một người, Lý Mạn nói: "Mọi người chơi đi."

Bùi Nghiệp Khôn kéo cô qua, nói: "Tay tôi không tiện, để Tiểu Mạn cầm giúp tôi."

Từ Khiết: "Được, chơi thêm thú vị, đánh bài đúng quy thì chẳng còn ý nghĩa gì, chơi rút lá đen được không, cuối cùng ai bốc trúng lá đen sẽ chơi giò thật - thách."

Bùi Nghiệp Khôn châm thuốc lá, "Cũng được."

Bên chiếc bàn dài hình vuông có một cái ghế đá một người ngồi, Bùi Nghiệp Khôn ngồi chung với Lý Mạn, Từ Khiết xào bài.

Từ Khiết hỏi: "Tay anh bị làm sao thế?"

"Làm việc bị thương."

Từ Khiết: "Em nghe bà ngoại nói anh làm việc ở đường sắt?"

"Ừ."

Lý Mạn đưa tay chống cằm nhìn đầm hoa sen phía xa, hồng nhạt tô điểm cả một mảng.

"Tiểu Mạn em thì sao, làm gì rồi?"

Lý Mạn: "Có thể xem là giáo viên."

Từ Khiết phát bài, Lý Mạn nhận từng quân bài nắm trong tay, Bùi Nghiệp Khôn cúi đầu qua nhìn bài.

Mỗi người đều cầm từng quân bài giống nhau trong tay rút ra, Từ Khiết nói: "Bây giờ đám học sinh khó quản, hơn nữa cấp càng lớn thì áp lực cũng lớn theo, không phải có rất nhiều trường học xem trọng tỷ số học lên sao, em dạy trung học hay tiểu học?"

"Cao trung."

"Làm giáo viên cao trung cũng chẳng dễ dàng gì."

"Vẫn ổn."

Bùi Nghiệp Khôn giữ vững tay cô, nhìn kỹ bài.

Đánh qua đánh lại, chỉ còn lại Lý Mạn và Từ Khiết còn bài trong tay, trong tay Lý Mạn có hai quân, Từ Khiết còn một quân.

Từ Khiết cười một tiếng, "Hồi hộp quá." Cô ta từ từ rút một quân bài trong tay Lý Mạn ra, thở phào một hơi.

Bùi Nghiệp Khôn ném lá bài trong tay Lý Mạn xuống, nói: "Rồi, thua, chơi thế nào đây?"

Từ Khiết nói: "Vậy thì phải trả lời thật lòng, anh có bạn gái chưa?"

Lý Mạn nhìn về phía Từ Khiết, Từ Khiết là loại con gái đẹp, ngũ quan rất xinh, ánh mắt như hình trăng lưỡi liềm, nhìn Bùi Nghiệp Khôn thẳng thừng như thế.

Lý Mạn nghĩ lại ngày còn bé, chơi trò gì Từ Khiết cũng muốn cùng một nhóm với Bùi Nghiệp Khôn, tuổi hai người xấp xỉ nhau, thành tích luôn xếp loại tốt, giống như giữa họ có chuyện nói không bao giờ hết, cho nên mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông Lý Mạn đều cảm thấy phiền lòng.

Cũng kể từ lúc ấy cô mới biết hóa ra lòng ghen tuông của mình lại lớn đến vậy.

Bùi Nghiệp Khôn trả lời đơn giản rõ ràng, hai chữ: "Có rồi."

Lý Mạn khựng lại.

Từ Khiết có hơi thất vọng, nhưng đôi mắt vẫn cười đẹp như trước, nói: "Lại kia xem sao, bọn họ nướng thịt chắc được một lúc rồi."

Lý Mạn đứng dậy, "Tôi vào nhà vệ sinh."

Từ Khiết: "Chị cũng đi, đi cùng nhé."

Bùi Nghiệp Khôn lẩm bẩm: "Đàn bà có cái tật xấu gì."

Đồng nghiệp của Từ Khiết cười, nói: "Anh đúng là chẳng hiểu gì, này, em hỏi anh, anh với Từ Khiết là thanh mai trúc mã à, em nghe nói khi còn bé cô ấy rất thích một người."

Bùi Nghiệp Khôn khẩy tàn thuốc, "Thanh mai trúc mã cũng không được dùng như vậy."

Trong phòng vệ sinh, Lý Mạn đứng trước bồn rửa rửa tay, Từ Khiết ở bên cạnh vừa trang điểm lại vừa nói: "Em từng thấy bạn gái anh ấy chưa?"

Lý Mạn: "Gặp nhiều người rồi."

Bắt đầu từ năm nhất trung học, đã gặp rất nhiều, vài năm trước đưa về nhà là người xinh đẹp nhất, là người dịu dàng nhất mà thời trung học đã làm bài tập giúp anh, là đàn chị học lớp ba cuồng nhiệt theo anh nhất.

Từ Khiết: "Vậy người bây giờ thì thế nào?"

"Chưa từng gặp."

Từ Khiết thở dài, "Khi còn nhỏ thích anh ấy nhiều đến thế, bao nhiêu năm không gặp, nhìn thấy anh ấy giờ vẫn còn động tâm, em nói con người anh ấy có phải đào hoa quá không, còn chẳng có công việc tốt, nhưng quả thật lại động lòng."

Lý Mạn khóa vòi nước.

Đúng như lời Từ Khiết nói, anh là một người dễ dàng khiến cho người khác động lòng.

Từ Khiết bôi son môi xong, nói: "Anh ấy có bạn gái cũng được, cũng gạt bỏ đi phần tâm tư này của chị, dù sao anh ấy không thích hợp. Còn em, có bạn trai chưa, hay là em thấy đồng nghiệp của chị thế nào, người mặc áo sơ mi đen học Thanh Hoa, nghề IT, có muốn chị giới thiệu hai người với nhau không?"

"Không cần, cảm ơn."

Lý Mạn không đợi cô ấy, tự mình đi ra ngoài.

Từ Khiết hừ lạnh một tiếng, "Cái tính khí gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.