Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chương 3




Chu Sĩ Tranh cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Hai người về đến nhà, Chu Sĩ Tranh bảo Lí Cẩn tựa hồ có điểm bất an trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình thì tiến vào thư phòng, khóa cửa lại, ngồi xuống sô pha…….. cậu không nhận ra anh. Lúc hai người gặp mặt nhau, Lí Cẩn lộ ra vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, Chu Sĩ Tranh đã phát hiện ra điểm này, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tâm tình phức tạp. Anh cảm thấy may mắn vì cậu đã quên mình, đồng thời cũng vì cậu đã quên mà cảm thấy không hài lòng, cảm xúc mâu thuẫn tới cực điểm, bởi vậy anh có lúc sẽ hi vọng Lí Cẩn nhớ ra, có lúc lại hi vọng cậu quên hết mọi chuyện trong quá khứ.

Trong trí nhớ của Lí Cẩn, Chu Sĩ Tranh cũng không sắm vai diễn tốt đẹp gì, bị quên đi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà nghĩ tới những năm gần đây, chỉ có một mình mình tâm tâm niệm niệm đối phương, nhớ rõ từng câu nói khi hai người ở chung, anh còn có những cảm giác rất đặc biệt.

Bất quá mặc kệ tâm tình của anh thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại, anh đã có được cậu………….cho dù chỉ là tạm thời.

Nhớ lại buổi chiều hai người phóng túng trong khách sạn, Chu Sĩ Tranh cảm thấy có cảm giác tâm dương khó nhịn, Lí Cẩn đại khái nghĩ rằng anh thích loại hình nhu thuận, nên vẫn luôn biểu hiện rất ngoan ngoãn, mặc kệ bảo cậu làm gì cậu cũng sẽ không cự tuyệt, cho dù yêu cầu cậu nuốt tinh dịch không sạch sẽ, cậu cũng không bài xích.

Lí Cẩn như vậy phi thường đáng yêu, nhưng Chu Sĩ Tranh vẫn cảm thấy không được thỏa mãn. Anh muốn không phải cứ nhu thuận nghe theo, anh càng muốn có nhiều thứ bất đồng như Lí Cẩn, có lẽ là phản nghịch, có lẽ là lạnh lùng, có lẽ là ngây thơ, tóm lại, anh muốn không phải là một con búp bê chỉ biết phục tùng. Bất quá, điểm này hiện tại có lẽ còn chưa được, Lí Cẩn vẫn còn phòng bị với anh. Cho dù đã lên giường vài lần, thậm chí còn nuốt tinh dịch của nhau nhưng Chu Sĩ Tranh vẫn nhận ra Lí Cẩn không hề thả lỏng đề phòng, giữa bọn họ, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa kim chủ cùng trai bao mà thôi.

Nhưng mà Chu Sĩ Tranh cũng không vì thế mà tức giận, quan hệ mới của bọn họ chỉ mới bắt đầu vài ngày, kế tiếp còn suốt một năm, anh có rất nhiều thời gian để làm Lí Cẩn thay đổi. Nghĩ đến đây, Chu Sĩ Tranh đứng dậy, trở về phòng, ôm lấy người trên giường đã muốn say ngủ—— hoặc là đang giả vờ ngủ.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Chu Sĩ Tranh dậy rất sớm, người trong lòng ngực vẫn còn đang say ngủ, cuộn tròn cơ thể, tiếng hít thở tương đối vững vàng. Chu Sĩ Tranh nhịn không được đánh giá gương mặt của đối phương, kỳ thật anh vẫn còn nhớ rõ diện mạo thời niên thiếu của Lí Cẩn, bất quá đối phương hiện tại hiển nhiên đã có thay đổi, gương mặt trở nên thành thục hơn, thoạt nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm anh cảm thấy vô cùng cảm khái. Anh ấn một nụ hôn lên mặt đối phương, đại khái là bị ngứa, Lí Cẩn hơi giật mình, tựa hồ muốn né tránh, rõ ràng là nam nhân gần 30 tuổi, làm ra loại động tác này thoạt nhìn vẫn thực đáng yêu. Chu Sĩ Tranh nhịn không được lại hôn xuống trên mặt Lí Cẩn vài cái, lúc này thật sự làm đối phương tỉnh lại.

Lí Cẩn mở mắt ra, còn buồn ngủ, tầm mắt vẫn còn mê mang, giống như hoàn toàn không nhận ra anh là ai, hàm hồ nói một câu ‘đừng nháo’, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, rúc vào ngực anh đồng thời cũng hướng vào sâu trong chăn bông mà tiến vào. Tựa hồ còn tham luyến thứ ấm áp kia.

Chu Sĩ Tranh đột nhiên có chút ghen tị, xem bộ dáng của đối phương hiển nhiên là có thói quen cùng nam nhân ngủ chung, cho dù năm đó kết quả là chia lìa, nhưng anh lúc nào cũng nhớ đến cậu, bởi thế cho dù trên lý thuyết đã xa cách nhau nhiều năm như vậy, Lí Cẩn không có khả năng còn hướng nội ngây thơ như năm xưa, nhưng vẫn cảm thấy không vui.

Chu Sĩ Tranh buông lỏng nam nhân đang say ngủ, xuống giường, kéo một góc rèm cửa nhìn xem bên ngoài. Cảnh sắc bên ngoài âm u, có một chút mưa nhỏ, nhưng có xu hướng dần dần nặng hạt. Không biết vì cái gì, nhìn thấy những đám mây đen ở chân trời, còn có những hạt mưa bụi tí tách không ngừng bên ngoài, Chu Sĩ Tranh đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm, bên ngoài trời đang mưa, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong phòng, tốt nhất là ở trên giường, không đi đâu cả.

Anh thả bức rèm lại như cũ, trở lại trên giường, ôm người kia tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, Chu Sĩ Tranh tỉnh lại lần nữa, người trong lòng vẫn còn ngủ say nhưng bất đồng lúc trước, chính là trong chăn bông anh cảm nhận có thứ gì đó cứng rắn áp trên đùi mình, Chu Sĩ Tranh lập thức hiểu được nó là gì. Cả hai đều là nam nhân, trạng thái phấn khởi lúc sáng sớm này cũng thường xuyên gặp phải, anh hoàn toàn có thể lý giải.

Chu Sĩ Tranh đưa tay qua, cách một tầng quần ngủ, đụng chạm tới vật cứng kia. Bộ vị kia cứ như một sinh vật sống, tùy theo những đụng chạm như có như không của anh mà phản ứng ngày càng kịch liệt, chu Sĩ Tranh ngẫu nhiên sẽ tăng lực đạo một chút, Lí Cẩn đang say ngủ thậm chí có lúc vô thức cọ xát, hùa theo anh. Ngón tay linh hoạt không ngừng nhu lộng nơi mẫn cảm, nhưng bởi vì cách một tầng vải dệt nên loại kích thích này mặc dù thoải mái nhưng dù sao vẫn không đủ, Lí Cẩn tỉnh lại, vô thức phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn.

“Anh……” Cậu có điểm hoang mang ngước mắt lên.

Chu Sĩ Tranh không cho đối phương có cơ hội nói chuyện, lập tức ngăn chặn bờ môi đối phương. Lí Cẩn từ chối một chút, đẩy anh ra, có chút xẩu hổ cùng quẫn bách nói: “Em còn chưa đánh răng…….”

“Anh không ngại.” Chu Sĩ Tranh thản nhiên nói sau đó lại cúi xuống hôn đối phương.

Lí Cẩn thoạt nhìn như do dự muốn giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hai tay ôm lấy bả vai Chu Sĩ Tranh. Cho dù biết sự ôn nhu này chỉ vì anh là ‘kim chủ’ nhưng Chu Sĩ Tranh vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Anh áp lên người Lí Cẩn, vội vàng cởi áo ngủ đối phương, hai tay gấp gáp vuốt ve chạm vào da thịt bóng loáng, mang theo cảm xúc vô cùng cơ khát, hết lần này tới lần khác âu yếm đối phương, nụ hôn cũng không ngừng in dấu trên môi đối phương, thậm chí dần dần lan tràn xuống dưới, để lại những dấu hôn ngân trên cổ và ngực đối phương.

Hô hấp Lí Cẩn trở nên dồn dập. Chu Sĩ Tranh khá vừa lòng, bất động thanh sắc rớt ra khoảng cách, đem chăn bông vướn bận kéo qua một bên, tự mình cởi bỏ quần áo ngủ. Lí Cẩn nằm nguyên một chỗ, dùng tầm mắt rất khó hình dung nhìn anh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Anh cởi áo, quần ngủ cùng với quần lót, cả người trần như nhộng mới bắt đầu muốn chạm vào đối phương, nhưng người vẫn đang nằm im đột nhiên có hành động. Lí Cẩn bò tới gần, cúi đầu thấp xuống khẽ liếm nhẹ lên tính khí của anh, so với hầu hạ anh thì càng giống đang cố ý khiêu khích hơn, Chu Sĩ Tranh cơ hồ có thể cảm nhận được, tính khí cứng rắn của mình phấn khích mà tràn ra một chút chất lỏng, dòng chất lỏng lập tức bị đầu lưỡi mềm mại ấp áp nhẹ nhàng liếm mút sạch sẽ.

“Sĩ Tranh……” Đối phương ngửa đầu trộm nhìn anh, giọng nói có điểm khàn, cậu đang cố ý quyến rũ anh. Ý thức được điểm này ngay lập tức Chu Sĩ Tranh đẩy ngã đối phương lên giường, vội vàng kéo quần ngủ đối phương, không chú ý nhiều liền đem tính khí của mình tiến vào khe hở giữa hai chân đối phương sau đó áp chặt hai đùi đối phương bắt đầu ma xát.

Lí Cẩn nằm trên giường lớn mềm mại, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Cậu rất ít khi dùng phương thức này làm tình, tính khí đối phương chôn giữa hai chân mình, mỗi lần thúc tới lại cô tình ma xát tới tính khí cùng túi da, cậu có chút vô thố, thuận theo bản năng mà phối hợp với đối phương, nhẫn nại cảm giác quỷ dị vì bị ma sát, cố gắng kẹp chặt đối phương. Không bao lâu sau chợt nghe thấy Chu Sĩ Tranh khàn khàn rên lên một tiếng, co rút đột nhiên đình chỉ, giữa hai chân có thứ gì đó nóng hổi lan ra, Lí Cẩn ngửi được một chút mùi tanh quen thuộc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Bất quá bất ngờ chính là hứng thú của Chu Sĩ Tranh vẫn chưa biến mất, Lí Cẩn bị kéo đứng lên, mới nghĩ định chuẩn bị cầm lấy tính khí đối phương thì tay đã bị đè lại…… Chu Sĩ Tranh đột nhiên cúi người, ngậm lấy nơi từ sớm đã có phản ứng của cậu, dùng khoang miệng ma xát mút chặt, Lí Cẩn run rẩy cả người, phát ra một tiếng thở dốc. Hai người mấy ngày nay lên giường cũng không ít, ngẫu nhiên Chu Sĩ Tranh cũng sẽ phục vụ cho cậu, để cậu nếm một chút ngon ngọt, Lí Cẩn nhìn ra đối phương cũng không chán ghét làm chuyện này vì thế tựa đầu vào đầu giường, yên tâm hưởng thụ hầu hạ của kim chủ.

Chẳng qua, Chu Sĩ Tranh không chỉ vùi đầu thay cậu khẩu giao, ngón tay cũng bắt đầu tìm tới tiểu huyệt phía sau, vuốt ve huyệt khẩu, ý đồ khuếch trương cho cậu. Lí Cẩn cố gắng thả lỏng cơ thể, cảm giác số lượng ngón tay của đối phương tiến vào trong cơ thể ngày càng nhiều, thỉnh thoảng ma xát tới nơi nhạy cảm nhất thời cả người mềm nhũn, mặt đỏ tai hồng.

“Sĩ Tranh….. ngừng, ngừng một chút………” Cậu khẩn cầu nói.

Nhưng mà Chu Sĩ Tranh không để ý tới, chỉ không ngừng liếm mút, ngón tay ở hậu huyệt thậm chí còn bắt đầu không ngừng đâm vào, chỉ vài phút sau Lí Cẩn đã kìm không được mà phát tiết trong miệng đối phương. Mà Chu Sĩ Tranh cũng không tránh đi, thậm chí còn nuốt hết số chất lỏng này, cuối xùng dùng ngón tay chùi đi một ít tàn dư bên khóe môi.

Lí Cẩn thở hổn hển tùy ý đối phương lật người mình lại, xỏ xuyên cơ thể cậu.

Cự vật thô to chen vào huyệt khẩu, xâm lấn từng tấc da thịt bên trong cơ thể, Lí Cẩn chôn mặt vào gối, chịu đựng đau đớn, trong nhất thời có chút buồn cười, động tác Chu Sĩ Tranh vô cùng ôn nhu, dường như sợ làm tổn thương cậu nên cẩn thận từng li từng tí, phản phất có hương vị cả hai giống như người yêu của nhau, loại tưởng tượng vớ vẩn này làm cậu nhịn không được mà bậc cười.

“Có chuyện gì?” Người phía sau hỏi.

“Không có gì.” Cậu đáp.

Đợi cho đối phương cuối cùng hoàn toàn tiến vào, Lí Cẩn thở sâu một hơi, có chút ngạc nhiên. Không biết vì sao, Chu Sĩ Tranh so với ngày càng thêm phấn khởi, bộ vị kia cũng trướng to đến dọa người, chôn sâu trong cơ thể thậm chí làm cậu có cảm giác bị kéo căng đến thở không nỗi.

Chu Sĩ Tranh chầm chậm luật động, Lí Cẩn nhất thời không nhịn được phát ra một tiếng nức nở mất mặt.

“Khóc?”

Lí Cẩn lau đi chút ẩm ướt trên mặt, giọng nói khàn khàn: “Lớn qua……..không được…….”

Lúc này cậu quả thực không phải đang diễn trò, tuy rằng Chu Sĩ Tranh có cẩn thận bôi trơn cho cậu trước đó nhưng động tác rốt cuộc có chút vội vàng, cậu hiện tại có thể tiếp nhận đối phương cũng đã thực miễn cưỡng huống chi là chịu đựng cảm giác khi đối phương trừu sáp.Ngoài ý muốn nghe thấy cậu nói như vậy, Chu Sĩ Tranh không lui ra ngoài, nhưng cũng không tiếp tục động nữa.

“Lí Cẩn…….”

“Ân?” Cậu cố chịu đựng đau đớn, chỉ có thể khẽ trả lời.

“Đối tượng lần đầu tiên lên giường của em là dạng thế nào?” Ngữ khí Chu Sĩ Tranh vô cùng bình thản.

Loại thời điểm này, anh ta cư nhiên lại còn có tâm tình nói chuyện phiếm? Lí Cẩn thoáng ngẩng ra, có chút khó khăn trả lời: “Em không nhớ.”

Cậu biết, người bình thường đối với nụ hôn đầu hoặc là đối tượng đêm đầu nhất định sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc, nhưng mà Lí Cẩn cũng không phải người bình thường. Trong trí nhớ của cậu, phần lớn đều chỉ là những bóng mơ hồ, nếu còn tồn tại cũng chỉ là hình ảnh mờ nhạt, cậu cũng không nhớ rõ diện mạo hay tên tuổi những người đó, cũng không nhớ bất kỳ điểm gì chỉ biết những người này quả thực có tồn tại.

Bây giờ nhớ lại, cho dù là đối tượng đêm đầu, Lí Cẩn căn bản cũng không nhớ được gương mặt đối phương, chỉ nhớ đại khái là một nam nhân, tuổi lớn hơn mình một chút, không còn gì nữa. Đối với trả lời của cậu, Chu Sĩ Tranh cũng không hỏi gì nữa.

Lí Cẩn đột nhiên có chút muốn quay đầu lại, nhìn xem hiện tại anh có biểu tình gì. Tuy rằng đối phương hẳn là nhất thời hứng khởi mới hỏi vấn đề này nhưng nghĩ lại Chu Sĩ Tranh nhận thức mình trong quá khứ, cậu cảm thấy có cảm giác rất mơ hồ…… có lẽ cậu với Chu Sĩ Tranh sinh ra một chút ngoài ý muốn cũng tốt lắm.

Có gì đó đụng chạm lên lưng cậu. Lí Cẩn cứng đờ cả người, một lát sau mới ý thức được thứ mềm mại gì đó là đầu lưỡi của Chu Sĩ Tranh. Đối phương chậm rãi hôn lên lưng cậu, dùng âm điệu không chút để ý hỏi: “Thế còn đối tượng nụ hôn đầu?”

Cậu lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Nhưng Lí Cẩn vừa nói đến đây thì không biết vì cái gì, Chu Sĩ Tranh bất ngờ hung hăng đâm mạnh, địa phương yếu ớt không ngừng bị ma xát, Lí Cẩn nhịn không được căng cứng cả người, ngậm chặt cự vật cứng rắn kia. Trừ bỏ đau đớn bên ngoài, kỳ thật cũng không phải không có khoái cảm, nhưng mà bị cảm giác xâm phạm này áp chế hết thảy. Cảm giác hành động của đối phương ngày càng mãnh liệt, hô hấp Lí Cẩn cũng trở nên dồn dập, theo bản năng muốn thối lui một ít, nhưng bàn tay đối phương đã kìm chặt thắt lưng cậu, không để cậu trốn tránh, nơi giao hợp với nhau đã ướt sũng nhưng không thể giảm bớt được cảm giác bỏng rát đau đớn này.

Lí Cẩn nhịn không được mà rên rỉ, bởi vì biết được đối phương nghe thấy, nhưng động tác lại tựa hồ bao gồm cả tức giận, cậu có chút khó hiểu mà chớp mắt. Nhưng mà rất nhanh sau đó cậu không còn thời gian để suy nghĩ việc này. Động tác Chu Sĩ Tranh ngày càng gấp gáp kịch liệt hơn, cậu chỉ có thể tận lực thả lỏng cơ thể, tránh việc bị tổn thương. Sau khi mọi việc chấm dứt, Chu Sĩ Tranh thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Bị chà đạp xong nằm bẹp trên giường, cả người bủn rủn vô lực, nơi kia vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng mà đối phương chính là kim chủ, Lí Cẩn vội vàng lộ ra một nụ cười khẽ lượng giải. Bất quá, thật đúng là…….đau quá.

Lúc Chu Sĩ Tranh mất đi lý trí giống hệt như dã thú, ôn nhu lúc trước hoàn toàn biến mất, không chút lưu tình mà xông tới chiếm đất không ngừng xâm phạm, phảng phất như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng, không chỉ lưu lại không ít dấu hôn trên người, thậm chí còn không ngừng mút và vuốt ve hạ thân cậu, ép buộc cậu phát tiết, tới cuối cùng tính khí cậu căn bản không thể đứng lên nỗi, dưới âu yếm của đối phương chỉ có miễn cưỡng tiết ra vài giọt dịch.Nhưng mà cho dù như thế Chu Sĩ Tranh cũng không buông tha cậu, hai người ở trên giường quần cả buổi sáng, tới gần giữa trưa, Chu Sĩ Tranh cuối cùng cũng chịu kết thúc.

Hô hấp dần bình tĩnh lại, Lí Cẩn mở mắt ra nhìn đồng hồ báo thức, đứng dậy nói: “Em đi chuẩn bị cơm trưa……..”

“Không cần, em cứ nằm nghỉ đi.” Chu Sĩ Tranh nhíu nhíu mày, để cậu quay về giường nằm, chính mình đứng dậy rời đi.

Sau khi đối phương đi rồi, Lí Cẩn cuối cùng mới có dịp nhìn kỹ cơ thể mình, trên người tràn ngập hôn ngân, giữa hai chân dính đầy tinh dịch, trên người đều là hương vị của đối phương…… nói ngắn gọn, vô cùng chật vật.

Hiện tại nhớ lại, Lí Cẩn vẫn không thể hiểu vì sao đối phương lại kích động như vậy. Trong số những người cậu nhận thức, Chu Sĩ Tranh là người bình tĩnh nhất, không phải là loại người lỗ mãng hay xúc động như vậy, bất quá, bọn họ chỉ quen biết vài ngày, có lẽ cậu quan sát nhầm cũng không chừng.

Tóm lại, vì để tiếp tục công việc này, khi đối mặt với kim chủ cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy rằng đối phương có thể là người quen trong quá khứ, bất quá Lí Cẩn cẩn thận cũng không có ý muốn ôn lại chuyện cũ, mặc kệ trước kia có quen biết hay không, từng có quan hệ gì, hiện tại bọn họ đã ký hợp đồng mua bán, anh là kim chủ, cậu là trai bao, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Chính là biểu hiện của Chu Sĩ Tranh ít nhiều gì cũng đối cậu có chút để ý, xuất phát từ trực giác, Lí Cẩn có thể khẳng định Chu Sĩ Tranh hơn phân nửa vì nhận ra cậu mới chọn, từ điểm này đại khái có thể suy ra quan hệ trước đó của hai người cũng không tầm thường…… nếu chỉ là bằng hữu cùng khóa, hoặc chỉ là người quen biết, thì không có khả năng Chu Sĩ Tranh cố ý bao dưỡng cậu.

Nhưng mà vô luận Lí Cẩn nghĩ cỡ nào cũng không thể nhớ ra, trong trí nhớ của cậu tựa hồ không có loại hình như Chu Sĩ Tranh, cậu thậm chí còn không thể xác định mình rốt cuộc quen biết đối phương từ khi nào. Cũng có thể có một khả năng khác, kỳ thật chính là Chu Sĩ Tranh đơn phương biết cậu, còn cậu căn bản chưa từng lưu lại ấn tượng gì. Vô luận là đáp án nào, Lí Cẩn cũng xác định một điều, chính mình không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Quên thì cứ quên đi, cậu không tính toán nhớ lại. Quá nhiều trí nhớ chỉ làm đầu óc cậu thêm mệt mỏi, nếu đã muốn quên, vậy thì chứng tỏ Chu Sĩ Tranh cho dù từng tồn tại trong cuộc sống trước kia của cậu thì đại khái cũng không phải người quan trọng…… biết điểm này là đủ rồi.

Chu Sĩ Tranh xuống lầu đi vào nhà bếp. Trong tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, đều là Lí Cẩn mấy ngày nay mua thêm. Từ sau khi cậu vào ở nhà này, gian phòng này tựa hồ có hơi thở trước đây Chu Sĩ Tranh không hề nghĩ tới, hương khí thực vật, quần áo giặt xong có hương vị không khí trong lành, còn có hương vị trên người anh….. là mùi của gia đình, nó trở thành một hơi thở rất đặc biệt.

Trước kia trong căn nhà này không hề có hơi thở sự sống, Chu Sĩ Tranh sẽ không tự mình xuống bếp, quần áo cũng đưa đi giặt ủi, từ bỏ gian phòng khách, anh cũng rất ít sử dụng các phòng khác. Bất quá từ sau khi Lí Cẩn xuất hiện, tất cả đều thay đổi. Tuy rằng trước đó đã biết Lí Cẩn am hiểu gia sự, nhưng chân chính nhìn thấy, trong lòng vẫn có cảm giác không nói nên lời. Khi còn thiếu niên, Chu Sĩ Tranh đã vô số lần tưởng tượng qua tương lai của mình và đối phương, nhưng không thể tưởng tượng được, sau khi chia cách nhiều năm, loại ảo tưởng này lại có thể thực hiện dưới phương thức ký kết hợp đồng. Anh có chút tự giễu mỉm cười, mở tủ lạnh.

Bất đồng với Lí Cẩn, Chu Sĩ Tranh không xuống bếp nên chỉ biết làm vài món đơn giản, lấy từ tủ lạnh ra một ít bánh mì nướng với xà lách, trứng và thịt xông khói, có chút không tập trung mà rửa rau xà lách, bây giờ Lí Cẩn có lẽ đang nằm trên giường không thể động đậy đi…….

Chu Sĩ Tranh hiểu rõ chính mình lúc nãy đã mất đi khống chế, hoàn toàn không chút lưu tình, chỉ có chuyện duy nhất đáng mừng là anh không lộng thương đối phương. Lúc ấy nguyên nhân làm anh mất đi khống chế kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nghe thấy một câu ‘không nhớ rõ’ kia của Lí Cẩn, tuy rằng hiểu được chính mình không tồn tại trong trí nhớ đối phương, nhưng hiểu và chấp nhận dù sao cũng là hai việc khác nhau.

Anh chiên trứng, chuẩn bị một ít sand-wich đơn giản, làm thêm ly nước chanh sau đó đem vào phòng, nói với người đang nằm trên giường: “Ăn đi.”

Lí Cẩn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ngoan ngoãn tiếp nhận thức ăn, thấp giọng nói: “Cám ơn.”

Đối phương trên người cái gì cũng chưa mặc, chỉ dùng chăn bông che lại hạ thân, Chu Sĩ Tranh nhìn hôn ngân chi chít trên cơ thể xích lõa của đối phương, còn có bộ dáng suy yếu liền cảm thấy không thể kiềm chế được. Bất quá mấy chục phút trước, Lí Cẩn còn nằm trên chiếc giường này, ngoan ngoãn để mặc anh muốn làm gì thì làm……….Chu Sĩ Tranh chuyển tầm mắt, nhìn chăm chú vào hư không một chút, cố gắng để chính mình không cần nghĩ tới phương diện kia nữa.

Lí Cẩn đại khái là thật sự đói bụng, một dĩa sand-wich đều ăn sạch sẽ, Chu Sĩ Tranh nhìn chén dĩa một chút, tiếp đó nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của đối phương. Còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Lí Cẩn đặt chén dĩa lên đầu giường, có chút gian nan định leo xuống giường.

“Em muốn làm gì?” Chu Sĩ Tranh hỏi.

“Em muốn tắm một chút.” Đối phương thành thực trả lời.

Chu Sĩ Tranh lúc này mới nhớ lại trên người đối phương đều là mồ hôi cùng tinh dịch, đại khái rất muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, anh vội vàng đỡ lấy đối phương, có chút không được tự nhiên nói: “Anh đỡ em qua.”

Lí Cẩn gật gật đầu, cả người cơ hồ rúc vào trong lòng anh, phảng phất cả ngươi vô lực. Lại nói thêm, dáng người cả hai gần bằng nhau, chu Sĩ Tranh cũng không đủ lớn để ôm đối phương vào phòng tắm, nhiều lắm cũng chỉ có thể nửa đỡ nửa ôm. Hai người vào phòng tắm xong, Lí Cẩn ngồi xuống trong bồn tắm lớn, mở vòi sen, sau đó lấy sữa tắm tẩy trừ cơ thể.

Chu Sĩ Tranh do sự một chút, chợt nghe đối phương cơ hồ có chút khách khí nói: “Anh ra ngoài trước đi, em tự mình tắm được.”

Lí Cẩn đã nói như vậy, Chu Sĩ Tranh chỉ có thể gật gật đầu, đi ra khỏi phòng tắm. Tuy rằng rất muốn tự mình tẩy trừ cho cậu, bất quá Chu Sĩ Tranh nhìn ra đối phương cũng không muốn để anh động thủ, bằng không luôn luôn ngoan ngoãn thuận theo ý mình sẽ không cố tình mở miệng bảo mình đi ra ngoài, vì thế Chu Sĩ Tranh hiểu rõ ý cậu mà rời đi. Đóng cửa phòng tắm lại, Chu Sĩ Tranh đứng ở đó một lúc lâu mới xoay người đi. Bởi vì phóng túng cả buổi sáng, sàng đan cùng chăn đơn đều có chút khó coi, anh đổi một bộ mới, tùy ý nhét mớ đó vào trong giỏ giặt quần áo. Bên ngoài vẫn còn mưa, không thể mở cửa sổ thông khí, Chu Sĩ Tranh liền mở điều hòa. Anh nhìn không khí u ám ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới, chỉ có thời gian một năm…… một năm sau, anh thật sự có thể buông người này sao? Từ nhỏ đến lớn, Chu Sĩ Tranh luôn là một người cố chấp, thích thứ gì cũng chưa từng thay đổi, anh xác định, từ sau khi chia tay, sau nhiều năm như vậy, anh vẫn thích Lí Cẩn……. nhưng mà, hiện tại Lí Cẩn đã thay đổi, tuy rằng không biết vì cái gì lại biến thành dạng này nhưng Chu Sĩ Tranh lại càng si mê cậu hơn. Này cũng không phải hiện tượng tốt.

Anh muốn.

Thậm chí ngay vừa rồi, anh còn không thể khống chế làm ra chuyện như vậy với Lí Cẩn, tuy rằng đối phương cũng không phát hiện ra dị trạng gì, nhưng anh vốn không nên kích động như vậy……. nhớ lại chuyện xảy ra vừa nãy, còn có bộ dáng nhu thuận từ đầu tới cuối, tay anh đột nhiên run rẩy khe khẽ, hô hấp cũng dồn dập hơn, Chu Sĩ Tranh dùng sức siết tay, vội càng lấy một cái chai trong ngăn tủ, lấy một viên thuốc nuốt vào. Một lát sau hô hấp của anh dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại trạng thái trấn định.

Chu sĩ Tranh bỏ lại chai thuốc vào ngăn tủ, hít sâu một hơi, anh không phải không thích bộ dạng nhu thuận của đối phương, ngược lại, chính bởi vì quá thích…..tuy rằng biết bộ dáng kia chỉ là giả vờ, nhưng dạng Lí Cẩn này, lại vô cùng hữu hiệu kích động dục vọng đã ngủ đông từ rất lâu trong lòng anh……..hơn nữa, anh biết rõ cứ như vậy cũng không phải biện pháp…… bất quá chỉ ngắn ngủi vài ngày anh đã muốn lún vào nó ngày càng sâu.

“Anh đang làm gì?” Người từ trong phòng tắm tập tễnh đi ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, cả người ướt sũng, tóc ướt dán trên trán, gương mặt tuấn tú mang theo tươi cười có chút vô tội, thoạt nhìn có vài phần tâm tính trẻ con.

“Không có gì.” Anh đáp.

Đối phương thực tự giác nhích lại gần, dừng lại bên cạnh anh, tựa hồ muốn nói gì, cũng như đang chờ anh nói chuyện. Chu Sĩ Tranh nhìn cậu, một lát sau thình lình nói: “Anh không thích nam nhân nhu thuận.”

Đột nhiên nghe thấy thế, Lí Cẩn ngẩn người, không lập tức trả lời, hơi cúi thấp đầu, thoạt nhìn tựa hồ đang suy nghĩ gì.

Những lời này quá đột ngột, bất quá nếu không nói, đại khái sẽ không còn kịp bởi vậy Chu Sĩ Tranh cũng không hối hận, chẳng qua, ít nhiều gì cũng có chút tò mò…… mình nói như vậy, sau này Lí Cẩn sẽ dùng dạng thái độ gì để đối mặt với anh? Anh vô cùng hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.