Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 47: Biết Được Chân Tướng 1






Tin nhắn trợ lí Trịnh gửi đi giống như đá chìm đáy biển, mãi cho đến buổi tối cũng không có bất cứ hồi âm nào từ Lâm Cẩn, cậu tự nhiên cũng không dám đem chuyện này nói cho Thịnh Diễn Chi.
Hơn 7 giờ tối, Thịnh Diễn Chi trở về nhà cũ ăn cơm.
Thịnh lão phu nhân kéo tay hắn, chỉ chỉ trên lầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hi cũng không biết bị làm sao, từ buổi chiều trở về liền rầu rĩ không vui, hỏi nó thì nó lại nói không có việc gì.

Hai anh em các con tình cảm luôn rất tốt, con đi hỏi nó xem có phải gặp chuyện gì khó khăn hay không."
Lê Hi thì có việc gì mà khó khăn chứ, còn không phải là buổi chiều bị hắn răn dạy ở trước mặt mọi người hay sao.
Trong lòng Thịnh Diễn Chi đã biết rõ ràng, nhưng cũng không có nói cho Thịnh lão phu nhân, chỉ gật đầu nói: "Con đi xem nó."
Đi đến ban công lầu hai, quả nhiên như lời Thịnh lão phu nhân nói, Lê Hi ngày thường hay cợt nhả, vô tâm vô phế, lúc này lại đang ôm gối, ngồi xổm trên mặt đất nghịch hoa cúc tím của Thịnh lão gia tử.
Hoa cúc tím này là loài hoa yêu thích nhất của lão gia tử, cũng là loại hoa vô cùng trân quý, có tiếng kiều khí khó dưỡng.

Khi hoa nở, cánh hoa mỏng như tơ, màu sắc và hoa văn như mực, thoạt nhìn ngưng trọng nhưng lại không mất vẻ vũ mị.
Hôm nay Thịnh lão gia tử đến thăm một người bạn, người đó mời ông ở lại nhà dùng cơm, nếu trở về nhìn thấy Lê Hi ngồi đây phá hoa ông tốn bao nhiêu tâm sức dưỡng ra, thế nào cũng sẽ tức giận đến ngất mất.
Thịnh Diễn Chi đi đến phía sau Lê Hi, nhàn nhạt nói: "Nhắc nhở em một câu, bồn hoa cúc tím này là ông nội dưỡng ba năm mới nở hoa.

Em nếu không muốn bị ông đánh chết, thì tốt nhất hiện tại liền dừng tay đi."
Hắn bước đi không gây ra tiếng động, lại bất ngờ mở miệng, Lê Hi bị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Thịnh Diễn Chi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"May mắn không phải ông ngoại." Lê Hi phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bàn tay đang nắm đầy cánh hoa của mình cũng có chút hoảng loạn, vội vàng tiêu huỷ chứng cứ.
Cậu đem cánh hoa nhặt lên rồi vọt vào nhà vệ sinh thả xuống bồn cầu, liên tục dặn dò Thịnh Diễn Chi: "Anh, anh coi như chưa thấy gì hết nha, ngàn vạn lần đừng nói cho ông ngoại!"
Thịnh Diễn Chi hừ một tiếng, từ trong túi móc ra một vật, vứt cho Lê Hi: "Cho em."
Lê Hi một tay chuẩn xác mà tiếp được, tập trung nhìn vào, khuôn mặt vốn đang ảm đạm nháy mắt nở rộ, biểu tình vô cùng kích động: "Anh, anh đúng là anh trai yêu dấu của em! Sao anh biết em thích chiếc xe này?"

Thịnh Diễn Chi đút tay trong túi, tay kia tự nhiên rũ xuống, vẻ mặt đạm mạc nói: "Đừng có giả ngu, mỗi ngày em đều ở trước mặt anh nhắc mãi chiếc xe này không dưới mười lần đâu."
Lê Hi nắm chặt chìa khóa xe hắc hắc cười không ngừng.
Thịnh Diễn Chi đưa cho cậu là chiếc Rolls-Royce mới nhất năm nay, xe thể thao phiên bản giới hạn, chỉ tiếp thu đơn hàng tư nhân, hơn nữa cả thế giới chỉ có 7 chiếc.
Cho nên chiếc xe thể thao siêu cấp này không phải cứ có tiền là mua được.
Tỷ như Lê Hi liền không mua được.
Nhưng không thành vấn đề, Thịnh Diễn Chi là khách quý của Rolls-Royce, mỗi năm Rolls-Royce tổ chức tiệc, hắn đều sẽ nhận được thiệp mời của đối phương.
Vì thế sau khi nghe tin chiếc xe này sắp được bán ra thị trường với số lượng hạn định, Lê Hi chỉ cần lượn lờ ở trước mặt Thịnh Diễn Chi nhắc liên tục.
Thịnh Diễn Chi liền bị cậu phiền đến không chịu được, liền giúp cậu mua cho bằng được chiếc xe thể thao này.
"Anh, xe ở đâu? Anh có lái tới đây không?" Lê Hi vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
"Chiều nay xe mới vừa vận chuyển đến bên chỗ anh, em bồi bà ngoại ăn xong cơm tối rồi hãy đi."
Hai năm trước Thịnh Diễn Chi từ nhà cũ dọn ra ngoài, ngày thường hắn ở bên ngoài, cuối tuần trở về thăm hai ông bà.

Từ nhà cũ Thịnh gia đến biệt thự mà hắn ở, lái xe phải hơn một giờ, Lê Hi hơi bình tĩnh lại một chút.
Nhưng vẫn là rất hưng phấn, tâm ngứa ngáy khó nhịn, kéo tay Thịnh Diễn Chi: "Đi đi đi, đi ăn cơm."
Thịnh Diễn Chi đứng không nhúc nhích, nhướng mày: "Không tức giận?"
Lê Hi buồn bực: "Em tức giận cái gì."
Thịnh Diễn Chi đi đến lan can, nhìn cảnh đêm ở nơi xa: "Bà nội nói buổi chiều sau khi em trở về vẫn luôn không cao hứng, vừa rồi anh thấy em đem hoa cúc tím của ông nội đều phá hết một nửa."
Lê Hi nhìn qua chỗ khác: "Em không phải tức giận, chỉ là khó chịu mà thôi."
Cậu thích Lâm Cẩn, nhưng người mình thích bị anh cậu ghét bỏ, còn ở trước mặt mọi người bị mắng thành như vậy, tâm tình sao có thể tốt được.
Anh cậu che chở người trong lòng, cậu cũng muốn che chở Lâm Cẩn a!
Lê Hi cũng đi đến lan can, quay đầu nhìn Thịnh Diễn Chi: "Anh, em không rõ anh vì cái gì mà cứ nhằm vào Lâm Cẩn vậy."
Thịnh Diễn Chi nhíu mày: "Anh không có nhằm vào cậu ta.

Em là bởi vì cậu ta mà trách anh?"
Lê Hi thở dài một tiếng, xoay người dựa lưng vào lan can, nói: "Anh là anh trai của em, em sao có thể trách anh.

Em cũng không đến mức vì người khác mà xung đột với anh, điểm này trong lòng em vẫn rất rõ ràng."
Đây là lời vô cùng thật lòng của Lê Hi.
Cậu từ nhỏ đã sống ở Thịnh gia, nói là cháu ngoại của Thịnh lão gia tử, kỳ thật cùng cháu trai đích tôn không có gì khác biệt, cậu cùng người anh họ là Thịnh Diễn Chi thân thiết giống như anh em ruột thịt.
Trước kia Lê Hi gây không ít chuyện, uống rượu rồi đánh nhau, đua xe tán gái......!Trừ bỏ mấy cái thuốc cấm chưa bao giờ chạm qua, thì tất cả những thói hư tật xấu của một đại thiếu gia cậu đều đã làm qua.
Mỗi lần đi gây chuyện, đều là Thịnh Diễn Chi bao che cho cậu, bằng không Thịnh lão gia tử đã đánh chết cậu lâu rồi!
Nghĩ đến Thịnh Diễn Chi mắng Lâm Cẩn những lời đó, Lê Hi buồn bực nói: "Anh, em biết Giang Tinh Thần bị thương, anh quan tâm lo lắng cho hắn em không có gì để nói, nhưng em thấy có chút không quá lý trí.

Lâm Cẩn không phải loại người như anh nói......."
"Em quen biết cậu ta được bao lâu? Có nửa tháng thôi." Thịnh Diễn Chi lạnh giọng cắt đứt.
Lê Hi sửng sốt, lắc đầu nói: "Không phải."
Thịnh Diễn Chi cười nhạo nói: "Anh quen cậu ta hai năm, anh so với em càng hiểu biết nhiều hơn.

Lâm Cẩn là người như thế nào, anh rất rõ ràng, cho nên anh mới không cho em tiếp xúc với cậu ta."
"Anh có thể đã sai rồi." Lê Hi đắc ý mà nhìn Thịnh Diễn Chi, "Nếu nói về kinh doanh hay thủ đoạn thì em chắc chắn là không bằng anh.

Nhưng nếu là nói về mấy chuyện yêu đương tình trường, em tuyệt đối có kinh nghiệm hơn anh!"

Thịnh Diễn Chi khịt mũi coi thường: "Dùng nửa thân dưới để học kinh nghiệm, em nói ra không cảm thấy xấu hổ hay sao?"
"Cho nên em mới nói anh không hiểu.

Em hỏi anh, anh thích Giang Tinh Thần, nên có phải anh đem hắn trở thành tiêu chuẩn, cho rằng hắn là tốt nhất, sau đó lấy tiêu chuẩn đó để so với Lâm Cẩn?"
Ngữ khí Thịnh Diễn Chi không vui: "Lâm Cẩn không xứng để so với Tinh Thần."
"Được được được, vậy không so.

Nhưng trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy sao? Anh trước nay chưa từng đem hai người bọn họ tách ra thành hai cá thể đối lập mà nhìn nhận đúng không?" Lê Hi hỏi lại.
Không đợi Thịnh Diễn Chi trả lời, cậu đã nhanh chóng nói: "Đừng phủ nhận, anh khẳng định chưa từng.

Trong lòng anh đã sớm đem Giang Tinh Thần trở thành đáp án đúng duy nhất, tự nhiên sẽ cảm thấy Lâm Cẩn không đúng."
Thịnh Diễn Chi nhíu mày không nói.
Lê Hi vẫn thao thao bất tuyệt: "Anh, mỗi người đều không giống nhau, không có duy nhất đáp án đúng nào.

Cho nên không thể bởi vì anh thích kiểu người này, liền cho rằng những kiểu người khác đều không tốt."
Thịnh Diễn Chi ẩn ẩn lộ ra một chút bực bội, cười lạnh nói: "Trước giờ anh đều không yêu cầu Lâm Cẩn phải trở nên giống Tinh Thần, anh chỉ là không quen nhìn cậu ta làm bộ làm tịch thôi, em nếu muốn ở đây nguỵ biện cho cậu ta.

Vậy thì đủ rồi, anh không muốn nghe em nói mấy lời vô nghĩa, nhanh đi ăn cơm đi."
Lê Hi bĩu môi: "Em đây là truyền thụ kinh nghiệm cho anh, người khác muốn nghe em cũng không nói đâu."
Thịnh Diễn Chi xoay người đi vào trong.
Lê Hi đi theo phía sau hắn, nhịn không được lại nói: "Anh, anh thích Giang Tinh Thần như vậy, dứt khoát đừng cùng Lâm Cẩn giả người yêu nữa.

Anh đi ngả bài với ông ngoại bà ngoại, dắt Giang Tinh Thần về gặp bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ không trách anh."
Thịnh Diễn Chi đi đến phòng khách lầu hai, rót một ly nước, nói: "Hiện tại còn chưa đến lúc."
Lê Hi vòng đến trước mặt hắn, hứng thú bừng bừng hỏi: "Giang Tinh Thần còn chưa có đáp ứng anh đúng không? Em thấy anh ta cũng không giống như là không thích ngươi, làm sao có thể tình nguyện nhìn anh với Lâm Cẩn giả làm người yêu, cũng không chịu ở bên anh?"
Thịnh Diễn Chi uống một ngụm nước, bực bội trong lòng tựa hồ đã giảm đi một ít, nhưng vẫn cứ nhíu mày: "Cậu ấy có chút khó xử."
Hiện giờ nhân khí của Giang Tinh Thần tuy cao, nhưng cũng có xu thế trượt xuống, lại đang phải chuyển từ phái thần tượng sang phái thực lực, tự nhiên sẽ không còn tâm tư gì để yêu đương.
Hắn một lòng muốn sự nghiệp thăng hoa, đã từng nói với Thịnh Diễn Chi khi nào hắn nhận được ba cúp ảnh đế thì sẽ suy xét đến việc yêu đương, hiện tại hắn một cái cũng chưa nhận được.
Nếu lúc này tuôn ra chuyện yêu đương đồng tính, fan khẳng định sẽ chạy hết, đặc biệt là những fan thiếu nữ, không trở thành anti fan cũng xem như tận tình tận nghĩa.
Đến lúc đó hắn muốn nhân khí không có nhân khí, muốn cúp không có cúp.

Khán giả không tiếp nhận, thì cho dù Thịnh Diễn Chi cho hắn nhiều tài nguyên cũng vô dụng, phỏng chừng cuối cùng chỉ có thể trở thành trò cười của mọi người.
Giống như một diễn viên nào đó trong giới, kim chủ ở sau lưng không biết đập vào biết bao nhiêu là tiền, kết quả ngay cả một đợt sóng cũng không dậy lên nổi.

Chuyện bao dưỡng bị truyền ra ngoài mới gây nên một trận ồn ào huyên náo.
Không cần Giang Tinh Thần nói, Thịnh Diễn Chi cũng biết hắn không tiếp thu được kết cục như vậy, cho nên cũng không thúc giục Giang Tinh Thần.
Hơn nữa, hắn cảm thấy quan hệ không rõ ràng của hai người như vậy cũng rất thú vị.
Lê Hi không rõ lắm suy nghĩ của Thịnh Diễn Chi, một lòng vì Lâm Cẩn nói chuyện: "Lâm Cẩn cũng có chuyện khó xử mà."
"Cậu ta thì có thể có chuyện gì khó xử, có khó xử cũng là tự làm tự chịu." Nghĩ đến Lâm Cẩn vì tiền mà đi lấy lòng cái tên họ Dương kia, Thịnh Diễn Chi lại một trận bực bội, chán ghét đến cực điểm.
Lê Hi há mồm liền phản bác: "Cái gì mà tự làm tự chịu, cậu ấy là bởi vì......"
"Được rồi, đừng có nói đến Lâm Cẩn nữa, anh không có hứng thú với chuyện của cậu ta."
Thịnh Diễn Chi càng nghe Lê Hi nói về Lâm Cẩn, trong lòng càng thêm phiền, lại lấy điện thoại ra nhìn, vẫn là không có cuộc gọi nào của Lâm Cẩn.

Hắn lại uống một ngụm nước, giống như thực tùy ý hỏi Lê Hi: "Hôm nay Lâm Cẩn có gọi điện cho em không?"
"Không có a." Lê Hi nói, bỗng nhiên lộ ra biểu tình cảnh giác, "Anh, cho dù anh không thích Lâm Cẩn, cũng không đến mức theo dõi em có gọi điện cho cậu ấy hay không chứ? Anh như vậy có khác gì mấy trưởng bối nhìn chằm chằm đôi trẻ yêu sớm không chứ."
"Đi ăn cơm." Thịnh Diễn Chi cho cậu một ánh mắt lạnh lẽo, đặt ly lên bàn rồi đi xuống dưới lầu.
Lê Hi theo ở phía sau, nhìn bóng lưng Thịnh Diễn Chi, trong lòng đang cân nhắc xem anh cậu đến tột cùng có biết chuyện của Lâm Cẩn hay không? Nhưng vừa rồi nghe ngữ khí mà anh ấy nói chuyện, giống như một chút cũng không biết.
Khó trách thành kiến với Lâm Cẩn lại sâu như vậy.
Lê Hi vốn dĩ cũng không biết chuyện Lâm Cẩn vì thiếu nợ cho vay nặng lãi mà phải bán mình, là bởi vì mấy hôm trước biết được Lâm Cẩn có con trai nên cậu mới muốn điều tra quá khứ Lâm Cẩn.
Nhưng loại việc này cũng không phải dễ tra.
Cậu không giống Thịnh Diễn Chi, dưỡng ra một đống thuộc hạ chuyên môn đi điều tra, chỉ có thể tiêu tiền tìm thám tử tư.
Cho nên đến bây giờ Lê đại thiếu gia cũng không tra ra được người phụ nữ nào đã sinh con cho Lâm Cẩn, chỉ biết Lâm Cẩn tại sao lại phải vay nặng lãi, lại từ trong miệng Thịnh Diễn Chi biết được tại sao hắn chán ghét Lâm Cẩn như vậy.
Lê Hi nghĩ, nếu đem nguyên nhân cùng việc thiếu nợ của Lâm Cẩn nói cho Thịnh Diễn Chi, anh ấy khẳng định sẽ thay đổi thái độ với Lâm Cẩn, đến lúc đó anh ấy có thể thích Lâm Cẩn hay không?
Lỡ như thích, vậy anh ấy và Lâm Cẩn chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt hay sao?
Không được, không thể nói ra.
Lê Hi nguyên bản còn muốn thái độ của Thịnh Diễn Chi đối với Lâm Cẩn tốt hơn một chút, giờ phút này trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm u ám nho nhỏ.
Cậu hy vọng Thịnh Diễn Chi vẫn cứ hiểu lầm Lâm Cẩn như hiện tại, rồi một ngày nào đó Lâm Cẩn cũng sẽ hết hy vọng thôi.
Bữa cơm tối này hai anh em đều ăn đến thất thần, chứa đầy tâm sự.

Tâm tư Thịnh Diễn Chi luôn thâm trầm, ngay cả hắn nghĩ cái gì, Thịnh lão phu nhân cũng đều nhìn không thấu.
Cơm tối qua đi, Thịnh Diễn Chi bồi lão phu nhân nói chuyện một lát rồi đi đến thư phòng.
Lúc này đạo diễn đột nhiên gọi điện thoại cho hắn.
"Diễn Chi, tôi có chút chuyện phải nói với cậu." Ngữ khí của đạo diễn Tiếu có vài phần thử.
"Chuyện gì?" Thịnh Diễn Chi mở notebook ra, vừa hỏi vừa mở bưu kiện cấp dưới mới đưa tới.
"Chính là việc chiều nay Lâm Cẩn làm Giang Tinh Thần bị thương.

Kỳ thật Lâm Cẩn không nói dối, cũng không nói sai, cảnh quay đó cậu ấy cùng Giang Tinh Thần đã tập luyện qua vài lần, xác định là ổn mới bắt đầu quay.

Là thời điểm chính thức quay, Giang Tinh Thần phản ứng chậm, không kịp thời né tránh mới dẫn tới Lâm Cẩn đập cho bị thương."
Ngón tay đang đánh bàn phím của Thịnh Diễn Chi chậm lại, ánh mắt ngừng ở trên bưu kiện: "Có phải ông muốn tìm cớ cho Lâm Cẩn hay không? Tôi đã nói rồi, bộ phim này không phải thiếu cậu ta thì không thể quay!"
"Cậu trước tiên đừng tức giận, nghe tôi nói xong đã.

Chỗ của tôi có lưu lại các cảnh diễn tập và cảnh quay chính thức, cậu có thể xem bọn họ lúc đang tập luyện ngoài lề, rồi so sánh với lúc quay chính thức, thật sự có đối lập một chút."
Thịnh Diễn Chi nhận được một file video đạo diễn Tiếu mới gửi qua.
Thịnh Diễn Chi nhìn chằm chằm file video, không click mở, ẩn ẩn đã ý thức được đối phương thật sự không có lừa gạt hắn.
Hắn lại nghĩ đến bóng dáng cô đơn của Lâm Cẩn lúc rời đi, hai mắt phiếm hồng, một cổ buồn bực vô danh lại lần nữa bừng lên: "Lúc chiều tại sao ông lại không nói ra?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.