Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 11: Trẻ Con Đúng Là Phiền Phức!






Buổi tối 7 giờ, Lâm Cẩn mang theo Lâm Phi Phồn cùng Lâm Nặc tới khách sạn, lên tầng có nhà hàng buffet, cố ý chọn vị trí kế bên cửa sổ, như vậy có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đêm.

Nhà hàng này rất nổi tiếng, chỉ phục vụ cho những ai là hội viên, mỗi ngày tiếp đãi một số lượng khách hàng nhất định.

Phiếu Thịnh Diễn Chi đưa cho Lâm Cẩn là nhà hàng chuyên dùng để tặng cho khách quý, những khách hàng còn lại muốn dùng bữa phải đặt hẹn trước nửa tháng.

Thấy Lâm Phi Phồn và Tiểu Nặc đều thích ăn sữa chua, Lâm Cẩn lại đi lấy thêm một ly.

Trở lại chỗ ngồi, vừa ngước lên liền thấy hai bóng dáng quen thuộc đi vào nhà hàng.


Cư nhiên lại là Thịnh Diễn Chi cùng Giang Tinh Thần!
Lâm Cẩn hơi ngạc nhiên, trái tim đột nhiên run lên một cái, ánh mắt không chịu khống chế mà dừng ở trên người Thịnh Diễn Chi.

Thịnh Diễn Chi cũng giống như ngày thường mặc áo sơ mi đen cùng vest nghiêm chỉnh, nhưng biểu tình trên mặt so với bình thường thì ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng ôn nhu.

Hắn nghiêng đầu cùng Giang Tinh Thần nói gì đó, môi mỏng nhếch lên một nụ cười khẽ, gương mặt thâm thúy mang theo vài phần ưu nhã cùng tùy tính, ngũ quan nam tính khắc sâu vào lòng người.

Từ chỗ Lâm Cẩn nhìn qua, sườn mặt Thịnh Diễn Chi đẹp đến mức khiến hô hấp cậu cứng lại, mặc dù Lâm Cẩn phi thường quen thuộc gương mặt kia, nhưng vẫn là không cưỡng lại được mà động tâm.

Chỉ là động tâm càng nhiều, thì lòng càng chua xót, bởi vì Thịnh Diễn Chi chưa bao giờ lộ ra nụ cười ôn nhu như vậy với cậu, đại khái nụ cười tươi đẹp đó chỉ thuộc về một mình Giang Tinh Thần đi.

Dường như cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú, Thịnh Diễn Chi bỗng nhiên nhìn lướt qua chỗ Lâm Cẩn đang ngồi.

Cậu cuống quít cúi đầu, lấy một chút thức ăn cho vào miệng, kỳ thật một chút hương vị cậu cũng không cảm nhận được.

“Ba ba, con muốn uống nước ép việt quất.” Tiểu Nặc đột nhiên mở miệng nói.

Lâm Cẩn lấy lại bình tĩnh, nói: “Ba ba đi lấy cho con.”
“Không cần, con tự mình đi, ba ba ăn tôm đi.” Bé đem con tôm mình vừa lột xong bỏ vào chén của Lâm Cẩn, nhảy xuống ghế, hưng phấn muốn đi lấy đồ uống.

Lâm Cẩn thấy nhà hàng không có nhiều người lắm, cũng muốn rèn luyện năng lực độc lập của Tiểu Nặc liền cho phép: “Vậy con cẩn thận một chút, đừng đụng trúng người ta.”

“Dạ!” Bé dùng sức gật cái đầu nhỏ, cầm lấy ly của mình đi đến quầy đồ uống.

Kỳ thật nhóc cũng không phải muốn uống nước ép việt quất, mà là muốn thử lấy nước ép từ cái máy tự động kia, còn muốn thử làm kem.

Nhưng bé chính là không đủ cao, dùng sức nhón mũi chân đều không với tới, cuối cùng vẫn là đứng ở bên cạnh nhờ người phục vụ giúp bé lấy nước ép việt quất cùng kem.

Người phục vụ ngỏ ý muốn giúp bé đem đồ đến chỗ ngồi.

Nhưng bé lẩm bẩm nói không cần, sau đó một tay cầm nước ép, một tay cầm kem, thật cẩn thận mà trở về chỗ ngồi.

Bé bộ dáng cực kì đáng yêu dẫn đến mấy người phục vụ trong nhà hàng không nhịn được mà nhìn chằm chằm, hận không thể đem bé ôm vào trong ngực hung hăng mà xoa xoa nắn nắn một phen.

Khi bé hai tay cầm đồ ăn đi về chỗ ngồi, một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên đi tới.

Nhóc con thân thể nhỏ bé khiến người ta liền không chú ý, suy nghĩ của bé cũng đều đặt lên hai món đồ trên tay, lập tức đụng trúng người vừa đi tới.

“A!” Lâm Nặc đụng vào cái đùi rắn chắc của đối phương, mông ngã ngồi trên mặt đất, ly nước cùng kem lăn đến một bên, nước ép toàn bộ đều đổ ra sàn.

Bé ngước khuôn mặt nhỏ lên, nhìn ống quần đối phương dính một đống kem lớn, lập tức nói: “Chú, thực xin lỗi, con không phải cố ý đâm vào người.”
Thịnh Diễn Chi có thói quen sạch sẽ, đặc biệt ghét quần áo bị dính bẩn.


Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm vào âu phục dính đầy kem, cả khuôn mặt đều trầm xuống.

“Trẻ con đúng là phiền phức!” Hắn cũng chưa liếc mắt nhìn Lâm Nặc một cái, ngữ khí mang theo sự phiền chán rõ ràng, lại lạnh mặt phân phó người phục vụ đem cho hắn cái khăn.

Bé vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói bé phiền phức, hơn nữa ngữ khí còn rất chán ghét, lập tức đứng dậy, tức giận mà nói: “Chú mới phiền phức!”
Thịnh Diễn Chi đang cầm khăn chùi âu phục, nghe vậy liền ngừng động tác, lạnh mắt liếc về phía bé, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở nơi nào.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh nói: “Cha mẹ con chính là dạy con nói chuyện với người lớn như vậy sao? Một chút giáo dưỡng đều không có!”
Lâm Nặc còn nhỏ, không hiểu ý tứ của đối phương
Nhưng bé có thể cảm giác được người trước mặt không thích mình, hơn nữa còn nhắc tới cha mẹ, nghe liền biết chẳng có lời nào tốt đẹp đi.

Bé tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng: “Không cho chú nói ba ba con như vậy!”
Tiếng nói non nớt vừa phát ra, Lâm Cẩn ở bàn ăn bên kia nghe được động tĩnh đã nhanh chóng bước tới.

Không đợi cậu hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Thịnh Diễn Chi đã mở miệng, cau mày không vui nói: “Cậu tại sao lại ở đây? Có phải cậu thăm dò trợ lý Trịnh lịch trình của tôi không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.