Chia Tay Rồi, Tôi Tìm Được Mối Mới

Chương 63: Ngoại truyện 15




Thẩm Tư Tư thấy sau khi Lục U trở về từ văn phòng vẫn luôn bơ phờ nằm trên bàn.

Cô nghiêng người tới rồi hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao cậu lại héo thế này.”

“Tư Tư, nếu một người bạn rất rất thân với cậu dần dần không để ý tới cậu nữa, cậu có cảm thấy khó chịu không?”

“Tùy theo đó là loại bạn thân nào.” Thẩm Tư Tư chống má, nói: “Vấn đề thứ nhất, nam hay nữ?

“Nam.”

“Nam à!” Thẩm Tư Tư kéo dài giọng điệu, đầy ẩn ý nói: “Tốt như thế nào? Là loại đính ước rồi hả?”

Lục U đập Thẩm Tư Tư một cái: “Tôi không nói đùa với cậu đâu!”

“Tôi cũng không đùa đâu.” Thẩm Tư Tư nở nụ cười ranh mãnh, lôi kéo cô rồi gặng hỏi: “Rốt cuộc là tốt như thế nào hở?”

Lục U suy nghĩ một chút mới nói: “Có lẽ... là bạn thân nhất của nhau, từ nhỏ đã quen nhau rồi.”

Thẩm Tư Tư nằm trên bàn, cô ấy nói: “Thực ra mà nói, khi tôi còn học mẫu giáo, tôi cũng có một người bạn rất thân. Tất nhiên, là con gái rồi. Tôi với cậu ấy dính nhau như sam, ngoại trừ mỗi ngày về nhà ăn cơm và đi ngủ ra, hầu như thời gian khác đều dính cùng một chỗ.”

“Ừ, là như vậy đó.” Lục U vội vàng hỏi: “Về sau thì sao?”

“Về sau? Chính là bây giờ đó.” Thẩm Tư Tư nhún vai và nói: “Chúng tôi học khác trường, lúc còn học cấp hai thì vẫn còn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện qua lại, nhưng đến khi lên cấp ba thì dần không liên hệ nữa, mặc dù có lúc tôi cũng muốn gọi điện thoại hỏi thăm nhưng không biết phải nói gì, rất lúng túng. “

Lục U có chút tiếc nuối nói: “Chính là như vậy.”

Cô và Tưởng Đạc cũng giống như vậy, cho dù có gọi cũng không biết nên nói gì, rất lúng túng.

“Cho nên ấy mà, khi chúng ta lớn lên, xung quanh chúng ta ngày càng càng có nhiều bạn bè, những người bạn thời thơ ấu của chúng ta cũng sẽ từ từ biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu, nếu không liên lạc trong một thời gian dài sẽ trở nên rất xa lạ.”

Lục U mất mát nói: “Nhưng chúng tôi đã ngoéo tay, hứa sẽ mãi mãi bên nhau rồi.”

Thẩm Tư Tư khịt mũi cười: “Ui chao, vĩnh viễn ở bên cậu không phải là bạn của cậu, chỉ có thể là người đàn ông của cậu mà thôi! Trừ phi hai người xác định ở bên nhau cả đời, bằng không chẳng có gì là vĩnh viễn cả!”

Lời này vừa nói ra, gò má trắng nõn của Lục U đột nhiên đỏ bừng.

Thẩm Tư Tư không ngờ cô lại xấu hổ, mở to hai mắt nhìn cô: “Ôi chao, cậu sẽ không... thích người bạn kia thật đấy chứ.”

“Không có, tôi chưa từng nghĩ tới...” Lục U nhanh chóng phản bác: “Tôi chỉ coi anh ấy là một người anh thôi.”

“Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt?”

“Đỏ mặt à?”

“Tự mình soi gương đi!”

Thẩm Tư Tư đưa chiếc gương trang điểm tới, Lục U chưa kịp mở thì chuông vào tiết đã vang lên, cô nhanh chóng gạt gương sang một bên, lấy sách giáo khoa ra, lật mở.

- -

Buổi tối, Lục U đưa Thẩm Tư Tư về nhà cùng làm bài tập, tình cờ gặp Lục Ninh vừa đi học về, đang ngồi cạnh cửa sổ sát sàn, tay múa trên chiếc đàn dương cầm màu trắng.

“Tiểu Ninh, có chị gái đến chơi này.”

Lục Ninh ngừng lại, ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới trước mặt Thẩm Tư Tư, chuẩn bị lễ phép chào hỏi.

Nhưng Thẩm Tư Tư lại vô cùng nhiệt tình, đi tới trước mặt Lục Ninh, nâng mặt cậu lên, dùng sức xoa nắn rồi kêu lên: “Mẹ của tôi ơi, thật là bạn nhỏ đáng yêu, nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm này! Trời ơi, dễ thương quá trời.”

Nói xong, cô ấy lại xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Lục Ninh, cúi xuống kề sát vào cậu nhóc, nhìn cậu thật kĩ: “Lục U, em trai cậu đúng là đúc từ cùng một khuôn với cậu đấy. Ngũ quan xinh lắm luôn, khi nào lớn lên nhất định sẽ thành nam thần đấy.”

Lục U lấy coca trong tủ lạnh ra, quay đầu nhìn Lục Ninh.

Cậu vẫn chưa thay bộ đồng phục nhìn như trang phục quý tộc của Gia Vân ra, vì vậy nhìn vào đúng là rất có tinh thần.

“Khen hơi khoa trương rồi đấy.” Cô chán ghét nói: “Làm nam thần à, điều kiện tiên quyết là nó phải giảm cân đã.”

“Đây nhất định là cổ phiếu tiềm năng đấy.”

Lục Ninh nhìn vào đôi mắt phượng mang đậm phong cách phương Đông đầy quyến rũ của Thẩm Tư Tư ở khoảng cách gần, ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt trên quần áo cô ấy, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, lan xuống tận cổ.

Cậu hất bàn tay của Thẩm Tư Tư ra, nói lớn: “Quý cô, xin tự trọng!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Thẩm Tư Tư cười đến mức lùi về phía sau, cầm lấy lon coca lạnh mà Lục U đưa chưa, không nhịn được cười: “Cậu có nghe thấy thằng nhóc gọi tôi là gì không, gọi tôi là quý cô đấy, hahaha, đáng yêu quá đi! Mẹ ơi! Em trai cậu đáng yêu ghê.”

“Thích không, tôi tặng cho cậu đấy.”

“Thật à?”

“Ừ, mang về nhà đi.”

Thẩm Tư Tư nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Ninh rồi nói: “Bé con, có nghe thấy không? Chị gái nhóc đã tặng nhóc cho chị. Theo chị về nhà đi, làm em trai của chị.”

“Còn lâu nhớ!”

Lục Ninh nặng nề “hứ” một tiếng, quay lưng lại, không để ý đến cô ấy.

Lục U đưa Thẩm Tư Tư lên gác làm bài, bảo Lục Ninh sau khi tập đàn xong thì nhớ đi học bài, sắp thi chuyển cấp rồi, nên đặt nhiều tâm trí vào việc học hơn.

Lục Ninh ủ rũ trả lời, nhìn bản thân mũm mĩm trong gương, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút mất mát.

Trong lúc Lục U và Thẩm Tư Tư làm bài tập, tầng dưới lại truyện lên tiếng đàn dương cầm mạnh mẽ, Lục Ninh đang say sưa chơi bản “Symphony of Destiny” của Beethoven.

Thẩm Tư Tư đang cau mày làm bài toán, nghe thấy tiếng đàn, liền đặt bút xuống, nói với Lục U: “Em trai cậu... có hơi haizz, ngày nào cũng vậy à?”

Lục U đứng dậy, mở cửa lao xuống dưới hét lớn: “Lục Ninh, muốn chết thì tiếp tục chơi đi!”

Rốt cuộc, thằng nhãi kia cũng ngừng chơi đàn.

Lục U đóng cửa lại và nói: “Trước đây nó rất ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi về nó đều rất tự giác không ảnh hưởng đến tôi. Hôm nay bị làm sao thế nhỉ, không phải vì cậu đến đã khơi dậy linh hồn phản nghịch của nó đấy chứ. “

Thẩm Tư Tư đập chiếc gối đang ôm trong tay về phía Lục U: “Cậu đừng có mà nói bậy.”

Lục U cũng nhặt một chiếc gối Doraemon đập vào người cô, hai người hi hi ha ha rất vui vẻ.

Ngay sau đó, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa, Lục Ninh tức giận hét lên: “Các chị có thể nhỏ giọng xuống được không? Bên cạnh còn có học sinh sắp thi chuyển cấp đang ôn bài đấy!”

Lục U nhanh chóng đặt ngón trỏ lên môi: “Suỵt” một tiếng.

Thẩm Tư Tư thấp giọng cười, nói nhỏ: “Em cậu nóng nảy quá nhỉ.”

“Nó bình thường không thế này đây, hôm nay đúng là... trúng tà rồi.”

......

Tần Mỹ Trân giữ Thẩm Tư Tư ở lại ăn tối. Cơm nước xong, Lục U tiễn Thẩm Tư Tư ra khỏi tiểu khu, cái đuổi nhỏ Lục Ninh cũng đi theo, cả đường cứ bày bộ mặt thối với cô.

Trước khi về Thẩm Tư Tư lại muốn nhéo khuôn mặt mũm mĩm của thằng nhóc kia, Lục Ninh tránh được, vứt cho cô ấy một cái trợn mắt.

“Đừng tiễn nữa, tôi gọi xe.” Đến cổng tiểu khu, cô ấy vẫy tay với Lục U: “Tôi đi đây, tạm biệt U U, tạm biệt bé cưng”

“Ai là bé cưng của chị hả! Đừng có gọi loạn, lớn như vậy rồi mà không chững chạc chút nào!”

Thẩm Tư Tư mỉm cười, quăng cho cậu một cái hôn gió.

Lục Ninh tức đỏ cả mặt, linh hồn sắp thăng thiên luôn.

Lục U nhướng mày nhìn cậu: “Người ta chỉ gọi em là bé cưng, có nói em là bé cưng của cậu ấy đâu. Em tự mình đa tình đấy à.”

Lục Ninh tức đến nỗi nói năng lộn xộn: “Sao chị lại quen biết kiểu bạn bè như thế chứ!”

“Tư Tư người ta chọc gì em rồi hả!”

“Bạn trước đây của chị, Tô Nhị ấy, chị ấy rất tốt, còn người kia không tốt chút nào! Hư hỏng thật sự, sao chị lại có thể làm bạn với chị ta chứ!”

Lục U nắm lấy lỗ tai cậu nói: “Chị và Tiểu Nhị không còn học chung lớp nữa. Trong lớp mới chỉ có một người bạn như thế thôi, lớn lên rồi thì em phải kết bạn với nhiều người khác chứ.”

“Vậy chị với anh Tưởng Đạc thì sao, cũng bởi vì gặp được bạn mới nên mới không chơi với anh ấy nữa sao.”

Lục U giật mình, không ngờ cậu lại nói đến Tưởng Đạc, nụ cười thoải mái trên mặt chìm xuống: “Lục Ninh, em nên biết rõ một chuyện, không phải chị không chơi với anh ấy, là anh ấy... xa lánh chị trước. “

“Nhất định chị đã làm ra chuyện gì đó, nếu không... tại sao anh Tưởng Đạc lại xa lánh chị chứ?”

Lục U biết những năm qua Lục Ninh vẫn luôn phiền muộn, lúc nào cũng muốn để Tưởng Đạc và Lục U tiếp tục trở thành bạn bè, để ba người bọn họ vẫn có thể tốt như trước.

Nhưng mà, hậu quả trực tiếp của việc này chính là... Tưởng Đạc bơ cậu luôn.

Lục Ninh thực sự không thể hiểu nổi, tại sao Tưởng Đạc vốn rất tốt với mình lại đột nhiên biến thành một người khác.

Cậu bực bội nói: “Anh Tưởng Đạc sẽ không chủ động xa lánh chị, anh ấy không phải loại người như vậy. Nhất định là chị đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ...”

“Đừng cái gì cũng đổ lên đầu chị. Chị sẽ không bao giờ có mới nới cũ với anh ấy.” Lục U có chút tức giận: “Là anh ấy không để ý đến chị.”

“Chẳng lẽ chị không muốn hỏi anh ấy nguyên nhân sao?”

“Hỏi để làm gì.”

Sự xa lánh của Tưởng Đạc với cô không phải chỉ trong một sớm một chiều, mà là âm thầm lặng lẽ trong một thời gian dài, đợi đến khi cô nhận ra thì hai người đã xa nhau rồi.

Thậm chí ngay cả cơ hội để hỏi anh tại sao cô cũng không có.

“Xa lánh chính là xa lánh, coi như không có người bạn này là được.” Lục U chán nản nói: “Em đừng nhắc tới anh ấy nữa, nghe phát phiền.”

Lục Ninh giậm chân: “Thế thì chị thật quá đáng! Anh Tưởng Đạc trước đây đối với chị tốt như vậy!”

Trong lòng Lục U cũng rất khó chịu, nhìn thấy bộ dạng không nói lý của Lục Ninh thì càng tức giận: “Em còn trách chị Trước đây anh ấy vì cứu ai mà bị kẻ xấu bắt cóc, phải chịu những chuyện kinh khủng như vậy?”

Tâm tình Lục Ninh đột nhiên vỡ vụn, hai mắt đỏ bừng hét lên: “Là lỗi của em! Em biết chị trách em, chị và anh ấy đều trách em!”

Nói xong, cậu quay lưng bỏ chạy.

Lục U bình tĩnh được một chút, cảm xúc khó chịu tự nhiên sinh ra, cô vội vàng đuổi theo Lục Ninh: “Tiểu Ninh, đừng chạy.”

Đừng nhìn Lục Ninh còn nhỏ, thân hình mập mạp, cậu chạy như một cái mô tơ điện, Lục U nhất thời không đuổi kịp.

“Lục Ninh, chị xin lỗi em được không?”

“Đừng chạy nữa, chị tức giận rồi, tức giận thật đấy!”

“Không để ý đến em nữa!”

Bóng dáng Lục Ninh biến mất ở cuối con đường dành cho người đi bộ ở vườn hoa.

Lục U thực sự không đuổi kịp, cô cúi người xuống, chống gối thở hổn hển.

Đúng lúc này, Lục Ninh từ khúc quanh xông tới, đâm thẳng vào vòng tay của Lục U, kéo cô bỏ chạy.

Lục U vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên nghe thấy vài tiếng chó sủa, nhìn thấy một con Rottweiler cực kỳ hung dữ lao ra khỏi bãi cỏ, đuổi theo Lục Ninh không ngừng sủa lớn.

Lục U sợ tới mức hồn vía bay tứ phương, cô nắm tay Lục Ninh, cùng chạy như điên trên đường.

Con Rottweiler kia cũng rất nhanh, lao tới phía sau Lục Ninh, cắn ống quần của cậu.

“Mẹ ơi!” Lục Ninh bị con chó lớn quật ngã xuống đất, cậu không ngừng lùi lại, đạp chân, sợ hãi hét lên: “Cứu! Cứu! Cứu với! Chị chạy mau đi!

Lục U làm sao có thể để lại Lục Ninh mà chạy trốn một mình. Cô nhìn thấy con chó cắn chặt ống quần Lục Ninh không thả, máu nóng dồn lên đầu, cầm một tảng đá trên mặt đất đập về phía con chó.

Con chó dữ bị Lục U thu hút, bỏ qua Lục Ninh, lao về phía cô.

“A a a!”

Lục U sợ hãi hét lên, loạng choạng lùi lại.

Ngay lúc này, cô cảm thấy sau lưng đụng phải một thứ cứng ngắc, còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh, cô loạng choạng đứng ra sau lưng người đó.

Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thân hình thon dài rắn chắc của Tưởng Đạc đang chắn trước mặt cô.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi mắt đen nhanh hiện lên sự lạnh lùng, anh bước tới phía trước, dùng hai tay nắm lấy hai hàm trên và dưới của Rottweiler rồi mạnh mẽ kéo nó lên.

Rottweiler vùng vẫy dữ dội, đau đớn đến mức không ngừng kêu “ gâu gâu”.

Lục U chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hung dữ như vậy của anh, không hề sợ hãi mà vật lộn với một con chó hung dữ.

Hôm nay con Rottweiler này chắc chắn sẽ chết trong tay anh.

“Tưởng Đạc, đừng tiếp tục!”

Lục U lo lắng khi ở ranh giới sinh tử con chó hung dữ này sẽ phản kháng và làm bị thương anh nên đã nói: “Đuổi nó đi là được.”

Tưởng Đạc nghe vậy, đạp một cái đá văng con chó đi.

Con chó kêu lên một tiếng thảm thiết, đứng dậy, nhe răng uy hiếp Tưởng Đạc.

Tưởng Đạc lạnh lùng nhìn chằm chằm nó.

Một lúc sau, con Rottweiler dường như cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, nó quắp đuôi, kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Lục U thở phào nhẹ nhõm, chạy tới đỡ Lục Ninh dậy.

“A Ninh, em bị cắn không?”

Lục Ninh sợ tới mức nước mắt chảy ra, cậu lắc đầu lắp bắp: “Quần dày, không, không bị cắn trúng.”

Lục U vẫn cảm thấy không ổn, kéo ống quần đã bị cắn tới ướt nhẹp của cậu ra, kiểm tra kỹ bàn chân của cậu, xác định cậu không sao thì mới yên tâm.

Tưởng Đạc nhìn quanh một chút, phát hiện camera cách đó không xa, liền nói: “Trở về bảo dì đến phòng bảo vệ lấy video, lấy được chứng cứ rồi tố cáo chủ con chó. Nếu bảo vệ trốn tránh trách nhiệm thì trực tiếp gọi cảnh sát “

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Lục U lập tức đứng lên, nói lớn: “Tưởng Đạc, anh bị thương không?”

Tưởng Đạc không có dừng lại.

Lục Ninh nhìn chị gái đang thất thần nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, lập tức kêu lên –

“Ai u, ai u, hu hu!”

Lục U lập tức quay đầu lại, quan tâm hỏi: “Làm sao thế? Đau chỗ nào?”

“Hình như… hình như bị gãy xương rồi.” Lục Ninh cố tình nói lớn, còn bán thảm nói: “Không đứng dậy được, chị mau nhờ anh Tưởng Đạc giúp một tay, khiêng em về đi.”

“Không cần, chị cũng có thể cõng em.”

Nói xong, Lục U nắm lấy Lục Ninh tay, cố gắng cõng cậu lên.

Tuy rằng chiều cao của Lục Ninh vẫn thấp hơn Lục U một chút, nhưng người lại hơi mập, trọng lượng này... nhất định không phải là thứ mà một người mảnh mai như Lục U có thể chịu được.

Hậu quả của việc cô ép buộc cõng cậu chính là... hai người loạng choạng ngã xuống đất.

Lục Ninh đau đớn kêu lên, Lục U cũng ngã dập cả mông, đau đến nhe răng: “Sao em lại nặng như thế chứ! Không thể ăn ít đi được à!”

“Còn, còn trách em á? Em có bảo chị cõng đâu!”

Cuối cùng, Tưởng Đạc dừng lại, do dự vài giây rồi sải bước quay lại, kéo cánh tay mảnh khảnh của Lục U, cúi người kéo cô nằm trên lưng mình, vững vàng cõng cô trên lưng.

“Này?”

Lục Ninh nhìn bóng lưng hai người, có chút sững sờ: “Chờ đã, cái đó... người gãy xương là em mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.